Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Sehun ngồi xuống, đan xen hai tay lại với nhau để trước mặt. Tôi vẫn không nói gì, cúi mặt về hướng khác để giấu đi sự e thẹn hiện tại. Bây giờ đến chào anh một câu tôi cũng không dám mở miệng, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.

- Mới có một tháng mà tóc em dài ra nhanh phết..khá đẹp, phải chứ? - Anh liếc nhìn tôi, mỉm cười hài lòng.

- Em..chưa gội đầu ba ngày rồi. - Tôi bẽn lẽn nói.

"Cái gì? Mày có bị ngu không? Sao lại trả lời một cách ấu trĩ như vậy?"

"Bình tĩnh nào!! Điên mất thôi!"

Anh gật đầu, vẻ mặt không mấy lạnh lùng. Tôi thấy yên tâm hơn khi anh không nhắc đến cái chuyện "tỏ tình" của tôi nữa. Nếu không tôi sẽ đập đầu vào hộp mỳ tương đen mất! Tôi sẽ cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tiền bối sẽ quên nhanh thôi, làm gì mà nhớ dai như đỉa được.

Tôi đã kể chuyện chủ động tỏ tình với tiền bối với Do Jung Ah. Con bé đang uống nước mà phải phụt ngay ra sàn vì sốc.

- Uầy!!! Không ngờ đâu nhaaa! Vậy Sehun oppa trả lời thế nào?

- Mày nghĩ trong tình huống đấy còn trả lời nữa hả?...Mà thôi, câu trả lời là không rồi! Tiền bối đang thích Anna đến chết mê chết mệt thế kia thì tao làm gì... - Nhắc đến đây tôi lại thấy hối hận vì đã phun ra lời tỏ tình trước cả mặt cô ả diễn viên đỏng đảnh kia.

- Khó nhai nhỉ? Mà thôi tỏ tình xong cũng thấy nhẹ cả người đúng không? Thôi đừng buồn, hết anh này lại đến anh khác cho mày lựa. - Do Jung Ah vỗ vai tôi an ủi.

Dù biết thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi hiểu cảm giác thích một người là như thế nào. Tình đầu thì không bao giờ dễ phai nhoà. Nhưng phải chấp nhận thực tại mà cố gắng thôi, đâu ai thích mãi một người không bao giờ thích mình!

Tiền bối và tôi ngồi lặng thinh, chỉ có tiếng gió thổi lạnh ngấm vào da thịt, hộp mỳ tương đen của tôi vẫn để nguyên, trong trường hợp như thế này ai mà nuốt nổi sợi mỳ nào vào cổ họng chứ!

- Khó khăn nhỉ?! Bây giờ chúng ta không nói chuyện vô tư được nữa. - Anh nói chậm rãi.

Tôi biết tại tôi mà bây giờ tiền bối ngại giao tiếp với tôi, gây tình thế thật khó xử. Nếu biết trước được điều này thì tôi đã không mở mồm mà không suy nghĩ.

- Coi như em chưa nói gì đi, cứ nghĩ em bị điên cũng được..Mọi chuyện sau này sẽ trở về đúng như quỹ đạo của nó. - Tôi khẽ vén tóc mai lên.

- Sao được nhỉ? Nếu trở về đúng như vị trí của nó, em yêu anh đến phát điên thì phải làm sao đây? - Anh nhìn tôi với ánh mắt quyến rũ ánh lên sự đả kích lớn vào tình cảm mỏng manh của tôi.

Nếu càng gặp gỡ nhiều, nói chuyện nhiều hơn trước, chắc chắn tôi không thể xoá bỏ hình ảnh của anh trong đầu tôi. Biết làm sao được? Đâu thể ép buộc tôi rời bỏ tình cảm dành cho anh một cách dễ dàng!

Anh xoa đầu tôi, nhẹ nhàng miết mái tóc đen dài của tôi khỏi bị rối do gió thổi. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, tai tôi đỏ bừng cứ như bị thiêu đốt.

- Lời tỏ tình của cô gái đang ngồi cạnh anh đây anh vẫn chưa trả lời nhỉ?! Anh không biết cô gái ấy sau này có khiến anh yêu cô ấy không nữa? Phải thử xem sao.

Anh mỉm cười, đứng dậy bước đi. Tôi khẽ lấy tay miết lại mái tóc. Mặt tôi nóng bừng, trong lòng rung động. Thời tiết lạnh ngoài đây cũng không thể nào thắng lại nhiệt độ đột nhiên tăng cao trong người tôi.

"Tiền bối..đang thử mình sao?" - Tôi ôm hai bên má.

Tôi đến nhà Do Jung Ah, mẹ nó có mời tôi đến để ăn lẩu bò. Cái không khí tụ họp gia đình đã lâu lắm rồi tôi chưa cảm nhận được. Và quan trọng nhất là được ăn thịt bò miễn phí, nếu muốn ăn thì tôi phải bỏ ra hơn 100 nghìn won để mua được thịt bò Hàn Quốc.

- Gì? Sehun oppa đang thử mày á? Đùa tao à? - Do Jung Ah hét toáng lên.

- Vặn bớt volume đi mày. - Tôi bịt miệng nó lại.

- Thế chẳng phải là điều quá là tốt sao? Trời! - Nó lấy bát đũa ở giá trên. - Chắc mày vẫn chưa biết nhỉ? Anna và bồ ả chia tay rồi, thế mà oppa vẫn quan tâm mày gớm!

- Cái gì...cơ? - Tôi đứng đờ người ra.

Tôi không ngờ rằng mới chỉ có 1 tháng trôi qua mà đột nhiên mọi thứ đảo ngược 360 độ. Tôi bất ngờ khi biết rằng ả Anna kia đã chia tay người yêu.

"Đấy chẳng phải là cơ hội để tiền bối nhận lời yêu từ cô ta sao?"

- Nhưng mày không thấy lạ à? Có phải Sehun oppa thích cô ta từ lâu rồi nhưng cô ta lại theo ngươi khác. Đến giờ cô ta bỏ bồ rồi thì không phải là oppa đang trả thù ả bằng cách lợi dụng tình cảm của mày đấy chứ?!

- Tiền bối không phải là loại người đấy đâu! - Tôi khăng khăng phủ nhận.

Nhưng những suy luận của Do Jung Ah cũng khá đúng. Con gái mà, hay nghĩ ngợi lung tung. Mọi thứ diễn ra cứ như có kế hoạch sắp đặt từ trước vậy.

Hai đứa chúng tôi ngồi vào bàn, mẹ con nhỏ này nhiệt tình không kể xiết. Mùi vị nước dùng của lẩu phảng phất mọi không gian trong nhà, thịt bò đỏ tươi được ngấm xuống nước lẩu chín tái. Từng thớ thịt được cắt đều, nấm, rau mang hương vị của thiên nhiên gộp với hương vị ấm cúng của lẩu tại gia khiến ai cũng ấm lòng trong ngày đông lạnh lẽo.

- Cháu ăn nhiều vào nhé! - Mẹ nhỏ Jung Ah tươi cười.

Tôi cũng mỉm cười đáp lại, tôi thấy thật may mắn cho con bạn này, có một người mẹ tuyệt vời như thế này. Mẹ tôi cũng là một người sắc sảo, chu đáo chỉ tội tài nấu ăn của mẹ tôi khá "í ẹ". Hay là do ăn chực nhà người khác thì ngon hơn nhỉ?

Ăn xong, tôi dọn bát đĩa ra bồn rửa. Tôi định giúp một tay nhưng có một cuộc điện thoại gọi đến cho tôi khiến tôi phải trở về nhà ngay.

- Rae Mi à? Tôi Anna đây.

- Cô sao biết số điện thoại của tôi?

- Tôi xin được ở tiệm coffee cô đang làm. Rất tuyệt phải chứ? - Giọng cô ả khinh miệt.

- Cô muốn nói gì?

- Chắc cô cũng biết tôi đã chia tay người yêu rồi. Không phải nói nhiều thì tôi sẽ tiến đến với Sehun oppa, cô có nên chúc mừng tôi không nhỉ?

- Thì ra cô lợi dụng tiền bối à? Cô điên rồi..

- Tôi đang đứng trước mặt anh ấy đây. Cô có muốn chứng kiến cảnh anh ấy chấp nhận lời yêu của tôi không nhỉ? Chắc cô sẽ xem kịp thời thôi bởi chúng tôi đang đứng ở khu chung cư X mà.

Tôi vội tắt máy, tức giận đùng đùng. Chạy về nhà với vận tốc tối đa, tôi thực sự không muốn tiền bối thành một đôi với loại con gái chẳng ra gì như thế. Và hơn nữa anh cũng đã cho tôi "một cơ hội", chẳng phải sao?

"Được, để xem cô làm được cái gì!"

Tôi chạy đến, vội khựng người lại khi thấy tiền bối đang đứng đối diện Anna. Hai người nói chuyện với nhau khá vui vẻ.

- Hôm nay trời khá lạnh nhỉ? Thật ngại anh quá khi lại đi đến đây để gặp em. Em cũng sắp chuyển đến đây rồi, anh nhớ đến thăm em thường xuyên nhé. - Cô ả đỏng đảnh nói. - Oppa, em có chuyện quan trọng cần nói với anh.

- Chuyện gì vậy?

- Em biết tình cảm anh dành cho em rất lớn. Anh đã yêu em từ rất lâu nhưng em thật xấu xa khi không nhận ra điều đó sớm hơn. Em không muốn anh phải buồn vì em nữa..

Cô ả ngừng lại một chút, anh nhướn mày lên tỏ vẻ muốn biết tiếp ả sẽ nói gì. Bỗng cô ta ngại ngùng, đột ngột ôm tay anh e thẹn nói:

- Em muốn trở thành người quan trọng nhất trong mắt anh, có thể là bạn gái của anh chứ?

Tôi nghe thấy lời tỏ tình đầy thuyết phục của cô ta, tâm trí tôi khá sốc. Mặt tôi bắt đầu biến chuyển sang chế độ buồn bã. Tôi nhằm nghiền mắt lại cho đỡ cay mắt rồi lại mở mắt ra nhìn anh. Vậy là hết rồi! Tôi phải lại quên thứ tình cảm yếu đuối này thôi! Anh sẽ chấp nhận cô ta mất!

Anh hơi bất ngờ, im lặng một lúc, không biết phản ứng ra sao. Bỗng anh ngước lên bắt gặp ánh mắt của tôi đang đứng từ xa hướng về đây. Anh lặng lẽ nhìn tôi, hai đôi mắt nhìn về nhau. Anh có lẽ đã thay đổi suy nghĩ, vội rút tay khỏi vòng tay của Anna, anh nhẹ nhàng nói:

- Em biết không? Có lẽ vẫn còn một người đàn ông tốt hơn anh thuộc về em.

----------------------------------------------

Comment góp ý kiến và vote nếu bạn thích :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com