Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

- Này!! Này!! - Do Jung Ah phẩy tay trước mặt tôi. - Mày sao thế?

- Ah...nghĩ ngợi lung tung thôi.

- Mẹ tao gửi túi táo. Đang nằm lăn ở nhà lại phải lên đây đưa cho mày. Mà tối rồi vẫn không được nghỉ à?

- Tí nữa đợi tao về nhé! Đi một mình ngại lắm!

Tôi đưa Do Jung Ah một tách trà nóng, nó nhìn quanh, mắt liếc mọi nơi.

- Ở đây tốt phết nhỉ? Không gian cũng đẹp. - Nó uống một ngụm trà. - Mà sao mặt mày đờ đẫn thế?

Tôi cứ không thôi nghĩ về cảnh tượng lúc nãy, tôi đang đau đầu vì cứ nghĩ trong đầu. Tiền bối và Anna đã rời đi, nhưng sao tôi vẫn nhìn theo cái bàn kia, chỗ ngồi của hai người họ.

- Cho tao hỏi, nếu một người con gái nhìn thấy một chàng trai thân thiết với cô gái khác, mà cảm thấy không thích một tí nào. Vậy người ta gọi là gì? - Tôi bất chợt hỏi.

- Ghen, ghen đấy!! Mày thích anh nào à? - Vẻ mặt Do Jung Ah rạng rỡ.

- Đâu!! - Tôi chối thẳng thừng.

- Có khi nào...Sehun oppa chăng? - Nó ra vẻ nhà bác học, vỗ tay một cái.

- Mày điên rồi! Tao làm sao thích tiền bối được! - Tôi cười trừ.

- Để xem sau này mày có hối hận khi nói thế không. - Do Jung Ah nháy mắt.

"Chậc..mình bình thường đã ghét Anna rồi nên gần gũi với người mình quen biết tất nhiên là không chịu được rồi! Ghen gì đâu!" - Tôi nghĩ ngợi, chắc chắn rằng mình không có vượt qua biên giới giữa tiền bối- hậu bối.

Sehun đi bộ cùng Anna, hai người đi đến chung cư X. Anh ngước lên, hơi bất ngờ, có khựng lại:

- Nhà em ở đây à?

- À không, bạn trai em ở khu này.

- Vậy à...

Sehun cúi mặt xuống, hơi mất thần thái. Anh cảm thấy khá hụt hẫng, nhưng vẫn cố mỉm cười với Anna:

- Vậy là bây giờ em đến thăm bạn trai à? Thế anh về trước nhé.

Anna mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt anh. Anh chỉ quay người đi, tấm lưng dài của anh trĩu xuống, anh xỏ hai tay vào túi quần. Anna làm sao biết được hiện tại anh đang cảm thấy nhức nhối đến nhường nào.

Tôi đóng cửa tiệm lại, xách túi táo mà mẹ Do Jung Ah đã gửi tôi. Con nhỏ kia đã chạy về nhà trước để bắt kịp giờ chiếu phim. Tôi đi bộ về nhà, đến trước khu chung cư, tôi đi qua khuôn viên. Có một dáng người cao, với đôi vai rộng khiến tôi chú ý đến.

"Tiền bối làm gì ở đây vào giờ này vậy?"

Tôi rón rén nhẹ nhàng từng bước một, cố tình vỗ nhẹ lên vai anh tỏ ý bất ngờ:

- Tiền bối!

Anh dường như không có vẻ gì là giật mình cả, làm tôi thấy khê như cơm cháy. Tôi cúi xuống nhìn anh, anh trông không được vui lắm thì phải.

- Tiền bối làm gì ở đây vậy? Hết sức sống thế này?

Anh không trả lời, bỏ mặc những gì tôi đang luyên thuyên. Tôi ngồi xuống cạnh anh. Tôi thò tay vào túi táo lấy một quả đưa cho anh, tôi cảm thấy bản thân phải làm gì đó để anh vui vẻ hơn.

- Em chỉ đưa cho tiền bối thôi chứ cũng chưa rửa đâu nên tiền bối đừng có ăn vội nhé. - Tôi mỉm cười thật tươi.

Anh nhận lấy, nhìn tôi. Bỗng anh lấy tay xoa nhẹ đầu tôi và mỉm cười. Cái mỉm cười đấy khiến tim tôi đập nhanh hơn, năng suất làm việc của từng cơ quan trong cơ thể đạt đến mức tối đa. Và khi anh xoa đầu tôi, tôi có thể cảm nhận được sự ân cần từ anh.

- Tiền bối sao vậy? Hôm nay hiền với em thế. - Tôi cười trừ.

- Chỉ mệt tí thôi. Em có khát không? Anh sẽ đi mua đồ uống.

Sehun đứng dậy rời đi, mặt tôi sau đó bỗng nóng bừng lạ thường, cảm giác thật khó diễn tả.

"Mình bị sao vậy?.."

Anh đưa tôi lon coca lạnh còn anh giữ một lon bia. Anh bật lon bia ra, kề môi định uống. Tôi thấy thế liền ngăn lại, lấy lon bia và đưa cho anh lon coca.

- Nếu mà anh uống bia thì sáng mai sao đi làm được. Ngày mai em nghỉ nên để em uống cho.

Tiền bối định lấy lại nhưng tôi đã nhanh tay uống một hơi dài. Anh rút tay lại và bật lon coca kia. Tửu lượng của tôi tệ kinh khủng, nhưng thấy tiền bối cứ uể oải, thất thần như vậy tôi lại không muốn chút nào.

- Có phải vì Anna không? - Tôi hỏi.

Anh vẫn chỉ im lặng, cúi gằm mặt xuống. Tôi biết anh buồn như vậy là do cô ta.

- Cô ấy cũng thật là...ở ngoài dính như keo với tiền bối mà lại có người yêu rồi. Tiền bối cứ định như vậy mãi à?

- Vậy phải có ai đó xuất hiện giữa chừng thì chắc anh mới thôi nghĩ về cô ấy. - Anh nói.

- Tiền bối thừa mà có bao nhiêu người xếp hàng dài. Biển còn nhiều cá mà.

Tôi cụng lon bia với lon coca của tiền bối, sau đó uống liên tù tì.

- Có lẽ sẽ có người tốt hơn cô ấy mà. Vậy vì sao tiền bối thích cô ấy?

Anh cười nhẹ, cứ nghĩ đến Anna anh lại cảm thấy vui hơn bao giờ hết.

- Cô ấy..nói sao nhỉ? Chỉ là thích thôi. - Anh nói bâng quơ.

Tôi bỗng thấy không vui gì nữa, nói một cách chán nản, cũng như suy nghĩ trong lòng tôi:

- Thích một ai đó mà người ta không thích mình. Vô ích lắm! Thấy người ta tay trong tay với người khác khiến mình tệ lắm.

Nói đến đây tôi lại nghĩ đến tiền bối và Anna khi ở tiệm coffee. Tôi không biết vì sao tôi lại trở nên thế này. Nhưng đơn giản hình như tôi có chút rung động với tiền bối.

Tôi mệt nhoài, nhức đầu và cảm thấy buồn ngủ. Tôi dựa đầu vào vai tiền bối khi quá say. Khi say tôi hay lẩm bẩm, lải nhải lung tung. Anh cũng không đẩy tôi ra, đứng lên đỡ tôi ngồi thẳng rồi cõng tôi.

- Tửu lượng kém mà còn uống.

Tôi ôm chặt cổ anh, dựa đầu vào lưng anh. Tôi bắt đầu luyên thuyên:

- Anh thích cô ấy nhiều lắm không?

- Ừ.

- Thật chứ? Thích nhiều đến nỗi to như này này. - Tôi dang rộng tay ra. - Cô ấy cũng thích anh.

- Yên lặng đi.

- Tiền bối không thích ai khác à? Là người thay thế cho cô ấy?

Anh cõng tôi lên nhà, mở cửa vào và đặt tôi nằm lên giường. Tóc tôi rũ xuống như rễ cây, thấy thế anh vén lên tai. Tôi có thể cảm nhận được sự dịu dàng khi anh chạm vào tóc tôi.
Anh không rời đi luôn, tiến lại gần và nhìn tôi. Anh nói gì đó hơi mơ hồ:

- Nếu anh quên được cô ấy, chắc chắn anh sẽ không bỏ lỡ em.

----------------------------------------------

Comment góp ý kiến và vote nếu bạn thích :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com