Chương 31 Say
Đồ ăn nhanh chóng được chuẩn bị xong hết, mọi người ngồi vào bàn hứng thú bừng bừng vừa ăn vừa tró chuyện. Ba cô bị mọi người kéo đi nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất.
Hoshi nhìn đồ ăn trên bàn, hương thơm bay đến tấn công khứu giác của anh. Nhưng lý trí anh nhanh chóng khôi phục lại.
Kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, anh hí hoáy bóc tôm rồi bỏ vào bát cô.
Anh nhìn cô, nhướng nhướng mày ra hiệu cô ăn đi.
Cô mỉm cười, thuận theo anh gặp con tôm trong chén cho vào miệng.
Anh híp mắt cười thoả mãn, tiếp tục ăn đồ ăn của mình. Thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho cô.
Hành động của anh bị đồng bọn thu vào trong tầm mắt.
Nhưng sớm thôi, Hoshi ăn đến quên trời quên đất. Lại uống thêm mấy ly, trời còn chưa tối mà cả nhóm đã say sưa gần nửa.
Ba cô cùng nằm trong hội 1 ly là gục. Sao có thể đấu lại một nhóm ngàn ly không say này. Đã sớm được mọi người đưa về phòng nằm.
Anh say đến ngu người, mặt đỏ hết cả lên.
Mọi người lần lượt kéo nhau về phòng nghỉ.
Jeonghan hôm nay không uống nhiều. Đỡ Scoups đã say khướt dậy. Anh đảo mắt về phía cô và anh.
Nở một nụ cười gian xảo, anh đá vào chân Mingyu đang ngồi gắp mồi liên tục.
Ho khan một tiếng " Anh với Mingyu đưa Scoups về đây, Hoshi giao lại cho em nhé. Mấy đứa nhỏ đi về hết rồi"
Cô nhìn lại xung quanh, đúng là ai cũng đã đi hết cả, nhũng người còn chút tỉnh táo thì đang ở lại dọn dẹp.
Rõ ràng Hoshi không thuộc vào nhóm còn tỉnh táo.
Cô gật đầu " Các anh cẩn thận nhé, trời mưa đường sẽ trơn"
Cả ba chào tạm biệt cô sau đó ra ngoài.
Cô mặc áo khoát của mình vào rồi kéo Hoshi dậy.
" Chúng ta đi đâu vậy?"
Anh ngước cặp mắt vẫn còn lấp lánh ánh nước lên nhìn cô.
" Dẫn anh về phòng ngủ"
" Ò"
Cô vương tay ra, muốn kéo anh dậy " Anh có thể tự đi được chứ ?"
Anh mím môi, gật gật đầu. Nắm lấy tay cô đứng dậy, nhưng có vẻ chân anh không có sức, lảo đảo thế nào lại ngã lên người cô.
Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh, cô vỗ vỗ người đang đè lên mình
" Này này đứng dậy đi, người anh toàn mùi rượu thôi!"
Anh giận dỗi đứng dậy, xệ mặt " Em chê anh!"
Cô đưa tay đặt lên trán anh, đẩy đẩy anh đứng xa ra một lát, cố ý trêu chọc anh.
" Hamster học đòi uống rượu, bây giờ thở ra toàn mùi rượu thôi. Né em ra một chút, không cho nắm tay nữa"
Hoshi trợn mắt, không biết là sốc hay tức giận, anh la lên.
" Em quá đáng. Anh là hổ, không phải hamster!"
Không báo trước, anh cúi mặt xuống, đưa môi sát lại.
Thuần thục cạy mở răng cô, đưa lưỡi tiếng vào, chạm vào lưỡi cô, lại nhẹ nhàng mơn trớn.
Hai người mở mắt nhìn nhau. Anh nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt cô. Được một lát, anh nhắm mắt lại, tập trung vào nụ hôn, khiến nó càng sâu hơn.
Mọi người đã về hết, không ai để ý đến họ.
Trái tim vốn bình tĩnh của cô đập nhanb đến lạ lùng.
Cô nhắm mắt lại, mặc cho anh hết gặm rồi lại cắn.
Một lúc sau, Hoshi buông cô ra, liếm liếm khoé môi.
" Có thấy mùi gì không, anh đã nói là không có mà"
Cô bất đắc dĩ cười, nắm lấy tay anh, lôi anh về phòng.
Về đến phòng anh cũng phải mất 5 phút.
Cô đẩy anh lên giường, đắp chăn xong thì đẩy cửa ra ngoài.
Nhưng động tác bị dừng lại, người vốn đang nằm trên giường đột ngột xuất hiện.
Anh kéo cô ngược lại vào phòng, thuận tay khoá cửa.
Chưa kịp phản ứng lại đã bị anh đẩy ngã xuống giường.
Cô đang sửng sốt, còn anh thì đã đè lên người cô.
Môi cô bị anh cắn một cái, không nhẹ nhành như lúc nãy, đây là một nụ hôn vô cùng mãnh liệt, làm hô hấp của cô trở nên dồn dập.
Cô nhịn không được mà cả cơ thể trở nên run rẩy.
Hai tay cô ôm lấy mặt anh, đẩy anh ra.
Thở hồng hộc nhìn anh " Ya! Anh có đang tỉnh táo không đấy"
Anh híp mắt, cúi đầu nhìn cô, không nói gì. Mím môi, lại đặt một nụ hôn xuống.
Lần này đã nhẹ nhàng hơn không ít.
Cô vòng tay ôm lấy anh, tay luồn vào mái tóc anh khẽ vuốt, tóc anh rất mượt, sờ lên cảm giác rất dễ chịu.
Tay anh đặt lên eo, cách một lớp áo, cô cảm nhận được anh đang nhẹ nhàng vuốt ve.
Cô mở mắt nhìn anh, một chút cũng không thấy sợ. Cô đã yêu thầm anh quá lâu, chỉ cần anh muốn, cô sẽ không do dự mà đồng ý.
Không biết qua bao lâu, anh ngừng lại. Giọng anh trầm xuống, hô hấp có chút nặng nề.
Cố chấp hỏi cô " Em thấy thế nào?"
Mùi rượu vẫn vươn vấn quanh chóp mũi. Cô nhìn anh điên cuồng vì mình. Cô cười khẽ, nghiên đầu đáp.
" Cũng... được?!"
Người phía trên đơ người, nhìn cô với ánh mắt không thể tin được.
Cô cười đến run cả bả vai.
Hoshi đen mặt, lồm cồm bò dậy từ trên người cô. Có vẻ tức tối lắm.
Cô kéo kéo áo ở hông đã bị anh đẩy lên xuống, nghiên người lại nhìn anh không chút sợ hãi.
Hoshi bị nhìn đến lúng túng. Anh che mặt, chạy bào phòng tắm đóng cửa lại.
Bên ngoài vẫn nghe được tiếng cô cười giòn tan. Anh tỉnh hết cả rượu, nhìn mình đang đỏ như con tôm lược trong gương.
Lại nhìn xuống hổ con không nên thân.
Anh xấu hổ ôm mặt ngồi thụp xuống.
Đợi lúc anh đi ra ngoài thì đã thấy cô ôm chăn anh nằm ngủ. Cô nhóc này đúng là không biết sợ là gì.
Anh cầm lấy khăn lông lau khô mái tóc ướt.
Rón rén ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Cô tỉnh lại vừa vặn lúc trời sụp tối. Trong đầu chạy lại vô số hình ảnh. Cô nuốt nước bọt, cuối cùng bình tĩnh lại.
Mở cửa bước ra ngoài, cô đụng mặt DK đang về phòng lấy đồ.
" Sao em lại ở đây ?"
Cô tỉnh bơ đáp " Em tìm Hoshi nhưng anh ấy không ở trong phòng"
DK gãi gãi đầu " Cậu ấy ngủ dưới sô pha mà? Em vào nhà mà không thấy cậu ấy sao?"
" Vậy ạ! Em tưởng là người khác đang nằm đó!"
" Vậy hả?"
" Dạ"
" Vậy được rồi, đi xuống thôi. Anh đang định nấu canh giải rượu, em nói Hoshi có ăn thì ra nhà ăn nhé"
Cô không có ý định đánh thức anh dậy. Để anh nằm đó rồi cô trở về phòng làm việc.
Làm việc đến khuya, cửa phòng cô bị ai đó gõ.
Cô mở cửa, trước mặt là Hoshi đang xị mặt " Sao em về mà không nói anh biết tiếng nào?"
Cô mở rộng cửa ra hiệu anh đi vào.
Anh ngồi xuống giường, còn cô vẫn ngồi lên ghế tiếp tục gõ máy tính.
Ngồi một lúc mà anh thấy cô vẫn không chú ý đến anh.
Anh tức giận nằm phịch xuống giường.
Tay đấm chân đá bụp bụp, trút giận vào gối của cô.
Thấy cô vẫn không để ý, anh mếu máo " Ya! Cái đó thì có gì hơn anh hả, anh ngồi đây từ nãy đến giờ rồi mà mà em không chú ý đến anh!"
Bên tai truyền đến giọng nói, cô quay lại nhìn.
Thấy anh sắp khóc đến nơi, cô cười khẽ, lại nhìn vào màng hình " Em tất nhiên là đang kiếm tiền nuôi anh rồi. Idol Hoshi quý giá lắm, concert phải tốn tiền mua vé mới vào được đấy!"
Hoshi nhìn cô trân trối, anh có thể không cho cô đi concert được không?! Tất nhiên là không. Anh rên rỉ úp mặt vào gối.
Đến khi anh lăn lộn đến mức sắp nổi đoá. Cô cuối cùng cũng tắt máy.
Cô bước tới, vò vò hai má phính của anh.
Anh giận dỗi không thèm nhìn cô.
Cô bật cười hôn lên má anh một cái.
" Đừng quậy nữa, đi ra ngoài thôi. Anh cứ kè kè bên cạnh em mãi thì thời lượng lên sóng của anh phải làm sao? Em cũng đâu lên hình cùng anh được"
Khoé miệng anh hơi kéo kéo lên. Nhưng vẫn làm vẻ hờn dỗi, miễn cưỡng đi theo cô ra ngoài.
Mọi người đang ăn tối bên ngoài, cô đẩy anh về phía họ sau đó di chuyển ra sau máy quay. Kéo ghế ngồi xuống.
Anh ngồi xuống trò chuyện cùng mọi người. Liếc mắt thấy cô vẫn ở đó. Mắt anh híp lại cười thoả mãn, tiếp tục chơi đùa.
Những ngày sau đó tiếp tục trôi qua bình yên. Cô đứng sau máy quay đọc sách, đôi lúc lại xử lý công việc.
Nhưng lúc nào cũng nằm trong tầm mắt của anh. Kể từ ngày cô và anh tiến thêm một bước. Anh ngày càng dính lấy cô hơn, làm cô đau hết cả đầu.
Mọi người ai cũng nhìn thấy bầu không khí ái muội của hai người. Chỉ là không có ai chọc thủng sự thật.
***
Cuối cùng cũng đến ngày tạm biệt khu rừng để trở về. Tất nhiên là vì có quay hình nên cô và anh không thể ngồi chung xe.
Xe của ba cô lái đưa cô cùng Ara về thẳng nhà của từng người.
Ông lái xe đưa Ara về trước, trên xe bây giờ chỉ còn hai cha con.
Ông hắn giọng " Con có gì muốn nói với ba không?"
Cô ngước mặt lên " Chuyện gì ạ?"
Ông mím mím môi " Con tưởng là ba không thấy gì sao? Thằng nhóc Soonyoung với con đang hẹn hò à?"
Cô trầm ngâm.
...
Hình như... cô và anh vẫn chưa nói gì về chuyện này thì phải?!
Cô lúng túng " Khụ! Bọn con vẫn đang tìm hiểu nhau. Nếu có tiến triển con nhất định sẽ nói với ba đầu tiên"
Ông đen mặt " Ba không ngờ ngày này đến nhanh như thế, ba coi thằng nhóc đó là con trai mà đối đãi. Không ngờ nó muốn làm con trai ba thật! Tức chết mà!"
Nói đoạn, ông hung dữ trừng mắt với cô " Hai đứa mà có hẹn hò thì cũng phải biết giới hạn nghe chưa, ba không muốn làm ông ngoại sớm đâu!"
Cô sặc ngụm nước đang uống, hoảng hốt nhìn ông
" Ba! Ba đang nghĩ gì vậy, bọn con chưa đến mức đó."
Ông thở phì phò " Hừ cái thằng nhóc thúi đó! Con nghĩ mọi chuyện đơn giản chứ ba không thấy đơn giản. Chưa hẹn hò mà dám dính lấy con gái ba như vậy. Cái ánh mắt đó, ba thấy là đồ xấu xa đó"
Cô đen mặt " Không phải lúc trước ba nói anh ấy thành thật, chăm chỉ, dễ thương sao? Sao bây giờ lại đổi thái độ rồi"
Ông đổ xe vào bãi " Hừ! Quá khứ rồi! Giờ ba không thấy nó đáng yêu nữa! Con đừng tin nó!"
Nói rồi ông hừng hực khí thế bước xuống xe.
Mở cốp lấy hành lý ra, lại hừng hực khí thế mang hết vào nhà.
Cô nhìn theo mà đơ cả người, ông ấy lấy đâu ra sức lực mà vác cả ba cái vali một lúc vậy chứ.
Cô âm thầm cầu nguyện cho anh. Bị ba cô nhắm vào đúng là khoing dễ dàng. Cô không ngờ ông sẽ phản ứng như thế.
***
Những chương truyện cuối cùng của cô và Ara đã xuất bản.
Lượng tương tác vô cùng lớn, những công ty lớn cũng rục rịch muốn mua bản quyền chuyển thể.
Sau nhiều lần đắn đo, cô và Ara đã đặt bút ký hợp đồng chuyển thể.
Ngay sau đó cô cũng tiến vào đoàn phim với vị trí biên kịch chính. Bận đến mức chân không chạm đất.
Hoshi cũng quay về guồng làm việc vốn có của anh. Đã hai tháng cả hai không gặp nhau.
Cô ở tròn nước còn anh thì ở nước ngoài. Ngày nào anh cũng gọi video cho cô vào tối muộn.
Thấy quần thâm mắt anh ngày càng đậm. Cô không khỏi cảm thấy đau lòng.
Cô nhìn vào người vừa ngủ vừa nhai cơm trong màn hình " Anh ăn nhanh cho xong rồi đi ngủ đi"
Anh đờ đẫn mở mắt lên nhìn cô, anh chu môi.
" Hôn tạm biệt"
Cô phì cười, thông qua màn hình điện thoại hôn gió với anh một cái.
Anh cười vui vẻ, nhanh chóng ăn xong cơm rồi nằm thẳng lên giường, để điện thoại nằm bên cạnh.
" Em không được tắt máy đâu nhé"
Cô mỉm cười nhìn anh đầy nuông chiều " Em biết rồi, mau ngủ đi"
Chưa được hai phút, cô đã nghe thấy tiếng thở đều đều từ màng hình.
Nhìn đống tài liệu khô khốc trên tay, cô bỗng nhiên không muốn làm nữa. Thấy nhớ anh rồi
————
Từ hôm nay sốp sẽ mau chóng ra những chương còn lại. Mấy ní nhớ đón xem nha. Sốp có ý tưởng cho truyện mới rùi nên truyện này phải nhanh nhanh kết thôi kkkk
À mà... mấy bà muốn có H khum? Tui đang phân vân không biết nên viết không. Tại vì viết thì tui thấy tui phạm thượng quá ọc ọc ọc.
Toi tự ghen tị với nhân vật mình viết ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com