Chap 19
''Cô muốn ăn gì?'' Anh hỏi
''Tùy anh thôi'' Nó trả lời
''tokbokki nha. Tôi chỉ biết nấu món đó thôi'' Anh cười nói
''Giờ tôi mới biết ca sĩ tài năng như anh mà chỉ biết nấu tokbokki thôi đó'' Nó nói rồi cười lớn
''Cô... cô... có tin là tôi cho cô nhịn luôn không?'' Anh tức giận hăm dọa nó
''Ấy đừng mà ! Đừng mà anh Xiumin đẹp trai :))'' Nghe thấy chữ nhịn nó liền giật mình van xin anh.
''hahahaa'' Xiumin cười rồi mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra
Nó thấy thế cũng lại giúp anh.
''Cần tôi giúp gì không ?'' Nó hỏi
''Không cần! Cô ngồi yên một chỗ là đã giúp tôi rồi.'' Anh trêu nó
''Yah! Đừng xem thường tôi vậy chứ'' Nó gắt
''Rồi được rồi! Cô phụ tôi cắt cà rốt đi'' Anh nói
''Ok'' Nó nói
*Cốp*
Anh kí nhẹ vào đầu nó
''Lần sau phải dùng kính ngữ, nghe chưa?'' Anh trách
''Ui da!'' Nó rên lên
Anh xoa đầu nó, hỏi :
''Xin lỗi nha! Đau lắm hả'' Anh nói
''Anh đưa đầu tôi cốc thử coi anh đau không :3'' Nó nói
Anh cười cười rồi tiếp tục làm việc
Nó buộc tóc lên rồi cũng bắt tay vào làm việc
Nó đang cắt thì....
''A'' Nó la lên
''Sao vậy?'' Anh đang nấu thì nó la lên làm anh giật mình.
''....'' Nó im lặng chỉ nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình
''Trời sao chảy máu nhiều vậy.'' Nói rồi anh kéo tay cô ra phòng khác, đặt cô ngồi xuống.
Anh đi lấy hộp y tế. Vừa dán băng keo anh vừa trách cô :
''Sao làm việc không cẩn thận vậy. Cô đang nghĩ đến anh nào à''
''Cái đầu anh đấy. Sao lúc nào tôi phạm sai lầm anh cũng trách mắng tôi hoài vậy. Tôi lớn rồi mà'' Nó gào lên
''Thôi! Được rồi, cô be bé cái mồm cô lại, muốn mọi người chửi à?'' Anh nói với giọng hối lỗi
''Xong rồi!'' Anh nói
''Cảm ơn anh! Xin lỗi vì hồi nãy đã lớn tiếng với anh. Tôi vào giúp anh tiếp'' Nó nói rồi làm aegyo
''Không .. sao.. đâu! Mà thôi cô ngồi yên cho tôi nhờ.'' Anh đờ đẫn sau khi nhìn thấy nó làm aegyo, sau đó lại bừng tỉnh sau câu nó nói ''tôi vào giúp anh tiếp''.
--------------------15 phút sau---------------
''Đồ ăn tới rồi đây'' Xiumin tử nhà bếp bước ra nói
''Woa!'' Cô nhìn dĩa đồ ăn trước mặt mình thèm thuổng
Cô liền cắm cúi ăn khi ăn xong cô thốt lên
''Ngon quá !''
''Tôi mà'' Anh nói
'Ấy chết! Lỡ lời rồi'
Không để anh tự sướng được 1 giây
''Ý tôi nói ở đây là ngon trong ngoặc kép đó'' Nó giả bộ chê bai
''Vậy mà cũng có người hì hục ăn đó nha'' Anh nói với giọng mỉa mai
''Tại...tại... tôi đói'' Nó nói
''Ừ! Sao cũng được'' Anh trả lời
Sau khi ăn xong, nó phụ anh rửa bát nhưng anh nhất quyết đuổi nó ra. Nhưng nó rất bướng nên anh đành cho nó phụ.
''Hên quá!Chưa bể cái nào'' Anh xỉa nó
''E...hèm! Tôi đi về.'' Nó nói rồi bước ra cửa
''NÈ! Để tôi đưa cô về.'' Anh nói
''Thôi Tôi đã làm phiền anh quá nhiều rồi'' Nó nói rồi bước ra ngoài
Nó vừa bước ra thì anh đã chạy theo nó nắm tay nó lôi vào xe của anh
''A! '' Nó bất ngờ quá la lên
--------------Trong xe-----------
Anh chồm qua thắt dây an toàn cho nó làm nó ngại chín mặt.
''E...hèm! Vì trời cũng đã khuya mà để cô đi một mình rất nguy hiểm nên tôi mới đưa cô về.'' Anh sợ nó biết mình.... nên liền giải thích
''Tôi biết mà'' Nó có đôi chút thất vọng nhưng nghĩ lại thì nó có phải là gì của anh đâu chứ
Trong xe lại bao trùm một không khí im lặng
''Ờ...ừm! Đến nơi rồi'' Anh nói
''Ừm! Cảm ơn anh. Chúc anh ngủ ngon'' Nó nói
Nó mở dây an toàn định bước ra thì...
''Jin! Những gì tôi làm hôm nay chỉ muốn thay Chen chăm sóc cô. Vì thế mong cô đừng suy nghĩ gì hết. Tôi chỉ xem cô là em gái của tôi thôi.'' Xiumin nói, anh không hiểu tại sao anh lại nói như vậy.
''Ừ!'' Nó chỉ nói như vậy rồi mở cửa xe và bước ra ngoài.
Nó vừa bước xuống được vài giây thì anh đã phóng xe đi mất bởi vì anh sợ... sẽ không kìm lòng mà chạy tới ôm nó mất.
Anh vừa phòng xe đi, thì ....
1 giọt
2 giọt
3 giọt
Những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má nó rồi rơi xuống đất.
Nó vội lau đi và nói
''Aix! Sao mình lại khóc chứ, anh ta có là gì của mình đâu. Anh ta chỉ là tên xấu xa, độc ác thôi mà.''
Không hiểu sao trong đầu nó cứ hiện lên hình ảnh anh hôn nó cũng là ở đây, lúc này nhưng sao bây giờ lại như vậy.
Nó lắc đầu xua đi những hình ảnh đó và lấy lại tinh thần bước vào KTX.
Mới bước vào thì nó đã nghe thấy tiếng hét oanh vàng của Min và chị Hani.
Thế là nó phải chịu trận bão to của 2 chị ấy rồi và bên ktx của EXO cũng vậy.
------------------------------------------
'Sao mình lại khóc chứ, trước giờ mình mạnh mẽ lắm mà. Và mình có là gì của anh ta đâu chứ. Sao mình lại rơi nước mắt vì anh ta'
'Xin lỗi! Chỉ khi làm vậy thì tôi mới ngăn được tình cảm không nên có của tôi và giúp cô thoát khỏi rắc rồi.'
*LỊCH RA CHAP*
Tối thứ 6,7, chủ nhật mình sẽ ra chap. Nếu có sự cố về mạng hay lịch học thì mình tạm thời không viết chuyện nữa. Mong các bạn thông cảm vì sắp thi học kỳ nên mình phải tập trung học
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com