Mắt tôi lim dim, hàng mi khẽ giật lên vì bừng tỉnh trong chốc lát. Má tôi áp vào ngựa anh, đầu nghiêng sang hướng khác, ngẩng đầu nhẹ lên sau khi anh lên tiếng.
"Tiền bối nói cái gì vậy nhỉ?"
Tôi chỉ nghĩ đó là một lời "trách móc" của anh cho việc tôi không mặc áo khoác. Anh là một người đàn ông rất chững chạc và nghiêm nghị với những lời nói răn đe như sắc cạnh của mình. Anh chưa bao giờ nuông chiều hay giận dữ với tôi điều gì mà thay vào đó là sự nghiêm khắc và những lời bảo ban tôi làm sao cho thật tốt. Ngay lúc hiện tại, khi anh "lên tiếng" trách móc sự ngu ngốc của tôi, tôi không nghĩ anh là người quá khắt khe với mọi việc mà lại cảm thấy rằng anh đang dành sự quan tâm đặc biệt với tôi. Ngay cả khi tình cảm không còn gắn bền, anh vẫn luôn lo lắng cho tôi theo cái cách riêng của anh.
- Chỉ một chút thôi..Chỉ một lúc thôi..Em sẽ đi ngay, trời quá lạnh và tối nên bất đắc dĩ..- Hai hàm răng tôi va vào nhau lập cập, hai bờ môi cứng lại, khó khăn mấp máy mà thoát ra những lời nói ấp úng.
Da mặt tôi tái xanh lại, hai mắt đờ đẫn giữa không gian bao trùm ấm êm bởi anh. Bàn tay tôi lạnh cóng, xương khớp cứng tê lại, cơ thể bắt đầu run rẩy. Dù đang ở trong vòng ôm của anh, trong hai vạt áo khoác qua đầu, tôi vẫn không thể tránh khỏi sự trêu ngươi của cái lạnh đêm đông. Tôi run rẩy, hai chân đứng mà rung không ngừng nghỉ, chắc anh cũng đã để ý đến tôi, biết tôi đang lạnh cóng người, anh giữ chặt hai vạt áo, càng dang rộng vòng ôm, siết chặt người tôi hơn trước.
- Chết tiệt! Họ sẽ đến kéo xe nhanh thôi. Cố lên nào! - Anh rít một hơi dài, nói với giọng hối thúc.
Đầu óc tôi choáng váng như bị đóng băng bởi mùa đông giá rét. Tôi tưởng mình sẽ chết lạnh ở ngoài này rồi. Có lẽ tôi không thể tránh khỏi nếu ngất đi giữa đêm lạnh này, hơn nữa là ở trong vòng tay anh. Sự buồn ngủ khó chịu khiến tôi không vực dậy nổi nữa, tôi gần như chao đảo, mắt nhắm nghiền lại, tôi nghĩ mình cần ngủ thêm một chút nữa. Nhưng tôi đã chống đỡ được sự mệt mỏi quay cuồng ấy ngay sau khi anh cúi đầu xuống, chiếc áo khoác ngoài đang trùm đầu cả hai chúng tôi, vòng tay anh đặt lên vai tôi ghì chặt lại. Hai mắt anh nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt say đắm cùng thêm với sự lo lắng như muốn nhảy vồ ra. Đôi lông mày anh khẽ nhướn lên khi thấy được cái lạnh đang quấn chặt lấy cơ thể tôi thay vì vòng ôm của anh. Hơi thở lạnh lẽo của anh lan tỏa khắp không gian kín mít chỉ có tôi và anh, anh đang muốn thì thầm điều gì đó nhưng hai bờ môi ấy lại ngập ngừng, như đang do dự điều gì đó. Đầu anh hơi khẽ xuống, mái tóc chạm lên da mắt tôi đến giật mình.
- Em bảo đây là trường hợp bất đắc dĩ còn gì?! Vậy hãy coi như đây cũng là một trường hợp tương tự đi.
Anh dứt câu, khuôn mặt khẽ nhếch lên, anh phả vào miệng tôi hơi thở lạnh dần dà có chút ấm. Môi anh chạm đến môi tôi, hai đôi môi lạnh lẽo đang áp sát nhau càng ngày càng chặt. Mắt tôi mở to theo phản ứng, bất ngờ bị động mà đón nhận nụ hôn tuyệt kĩ của anh. Đôi môi lạnh cóng của tôi cảm nhận được bờ môi anh đang truyền hơi ấm đến cho tôi. Tim tôi đập nhanh không thể kiểm soát, các mạch máu bắt đầu hoạt động nhanh hơn, thần kinh tôi như đạt đến cực điểm, các tế bào như mềm nhũn bởi sự tấn công thật nhẹ nhàng của anh. Nhiệt độ cơ thể tôi dần nóng lên, hơi thở có chút nóng nực đang bị chiếm hữu bởi anh. Tai tôi đỏ bừng, gáy cổ nóng lên đến rùng mình. Anh không dừng lại ở đó, tiếp tục càn quét nơi yên bình. Anh há nhẹ, cắn lấy môi dưới của tôi đến dồn ép. Sự điên cuồng nhưng không gấp gáp của anh đang hòa tan cơ thể tôi, tâm trí tôi đã hoàn toàn đổ gục trước sự quyến rũ của anh. Lồng ngực tôi nở ra, hai bên phổi đang bức bối vì không bắt kịp được nhịp điệu. Tôi thở dốc, khẽ hé miệng ra để lấy lại hơi trong cái không gian bức kín này. Anh đã chiếm trọn lấy hơi thở tôi nhưng cuối cùng cũng trả lại cho chủ của nó. Anh lợi dụng thời cơ miệng tôi đang hé mở, liền tiến đến sâu bên trong bằng cái lưỡi thích chiếm hữu nhưng bỗng anh dừng lại, chỉ liếm hai bờ môi tôi thật dịu dàng và tinh tế. Sau đó anh lại thì thầm vào miệng tôi một lần nữa. Giọng anh run nhẹ lên như xúc động, cơ thể anh khẽ rùng mình mà nói:
- Anh muốn em là của anh. Nhưng đến khi nào anh mới có được em đây..? Đến khi nào...?
Cái nóng ấm áp mà tôi đã nhận được khiến tôi bàng hoàng trong sự thích thú từ nụ hôn ấy. Lần đầu tiên anh không áp đặt tôi, không bắt ép tôi phải nghe theo anh. Anh đã dịu dàng, ân cần mà tiến đến. Tôi cũng không phản kháng lại, bởi anh đã nói rồi..
"Hãy coi như đây là một trường hợp bất đắc dĩ.. Éo le đến mê mệt."
Tôi thực sự không thể đứng vững được nữa, dựa vào lòng anh mà êm đềm trong giấc ngủ say nồng giữa đêm đông. Tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh. anh ghì chặt tôi vào lòng, cố gắng làm sao để truyền nhiệt cho cơ thể tôi. Dịch vụ kéo xe đã đến, họ nhanh chóng chạy đến nơi xe anh đang đậu, rọi đèn pin đến chói mắt vào chúng tôi. Anh bế nhấc tôi lên, đưa vào xe của họ. Hiện tại là 2 giờ 36 phút sáng.
Tôi tựa đầu vào vai anh ngủ thiếp đi, tóc rũ xuống theo hướng nghiêng cơ thể. Anh đắp cho tôi chiếc áo khoác ấy. Dường như tôi nhận thấy một cơn gió nào nữa, cũng không thấy tiếng gió vi vút ngào ngạt xuyên qua đồng cỏ bao la.
- May quá! Chị cứ tưởng con bé gặp chuyện gì cơ! Thật là...Em đưa Rae Mi về nhá nhé! Chị lo gần chết đến nơi rồi..
- Vâng, em sẽ đưa Rae Mi về nhà..À, còn bản thảo ở Radio chốc nữa em sẽ gửi cho biên kịch ở đấy. Họ sẽ phát Radio vào buổi chiều nên không lo chậm trễ kịch bản đâu ạ. - Sehun từ tốn đáp sau khi gọi điện đến chị Park.
Anh nhấc máy xuống, cúi nghiêng xuống nhìn tôi đang ngủ ngon lành cạnh anh. Anh kéo áo khoác cao đến cổ tôi những lúc tôi cựa quậy khiến nó dần rơi xuống. Anh khẽ miết mái tóc đang rũ xuống như thác nước của tôi, nhẹ nhàng vén lên qua mang tai tôi.
- Hình như tôi thấy cậu ở đâu rồi ấy..Trên TV thì phải. Kiểu idol như cậu, nữ sinh đổ rạp hết. - Bác lái xe cười nói.
- À, vâng.. - Anh ngẩng đầu lên nhìn phía trước sau khi nghe bác lái xe mở lời.
- Chúng tôi sẽ đổ xăng luôn cho xe cậu để cậu có thể về nhà. Mà nhà cô gái kia ở đâu vậy? Chẳng phải đó cô ấy là người yêu cậu sao?... Có vẻ vậy rồi.
Sehun mỉm cười, đuôi mắt hơi nheo lên, anh lại nghiêng đầu xuống nhìn một lúc, vừa nhìn vừa nói:
- Không. Cô ấy là người cháu yêu.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường.
- Gì đây? Mình đang ở nhà sao? - Tôi ngái ngủ.
Tôi gãi đầu, mắt nhắm mắt mở ngồi ì một chỗ hồi lâu. Tôi cố nhớ lại xem đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Sau vài giây hồi tưởng, tôi mới há hốc mồm ra vì hoảng loạn, tự lấy tay vỗ vào đầu.
"Hôm qua mày đã làm cái trò gì vậy? Không phải hôm qua mày phải đi giao bản thảo..Xong rồi lạc đường..gặp tiền bối..bị khóa xe và đứng ở ngoài.."
- H..Hô..Hôn..n.. - Tôi vừa lắp bắp nói vừa đưa ngón tay lên kề môi.
- Cái gì??? - Tôi hét toáng lên.- Không thể nào! Chờ đã! Chắc là có nhầm lẫn gì rồi! Làm sao hôn được chứ! Mình biết là mình vẫn yêu tiền bối nhưng sao mình có thể làm thế được! Chắc do mệt quá nên đâm ra ảo tưởng rồi! Không thể mà...Đúng chứ?! - Tôi cười trừ, tự trấn an mình.
- Làm ơn có ai đó hãy nói rằng không có chuyện đó đi mà..- Tôi rên rỉ sau khi nhớ lại mọi chuyện xảy ra đêm qua.
Tôi vội nhảy xuống giường, lục lọi hết khắp phòng sau khi nhớ thêm được điều gì đó.
"Không thể mất được! Bây giờ trời đã sáng rồi! Không thể mất được mà!"
Tôi đang tìm cái cặp mà tôi đã đeo ngày hôm qua, trong đó có cả bản thảo mà chị tôi nhờ gửi. Mất thật rồi! Bây giờ tôi biết ăn nói thế nào với chị đây? Chị sẽ bị chỉ trích và phê bình cho sự thiếu trách nhiệm đối với công việc. Tôi đang đẩy chị ấy xuống bờ vực thẳm của xã hội! Làm sao bây giờ?
- Mình điên mất thôi! Trong cặp có cả điện thoại và ví tiền nữa! Sao bây giờ??? Mình có khác gì một đứa mất hết tiền đồ đâu!
Trong đầu tôi đã lóe lên ý nghĩ là sẽ gặp lại tiền bối để xin lấy cặp và áo khoác. Tôi thật ngu ngốc đến nỗi vứt mọi thứ lên xe anh mà chui ra ngoài trong khi chả biết mình sẽ bị khóa ở ngoài trong cái đêm đông lạnh lẽo điên người ấy. Tôi đang lưỡng lự, bồn chồn trong nhiều suy nghĩ.
"Nếu bây giờ gặp lại tiền bối, mình có thể xin lại được mà! Không sao đâu!"
"Mày bị điên à? Chẳng phải hôm qua mày và tiền bối đã..h..ô...Thôi không muốn nhớ lại nữa! Chết mất thôi!"
"Cứ coi như hôm qua do mày mệt quá nên không làm chủ được bản thân, không nhớ gì cả, chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi! Cứ đến gặp tiền bối mà hét vào mặt rằng không nhớ cái gì cả là được!"
"Không đâu! Ngại muốn chết mất! Làm ơn đi mà!"
Tôi chạy xuống tầng một xin gọi một cuộc từ máy điện thoại của tiếp tân.
- Chị à! Làm sao bây giờ?! Bản thảo..- Tôi bấm số gọi chị gái.
- À! Sehun đã gửi đi rồi! Mà em có điên không hả? Đi nhầm tuyến xe buýt cơ à? Chắc chị tức đến chết mất thôi! - Chị tôi đanh thép nói.
- Thôi kệ đi! Bây giờ chị có thể lấy cặp và áo khoác của em ở chỗ tiền bối được không? Xin chị đấy! Em để quên chỗ tiền bối rồi! - Tôi nhanh chóng đi vào chủ đề chính.
- Thôi đi! Chị là người hầu mày chắc! Ngại cái gì?! Đến mà lấy!
- Không biết đâu!! Chị không biết hôm qua em và tiền bối đã...Mà thôi! Chị muốn em sống như người thực vật sao? Thiếu điện thoại và tiền em sẽ chết mất!! - Tôi hét vào điện thoại tỏ vẻ nóng giận, vội vã khẩn trương.
-..Xin lỗi quý khách..Quý khách không được lớn tiếng ở đây.- Cô tiếp tân mặt ngạc nhiên, khẽ nhắc nhở tôi.
Tôi vội cúp máy, cúi đầu xuống tỏ vẻ xin lỗi rồi chạy một mạch ra ngoài chung cư.
- Chết mất thôi! Mình không thể lấy đồ được! Mà không lấy lại đồ thì mình biết sống qua ngày thế nào đây? - Tôi vừa bước nhanh vừa cắn môi nói.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment góp ý kiến và vote nếu bạn thích :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com