Chương 12
Tôi cảm thấy vui hơn nhiều khi biết rằng tiền bối đã không nghĩ tôi là loại con gái trơ trẽn. Nhưng mà bản thân tôi cũng rất thẹn, đến trường mà bao nhiêu cặp mắt mở to ra nhìn tôi, cứ như tôi là một sinh vật lạ hoắc ở đâu chui ra vậy. Tôi chỉ nơm nớp sợ liệu họ có xông vào "xử" mình tới tấp hay không, nên tôi đi từng bước một vào trong trường trong sự hồi hộp, lo lắng.
- Yaaa!! Rae Mi à!! Bây giờ ai cũng biết đến mày rồi nhé! - Con nhỏ khoá bên chạy đến khoác vai tôi.
- May mà chưa đến tai hội đồng nhé! Không thì cô bị đình chỉ chắc rồi!!
- Daebakk! Thích cậu quá cơ! Sao có thể làm chuyện đấy giữa bao nhiêu người được nhỉ?!
-....
Người người đến quây vào tôi lúc nhúc. Tôi cứ tưởng mọi người sẽ xỉ vả thậm tệ lắm nhưng lại khác, họ "chúc mừng" tôi như ăn mừng chiến thắng vậy.
- Thôi dẹp đi mấy người! Chỉ là tai nạn thôi mà!! Dẹp! Lượn đi mấy người!
Do Jung Ah chen vào xua mọi người đi. Con nhỏ này lâu lắm mới có ích như vậy.
- Ê ê ê!! Thế nào? Đã gặp Sehun oppa chưa? - Do Jung Ah quay lại nhanh nhảu hỏi.
- Được cả mày cơ à? - Tôi chán nản.
- Người ta quan tâm mày thế mà..chứ sao rồi?
- Ừ thì cũng gặp rồi, tình cờ thôi...thì tiền bối nghĩ tao không có làm điều đấy.
- Vậy tốt rồi còn gì. Mày không định cưa oppa đi à?
- Cái gì????
Tôi kêu lớn giữa sân trường, nhìn Do Jung Ah với ánh mắt lạ lùng, kinh ngạc.
"Con này bị dẩm rồi!!"
- Mày sao vậy? Oh Sehun là tiền bối của tao đấy! Mày có vấn đề về thần kinh không hả? - Tôi đập nhẹ vai nó.
- Sao nào? Mày không có tí cảm xúc gì với Sehun oppa à?
"Cảm xúc ư?..."
Từ trước đến nay tôi chỉ coi anh như một tiền bối, chưa nghĩ đến cảm xúc gì khác. Nhưng mà..
"Tiền bối lạnh lùng như thế ai mà thích được!"
- Làm gì có! Mày đừng có nghĩ lung tung nữa! - Tôi xua tay. - Có thích thì tiền bối cũng có "người ấy" rồi.
- Mày đang nói đến Anna à? Chả phải cô ta có bồ rồi à? Sehun oppa yêu đơn phương á?
- Ừ chắc thế rồi. Nhưng mà cô ta cứ thích làm trò trước mặt tiền bối như vậy thì chắc cô ta cũng bỏ người yêu để đi theo tiền bối thôi.
- Mày thật sự không có cảm tình gì với oppa sao? - Do Jung Ah lại hỏi tôi lần nữa.
"Có lẽ..."
Tiền bối là một idol nổi tiếng, có chết tôi cũng chẳng mơ đến việc yêu đương với anh đâu.
"Tiền bối đẹp trai thật đấy! Có con điên nào nhìn phát ớn như mình đi bên cạnh tiền bối không?"
Dù sao nếu có yêu nhau thì chắc chia tay sớm thôi. Cơ bản tôi và tiền bối là hai người có địa vị khác nhau, tiền bối là người của công chúng còn tôi là người của gia đình họ Park.
"Anna trông còn xứng hơn mình.."
Cuối chiều, tôi phải đi làm ca tối ở quán coffee. Hôm nay là một ngày bận rộn, buổi tối còn không được thảnh thơi ở nhà.
Tôi đi bằng cửa sau, cất cặp sách vào tủ đồ và thay đồng phục. Chị Goo từ ngoài đi vào, thấy tôi liền nói:
- Idol bâu giờ có sợ ném đá ném cành đâu mà! Sehun đang ngồi với Anna ngoài kia kìa! Sao họ cứ chọn chỗ này mà uống coffee thế nhỉ?
"Chắc cô ta muốn mình nhìn thấy đây mà.."
- Có sao đâu chị. Vậy thu nhập sẽ cao hơn mà!
Tôi vén tóc mai qua vành tai, đi ra ngoài. Hai người họ đều gọi cà phê espresso. Tôi chống cằm, nhìn cả hai người với ánh mắt lườm lọc.
"Hai người vui nhỉ? Có mình tôi là đứng ở đây xem kịch!"
Lúc sau, Anna có gọi thêm một hồng trà. Tôi mang ra sau đó, đặt nhẹ tách hồng trà xuống bàn.
- Rae Mi, tối nay cô vẫn phải đi làm hả? - Anna chạm vào tay tôi, ngước lên mỉm cười.
Tôi vội giật tay lại, không nói gì. Chỉ cần nghe đến cái tên "Anna" thôi là tôi muốn bùng cháy ngay lập tức, ả ta luôn làm tôi khó chịu. Tiền bối liếc nhẹ nhìn tôi, đan xen hai tay vào nhau.
Tôi đi vào trong, vẫn điệu bộ chống cằm nhìn ra bàn hai người. Sehun rất vui, môi anh luôn trong tư thế mỉm cười bất cứ lúc nào bên cạnh Anna. Vẻ mặt của anh nhẹ nhàng, ấm áp, khó mà có người thứ 2 nhìn thấy được vẻ mặt ấy. Giờ nghĩ lại tiền bối toàn nói mấy điều khiến tôi không ưa nổi, nhưng thực ra anh rất tốt và có chút thoải mái mỗi khi tôi gần anh.
- Ahh.. - Anna kêu nhẹ.
Sehun vội cầm lấy tay cô, lấy khăn lau tay, vẻ mặt bỗng hốt hoảng:
- Em không sao chứ?
- Không bị bỏng chứ ạ? - Anna nhướn đôi lông mày lên.
Anna làm đổ tách hồng trà khi đang cầm lên. Tôi định chạy ra dọn và mang hộp sơ cứu y tế nếu có vết bỏng nhưng mới bước hai bước, tôi dừng lại. Cảnh tượng trước mắt tôi sao khó chịu quá. Sehun nhẹ cầm bàn tay Anna kề gần môi, thổi nhẹ cho cô. Anh dường như rất hốt hoảng, lông mày anh trĩu xuống, anh luôn miệng hỏi han Anna. Cách cư xử của anh đối với cô ấy thật êm nhẹ, dịu dàng. Tôi nắm chặt hai bàn tay lại, đặt trước ngực. Tim tôi đang đập liên hồi, lòng tôi cảm thấy nao núng, bất ổn. Cảnh tượng tôi đang nhìn đây thật khó chịu, ghét quá. Tôi tự hỏi mình rằng:
"Đã bao giờ tiền bối đối xử ân cần với mình?"
----------------------------------------------
Comment góp ý kiến và vote nếu bạn thích :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com