Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27:Người lạ

*2 tuần sau*

Hôm nay là ngày Sinb xuất viện. Cô đã bảo Eunha đem hành lý của trở về lại Hwang gia. Ban đầu, Eunha hơi thắc mắc nhưng cô bảo là về Jeon gia lấy đồ đi được rồi. Sau đó cô nói Eunha cho mình mượn một chiếc xe vì giờ cô không thể về Hwang gia lấy xe được.

*Jeon gia*

Sinb lái xe đến Jeon gia rồi bước xuống. Thấy cô người xếp thành hai hàng đứng chào cô, dì quản gia cũng nhanh chân ra chào cô, dì hỏi:

_Sinb à! Hai tuần nay con đi đâu vậy?

_À...con sang nhà bạn ý mà. 

_Con và thiếu gia xảy ra chuyện gì à?

_À..dạ...không..mà dì ơi Jungkook đâu rồi dì?

_Cậu chủ hai tuần nay không về nhà.

_Không về nhà?-cô nhíu mày.

_Ừm. Cậu chủ bảo là dạo này ở công ty nhiều việc quá nên ở lại mật thất để tiện cho việc giải quyết nên đã không về nhà.

_À thì ra là vậy. Thôi con lên phòng đây.

Cô nói xong thì đi lên lầu. Cô biết là Jungkook cố tình tránh mặt mình, có lẽ anh vẫn chưa biết suốt hai tuần nay cô cũng không về nhà như anh. Cô lên lại căn phòng của hai người, thu dọn quần áo và nhìn lại căn phòng lần cuối. Cô nhớ lại hình ảnh cô và anh ôm nhau ngủ hằng đêm, nhớ lại lúc hai người cùng chơi đùa mỗi tối, nhớ những câu nói châm chọc của anh, nhớ hai tiếng gọi "bảo bối" thân thương mà anh hay gọi...Thu dọn đồ đạc xong cô luyến tiếc rời khỏi phòng. Thấy cô đi xuống cùng một cái vali to đùng dì quản gia chạy lại hỏi:

_Sinb! Con đi đâu vậy?

_Con chỉ đi du lịch cùng bạn thôi ạ!

_Xảy ra chuyện gì rồi phải không?

_Dạ không.

_Con nói thật cho dì biết đi.

_Dạ...không có gì thật mà dì.

Thấy cô có vẻ không muốn nói nên dì quản gia cũng không hỏi thêm nữa, không khéo lại làm cô đau lòng, bà chỉ nhắc nhở cô:

_Ừm, không có gì thì tốt nhưng còn đi du lịch phải ráng giữ gìn sức khỏe nghe chưa, nhớ phải ăn uống điều độ chứ dạo này dì thấy con ốm lắm rồi đấy!

_Dạ, con cảm ơn dì. Thôi con đi đây, kẻo trễ giờ bay.-cô không muốn dì nghi ngờ nên mới nói vậy.

_Ừm. Vậy con đi bảo trọng.

_Dạ. Con chào dì con đi.

Nói rồi, cô lái xe đến một khách sạn. Lấy chìa khóa phòng xong cô lên mở cửa phòng ra rồi nằm dài xuống giường. Đang định chợp mắt thì nhận được điện thoại của Yerin.

_Gì?-cô nói nhưng mắt vẫn cứ nhắm.

_Alo. Cậu đang ở đâu vậy? Eunha nói cậu không có ở nhà cậu ấy. Đến Jeon gia thì người ta đã bảo cậu đi đến sân bay rồi.

_Rồi cậu đến sân bay?

_Chưa. Mình không có ngu đến mức đó, biết đâu cậu lừa bọn họ thì sao.

_Không uổng công mình chơi lâu với cậu.

_Nè! Đừng đùa nữa. Cậu có biết là mình lo cho cậu lắm hay không hả?

_Mình biết.-cô bình thản trả lời.

_Vậy cậu ở đâu? Vết thương vẫn chưa lành hẳn nên đừng đi gây gỗ với họ đó có biết chưa.

_Mình không rảnh tới mức đó. Hiện tại mình đang ở khách sạn Once.

_Hả?-Yerin thốt.

_Cậu có nhất thiết phải hét lên vậy không?

_À..ờ...mình xin lỗi.

_Không sao. Yên tâm đi mọi việc không như cậu nghĩ đâu. Mình đi một mình và chỉ ở đây định cư cho đến khi bố mẹ mình về thôi.

_Số phòng?

_178. Vip.

_Ok. Mình tới liền.

*10 phút sau*

Yerin, Sowon, Yuju, Umji, Eunha đã có mặt tại phòng của Sinb.

_Cậu bảo cậu tới một mình mà.-cô nhìn bọn họ lắc đầu ngán ngẩm.

_Mình có?-Yerin hỏi bằng ánh mắt ngây thơ vô (số) tội.

_Thôi không cải nữa.-vì bị thua thế nên cô đành dẹp sang một bên.

_Sinb! Cậu định ở đây thật sao?-Umji hỏi.

_Ừm.-cô gật đầu.

_Theo mình biết thì khách sạn chỉ cho chúng ta thuê vài ngày thôi mà đâu tới mấy tháng đâu.-Sowon ý kiến.

_Chỉ cần đưa tiền cho bọn họ là được thôi.

_Hay cậu về nhà ở với bọn mình đi.-Yuju đề nghị.

_Không cần đâu....Bộ các cậu thấy ở đây không tiện à?

_Không rất tiện nữa là đằng khác.-Eunha nói.

_Vậy thì tại sao các cậu lại không đồng ý?

_Chỉ là mình sợ không có ai chăm sóc cho cậu thôi, vì từ trước tới giờ cậu làm gì cũng có người chăm sóc...vậy mà giờ....-Yuju nói.

_Không sao đâu mình làm được mà. Vả lại mình chỉ ở đây bữa tối và bữa trưa thôi, còn bữa sáng và bữa chiều thì đi học và đi tập cùng các cậu rồi mà.

_Ừm vậy thì được.-Yerin gật đầu.

_Cậu định hồi nào đi học lại?-Sowon hỏi.

_Ngày mai mà...mình hỏi này. Dạo này Jungkook có đi học thường xuyên không vậy?

_Không dạo này cậu ấy không đi học. Có chuyện gì nữa à?-Umji.

_À..không.

*Ngày mai*

Sinb mang bộ dạng mệt mỏi đến trường. Vừa đến lớp thì cô thấy cặp của Jungkook ngay trên ghế. Cô cảm thấy bối rối không biết nên làm gì lúc này. Cô suy nghĩ một hồi rồi quyết định lên thư viện để tránh mặt Jungkook hai tiết đầu, dù gì đó cũng là tiết tự học. Cô đi lên thư viện nhưng mới đến cửa thư viện thì cô đã va vào một bạn nam khiến cho chồng sách của bạn nam ấy bị rơi tùm lum. Cô ngưởng mặt lên thì phát hiện ra....đó..là....Jungkook, chàng trai cô nhớ nhung từng ngày, dù rất muốn gặp nhưng hoàn cảnh lại không cho phép. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhặt những cuốn sách ấy lên. Jungkook không cúi xuống nhặt cùng cô mà đứng quan sát cô nhặt sách. Anh thấy cô dạo này rất gầy. Trái tim anh bắt đầu co thắt lại...đau....đau lắm....đau khi thấy người con gái mình yêu ốm đi từng ngày mà không thể làm gì. Anh muốn chạy lại, dìu cô lên, hỏi thăm sức khỏe của cô, ôm cô vào lòng...bởi...anh đang rất nhớ cô...nhớ cô nhiều lắm....nhưng lúc này chân tay anh dương như bị bất động...chúng không thể làm nhưng điều mà anh muốn bây giờ...vì vậy nên anh chỉ biết đứng im mà thôi...đứng im mà quan sát người con mình yêu chịu cực khổ. 

Nhặt sách xong cô đưa cho anh.

_Xin...lỗi!-cô rụt rè nói.

Anh không nói gì chỉ lạnh lùng bước qua cô như người xa lạ....anh sợ đứng đây một lúc là....anh không thể kìm chế được mà...chạy lại ôm cô mất.....

Cô cứ nghĩ anh tránh mặt nên sống mũi đã bắt đầu cay cay....Cô đi vào thư viện ngồi vào bàn thì phát hiện vai mình chảy máu. Chắc là lúc nãy cô va vào vai anh. Cô đau đớn ôm chặt cánh tay rồi....1 giọt...2 giọt...3 giọt...4 giọt...nước mắt cô bắt đầu rơi. Cô òa khóc....không phải cô khóc cho vết thương ở vai mà là khóc cho vết thương đang rỉ máu trong lòng cô bây giờ.....

______________________________________________________

Có lẽ chị Kookie vẫn chưa hiểu ra vấn đề nhưng chắc chắn chap sau chị ấy sẽ hiểu. Tội nghiệp bê nhà tui....

Chúc mấy cô đọc truyện vui vẻ! Yêu mấy cô nhiều<3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com