Chapter 18
Sau hoạt động lặn biển, tàu di chuyển lên một hòn đảo nhỏ để nghỉ ngơi cũng như ăn trưa. Cả ngày hôm nay, bầu không khí giữa Jun và Phúc rất nặng nề nhưng vì là diễn viên nên họ vẫn diễn tốt những cảnh lặn biển cũng như vui đùa trò chuyện trong lúc ăn. Kết thúc phân cảnh ăn trưa, dàn diễn viên được thả tự do khỏi máy quay để mọi người được nghỉ ngơi.
Nắng giữa trưa đứng bóng nóng đến cháy da, ai cũng tranh thủ tránh nắng trong mấy cái chồi lá, chỉ mỗi con hải ly tách đoàn đi dọc bãi biển rồi dừng dưới tán dừa mà nghịch cát. Nó ngồi đấy nhặt những vỏ ốc vỏ sò trông ưng mắt nhất để vào chiếc hộp mica trong suốt được nó chuẩn bị từ trước. Những vỏ ốc vỏ sò còn xót lại trên bãi biển này từng là ngôi nhà của một cá thể nhỏ bé nào đó dùng để trú ẩn, và từng là thứ bảo vệ phần con mềm mỏng bên trong chúng. Phúc có thói quen góp nhặt vỏ ốc vỏ sò cũng vì nó nghĩ mớ vỏ này có thể là nơi để nó ẩn náu, giúp bảo vệ tâm hồn nó bằng một cách vô hình nào đó, Phúc cũng chẳng biết nữa. Chỉ là những lúc thế này, nó được thư giãn, được là chính mình.
- Mày vẫn thích lụm mấy cái vỏ này hả? - Neko từ xa đi đến.
- Mày ra đây làm gì? - Thay vì trả lời, Phúc đáp lại bằng một câu hỏi.
Phúc luôn như vậy, nó luôn tránh né khi ai đó muốn tìm hiểu những cảm xúc nó che giấu bên trong khi nó chưa sẵn sàng mở lòng. Neko hiểu chứ, nhưng anh cũng không muốn làm ngơ để bạn mình một mình, ít nhất anh muốn Phúc biết vẫn luôn có anh bên cạnh nó như nó luôn bên cạnh anh vậy.
- Ra lụm vỏ sò với mày.
- Nè, để vô đây. - Phúc chìa ra một chiếc hộp mica nhỏ khác đưa cho Neko.
Cả hai không nói gì nữa, cứ lẳng lặng ngồi nhặt từng chiếc vỏ mà bản thân thích để vào hộp. Ban đầu Neko cũng chẳng hiểu đâu, anh chỉ ngồi nhặt với nó thế thôi, nhưng một lúc sau thấy cũng vui, cũng thư giãn phết.
- Mày không cần lo cho tao đâu, tao tự kiểm soát cảm xúc của mình được. - Sau một lúc Phúc mới lên tiếng, tay lắc nhẹ chiếc hộp đã đầy hơn một nửa. - Mày cứ tận hưởng thời gian ở cạnh anh Ti đi.
Lời Phúc nói khiến tay Neko hơi khựng lại. Đúng là Phúc luôn hiểu Neko hơn cả chính anh. Cả ngày hôm nay Phúc không làm phiền Neko vì nó biết anh muốn buông bỏ những suy tư trong lòng để được tận hưởng hạnh phúc bên cạnh hắn trong chuyến đi này. Dù Neko có che giấu quá khứ ra sao thì tình cảm của anh dành cho hắn chưa bao giờ được che đậy kĩ càng cả, Phúc cảm nhận được. Nên khi biết về quá khứ của họ, về lí do Neko luôn dễ dàng mềm lòng tha thứ cho hắn như vậy, Phúc cũng không thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn bạn mình tận hưởng niềm hạnh phúc chẳng thể trọn vẹn ấy. Mà thôi, ít nhất hiện tại Neko có thể cười, như vậy cũng đủ rồi.
- Hai anh cũng lụm vỏ sò hả?
Đang khi cả hai tiếp tục lúi cúi nhặt vỏ sò với những suy nghĩ miên man thì một giọng nói trong trẻo cất tiếng hỏi. Một cô bé tầm mười hai mười ba tuổi, tóc thắt bím hai bên, da hơi ngâm nhưng nụ cười tươi với đôi mắt sáng ngời trông đáng yêu vô cùng. Trên tay em cầm một xô nhỏ cũng đựng không ít vỏ ốc vỏ sò bên trong, xem ra gặp người có cùng sở thích rồi.
- Ừa. Em cũng vậy hả? Đựng cả một xô vậy luôn. Em lụm để bán ha gì mà nhiều vậy? - Phúc hỏi với giọng phấn khích.
- Dạ đúng rồi. Cậu em biết xỏ vòng tay, dây chuyền với làm đồ thủ công bằng mấy cái vỏ này nè nên em lụm về cho cậu em làm bán. Hai anh muốn làm hông? - Cô bé vui vẻ lắc lắc cái xô, cười nói mời chào rất chuyên nghiệp.
- Có làm theo yêu cầu luôn hả? - Neko tò mò hỏi.
- Dạ có. Mấy anh cứ lụm vỏ mình thích rồi đưa cậu em, cậu em làm được hết á.
- Cậu em đang ở đâu? - Phúc hỏi.
- Dạ cậu em có quán bar ven biển nhỏ nhỏ ở đằng kia kìa. Mấy anh muốn làm thì để em dắt đi.
Cô bé chỉ về hướng một quán bar nhỏ phía xa xa, trông cũng nghệ lắm khiến Phúc thích thú vô cùng. Nó định theo cô bé đi luôn nhưng chợt nhớ ra còn đoàn đang chờ. Neko thấy nó phân vân cũng hiểu ý mà lên tiếng.
- Để tao nhắn báo anh Ti.
Nói rồi Neko cầm điện thoại nhắn tin gửi cho S.T báo một tiếng. Dù sao họ vẫn còn thời gian nghỉ ngơi hơn nửa tiếng, đi một chút chắc cũng chẳng sao.
Sau khi báo với S.T, Neko cùng Tăng Phúc theo cô bé đi về phía quán bar ven biển ấy. Đang giờ trưa nên quán chưa tới giờ đón khách nhưng quầy nước với quầy lưu niệm bên cạnh vẫn mở.
- Cậu út! Có hai anh này muốn làm đồ theo yêu cầu nè. - Giọng cô bé líu lo gọi cậu mình.
Từ trong quầy lưu niệm, một chàng thanh niên cao to vạm vỡ, nước da bánh mật quyến rũ với mái tóc hơi dài được buộc cao, gương mặt góc cạnh với hàm râu trông nam tính vô cùng. Cả Neko lẫn Phúc đều hơi ngẩn ra mà thầm cảm thán: "Trai biển nhìn như người mẫu vậy trời".
- Hai ông muốn làm gì?
- À. Nghe bé này nói ông có nhận làm theo yêu cầu, tôi mới lụm được nhiêu đây thôi, làm gì thì được?
Neko lên tiếng trước, đưa cho chàng thanh niên hộp mica của mình, bên trong đựng được nửa hộp vỏ ốc vỏ sò đủ loại.
- Nhiêu đây không nhiều lắm nhưng chắc đủ làm vòng tay đó. - Chàng trai ngắm nghía một hồi rồi trả lời.
- Ông tên gì? - Phúc lên tiếng hỏi.
- À quên giới thiệu. Tui tên Phát. Còn hai ông?
- Tui tên Phúc, còn bạn tui là Neko.
Không hiểu sao dù mới gặp nhau mà Phúc thấy thoải mái với người này lắm, chắc do y nói giọng miền Tây giống nó, còn thích mấy cái vỏ ốc vỏ sò mà người ta luôn bảo vô tri vô giá trị của nó nữa. Lần đầu Neko thấy Phúc chủ động làm quen với người lạ như vậy, mà coi bộ tâm trạng nó thoải mái hơn mấy ngày qua nên anh cũng yên tâm.
- Vậy Phúc muốn làm gì? - Y hỏi nó.
- Nè. Tui mới lụm được nhiêu đây. Tui toàn lụm để trong hộp vậy thôi cứ chưa biết làm gì với nó hết. - Phúc chìa hộp mica của mình ra cho y xem.
- Chà, ông cũng có gu thẩm mỹ quá ha. Mấy cái này làm dây chuyền cũng đẹp đó. Mà nếu ông muốn lưu giữ làm kỉ niệm thì để tui làm khung ảnh cho ông. - Y thích thú lắc chiếc hộp xem xét qua lại.
- Xếp thành con hải ly được hông? - Phúc phấn khích hỏi.
- Hừm... nhiêu đây thì chưa đủ, để tui lấy thêm vỏ của mình đắp vô. Ông thích hải ly hả?
- Nó là con hải ly á. - Neko cười trêu nó.
- Vậy bao lâu thì lấy được? - Phúc không quan tâm bạn mình, chỉ muốn biết bao giờ thì được cầm khung ảnh thôi.
- Vòng tay thì nhanh thôi nhưng khung ảnh thì vài ngày. Chừng nào mấy ông về?
Nghe Phát hỏi cả hai mới nhớ ra sau khi quay hình xong, chiều nay họ phải về lại resort ở đảo lớn rồi.
- Phúc! Neko! Sao hai người đánh lẻ mà không rủ!!!
Tiếng nhóc Kay ở phía sau lưng gọi lớn, cả hai quay lại thì thấy nhóc đang chạy tới chỗ mình, mặt giận dỗi thấy rõ. Chuyện là hồi nãy sau khi đóng máy, Kay vẫn ngồi ăn tráng miệng mà không để ý hai người bạn mới quen của mình đã trốn đi ra bãi cát chơi. Tới khi ăn no say ngước lên hỏi S.T mới biết bị hai người bạn đánh lẻ đi chơi bỏ nhóc nên Kay đòi hắn dẫn mình đi tìm Phúc với Neko. Mà không chỉ có mỗi Kay với S.T, cả Soobin với Jun cũng đi theo.
- Bạn của Phúc với Neko hả? - Phát thắc mắc hỏi.
- Bọn tôi đang ghi hình vlog quảng bá phim... - Neko ngập ngừng đáp.
- À, ra là nghệ sĩ, hèn chi. Vậy lát nữa mọi người về lại đảo lớn rồi ha? Hay muốn ở lại đây chơi một đêm không? - Phát xởi lởi mời.
- Nghe cũng thú vị đó- - Phúc thích thú với lời đề nghị của y.
- Không được- - Jun lên tiếng can ngăn.
- Được đó! Kay cũng muốn ở lại chơi! - Giọng nhóc Kay phấn khích vô cùng.
Hết người này nói tới người kia nói, chẳng ai chịu nghe ai gì cả, nhức hết cả đầu. Neko thấy vậy liền quay sang nhìn S.T như cầu cứu.
- Vậy mình ghi hình cho xong kịch bản vlog rồi quay lại đây ngủ một đêm. Được chứ? - S.T nhìn ánh mắt long lanh của con mèo cũng hiểu ý mà lên tiếng đưa ra gợi ý.
Theo như kịch bản vlog, họ chỉ cần quay thêm vài suộc đi tham quan các đảo nhỏ gần đây rồi sẽ về lại resort. Lịch trình quay vlog của họ chỉ trong hai ngày, thời gian còn lại của chuyến đi là để dàn diễn viên tự do nghỉ dưỡng nên họ có thể tự quyết mọi chuyện. Lời gợi ý của S.T thành công nhận được bốn phiếu ủng hộ, chỉ riêng Jun là không đồng tình nhưng cũng không phản đối tụi nhỏ được. Thằng nhóc Kay trời đánh còn bảo nếu gã không muốn ở lại đây có thể về lại đảo lớn với staff. Nghe kiểu gì cũng như đang nói đểu gã. Vì từ lúc lớn tiếng với Phúc trên tàu, con hải ly hoàn toàn xem gã như không khí, không thèm đoái hoài tới vậy mà giờ nó lại vui cười với tên ngư dân lạ mặt kia. Nên việc Jun đi hay ở cũng khác gì ngọn gió thổi tới thổi lui đâu. Ai cũng đi theo cặp cả rồi, gã muốn ở lại hay đi về thì tuỳ gã thôi.
- Vậy mọi người đi quay phim trước đi, để tui chuẩn bị phòng cho mọi người. Chiều nay gặp lại.
Phát là dân miền Tây nên tính tình xởi lởi lanh lẹ, vừa nghe mọi người chốt là y cũng thống nhất như vậy. Không chỉ có quán bar ven biển, Phát còn có một homestay nhỏ cho thuê nên việc sắp xếp chỗ ngủ cho sáu người bạn mới này thì vô tư.
.
.
.
Cứ thế dàn diễn viên trở lại công cuộc ghi hình cho vlog. Họ dạo chơi trên biển, tham quan mấy hòn đảo nhỏ cũng như tham gia vài bộ môn thể thao trên biển. Đến khi trời gần tắt nắng thì tàu đưa họ về lại đảo nhỏ của Phát, chỉ có họ ở lại còn đoàn phim theo tàu về lại đảo lớn vì đã hết nhiệm vụ. Tuy vậy staff vẫn gửi lại một chiếc camera để dàn diễn viên ghi hình nếu muốn để có thêm tư liệu góp nhặt cho vlog.
Phát chuẩn bị cho họ ba phòng ngủ, mỗi phòng hai giường đơn vì nghĩ đàn ông con trai chắc mỗi người một giường sẽ thoải mái hơn. Ghi hình cả ngày cũng mệt nên Phát bảo mọi người lên nghỉ ngơi tắm rửa, y có dặn chị hai nấu bữa tối cho mọi người rồi. Vì là đột xuất nên họ chỉ có mỗi bộ đồ thay ra sau khi lặn biển, Phát thấy vậy cũng chuẩn bị mấy cái quần sọt áo hawaii sặc sỡ để sẵn trong phòng, chuẩn phong cách đi biển của mấy anh trai Tây hay thuê homestay của y.
Vừa vào đến phòng, Neko cười phá lên vì mấy cái áo hawaii hoa hoè đủ màu, đánh giá cao gu thời trang của cậu trai biển tên Phát vừa mới quen. Trong khi S.T thì hơi nhăn mặt khi nhìn hai cái giường đơn xa nhau cả khúc. Hắn đi thẳng về phía giường, không tốn quá nhiều sức để đẩy hai cái giường sát lại gần nhau rồi mới đứng chóng nạnh hài lòng với thành quả của mình. Neko trông bản mặt khoái chí ấy chỉ thấy hắn ấu trĩ vô cùng.
- Tôi đi tắm trước nha.
- Khoan đã! - S.T thấy hơi chướng tai nên liền với tay ôm eo kéo Neko vào lòng mình. - Cho em nói lại.
- Nói cái gì? - Neko khó hiểu nhìn hắn, tự nhiên ôm người ta lại làm gì?
- Giao kèo hồi trưa, Neko thua rồi phải thực hiện chứ? - S.T ôm Neko từ phía sau, cằm tựa lên vai anh thủ thỉ bên tai.
- B-biết rồi. - Hơi thở S.T phả vào tai Neko khiến nó đỏ dần lên.
- Biết rồi thì nói lại anh nghe xem nào. - Hắn lém lỉnh cạ cằm mình lên vai anh trêu đùa.
- E-em đi tắm trước. Anh buông ra được rồi đó. - Neko vùng vằng muốn rời đi nhưng không dùng sức là mấy, trông cứ như ỏn ẻn với người ta thì đúng hơn.
- Hừ hừ, vậy phải dễ thương hông *chụt*
S.T được nước lấn tới, hết tự tiện ôm ấp rồi còn cả gan thơm chóc lên má Neko khi thấy dáng vẻ e thẹn đáng yêu của con mèo. Nhưng thay vì xù lông chửi hắn, Neko chỉ xoay lại liếc đối phương với cái ánh mắt lúng liếng lắm.
- Anh đó nha. Đã xin phép chưa mà ôm với hôn người ta?
- Vậy giờ anh xin phép thì được ôm với hôn Neko ha? - S.T cười để lộ cái răng khểnh trông ghẹo gan hết sức.
- KHÔNG BIẾT! ĐI TẮM!!!
Mặt Neko nóng bừng vì thẹn, anh hét vào mặt hắn chữa ngượng rồi quay lưng bỏ vào phòng tắm để lại con cún cười toe toét khoái chí vô cùng. Mèo nhỏ không lạnh nhạt cũng không xù lông với hắn nữa, như này là bật đèn xanh rồi đúng không nhỉ?
Sau khi tắm rửa xong, Neko rời khỏi phòng trước, xuống bãi biển đi dạo. Dù trời chưa tắt nắng hẳn nhưng quán bar của Phát đã lên đèn và nhận khách. Vì là đảo nhỏ nên lượng khách cũng không đông, chủ yếu là khách Tây thuê homestay của Phát, đôi khi có cả khách ở homestay lân cận vì trên đây chỉ mỗi y mở quán bar kiểu này chứ đa số chỉ là mấy cái quán cóc mà thôi.
Thấy Phát đang tiếp khách nên Neko cũng không phiền, anh đi ra phía bãi cát hít thở không khí biển tươi mát lắp đầy buồng phổi, cảm giác như được giải toả hết mọi phiền muộn. Anh ngồi lên chiếc xích đu dưới tán dừa đung đua nhìn bầu trời dần chuyển màu vàng nhạt.
- Neko.
Sau khi tiếp khách xong, Phát thấy Neko ngồi một mình nên đến bắt chuyện với anh.
- Tui làm xong vòng tay cho ông rồi nè.
Phát đưa lại chiếc hộp mica của Neko, bên trong không chỉ một mà đến hai chiếc vòng tay được làm rất tỉ mỉ, khéo léo. Anh nhận chiếc hộp, cầm vòng tay lên ngắm nghía.
- Wow, ông làm xong nhanh vậy? Hẳn hai vòng luôn hả? - Neko thích vô cùng.
- Ừm, vừa đủ làm hai cái nên tui làm luôn. Biết đâu ông cần đeo cặp với ai. - Phát thật thà đáp.
- Cảm ơn ông nha. Hết bao nhiêu để tôi trả.
- Không cần đâu. Mấy ông ở lại đây chơi là tui vui rồi. Con nhỏ Nhi nó líu lo cả buổi nay trong bếp á. Nó nói lâu rồi mới có người thích lụm vỏ sò giống nó, còn chịu ở lại chơi nên nó vui lắm. - Phát cười xoà.
Con bé Nhi là cháu gái của Phát, ngày trong tuần em phải ở trên đảo lớn đi học, cuối tuần thì về đây phụ y lụm vỏ sò làm đồ lưu niệm kiếm tiền tiêu vặt, đôi khi phụ dọn dẹp bưng bê nước cho khách. Vì phụ việc cho cậu nên em không có thời gian đi chơi, dù em không than nhưng y biết em cũng muốn có bạn. Nên hôm nay thấy Neko với Phúc thích lụm vỏ sò, em mới lại làm quen, ai dè Phát mời người ta ở lại chơi được một đêm, con bé Nhi vui phải biết. Mà Phúc cũng mến con bé lắm, vừa tắm xong là chạy đi tìm em, xong rồi cũng chui vô bếp phụ hợ bé Nhi với mẹ nó - chị hai của Phát nấu nướng ở trỏng.
Neko nghe Phát nói vậy cũng mừng trong lòng. Hôm qua nó hỏi anh về chuyện S.T, Neko cũng muốn trải lòng nên nói hết với nó. Phúc là đứa thương bạn lại có cái tính nghĩ nhiều, dù Neko có nói rằng anh không trách nó thì Phúc cũng tự trách mình thôi. Cả ngày nay nó cứ buồn buồn khiến Neko lo lắm nhưng mà tính nó thì bướng, chỉ có nó mới tự giải toả được cảm xúc mình. Nên giờ thấy nó vui vẻ thoải mái với những người bạn mới như bé Nhi với Phát, anh cũng yên lòng.
- Cảm ơn ông nhiều.
- Ừa. Thôi tui vô dọn bàn cho mấy ông. Chắc mấy người kia cũng sắp xuống rồi á. Ông ngồi đây chơi đi, xong tui kêu.
Phát vui vẻ cười với Neko rồi xin phép đi trước vì y thấy S.T đang đi về phía này, chắc là tìm Neko. Lúc lướt qua nhau cả hai cũng chào hỏi vài câu.
- Neko ra đây hóng gió hả? - S.T đi đến, đẩy xích đu cho Neko.
- Ừm, không khí dễ chịu mà hoàng hôn cũng đẹp nữa.
Neko thích thú đung đưa chân mỗi khi xích đu bay cao hơn một chút, nhìn bầu trời vàng nhạt dần chuyển màu hồng cam lãng mạn vô cùng.
- Đẹp thật.
S.T không đẩy xích đu nữa mà để nó ngừng lại rồi cùng ngồi lên, Neko thấy vậy cũng xích qua một bên để hai người chen chúc trên chiếc xích đu nhỏ. Cả hai chẳng nói lời nào chỉ ngồi tựa vào vai nhau ngắm mặt trởi lặn dần, bình yên đến lạ. Gió biển thổi nhè nhẹ, mùi biển mằn mặn mà sảng khoái, tiếng sóng biển rì rào hoà cùng nhịp tim cả hai.
- Anh Ti! Neko! Vào ăn nè! Em đói rồi!! - Giọng thằng nhóc Kay í ới gọi họ. Cứ nghe tiếng nhóc là nghe than đói thôi.
- Mình đi thôi.
S.T phóng xuống xích đu trước, đưa tay ra định đỡ Neko nhưng anh lại luồng vòng tay vào cổ tay hắn rồi siết chặt nút thắt lại. S.T ngơ ngác nhìn xuống tay mình.
- Đeo cho em với. - Neko đưa S.T chiếc vòng còn lại, ánh mắt lúng liếng khiến tim hắn mềm nhũn ra.
S.T nhận lấy vòng, đeo vào cho Neko rồi ngước lên nhìn anh. Neko cong đuôi mắt cười xinh với hắn, nụ cười này luôn khiến S.T đầu hàng vô điều kiện.
- Đây là vỏ sò em tự lụm hồi trưa rồi nhờ Phát làm vòng tay cho đó.
- Cảm ơn em. - S.T cũng vô thức nhoẻn cười theo anh, rướn người hôn lên trán Neko thay lời cảm ơn.
S.T không biết mình đã tích phước bao lâu để có được diễm phúc này nữa. Cứ ngỡ mình còn ở rất xa Neko, sẽ chẳng bao giờ nhận được sự tha thứ từ anh nhưng rồi lại được con mèo này nũng nĩu với mình, cho phép mình cưng chiều vuốt ve em rồi còn được em ban cho một vật phẩm quý giá như này. Nếu đây là mơ thì hắn xin không bao giờ tỉnh lại, hãy để hắn được tận hưởng những khoảng khắc ngọt ngào này cùng anh mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com