Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17

Dù rằng trong lòng cảm xúc ngổn ngang nhưng Phúc vẫn diễn tròn vai đứa nhỏ ngây ngô. Nó vẫn cười nói trả lời đôi ba câu phỏng vấn để ekip có tư liệu dựng clip. Cũng chỉ là vài câu hỏi chung chung về lần đầu gặp gỡ SooKay hay cảm nhận về chuyến đi ngày hôm nay. Trả key suôn sẻ, staff mời họ về phòng nghỉ ngơi kết thúc một ngày ghi hình.

- Phúc. - Giữa đoạn đường trở về phòng mình, Jun chợt lên tiếng gọi nó lại.

- Dạ? Sao vậy anh Jun? - Phúc quay lại ngơ ngác nhìn gã, cố giấu những suy tư sâu trong đáy mắt.

- Anh nghĩ đã đến lúc em nên để thằng Ti với Neko yên rồi đó. - Gã nói với giọng nghiêm nghị.

- A-anh Jun nói gì em không hiểu? - Tròng mắt Phúc hơi dao động nhưng nó vẫn giữ được bình tĩnh mà diễn tròn vai ngây thơ vô hại.

- Chuyện tình cảm hai đứa nó, em là người ngoài, đừng dính dáng vào sâu quá. Anh không biết mục đích của em là gì, nhưng nó không phải nghĩa vụ của em. - Jun như nhìn thấu con người Phúc.

Thời gian qua gã luôn âm thầm quan sát Phúc vì gã thấy được sự khác lạ ở nó. Khác với vẻ ngoài đáng yêu trong sáng của Phúc, gã thấy được ánh mắt tinh quái mỗi khi nó nhìn về phía S.T và Neko. Như cái hôm đọc kịch bản đầu tiên ấy, gã biết nó nhận thấy sự khác lạ giữa hai người họ, hệt như gã. Ban đầu gã cứ ngỡ nó sẽ cương quyết can ngăn bạn mình khỏi thằng em gã nhưng càng về sau, hành động của nó càng kì lạ. Ánh mắt Phúc nhìn S.T và Neko cứ như đang quan sát một ván cờ mà nó làm chủ cuộc chơi vậy. Chơi đến hăng say, chơi đến quên mất người trong cuộc cũng có cảm xúc của riêng họ.

- Hừ. - Phúc phì cười, nó lười phải diễn rồi. - Nói em sao anh không tự nhìn lại mình? Nghĩa vụ của anh là phán xét em khi đứng ra bảo vệ bạn mình hả? Những kẻ thích trêu đùa tình cảm người khác như bọn anh thì lấy tư cách gì mà nói?

Tăng Phúc như muốn phát điên. Sự tội lỗi khi gián tiếp khiến bạn mình tổn thương còn chưa nguôi ngoai, giờ nó phải đứng đây để gã sỉ vả mình chỉ vì nó muốn bảo vệ bạn nó?

- Nếu em trai anh đủ bản lĩnh, đủ tốt để khiến bạn em tin tưởng thì việc gì phải sợ em xía vào chuyện của họ? Chính anh cũng biết em trai anh tệ với bạn em thế nào. Anh xót em trai anh, em cũng biết thương bạn em chứ? - Phúc gằn từng chữ, mọi bực tức trong lòng như con đê vỡ, xả ồ ạt.

- Nhưng không có nghĩa em có quyền lôi kéo hết người này đến người khác vào cuộc chơi của mình. - Jun cố giữ bình tình vì nếu hắn phát điên, cả hai có thể cùng lúc nổ tung.

- Ý anh là sao? - Phúc nheo mắt nhìn gã.

- Bức hình em với Thiên Minh ở hậu trường là anh chụp. Việc em bảo vệ bạn mình không sai, nhưng sao phải lấy người khác xen vào chuyện tình cảm của hai đứa nó làm gì?

Gã nói như chất vấn. Sự hăng say chơi đùa ván cờ trong mắt Phúc ngày một hiện rõ khi Thiên Minh xuất hiện. Không ít lần Jun thấy nó hào hứng mỗi khi quan sát ba người họ ở cạnh nhau. Jun không muốn xen vào chuyện tình cảm của cả ba nhưng cũng không thoải mái khi nhìn Phúc đứng ngoài xoay chuyển cuộc chơi tình cảm theo ý của mình. Gã biết Phúc không có ác ý, nhưng nó nên biết giới hạn của mình.

- Nếu không có người khác chứng minh giá trị của bạn em, thì nó sẽ mãi là món đồ chơi để em trai anh lựa chọn hả? Tự anh biết thằng em anh từ đầu đã không xem trọng bạn em! Nếu anh Minh không xuất hiện, nó sẽ mãi là thú vui tiêu khiển cho em trai anh hả?? - Phúc gần như gào lên, nó nghĩ đến những gì Neko đã phải chịu đựng, nó xót cho bạn mình.

- Anh xin lỗi... - Jun bắt đầu dịu giọng khi thấy Phúc dần mất kiểm soát. - Anh không có ý xem thường em hay Neko. Anh chỉ mong em để cho tình cảm hai đứa nó được diễn ra tự nhiên. Thằng Thạch nó sai nhưng nó cũng đang cố gắng thay đổi và sửa sai rồi. Người quyết định tha thứ hay không là Neko, chúng ta không có quyền can thiệp vào.

- Anh không phải lo. Em không có lo chuyện bao đồng tới mức đó. - Chỉ một lời xin lỗi của gã đã thành công nhấn được công tắc hạ hoả trong nó.

Nói rồi Phúc bỏ đi trước, không còn dáng vẻ tươi cười ngây ngô thường ngày nữa, nó mệt rồi, kệ mẹ con thỏ điên ấy.

Jun nhìn theo dáng người nhỏ nhắn kia cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Người bé tí mà hung dữ quá trời. Giờ thì gã tự thấy tội lỗi khi nói năng nặng lời với nó. Trước giờ Jun là người thẳng tính, nghĩ gì nói đó, cọc lóc tới mức không ai muốn tranh cãi với gã. Thế mà giờ gã đang nghĩ tới việc lựa lời làm sao để nói chuyện với con hải ly kia. Khốn khổ rồi.

.

.

.

Sau khi phỏng vấn trả key kết thúc một ngày quay, mọi người trở về phòng riêng của mình. Neko vừa vệ sinh cá nhân xong bước ra đã thấy S.T lúi cúi một tay ôm gối, một tay ôm áo khoác đi về phía sofa.

- Anh làm gì vậy? - Neko khó hiểu hỏi.

- À, anh ra sofa ngủ, Neko nằm giường đi cho thoải mái.

- Sao phải ra sofa ngủ? - Anh càng khó hiểu hơn.

- Thì... - S.T hơi ấp úng.

Thời gian qua S.T luôn giữ khoảng cách nhất định với Neko vì hắn biết anh còn dè chừng mình lắm. Được Neko cho phép ở cạnh chăm sóc anh đã là diễm phúc của hắn lắm rồi, S.T biết giới hạn vị trí của mình ở đâu.

- Anh sợ tôi ăn thịt anh hả? - Neko khoanh tay trước ngực, nhìn con cún khúm núm trước mặt thật muốn trêu thêm.

- Không phải vậy. Anh nghĩ Neko sẽ không thoải mái nên anh mới... - Đúng như Neko nghĩ, hắn thật sự cụp tai khi bị anh "mắng".

- Không phải thì lên giường ngủ. Quay hình cả ngày mệt lắm rồi, không còn sức giỡn với anh nữa đâu.

Nói rồi Neko đi thẳng tới, nắm tay hắn lôi xềnh xệch về giường như cậu nhóc nhỏ kéo một chú cún samoyed to tướng ương bướng không chịu di chuyển. Đến gần giường, anh vấp phải chân mình mà loạng choạng suýt té, S.T theo phản xạ nhoài tới đỡ lấy anh rồi cả hai đỗ nhào lên giường.

Ánh sáng bên ngoài men theo rèm cửa rọi lên hai gương mặt chỉ cách nhau một khoảng nhỏ. Giữa không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng sóng biển rì rào bên ngoài hoà cùng nhịp tim vang dội trong lòng ngực cả hai. S.T chăm chú ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Neko ở khoảng cách gần, từ đôi môi đỏ căng mộng, chiếc mũi cao thanh tú, đôi gò má hây hây rồi di chuyển lên đôi mắt long lanh sâu hút như mê hoặc hắn rơi vào đấy, toại nguyện chìm sâu trong đáy mắt người mà chẳng cần tìm lối thoát. Tay hắn đưa lên chỉnh mấy cọng tóc loà xoà trước trán anh, giọng trầm khàn lên tiếng.

- Em không sợ anh vượt ranh giới sao?

- Tôi biết anh không dám. - Neko cười như thách thức hắn.

S.T hít một hơi thật sâu như tự trấn an lấy mình, gương mặt hắn tiến gần mặt anh hơn, sát đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của đối phương phả vào đầu mũi hầm hầm.

- Em đoán đúng rồi đó. - S.T kề môi mình bên tai Neko, phả ra hơi thở nóng rang trước khi ngồi thẳng dậy.

Khi hơi ấm từ cơ thể hẳn tách khỏi người mình, Neko có chút hụt hẫng nhưng cũng thấy lòng mình dịu đi đôi chút. Con cún này ngoan thật.

- Ngủ đi, không đùa nữa. - S.T xoa xoa quả đầu tròn như dỗ trẻ con đi ngủ.

- Vậy anh cũng ngủ đi. Bên này. - Neko níu tay hắn không cho rời khỏi giường, tay còn lại vỗ vào vị trí bên cạnh.

- Hừ, em ác thật đó Neko. - Hắn phì cười, là Neko đang thử thách tính kiên nhẫn của hắn đấy sao?

- Tự anh suy nghĩ linh tinh thôi. Tôi mệt rồi, ngủ đây. - Neko chui vào trong chăn chuẩn bị đi ngủ.

S.T nhìn con mèo cuộn tròn trong chăn cũng lắc đầu chào thua. Hắn từ từ nằm xuống bên cạnh Neko, với tay tắt đèn ngủ, lưng quay về phía anh, giữ một khoảng trống giữa cả hai. Cứ nghĩ sẽ được buông tha rồi nhưng vài phút sau, móng mèo lại cào cào vào gấu áo hắn.

- Nằm xít vô đi, té đó.

- ... - S.T cũng bất lực mà nghe theo, nhích người lại gần hơn một chút.

- Anh hát lại cho tôi nghe bài hát ban nãy được không? - Giọng Neko lí nhí.

Thấy hắn không đáp lại mình, Neko đưa tay đặt lên eo hắn như bảo đối phương quay mặt lại. S.T như con robot bị điều khiển, cứng nhắc trở mình về phía anh.

- Hát đi mà, tôi muốn nghe. - Neko nhìn S.T với ánh mắt long lanh, tay giật giật áo hắn nài nỉ, anh không biết mình đang tàn ác với hắn thế nào đâu.

S.T thở dài một hơi, nhịn không được nữa mà nghiêng người đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại như lông mèo ấy. Neko cong đuôi mắt cười thích thú khi thành công trêu được con cún.

Xa tít nơi chân trời

Nhưng thật gần em ơi

Ngày thương tháng nhớ năm đợi

Sẽ mong được cất lời

Chẳng cần nghiêng nước nghiêng thành

Cần em nghiêng vào vai anh

Giọng hát êm tai như thôi miên con mèo nhỏ, anh nhích người đến gần hơn với hắn, dụi dụi đầu vào bàn tay đang xoa mái tóc mình, nũng nịu.

Lửa với Rơm lâu ngày

Thế nào cũng sẽ cháy

Đã đến lúc cho em hay

Chẳng chịu được nữa rồi

Chăn kia nửa đắp nửa hờ

Gối còn chờ duyên em...

Neko lim dim từ từ đi vào giấc ngủ, bàn tay mèo nhỏ không tự chủ mà đưa lên ôm lấy người bên cạnh, mặt rúc vào ngực hắn, say giấc nồng.

S.T cứ thế ngân nga câu hát ru mèo nhỏ, tay cũng dần đưa lên ôm lấy hơi ấm bên cạnh vào lòng. Chẳng có bất kì suy nghĩ đen tối vượt ranh giới nào cả, chỉ có một con sen ngạo nghễ khi được mèo nhỏ cho phép mình ôm em đi ngủ, sĩ vô cùng.

.

.

.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng sớm men theo rèm cửa chiếu vào phòng, rọi lên hai cơ thể một lớn một nhỏ đang ôm nhau say giấc. S.T cựa mình thức dậy, thói quen dậy sớm của hắn vẫn không đổi. Nhìn gương mặt ngủ ngoan của con mèo trong lòng, dù cánh tay để mèo kê đầu đã tê rần nhưng hắn vẫn thoả mãn nhoẻn cười trông khờ ơi là khờ. S.T siết chặt vòng tay hơn, cúi người hôn lên mái tóc mềm mượt của Neko.

- Ưm... - Neko bị quấy phá mà lè nhè phản kháng.

- Chào buổi sáng, bé mèo. - Nhìn dáng vẻ mê ngủ đáng yêu đến nhũn tim ấy, S.T nhịn không được mà thơm lên gò má mềm của Neko.

- Đừng có phá, để em ngủ...

Neko dùng măng cụt mèo đẩy mặt S.T ra, còn chưa tỉnh ngủ mà mê man xưng em với người ta. S.T nghe xong thấy lòng nhộn nhạo hết cả lên, chiếc răng khểnh tinh nghịch lộ ra dưới khoé môi, còn có thể thấy cái đuôi cún phe phẩy khoái chí lắm.

- Gì chứ? Để ai ngủ? Nói anh Thạch nghe. - Hắn lém lỉnh trêu anh.

Đến lúc này thì Neko cũng dần tỉnh ngủ, anh ti hí mắt nhìn cái mặt đáng ghét của tên cún đang ôm mình, chẳng hiểu sao Neko vẫn vờ như mê ngủ mà lè nhè với hắn.

- Anh Thạch để em ngủ... - Không chỉ xưng em, Neko còn gọi hắn là "anh Thạch". Da mặt mèo mỏng bắt đầu ửng hồng nên vội chui rúc vào chăn trốn để hắn không kịp nhận ra.

Vừa nghe mèo nhỏ gọi "anh Thạch" xưng "em" với cái giọng khàn khàn mới thức ấy, con cún như bị điểm huyệt, mặt nghệt cả ra. Đáng yêu chết hắn rồi!!!

Con sói trong hắn như chực chờ nhảy bổ ra vo con mèo nhỏ lại thành viên bánh trôi tròn ủm mà nuốt xuống bụng. Phần lí trí cuối cùng vả bem bép vào mặt bảo hắn tỉnh táo lại. Phải biết giới hạn tôn trọng bé mèo!

S.T hít sâu cố chấn chỉnh bản thân (cả thằng em đang rục rịch chào cờ bên dưới), hắn cuối xuống thơm lên mái tóc mềm, xoa xoa quả đầu tròn thích tay rồi mới dịu dàng lên tiếng.

- Vậy Neko ngủ thêm nha. Anh đi ăn trước, lát nữa sẽ gọi phục vụ bữa sáng tận phòng cho Neko sau.

Nói rồi S.T buông Neko ra bỏ vào nhà vệ sinh, một lúc sau thì nghe tiếng hắn ra khỏi phòng. Mãi đến khi tiếng cửa phòng đóng lại vang lên, Neko mới ló cái mặt đã đỏ ửng của mình ra khỏi chăn.

Cỡ mà tụi bạn biết Neko ỏn ẻn với hắn thế này chắc tụi nó sẽ chửi thẳng mặt anh cái đồ lẳng lơ mất. Mấy ngày qua vì công ty xếp lịch cá nhân dày đặc nên Neko với S.T gần như không gặp nhau là mấy. Không ít lần hắn chủ động đến đón nhưng anh luôn viện cớ để không phải gặp mặt. Chẳng biết vì sao nữa, chắc do anh muốn có thêm thời gian suy nghĩ kĩ hơn về chuyện của họ chăng. Nhưng đến khi gặp lại nhau sau nhiều ngày xa cách, S.T vẫn dịu dàng quan tâm chăm sóc anh như trước khiến Neko nhận ra mình cũng nhớ người ta không kém.

Từ sau lần kết thúc hợp tác hai năm trước, Neko đã thôi không còn tìm kiếm hình ảnh "anh Thạch" ở hắn nữa vì anh biết điều đó là vô vọng. Nhưng sau lần Neko phát sốt ấy, sau khi hắn xin được theo đuổi mình, sự dịu dàng, quan tâm chăm sóc của hắn khiến con tim anh lung lay. Nó khiến Neko nhớ về hình ảnh "anh Thạch" nhẹ nhàng rửa vết thương nơi đầu gối cho "nhóc Sơn" năm ấy. Thôi thì giờ đây, cho anh được bỏ hết những suy tư phiền muộn ở lại đất liền, để anh được phép nuông chiều con tim mình. Neko không muốn nghĩ nhiều nữa, anh muốn là nhóc Sơn của anh Thạch, dù chỉ vài ba hôm thôi cũng được...

.

.

.

Sau khi dùng bữa sáng nạp đầy năng lượng, cả ba couple cùng ekip lên tàu hướng ra đảo nhỏ để tiếp tục quay content cho vlog. Hoạt động đầu tiên cho buổi ghi hình hôm nay là lặn ngắm san hô nên hiện tại tàu đang neo giữa khu biển xanh trong vắt, dù đứng trên tàu vẫn thấy được những rặng san hô xinh đẹp bên dưới. Hướng dẫn viên phát kính bơi cùng ống thở cho từng người cũng như hướng dẫn cách sử dụng cho dàn diễn viên.

Neko lần đầu được lặn ngắm san hô nên anh thích thú lắm. Mắt cứ sáng long lanh, chạy hết bên này tàu qua bên kia tàu để xem bên nào nhiều san hô hơn.

- Neko lại đây. - S.T gọi anh.

Neko ngoan ngoãn nghe theo, ngồi xuống ghế bên cạnh S.T trong khi mắt cứ dáo dác nhìn quanh. Mãi đến khi thấy chân mình được nhấc lên, cảm nhận tay hắn đeo gì đó vào chân mình mới dời mắt nhìn xuống. S.T đang khuỵu chân quỳ bên dưới, dịu dàng mang vớ vào chân cho Neko.

- Anh làm gì vậy? - Neko ngại ngùng hỏi.

- Mang vớ lặn cho Neko. San hô bên dưới có thể khiến chân Neko trầy xước nên mang vào cho an toàn. - S.T ngước lên nhìn anh, cười đáp.

- Ôi những con người có tình yêu~ Thật sến súa. - Nhóc Kay đứng bên nhìn ông anh chăm người đẹp, vẫn còn rất chướng mắt.

- Thôi bạn đừng trêu người ta, để anh mang cho bạn được không? - Soobin bên cạnh dỗ Kay nhưng ai nhìn vào cũng biết là đang hùa theo nhóc châm chọc đôi chim cu kia.

- Kay, chỉnh dây kính dùm Phúc với.

Đang lúc hai thằng em diễn tuồng chọc ghẹo ông anh, tự nhiên Phúc đi đến đưa kính bơi nhờ Kay chỉnh giúp. Nhóc Kay ban đầu hơi khó hiểu nhưng cũng nhận lấy rồi chỉnh cho nó.

Từ sáng đến giờ không khí giữa Jun với Phúc rất lạ. Tuy Phúc vẫn giữ vẻ ngoài ngây thơ đáng yêu như trước giờ nó vẫn diễn nhưng hôm nay nó cố tình lơ Jun thấy rõ. Mà thay vì tìm đến bạn mình là Neko thì Phúc chỉ bám dính lấy nhóc Kay - đứa bạn nó vừa mới quen được một ngày. Thú thật Kay chơi với Phúc cũng vui, trêu cho con hải ly nổi cọc là nhóc lại cười khoái chí. Nhưng mà nhìn ông anh lớn vẻ mặt bất mãn khi con hải ly làm lơ mình kia, nhóc có chút rén.

Soobin ban đầu thấy Phúc với Kay giỡn với nhau vui vẻ cậu cũng không bận tâm. Nhưng hôm nay Phúc cứ bám dính lấy nhóc Kay mãi khiến cậu cũng hơi khó chịu trong lòng. Chẳng biết Jun với Phúc tối qua cãi nhau cái gì mà giờ nó quay qua phá nhà cậu vậy nhỉ? Soobin đánh mắt về phía ông anh mình đầy ái ngại.

- Phúc, ra đây nói chuyện. - Jun tiến đến nắm tay Phúc kéo ra phía đầu tàu, tránh khỏi ống kính máy quay.

- Đau, anh Jun. Buông em ra! - Phúc cố vùng vằng nhưng vẫn bị gã lôi ra trước đầu tàu.

- Em làm vậy là có ý gì? - Jun buông tay Phúc ra, quay lại gằn giọng hỏi nó.

- Ý gì là ý gì? Anh kêu em đừng xen vào chuyện của Neko với S.T thì em có làm phiền hai người họ nữa đâu? - Tăng Phúc hậm hực xoa cổ tay đã đỏ ửng của mình. Chỉ còn lại hai người với nhau nên nó không buồn diễn nữa.

- Vậy rồi em quay qua làm phiền thằng Bin với thằng Kay? - Jun hơi cao giọng với nó.

- Em làm phiền cái gì? Qua nay em với Kay vẫn chơi với nhau bình thường, Kay nó cũng có ý kiến gì đâu? Mắc gì anh cọc? - Phúc khó hiểu nhìn gã.

- Hết phá rối chuyện tình cảm của thằng Ti giờ em tính phá luôn chuyện thằng Bin với thằng Kay hả?

- Anh nghĩ em tọc mạch chuyện người khác tới vậy?

Không hiểu sao Phúc thấy lòng mình nhói lên. Cảm giác tội lỗi với bạn mình vẫn còn đó, giờ nó lại phải nghe gã chất vấn vì nghĩ nó đang cố tình xía vô chuyện của nhóc Kay với Soobin? Jun nghĩ nó là đứa không biết điều tới vậy sao?

- Nếu không thì là gì? Muốn tạo moment với nghệ sĩ nổi tiếng hơn để kiếm fame hả? - Jun bắt đầu mất kiểm soát mà nói năng hồ đồ.

Phúc sửng người trước những lời xem thường của Jun. Nó như chết lặng, ánh mắt ngập nước đối diện với gã. Từ khi bước chân vào showbiz đến giờ, Phúc chưa từng sống bám nhờ fame của bất kì ai, cũng không có tính xu nịnh lấy lòng người khác để đánh bóng tên tuổi cho mình. Giờ đứng trước những lời cay nghiệt này của gã, sao mà ê chề quá. Thì ra từ trước tới giờ trong mắt Jun, nó hèn hạ đến vậy sao?

- Ừ. Tuỳ anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. - Phúc thở hắt ra rồi ngoảnh mặt quay đi.

Khác với dáng vẻ xù lông nổi đoá bảo vệ bạn mình đêm hôm qua, sự tổn thương, nỗi thất vọng trong ánh mắt ấy khiến Jun nhận ra mình đã quá lời với Phúc. Gã thừa nhận bản thân là người nóng tính nhưng không phải kiểu người vô lí như lúc này. Vậy tại sao gã lại phát cáu chỉ vì Phúc thân mật với nhóc Kay? Vì lo sợ Phúc phá rối mối quan hệ tình cảm của hai thằng em mình hay vì cảm giác bực tức khi bị nó ngó lơ? Jun chẳng biết nữa, gã chỉ biết khi con hải ly ấy khóc là gã bậy rồi.

.

.

.

S.T không phải tên ngốc. Hắn biết được Phúc không phải đứa nhóc ngây ngô như vẻ ngoài của nó nhưng S.T cũng chẳng bận tâm (mà giờ chắc Jun đã thay hắn "quan tâm" nhóc Phúc rồi). Hắn chỉ bận tâm làm sao để Neko có thể tin tưởng và tha thứ cho mình, mà hơn hết là hiểu được con mèo này. Rõ ràng trước chuyến đi Neko luôn tìm cách tránh né hắn nhưng giờ lại như một người hoàn toàn khác. Neko chủ động với hắn hơn, đáng yêu hệt con mèo ngày đầu hắn gặp. Như thể thời gian qua giữa họ chưa từng có tranh cãi nào, chỉ là hai con người có tình ý với nhau và chẳng bận tâm che giấu. Mà nghĩ nhiều cũng không để làm gì, thôi thì hắn sẽ xem đây là phúc lợi của mình, Neko cho phép hắn được thoải mái chăm sóc anh thì S.T cũng nguyện tận dụng cơ hội này mà ghi điểm với người đẹp.

Đúng là khi hai con tim đồng điệu thì mọi thứ ngoài kia trở thành không khí hết. Suốt buổi lặn, cả hai dính nhau như sam, tách hẳn với hai couple còn lại, bơi xa thuyền hơn vì Neko muốn ngắm những rặng san hô ở xa xa.

- Anh qua bên này coi nè. - Neko ngóc đầu lên mặt nước, vẫy tay gọi hắn.

S.T nghe Neko gọi cũng nhanh chóng đạp nước bơi lại phía anh rồi thầm cười dáng vẻ phấn khích như con nít ấy.

- Neko gọi anh hả?

- Anh lặn xuống nhìn nè, ở đám san hô này có cá hề á. Con nemo cam cam ấy!

Nghe Neko khoe với giọng thích thú, S.T cũng lặn xuống ngắm cùng anh. Neko lặn sâu hơn dẫn đường, đến nơi cá hề trú ẩn thì chỉ chỉ cho hắn xem. Dưới nước không thể nói chuyện được nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận tiếng cười giòn tan như đứa trẻ tìm ra kho báu của anh, đáng yêu vô cùng.

- Thấy sao? Đẹp ha! - Sau khi ngắm cá thoả thuê, cả hai tròi lên mặt nước lấy không khí.

- Ừm, đẹp lắm. Neko thích lặn biển nhỉ? - S.T nhìn anh yêu chiều, tay vuốt mấy cọng tóc loà xoà trước trán cho Neko.

- Thích lắm! Biển ở đây trong xanh, san hô cũng đẹp nữa.

- Vậy sau này cùng nhau quay lại ha. Chỉ hai đứa mình thôi.

Lời S.T nói không chỉ là lời mời mà còn là một lời hứa hẹn cho tương lai. Neko hiểu chứ, nhưng anh không dám hứa, vì chính anh cũng chẳng biết sau chuyến đi này mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao nữa.

- Anh Ti, Anh Neko! Đến giờ nghỉ rồi ạ. - Giọng staff gọi lớn vì cả hai đang ở rất xa tàu

- Staff gọi rồi, bơi về tàu thôi. - Neko nhân cơ hội lãng tránh câu hỏi của hắn.

- Đợi đã Neko. - Hắn nắm tay giữ anh lại.

S.T biết Neko đang né tránh không muốn trả lời mình nhưng hắn vẫn mong ít nhất sau chuyến đi này họ sẽ có tiến triển nhất định nào đó.

- Giờ mình đấu đi, xem ai bơi đến tàu trước. - S.T đưa ra đề nghị.

- Nếu thắng thì được gì? - Neko cũng hứng thú với đề nghị của hắn.

- Nếu Neko thắng, em muốn anh làm gì cũng được. Còn nếu anh thắng... - S.T bỏ lửng câu nói, xem xét biểu hiện của Neko. - Neko phải xưng em với anh.

- Anh chấp niệm với nhân xưng quá ha? - Neko bĩu môi, nghĩ trong lòng tên này ấu trĩ ghê nơi.

- Đương nhiên rồi. Sáng nay có bé mèo ngằn ngằn mê ngủ xưng em rất đáng yêu đó. Không biết bé mèo có nhận ra không nhỉ? - S.T ghét cái điệu bĩu môi ấy nên đưa tay lên véo mũi anh.

- Xí! Không nhớ gì hết. Bắt đầu! - Neko ngại quá hoá thẹn, tát nước vào mặt hắn rồi đạp nước bơi đi trước.

S.T thấy con mèo gian xuất phát trước cũng không nói gì mà đạp nước bơi theo, chẳng mấy chóc đã đuổi kịp. Tuy Neko bơi giỏi nhưng thể lực vẫn không bì được với người chăm tập thể hình như hắn. Gần đến mạn tàu, S.T vượt lên rồi về đích trước.

- Anh ăn gian! - Neko bơi đến bấu vào vai hắn làm điểm tựa, thở phì phò vì đuối.

- Ai mới là người ăn gian? Neko xuất phát trước anh cơ mà? - S.T thấy anh mệt cũng ôm ngang hông đỡ anh nổi lên mặt nước.

- Hai anh đóng phim tình cảm xong chưa? Lên tàu nhanh đi, em đói. - Nhóc Kay đứng trên tàu chóng nạnh nhìn hai con sam ôm nhau dưới biển mãi chưa chịu lên.

Neko nghe nhóc Kay trêu liền buông tay khỏi người hắn, S.T dù tiếc nuối bàn tay đang thoả thích ôm eo người đẹp nhưng cũng buông ra để anh bơi về phía cầu thang leo lên tàu. Như này có thể coi như bước tiến tốt giữa họ rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com