Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Dự án phim đã chính thức khai máy, những ngày này dàn diễn viên gần như ăn ngủ trên phim trường vì để đẩy nhanh tiến độ lên sóng trong năm nay. Neko mệt mỏi ngồi trong góc phòng chợp mắt trong lúc giải lao sau một cảnh quay thoại dài. Dù mới khai máy nhưng do Q quay chồng chéo lên nhau không theo thứ tự, cảm xúc nhân vật phải thay đổi liên tục theo từng cảnh quay khiến anh không còn chút sức lực nào. Khác với anh, S.T dù phân đoạn diễn nhiều hơn nhưng vì đã quen với công việc nên trông hắn vẫn rất ổn. Nhìn Neko ngồi gật gù một góc, S.T tiến đến nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, để anh tựa đầu lên vai mình được thoải mái hơn.

- Neko, đến cảnh quay của em rồi.

Thiên Minh tiến đến vỗ nhẹ lên vai gọi Neko dậy, không để ý ánh mắt không hài lòng của S.T đang nhìn mình. Neko giật mình tỉnh giấc nhìn Thiên Minh cười ngại.

- Xin lỗi anh, em ngủ quên mất, hì hì.

- Vào set quay đi kìa, mọi người chờ, cả S.T nữa.

Nghe Thiên Minh nói, Neko lúc này mới quay sang người bên cạnh rồi hơi ngẩn ra khi biết từ nãy đến giờ mình tựa vào vai hắn ngủ. S.T không nói gì chỉ gật đầu với gã, khẽ vươn vai cho bớt mỏi. Neko nhìn theo hắn khó hiểu. Việc gì phải ra vẻ vậy? Anh có ép hắn đến cho anh dựa vào đâu?

Dạo này Neko thấy S.T rất lạ, hắn vẫn đóng tốt vai trò partner, đưa đón, tạo content chiều fan cùng Neko nhưng khi off-cam thì như một người khác. S.T bớt làm phiền, quăng miếng lạnh với anh hơn nhưng cứ hễ thấy anh cùng Thiên Minh thân mật là luôn cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn mình chằm chằm. Neko có kể chuyện này cho Tăng Phúc nghe, nó cũng quan sát cả ba từ xa nên cho ra kết luận: "Có lẽ mày đã chạm được tính chiếm hữu trong hắn rồi". Phúc bảo Neko cứ chú tâm vào việc quay phim, không cần quá bận tâm đến hắn, thân mật được với anh Thiên Minh càng nhiều càng tốt. Đến lúc con sói cảm giác con mồi của mình bị đe doạ cướp mất sẽ tự lộ nguyên hình thôi.

Tăng Phúc là đứa thông minh, Neko công nhận, nhưng có vẻ trong chuyện này nó đã phán đoán lầm thì phải. Vì mãi đến khi phim quay đến những Q cuối, hắn vẫn chưa để lộ bất kỳ điều gì bất thường. Nhiều lắm cũng chỉ là hậm hực với anh thôi, chứ với Thiên Minh thì hắn chưa có thái độ gì quá mức.

- Neko sao lại ngồi đây một mình?

Trong lúc chờ set up cảnh quay mới, Thiên Minh thấy Neko ngồi một mình trên bãi biển nên đến ngồi xuống cạnh anh.

- Mệt lắm hả?

Neko không đáp, chỉ nghiêng đầu tựa lên vai gã, khẽ gật đầu như câu trả lời. Hôm nay anh phải dậy từ sớm để quay phim, lịch quay áp lực kèm cảm xúc nhân vật thay đổi liên tục khiến Neko kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Lâu rồi không đóng phim, lại còn là vai chính, Neko chưa thích nghi được với guồng quay công việc. Anh cứ thế ngồi tựa vào vai Thiên Minh nhắm mắt hít thở đều, yên bình quá.

- Đóng phim mệt hơn mẫu ảnh nhỉ? Hay là...

- NEKO!!

Lời Thiên Minh còn chưa nói hết đã nghe thấy tiếng S.T gọi với từ phía xa, Neko giật mình quay lại. Mặt hắn không một cảm xúc, anh không đoán được hắn nghĩ gì mà anh cũng lười phải đoán rồi. Mấy tháng qua làm việc cùng nhau, Neko vừa mệt mỏi với công việc vừa phải cảnh giác với từng cử chỉ thân mật của S.T. Càng tiếp xúc gần, tim anh càng không nghe lời, nó cứ gào thét mỗi khi được hắn quan tâm, hay ấm nóng với mỗi cảnh quay thân mật. Neko không biết giây phút nào nó sẽ nhảy tọt khỏi lòng ngực mình, gào thét lời yêu dành cho hắn nữa.

- Anh vào kiểm tra set quay trước, Neko cũng vào trong nha. Ngoài này gió lắm coi chừng cảm đấy.

Thấy đối phương tiến đến gần, gã cũng hiểu ý mà đứng lên rời đi trước, để hai người nói chuyện với nhau. S.T lướt qua Thiên Minh mà chẳng để gã vào mắt, chỉ để tâm vẻ mặt mệt mỏi của anh. Hắn cởi áo ngoài khoát lên người Neko, nhẹ giọng lên tiếng như dỗ dành.

- Ngoài này lạnh lắm, bé vào trong đi chuẩn bị quay rồi.

- Ở đây không có fan hay camera, anh diễn chi cho mệt vậy? - Neko ngước nhìn hắn.

- Anh đang duy trì cảm xúc nhân vật mà, bé không đọc kịch bản trước à?

Hắn cười toe để lộ cái răng khểnh chướng mắt khi thấy mấy cái miếng của mình giúp kéo tâm trạng con mèo lên được đôi chút. S.T biết Neko áp lực với vai diễn, anh không phải diễn viên chuyên nghiệp để theo kịp tiến độ phim gấp gáp như này. Ban đầu định thả cho con mèo đi dạo cho khuây khoả mà mới khuất tầm mắt một chút đã có kẻ mon men lại gần. Vì muốn Neko giữ tâm trạng ổn định cho những cảnh quay cuối nên hắn đành nuốt cơn bực tức vào trong, nhưng sự chiếm hữu trong hắn thì không dễ nguôi ngoai vậy.

Cảnh quay cuối là một cảnh lãng mạn khi hai nhân vật chính sánh vai trên bãi cát trắng với bầu trời hoàng hôn cam hồng thơ mộng. Vì thời tiết là thứ không thể kiểm soát nên đạo diễn đề nghị diễn viên hoàn thành tốt cảnh quay trong một take để lấy được ánh sáng đẹp nhất. Hai người đan tay nhau, đi dọc trên bãi biển. Hắn khẽ quay sang nhìn anh với ánh mắt đong đầy hạnh phúc trước khi dừng lại trước mặt anh. Hai tay ôm lấy gò má mềm, trong đáy mắt chỉ còn mỗi hình bóng anh. Hắn khẽ cúi xuống hôn lên trán, lên mí mắt, lên gò má ửng hồng rồi dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào. Dẫu biết là diễn xuất nhưng con tim nơi ngực trái anh lại ngu ngốc đập loạn nhịp. Thôi thì coi như anh không chuyên nghiệp, cho là anh lấy diễn xuất để vỗ về thứ tình cảm đơn phương ngốc nghếch bao năm của mình đi vậy. Anh say đắm nụ hôn của hắn mất rồi.

- Cắt! Làm tốt lắm!

Lời đạo diễn hô cắt nhưng đôi môi hắn vẫn chưa rời đi, S.T khẽ mở mắt nhìn gương mặt xinh đẹp đang tận hưởng nụ hôn của mình, rồi đánh mắt hướng về phía Thiên Minh đang đứng ngoài set quay, ánh mắt khiêu chiến không hơn không kém. Và đấy là cách một con sói đánh dấu chủ quyền lên con mồi của mình.

- Đạo diễn bảo cắt rồi bé. - Hắn nói khẽ giữa nụ hôn.

Neko bừng tỉnh, vội bước lùi lại tách mình khỏi người hắn. Đối diện anh lúc này là vẻ mặt khoái trá đáng chết của S.T khiến mặt anh nóng rang, không biết vì ngượng hay vì giận nữa. Chắc là giận, Neko giận bản thân khi lỡ để mình suýt sẩy chân vào cái bẫy của hắn. Anh để lại cho hắn một cái lườm trước khi ngoảnh mặt bỏ đi. Nhưng trong mắt hắn chỉ thấy hình ảnh một con mèo đỏng đảnh đáng yêu vô cùng.

.

.

.

Sau gần hai tháng quay phim xuyên suốt, cuối cùng đoàn phim cũng suôn sẻ đóng máy. Hôm nay mọi người tổ chức party lại resort ven biển, cũng là nơi quay Q cuối của đoàn phim. Một pool party với quầy buffet phục vụ đa dạng đồ ăn thức uống cho cả diễn viên lẫn đội ngũ ekip, trả công cho sự vất vả của họ thời gian qua. Sau khi tắm rửa thay ra bộ đồ thoải mái, Neko thong dong rời khỏi phòng mình đi xuống chung vui cùng mọi người. Vì không uống bia rượu cũng ngại ồn ào, anh chọn một sofa khuất xa sân khấu, nhâm nhi ly cocktails được giới thiệu là ít cồn nhất với đĩa đồ ăn nhẹ trong khi chờ Tăng Phúc đến. S.T thấy anh ngồi một mình, hắn đến quầy nước lấy một chai bia trước khi tiến lại gần Neko nhưng Thiên Minh đã nhanh hơn đến ngồi cạnh anh.

- Ủa Ti, sao đứng đây?

- Anh Ti ngồi cùng bàn với bọn em luôn không?

Jun đi cùng Tăng Phúc, lên tiếng hỏi khi thấy hắn đứng ngẩn ra giữa đường. Từ ngày đóng cặp với nhau, Jun cứ bám riết lấy Phúc không buông. Dù bất mãn lắm nhưng nó vẫn bày ra cái vẻ ngây ngô vô hại, ngoan ngoãn nghe lời Jun. Nhìn con thỏ đắc ý ngỡ rằng có thể kiểm soát được mình, hải ly cũng thấy tức cười mà chiều theo ý gã. Cho Jun lơi lỏng đề phòng với mình để Phúc còn dễ bề quan sát cuộc vui nữa chứ.

S.T theo sau Jun cùng Phúc đến bàn của Neko, hắn chọn ngồi đối diện anh. Neko đang trò chuyện với Thiên Minh, thấy có người ngồi xuống trước mặt mình thì ngước lên nhìn. Không hiểu sao anh thấy ánh mắt hắn nhìn mình rất lạ, như thể muốn tiến đến vồ lấy anh nhưng lại mang vẻ lạnh lùng, xa cách. Mặc kệ vậy, Phúc bảo anh lơ hắn đi, Neko nghe lời Phúc.

- Phim quay xong rồi anh Minh có dự tính gì tiếp theo không ạ? Anh vẫn ở lại Việt Nam hay về Mỹ? - Tăng Phúc lên tiếng hỏi sau khi quan sát thái độ kì lạ giữa Neko và S.T.

- Anh có dự định rồi nhưng vẫn chưa tìm được người mẫu ưng ý. Vừa hỏi ý kiến Neko nè nhưng em ấy chưa trả lời anh. - Thiên Minh nhìn qua Neko vẻ hờn trách.

- Chắc khó đó Minh. Phim chỉ vừa quay xong, Neko với S.T còn phải quảng bá phim, chưa kể nếu phản ứng tốt công ty sẽ cho chạy tour fan meeting dài dài. - Jun vừa nói vừa nhìn sắc mặt tối sầm của thằng em.

- Nhưng nghe đâu qua năm Neko cũng hết hợp đồng rồi, tôi chỉ hỏi ý em ấy trước thôi. Nếu Neko đồng ý thì tôi có thể chờ đến khi em ấy kết thúc hợp đồng cũng được.

Mọi ánh mắt đồ dồn về phía mình khiến Neko khó xử, càng khi chạm phải ánh mắt của hắn, anh trông thấy chút gì đó mất mát. Neko thầm mong là mình nhìn lầm.

- Chuyện này còn xa, để từ từ tính đi ha. Anh Minh cứ thử tìm thêm xem sao biết đâu có người mẫu ưng ý hơn.

- Neko cũng biết em là muse của anh mà. Nhưng nếu Neko khó xử thì anh cũng không ép. Em cứ suy nghĩ kĩ rồi cho anh câu trả lời sau cũng được.

Thiên Minh thẳng thắn, dù biết là khó nhưng gã vẫn muốn Neko sẽ là người mẫu ảnh cho dự án này. Bao năm qua gã vẫn chưa tìm được ai có thể toả sáng rực rỡ dưới ống kính của mình như Neko.

- À thôi, ngồi không vầy chán quá, hay mình chơi game đi. - Jun lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt. - Truth or Dare, trò chơi cơ bản nhất mọi bàn nhậu, ha ha.

Jun nóc cạn chai bia của mình, đặt nó vào giữa bàn, bắt đầu trò chơi. Miệng chai xoay vòng quanh năm người rồi dừng lại trước Tăng Phúc.

- Truth or Dare?

- Dare.

- Thách em diễn lại phân cảnh vừa rồi ở bãi biển của hai đứa mình. - Jun cười ranh ma trước khi đưa ra thử thách.

- Anh Jun~ - Phúc kéo dài giọng nũng nịu không muốn làm. - Em không làm đâu, để em uống.

- Ơ, thơm má thôi mà có gì đâu? Nào nào, uống thì hết vui rồi, lại thơm má anh nè. - Jun bỡn cợt chỉ vào má mình rồi phá lên cười khi cuối cùng Phúc cũng chịu quay sang thơm má anh.

"Má con thỏ trẩu này, làm ba cái trò khó coi thiệt chứ" - Tuy bên ngoài nũng nịu là vậy nhưng trong lòng Phúc đang rủa gã dữ lắm. Không vì cuộc vui đang chờ trước mắt chắc nó vố chai bia vô đầu Jun rồi.

Miệng chai tiếp tục xoay vòng trên bàn rồi ngừng lại trước mặt S.T.

- Truth or Dare ạ?

- Truth.

- Anh Ti đóng nhiều phim vậy rồi có bao giờ rung động với bạn diễn chưa?

S.T khẽ nhíu mày trước câu hỏi của Tăng Phúc. Nếu không phải nó đang bày cái vẻ ngây ngô vô hại đó, khéo hắn đã nhìn ra ý đồ sâu xa trong câu hỏi này rồi. S.T đảo mắt qua nhìn phải ứng của Neko. Vừa khi hai mắt chạm nhau, Neko bối rối dời tầm mắt, tay vớ lấy chai bia trên bàn uống một ngụm mà không để ý chai đó là của Thiên Minh. Nhìn anh thoải mái dùng chung chai bia với người khác, không hiểu sao trong lòng hắn bực tức vô cùng.

- Diễn viên chuyên nghiệp thì phải công tư rõ ràng. Diễn xuất chỉ là diễn xuất thôi.

- Ồ, ra vậy, anh giỏi ghê á. Tới lượt anh xoay kìa. - Tăng Phúc ngây thơ đáp.

Chai bia lại xoay tròn vài vòng rồi dừng trước Thiên Minh. Hắn nhìn gã đầy gay gắt trước khi lên tiếng hỏi.

- Truth or Dare?

- Truth.

- Anh có tình cảm với ai ở đây không?

Câu hỏi của S.T như nòng súng nhắm thẳng vào gã khiến Thiên Minh lúng túng nhìn qua Neko đến Tăng Phúc. Cuối cùng anh chọn không trả lời mà uống hết chai bia của mình. Thái độ của anh khiến Neko khó xử, càng khiến cơn nóng trong lòng hắn sục sôi. Thiên Minh không để tâm đến ánh mắt ái ngại của Neko lẫn Tăng Phúc nhìn mình, chỉ tiếp tục xoay chai bia trên bàn. Miệng chai xoay tròn rồi dừng trước mặt Neko.

- Truth or Dare?

- Truth.

- Mẫu người lí tưởng của em là gì? - Thiên Minh hỏi, câu hỏi khiến cả bàn lặng đi trong giây lát.

Mọi ánh mắt lúc này lại đổ dồn về phía anh. Neko né tránh một ánh mắt như thiêu cháy mình ở phía đối diện.

- Người tử tế, không lăng nhăng và rõ ràng trong chuyện tình cảm. - Từng từ Neko liệt kê ra như cú tát nhắm thẳng vào mặt hắn.

- Ngồi đây nhàm chán quá. Phúc, ra hát với anh.

Jun thấy tình hình căng thẳng quá bèn lôi kéo Tăng Phúc ra sân khấu cùng mình mặc cho nó vùng vằng không muốn đi. "Kịch đang vui mà con thỏ điên kia! Thả ra cho ta xem kịch!!!" Tăng Phúc gào thét trong lòng nhưng không thể làm gì khác ngoài để gã lôi mình đi. Thôi thì để ba người họ tự do cắn xé nhau đi, kiểu gì nó cũng được phổ cập thông tin sau thôi, chứ ở lại sợ ba người mất tự nhiên.

- Em mệt rồi, xin phép lên phòng trước.

Neko ngồi giữa hai ánh mắt một ôn nhu một giận dữ khiến anh khó xử vô cùng đành chọn cách chuồn lẹ. Thiên Minh cũng không phiền anh nữa mà để Neko lên phòng nghỉ ngơi, nhưng S.T thì có.

- Nói chuyện chút đi. - Thiên Minh gọi hắn trước khi S.T định đi theo Neko. - Anh có ý gì với Neko ngoài danh nghĩa partner?

- Việc gì tôi phải trả lời anh? - S.T gằn giọng. Tên này nghĩ mình là ai mà dám đặt câu hỏi với hắn.

- Tôi chỉ hỏi để báo cho anh chuẩn bị tình thần. Sau khi kết thúc quảng bá phim và thời hạn hợp đồng chấm dứt, tôi sẽ dẫn Neko về Mỹ. Nếu anh có ý nghĩ vượt mức partner thì nên dừng lại sớm trước khi quá muộn. Em ấy không đáng để ở cạnh anh.

- Mày không có tư cách nói những lời đó. Chỉ có Neko mới quyết định được chuyện này. - S.T dùng sự nhẫn nhịn cuối cùng đáp lời gã, nếu không đã có một trận xô xát tại đây rồi.

Hắn cầm chai bia của mình tu một hơi hết cạn, dằn mạnh xuống mặt bàn trước khi quay lưng bỏ đi để lại phía sau một Thiên Minh nhếch môi cười đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com