Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 26: END.

Tuần mới bắt đầu với tâm trạng tệ hơn tuần đầu nhập học, S.T thức dậy muộn hơn bình thường nên bỏ luôn cả việc tập thể dục buổi sáng trước khi lên giảng đường. Dáng vẻ ủ rủ của hắn khiến đám bạn cười cợt rằng hắn vừa bị cô nào từ chối lời tỏ tình hay sao? S.T cũng không phản đối mà ừ cho qua chuyện.

Cả buổi học hắn chẳng tập trung được gì, hồn cứ lửng lơ hướng về thư viện trường, lòng thầm nghĩ liệu hôm nay Neko có đến không? Và câu trả lời là... không. Vì hôm nay Neko phải đi đăng ký tham gia câu lạc bộ quay dựng phim nên không ghé qua thư viện như mọi ngày mà sẽ về nhà luôn. S.T sau khi tìm kiếm khắp thư viện vẫn không thấy hình bóng anh đâu, lòng thầm nghĩ không biết Thiên Minh có chơi mình không? Nhưng đành chịu... gã đã gợi ý hết cho hắn rồi, chỉ là số hắn đen vẫn chưa tích đủ phước để gặp lại anh mà thôi.

.

.

.

Ngày hôm sau S.T không có lịch học, từ sáng sớm hắn đã túc trực ở thư viện để trông ngóng anh đến nhưng rồi cũng chẳng thấy đâu vì hôm nay Neko không có lịch phải lên trường. S.T ngồi đợi mãi vẫn không thấy anh, tự hỏi số phận đang trêu đùa hắn hay sao?

*brrr* - Tiếng điện thoại rung báo cuộc gọi đến. S.T rời khỏi thư viện để nghe máy.

- Alo anh nghe.

- Anh Thạch hôm nay rảnh không? Mẹ em có nấu bún bò, em muốn mời anh qua ăn. - Giọng Tâm hồ hởi lắm.

- Ừm... cũng được. Để anh qua chơi.

- Yeah! Okay vậy anh qua nha. - Tâm vui mừng vì dùng đồ ăn dụ được hắn nhưng cô đâu biết là do hắn đang buồn thúi ruột vì không gặp được anh nên muốn tìm cô kiếm chút năng lượng tích cực bù đắp lại.

S.T lê thân lên xe buýt hướng về khu nhà cũ của mình như thể không cam tâm. Vừa khi xuống xe đi bộ về phía nhà Tâm, hắn thấy cô đang đứng trước nhà, cúi người nói chuyện với ai đó trong xe. Khoảng cách khá xa mà cửa kính xe hơi mờ nên hắn nhìn không rõ Tâm đang nói chuyện với ai. Đến khi hắn lại gần thì xe đã di chuyển đi mất.

- Ủa anh Thạch, anh tới rồi hả? Tiếc ghê.

- Sao tiếc? Mà hồi nãy em đứng nói chuyện với ai vậy? - S.T khó hiểu nhìn cô.

- Thì đó, em tiếc vì anh tới trễ quá, tới sớm xíu là gặp được anh hai Sơn của em rồi. - Tâm tiếc nuối ra mặt.

- Sao chứ?

- Đáng ra hôm nay kêu anh lại chơi vì anh hai không đi học. Mà em quên mất ảnh phải đi thăm khám tâm lí. Ban nãy bạn của anh hai mới tới đón. Thường anh hai đi khám sẽ ngủ lại nhà bạn đến mai mới về...

Giọng Tâm đều đều nhưng qua tai S.T liền nhỏ dần vì tâm trí hắn lúc này dần rối bời với những thông tin cô vừa nói ra. Thăm khám tâm li? Bạn của anh hai?

- T-Tâm... em có biết anh hai em ở Việt Nam làm gì không? - Giọng S.T rung rung hỏi.

- Em cũng không rõ nhưng bạn của anh hai giới thiệu mình là nhiếp ảnh gia của anh hai nên chắc ảnh làm người mẫu á. - Tâm khó hiểu vì thấy sắc mặt hắn tệ dần.

- Em biết tên vị nhiếp ảnh gia đó không? - Vẻ mặt S.T càng thêm căng thẳng.

- Anh ấy tên Thiên Minh. Sao vậy anh? - Tâm khó hiểu vì tự nhiên hắn lại hỏi tên bạn của anh hai mình.

- Kh-không có gì. - S.T lắc đầu. Chợt nhớ ra điều gì đó, hắn lên tiếng hỏi.

- Vậy còn chuyện hồi trước... anh hai em với anh... - S.T mơ hồ nhớ lại những kí ức chập chờn không rõ nội dung.

- À, hồi hè lúc anh hai vừa chuyển cấp, má Nhung có dẫn anh hai qua đây thăm em. Em dẫn anh ấy chạy xe đạp quanh khu này làm quen. Rồi nghe anh gọi nên em thắng gấp, xong anh hai cũng thắng gấp theo nên té nhào. Anh còn đỡ anh hai dậy, dẫn về nhà rửa vết thương cho. Anh không nhớ hả?

Sắc mặt S.T ngày một nhợt nhạt khi xâu chuỗi những lời Tâm kể. Những mảng kí ức rời rạt dần thành hình như cuộn phim chiếu chậm chạy trong đầu hắn. Thì ra hình bóng cậu nhóc năm nào hắn luôn tìm kiếm ở ngay bên cạnh mà Thạch chẳng hay.

Thạch là con út trong nhà nên rất thích làm anh, như việc hắn chiều con bé Tâm như đứa em gái ruột. Nhưng có một hình bóng luôn nằm trong tiềm thức hắn, một người cho hắn cảm giác muốn bảo bọc chở che. Hắn thích trêu đùa khiến người ấy ngại vì những lúc ngại cứ như con mèo nhỏ dụi vào lòng hắn. Hắn không nhớ rõ người ấy là ai, chỉ biết tim mình luôn mềm nhũn ra mỗi khi người đó gọi mình hai tiếng "anh Thạch". Cứ thế hắn sinh ra cái tính thích nuông chiều người nhỏ hơn như một bản năng dù chẳng nhớ được bóng hình người ấy. Hình ảnh lần đầu hắn gặp anh dưới danh nghĩa partner, đối diện hắn là cậu trai đáng yêu như con mèo nhỏ, hệt cái cảm giác mà hình bóng ấy đem lại nhưng hắn chẳng nhận ra đó là cùng một người. Neko... chính là người ấy. Neko... chính là nhóc Sơn trong lòng hắn suốt bao năm.

- Anh Thạch? Anh sao vậy? Anh ổn không? - Tâm lo lắng hỏi khi thấy mặt hắn biến sắc, cơ thể run rẩy như có cơn gió lạnh vừa quét qua, rét buốt.

- A-anh không sao. Xin lỗi Tâm, anh nhớ ra mình có việc phải làm. Hẹn em hôm khác nha.

- D-dạ... - Tâm không hiểu chuyện gì nhưng cô cũng không dám hỏi thêm mà để hắn thất thểu rời đi.

.

.

.

Về đến kí túc xá cũng đã chập tối, S.T rối bời với những dòng suy nghĩ chồng chéo nhau. Hắn không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Mọi chuyện quá choáng ngộp, hắn nên cầu cứu ai vào lúc này đây?

/ - Em nghĩ đến thời điểm phù hợp hai người sẽ gặp lại nhau thôi./ - Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu.

S.T nhấc máy gọi cho người cuối cùng có thể giúp mình.

- Alo Khánh.

- Dạ anh Ti? - Khánh khó hiểu khi thấy cuộc gọi từ S.T vào lúc sáng sớm như này.

- Xin lỗi vì làm phiền em vào giờ này nhưng anh có chuyện cần hỏi liên quan đến Neko.

- Neko? Anh gặp lại Neko rồi sao? - Khánh bất ngờ khi S.T hỏi về anh.

- Vẫn chưa nhưng anh gặp được Thiên Minh... và cả bé Tâm. - S.T ngập ngừng rồi lại nói tiếp.

- ... Anh nhận ra rồi sao? - Câu hỏi của Khánh khiến tim hắn hẫng đi một nhịp.

- Vậy tức là...

- Dạ. Em chỉ mới biết mọi chuyện sau này thôi. Neko bảo nó biết anh từ trước nên mới nhất quyết casting vào vai diễn năm đó. Nó cứ tưởng anh sẽ nhớ ra nó nhưng lại không. Cũng bởi vì lẽ đó nên nó mới chọn âm thầm rời đi vì không muốn anh phải khó xử...

Lời Khánh nói dội vào tim hắn, khiến nó đau nhói như bị ai siết lấy. Hắn đúng là thằng tồi khi không nhớ ra anh, đã thế còn hết lần này đến lần khác dày vò cảm xúc của anh. Rốt cuộc thời gian qua Neko đã phải chịu đựng những gì? Giờ hắn phải làm gì đây? Hắn biết phải đối diện với anh ra sao?

- Anh Ti... Em biết anh cảm thấy tội lỗi nhưng anh có thể hứa với em một việc được không?

- Em nói đi... - Giọng S.T lạc đi vì xúc động.

- Anh hứa sẽ bù đắp cho Neko được không? Dù có thế nào cũng đừng buông tay. Người có thể chữa lành nó bây giờ chỉ có thể là anh thôi. Nên xin anh...

- Anh hứa. Anh sẽ làm tất cả để nhận sự tha thứ từ Neko. - Lời khẳng định của S.T khiến Khánh thở phào nhẹ nhõm.

- Em gửi gắm Neko cho anh được chứ?

- Ừm. Anh hứa sẽ bù đắp cho em ấy.

S.T ngắt máy, hắn ngồi thụp xuống sàn nhà, tay ôm đầu để cảm xúc được giải toả hết ra. Hắn khóc, những giọt nước mắt ứ nghẹn mãi mới có thể giải bày. Hắn khóc cho Neko, khóc cho S.T, khóc cho Thạch và khóc cho nhóc Sơn của hắn.

Anh xin lỗi vì đã không nhận ra em... Neko... Sơn ơi...

.

.

.

Tại thư viện trường.

Neko ngồi trong thư viện như thường lệ, giữa đống tập sách ngỗn ngang kiến thức mà anh phải tiếp thu để chuẩn bị tốt cho những ngày học sắp tới. Vì ngoại ngữ không phải thế mạnh của anh nên Neko phải tự học nhiều hơn các bạn cùng lớp để có thể theo kịp.

Đang lúc miệt mài ghi chép những kiến thức cần, bỗng từ đâu ra một nhành hoa hồng trắng cùng tờ giấy ghi chú đặt lên trên quyển sách của anh. Neko nhìn qua, đọc dòng chữ trên giấy: "Mình thấy cậu đáng yêu quá, cho mình làm quen được không?"

Tờ giấy ghi bằng tiếng Việt khiến Neko hơi nhíu mày khó hiểu. Ai tán tỉnh anh mà đầu tư cả tiếng Việt thế này? Neko ngước lên nhìn người vừa đặt nhành hoa xuống rồi sửng người khi nhận ra đó là S.T.

- Anh... - Tròng mắt Neko hiện rõ sự ngạc nhiên xen lẫn căng thẳng. Cơ thể anh bắt đầu run rẩy, hô hấp dồn dập và mặt anh lạnh buốt.

- Khoan đã Neko, nghe anh nói...

Không để S.T kịp nói gì, Neko liền chạy ra khỏi thư viện như muốn trốn khỏi hắn. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Không phải mọi chuyện đã kết thúc ở Việt Nam rồi sao? Tại sao lại theo anh qua tận đây? Hắn muốn gì từ anh? Neko không muốn phải tổn thương thêm nữa.

- Anh xin lỗi! Em nghe anh nói được không? - S.T chạy đuổi theo, vừa kịp ôm lấy anh từ phía sau.

- Buông tôi ra! Tôi không muốn nói chuyện với anh. Làm ơn để tôi yên-

- Sơn ơi, anh xin lỗi... đừng bỏ rơi anh...

Giọng hắn lạc đi vì cơn nấc nghẹn, anh cảm nhận nước mắt hắn thấm vào vai áo mình. Vòng tay hắn ôm trọn người anh run rẩy không ngừng... hắn gọi tên anh.

- A-anh nói gì tôi không hiểu.

- Là anh sai khi không nhận ra em sớm hơn. Anh xin lỗi... Sơn ơi... - Giọng hắn vỡ tan như trái tim vụn vỡ trong lòng ngực. Hắn chỉ biết ghì lấy anh, cố níu giữ người mà hắn vẫn ngày đêm mong nhớ. - Anh yêu em.

- Hức...

Anh thấy chân mình không còn sức lực. Anh khóc, nhóc Sơn trong anh như được giải thoát. Anh khóc như một đứa trẻ mang bao tổn thương mưu cầu một cái ôm vỗ về. Trái tim nguội lạnh trong anh dần ấm nóng lên chỉ vì một câu nói mà nó khao khát suốt bao năm qua. Nhóc Sơn yêu anh Thạch. Và anh Thạch cũng nói lời yêu với nhóc Sơn rồi này. Không phải do anh đang mộng tưởng đúng không?

- Xin em cho anh thêm một cơ hội để chuộc lỗi. Được không Sơn? - Bàn tay Thạch run rẩy ôm gương mặt lấm lem nước mắt của anh, để anh đối diện với mình.

- A-anh Thạch... hức... em nhớ anh lắm...

Sơn không muốn phải giả vờ mạnh mẽ nữa. Sơn nhớ anh Thạch, chưa bao giờ ngừng nhớ anh Thạch. Hơi ấm mà con tim anh khao khát bao ngày qua giờ ôm trọn lấy cơ thể mềm nhũn như tan ra trong vòng tay hắn.

- Anh cũng nhớ em...

Thạch hôn lên vầng trán cao, hôn lên đôi mắt ướt, hôn lên gò má hồng rồi đặt lên môi Sơn một nụ hôn nhẹ mà âu yếm.

- Anh Thạch yêu em.

- Hư... - Anh oà khóc như một đứa trẻ.

Không phải là diễn viên S.T Sơn Thạch hay Neko Lê, chẳng còn những tổn thương, hiểu lầm trong quá khứ. Giờ đây chỉ còn lại cậu chàng năm mười sáu với tình yêu thuần khiết dành cho chàng trai ân cần, dịu dàng rửa vết thương nơi đầu gối cho mình. Có ngốc nghếch quá không khi chỉ với sự dịu dàng nhỏ bé ấy lại khiến con tim anh khắt ghi hình bóng người hơn mười năm qua. Vì với Sơn, anh Thạch mãi là tình đầu, là người khiến con tim Sơn có được những rung động đầu đời. Người mà chỉ cần hắn cười để lộ chiếc răng khểnh, tay xoa nhẹ mái tóc anh cũng khiến anh xao xuyến nhớ mãi.

Thạch đưa tay xoa mái đầu tròn, không còn mái tóc mềm mại như lông mèo, giờ đây là mái đầu ba phân khiến lòng bàn tay hắn ngứa ngáy nhưng hắn yêu mọi thứ thuộc về anh.

- Không cần hồi đáp anh ngay nhưng xin em cho phép anh theo đuổi em từ đầu, được không?

- Ưm... - Sơn không nói được gì, chỉ ừ hử như tiếng mèo kêu rồi rút mặt vào lòng ngực Thạch khiến tim gan hắn nhộn nhạo vì sự đáng yêu mà hắn luôn mơ về mỗi đêm.

- Cảm ơn em. Anh Thạch yêu Sơn.

Hắn hôn lên môi anh rồi vòng tay ôm con mèo nhỏ vào lòng. Lời yêu có nói ra bao nhiêu cũng chẳng đủ vì hắn đã bỏ lỡ cơ hội bày tỏ với anh biết bao lần. Thạch hứa với lòng sẽ không bao giờ để vụt mất Sơn nữa, dù bất cứ giá nào.

End.

--------------------------------

Extra: after credit "phim tình cảm Việt Nam".

Sau khi cảm xúc cả hai ổn định trở lại, giờ đây Sơn đang ngồi bên mép giường trong phòng kí túc xá của Thạch, mặt cúi gằm né tránh ánh mắt của kẻ si tình cứ nhìn chăm chăm mình như sợ chỉ sơ xuất chớp mắt anh sẽ biến mất vậy.

- A-anh nhìn đủ chưa? - Neko e thẹn quay đi.

- Chưa đủ. Không bao giờ đủ. Anh vẫn chưa tin mình có thể gặp lại em. Anh-

- Thôi được rồi. Luyên tha luyên thuyên. - Sơn lấy tay chặn miệng hắn lại, má đã ửng hồng một mảng. - Em chưa có tha thứ cho anh đâu đó.

- Ừ, anh biết mình vẫn phải cố gắng nhiều lắm. Nhưng em đáng yêu quá, anh không cưỡng lại được. - Thạch gỡ tay Sơn ra, nhích người đến gần anh hơn. Cánh tay chống sau lưng anh như muốn vòng qua ôm lấy cơ thể mèo nhỏ.

- Nè! Không được tự tiện. Em méc thằng Phúc đó! - Giọng Sơn đanh lại hâm doạ hắn.

Nghe thấy tên Phúc, mặt Thạch liền méo xẹo khi nhớ lại dáng vẻ hung hãn lúc nó gọi hắn ra nói chuyện riêng. Dù biết rõ Phúc không ngoan hiền như cái vẻ ngây ngô nó vẫn bày ra nhưng lúc bênh vực bạn mình trông nó đáng sợ thật. Thạch nuốt khan, rụt tay về.

- Ha ha! Thì ra anh cũng biết sợ cơ đấy. - Sơn thích thú trêu hắn.

- Sợ chứ. Anh còn tưởng bữa đó sẽ bị Phúc đấm cho bầm mắt rồi. - Vừa nói hắn vừa dụi đầu vào vai anh làm nũng.

- Cũng đáng lắm. Ai bảo anh tệ. - Sơn bỉu môi, đẩy cái đầu cún của hắn ra.

- Anh xin lỗi Sơn... - Tự nhiên hắn lại thay đổi sắc mặt, ánh mắt hối lỗi khiến lòng anh nhộn nhạo.

- ... - Anh không biết phản hồi lại ra sao, mặt đã nóng bừng vì thẹn.

- Anh biết giờ lời nói không thể xoá bỏ được quá khứ nhưng anh sẽ làm tất cả để nhận được sự tha thứ từ em. - Thạch nắm lấy hai bàn tay anh, ngón tay mân mê vỏ sò trên chiếc vòng tay đôi. - Chỉ xin em một điều, đừng rời xa anh. Anh không thể sống nếu thiếu em. Anh-

Sơn rướn đến đặt lên môi Thạch một nụ hôn nhẹ phớ qua như lông mèo bay trong không khí. Anh cong đuôi mắt cười, nụ cười đã lâu không tìm thấy nơi khoé môi xinh ấy, nay lại hiện rõ, tươi tắn khiến cả bầu trời như bừng sáng.

- Nói nhiều như ông già vậy đó. Em Sơn biết rồi, anh Thạch không phải lo.

Bé mèo lại cười, để lộ cái ria mèo xinh xắn khiến lòng hắn tan ra như nước. Thạch nguyện làm con sen vô thời hạn cho bé Sơn mèo này. Cả phần đời còn lại đù đắp cho em.

*Âm thanh tập phim nhỏ dần rồi khép lại*

- Em vẫn còn nhiều chuyện chưa hỏi tội anh.

- Anh sẵn lòng khai báo.

- Tốt nhất là như vậy, nếu không em sẽ méc hải ly.

- Ải này khó nhằn rồi đây. Em giúp anh thuyết phục hội đồng quản trị được không?

- Không. Giờ là lúc xem anh bản lĩnh đến đâu.

- Bé ơi, em không thương anh hả.

- B-bé gì ở đây. Trơ trẽn.

- Em ngại hả? Ra là Sơn thích anh gọi là bé. Bé Sơn ơi.

- Câm! Nổi hết da gà!!!

- Anh yêu em.

- Biết rồi!

- Hì hì.

Đến cuối cùng thì những người thuộc về nhau sẽ tìm về bên nhau dẫu có bao trắc trở. Có khi đó là cái duyên cái nợ từ kiếp trước buộc họ phải đi thật xa, đau thật nhiều để học được cách trân trọng người mình yêu.
---------------

Bộ phim xin được khép lại tại đây 🎬 Và có đôi lời muốn gửi đến các khách iu của sốp nè 🫶🏻

1. Xin tự thú là tôi nhận ra mình không thể tiếp tục kéo lê mã này vì gần tròn 6 tháng lên món. Nhiều khách đã ở đây từ hồi tôi yapping plot trong prv đến bây giờ vẫn nhiệt huyết khều fic, thật sự tôi rất cảm kích về điều này. Cũng bởi lẽ đó nên tôi muốn nhanh chóng hoàn thành tuyến truyện chính để những khách "Chờ hết rồi đọc một lượt" có thể thưởng thức món nè. ☺️

2. Vì là fic đầu tay, nghĩ tới đâu viết tới đó nên đôi khi không tránh khỏi sạn lẫn trong món ăn. Có nhiều khi tôi quên mất mình đã bày cái gì ra và cần phải dọn dẹp nó. Nên để tìm hướng giải quyết tôi phải cố liên kết những thứ từ đầu đã là hint rời rạt về làm một. Trời ơi đôi khi nó áp lực mà kiểu muốn từ bỏ tới nơi 😭 Nên mong khách iu thông cảm du di cho qua nhé ạ 🥹

3. Tuyến truyện chính đã hoàn và tôi biết nó còn để lại nhiều tiếc nuối chưa giải quyết thoả đáng nhưng tôi sẽ để nó vào extra, viết thêm ngoại truyện nè nên mong các tình yêu có thích thì theo dõi tuyến ngoại truyện nữa nha 🥰

4. Cuối cùng thì thật lòng cảm ơn mọi người đã đi đến cuối cùng với tôi. Dù hơi chật vật để về bờ nhưng tôi đã cố gắng giữ lời hứa "không drop" [dù nhiều lần nghĩ quẩn rồi đó 🥲]. Mọi cmt, inb khều fic của mọi người là động lực để tôi về đến bờ. Xin gửi ngàn nụ hôn đến các tình iu ạ 💋

Hết rồi! Hẹn mọi người một ngày không xa lên extra hoặc con mã mới [nếu tôi đủ siêng] nạ 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com