chap 1 Đm ta gặp nhau
Cô gái có mái tóc màu nâu trà đang dạo bước trong gió nhè nhẹ thổi. Cô đi tới một đồn cảnh sát . Các nhân viên thấy cô liền chào hỏi:
- Tiểu thư , sếp đang ở bên trong phòng.
Cô đi tới một căn phòng, phía trên đề ba chữ" cảnh sát trưởng "
Cô gõ cửa, bên trong người nghe thấy liền cất tiếng gọi:
- Vào đi
Cô đẩy cửa bước vào trong căn phòng mà phòng này chỉ có màu trắng là màu chủ đạo. Cô tiến tới bàn làm việc, có một người con gái sắc đẹp dịu dàng . Cô nhí nhảnh gọi :
-Cảnh sát trưởng
Người con gái dương đôi mắt thạch anh tím nhìn cô bỗng mỉm cười:
- Sakura lại cho mình ăn thử món gì à?
-ỪM, sushi mình mới làm đó !
Tomoyo thở dài , nói:
- Dạo này ăn đồ cậu làm chắc mình thành heo luôn quá!
Sakura bỉm môi , ú ớ :
- Ơ ...cũng tại anh hai ấy anh ngày nào cũng chê bai đủ điều cho nên mình làm thử cho cậu ăn. Coi có ngon không rồi mới đưa cho anh hai ăn.
Cô nói ra một tràng hình như cũng có tức giận rồi ý nhỉ?
Tomoyo lại nghe thấy mình giống chuột thí nghiệm ý . Ánh mắt sắc bén nhìn sakura.
- Tốt nhỉ?
- Quá tốt !
Sakura tinh nghịch nháy mắt. Lại khiến cho Tomoyo thở dài ngao ngáo.Trong khi hai cô đang nói chuyện thì nghe tiếng gõ cửa:
- Cảnh sát trưởng vừa mới bắt được tên tội phạm .
- Ok tôi ra liền
Tomoyo nhàn nhạt nói , rồi quay sang bảo sakura .
- Tớ đi ra điều tra cậu về công ty đi kẻo anh Toya lại lo.
- Tomoyo tớ biết rồi.
Sakura nói rồi theo Tomoyo ra ngoài và không quên để lại một hộp cơm cho Tomoyo. Vừa đi Sakura mải kéo khóa chiếc túi sách màu hồng của mình. Không chú ý đụng người phía trước làm rớt chiếc túi trên tay. Chỉ nghe tiếng " Ui da" của cô và một người khác. Viên cảnh sát lo lắng nói:
- Tiểu thư Kinomoto cẩn thận kẻo tên tội phạm này giở trò.
Sakura nghe hai từ" tội phạm " ngẩng mặt lên xem tên tội phạm này thế nào mà ngang nhiên giở trò với cô. Tên kia hừ lạnh hắn bảo:
- Thấy trai đẹp nên khoái chứ gì?
Ơ cái tên này cô mà là hạng người mê trai à. Nhìn lại mình đi ăn mặt xộc xệch y như tên ăn mày... Sakura cảm thấy bức xúc, phán:
- Xin lỗi anh tôi đúng là mắt mù nên tưởng anh đẹp trai ai ngờ là một tên ăn mày.
- Cái gì?
Tên đó trước giờ luôn tự tin về vẻ đẹp của mình. Giờ lại có người phán xét anh như thế lai còn nói là tên ăn mày . Tức quá đi.
- Anh cảnh sát à mau dẫn cái tên thần kinh này đi đi kẻo hắn lại gây họa cho người mù.
Nói rồi sakura quay bước đi. Chả thèm liếc cái tên đang tức xì khói thế kia. Hắn bị giải đi để hỏi cung.
Trong khi chờ tên tội phạm mời luận sư đến. Tomoyo xem qua lý lịch của hắn.
- Li syaoran đang làm.....
- Đúng chờ luận sư của tôi tới.
Hắn lạnh giọng nói chắc đắc ý vì thế nào mình cũng được bảo lãnh. Lát sau một luận sư tới trước mặt Tomoyo , trông anh ta khá trẻ trung. Thoạt đầu bắt tay lịch sự chào hỏi quý cảnh sát trưởng đây.
- Chào cô tôi là Erion Hirigiwa luận sư của anh Li đây.
- Chào tôi là cảnh sát trưởng sở cảnh sát Tomoeda. Gọi tôi là Daidauji.
- Anh Li không có tội anh ấy sẽ được bảo lãnh chứ?
- Chúng tôi có một bằng chứng minh anh Li cất giấu vũ khí lậu.
- Cho tôi xem được không , Cô Daidauji?
- Được, thiếu úy yamazaki lấy vật chứng ra.
- Rõ
Thiếu úy mang ra một cái túi nhựa trong bên trong là một khẩu súng ngắn có 8 viên đạn. Anh xem qua , trầm ngâm một lúc. Tomoyo dõng dạc nói.
- Anh Li đây sử dụng vũ khí không có đăng kí rõ ràng. Theo luận sẽ phạt tù. Anh Hirigiwa cũng hiểu rõ mà?
- Vậy phạt tiền được chứ ? Bảo lãnh ngay. Cô daidauji cũng sẽ có phần nữa, đều có lợi hai bên.
- Anh Hirigiwa đây hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi không nhận hối lộ.
Cô là ai chứ? Thiên kim tiểu thư gia đình danh giá đó nha. Không cần đồng tiền thốt nát của mấy người đâu.
- Haha ... Thôi vậy đi đầu tiên bảo lãnh trước rồi tôi sẽ giao cho cô bằng chứng.
Anh cười rồi lạnh nhạt vào vấn đề chính.
- Được.
- Nhưng tôi mong đừng loan ra ngoài.
- ok
Cô cũng nhàn nhạt đồng ý.
____________________________
Tại biệt thự Hirigiwa
Erion đang gọi điện cho syaoran
- Coi bộ vụ này khó đó cô ta không chịu nhận tiền.
- Tùy cậu giải quyết ổn thỏa đi.
- Cậu đó làm việc gì cũng phải cẩn thận một chút chứ. Lần nào tớ cũng ra mặt cho cậu.
- Tớ biết rồi.
- Lại hú hí với ai khác rồi à.
- Ừm.
Tít tít....
Erion thở một hơi thật sâu, tiếng chuông điện thoại lại reo lên.
- Alo anh nghe
Erion trả lời đầu dây bên kia.
- Anh à anh ngủ chưa?
À là cô người yêu mizuki.
-Anh chưa ngủ đang phải đau đầu vì lo cho vụ của syaoran.
- Ừm em biết rồi , anh ngủ sớm đi.
- Chúc em ngủ ngon, Mizuki.
Tít ... tít lại một tiếng điện thoại ngân dài trong một căn phòng ảm đạm.
______________________
Tại biệt thự Kinomoto
Sakura và Tomoyo đang hăng say làm bánh trong bếp. Tomoyo rất giỏi về việc này. Và cũng đang chỉ Sakura nấu ăn. Anh Toya từ đâu bay vào phán xét cô em gái mình.
- Chà chà tệ quá Sakura à.
- Anh thì biết cái gì.
Cô bỉu môi khi bị trêu chọc. Toya thì đang cười khúc khích. Bảo:
- Ngày mai em tới công ty làm trợ lý cho anh.
- Thiệt hả anh hai?
Cô vui mừng nhảy cẳng lên. Tomoyo thấy vậy cũng vui lây. Toya gật đầu tỏ vẻ đúng rồi.
_________________________________
Tại một khách sạn năm sao phòng hạng nhất.
Trong căn phòng đầy những tiếng hít hà và ......
Không gian đầy ám muội.
* nói chung là đen tối thui au ko thể thấy cho nên đừng hỏi*
Sáng hôm sau syaoran thức dậy quăng một cọc tiền lên giường rồi mau chóng mang quần áo. Người phụ nữ nằm trên giường liền nói:
- Anh à, cho em một vai diễn chín trong bộ phim sắp tới.
- Được ,tùy cô
Hê hê được rồi từ nay ta sẽ nổi tiếng trong showbig. Câu được đại gia quá tuyệt. Tên tuổi lika này sẽ được nổi tiếng.
( à người này đang ATSM ó à nha)
Sau khi thay đồ xong syaoran bước vội đi.
Rầm..... tiếng cửa đóng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com