Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29:Trở về

Anh lái xe đến khách sạn Once với hy vọng tìm được Sinb. Anh dùng quyền lực của mình để tìm cách lấy chìa khóa dự phòng cô từ quầy tiếp tân. Jungkook bước vào phòng một cách nhẹ nhàng để tránh gây ra sự chú ý của Sinb. Anh thấy cô đang nằm ngủ trên giường, anh lại gần giường, lấy tay vuốt nhẹ lên hai má cô. Anh phát hiện người cô đang rất nóng, anh nhớ lại cách lúc trước cô chăm sóc cho anh và cũng bắt đầu thực hiện như vậy. Anh lấy một cái khăn ướt đã được vắt khô đem đắp lên trán cho cô, gọi nhân viên pha cho anh một ly nước cam, dặn người đi mua thuốc hạ sốt cho cô, còn anh thì đảm nhận một nhiệm vụ hết sức "cao cả" đó chính là canh cô. 

*2 tiếng sau*

Nhờ Jungkook chăm sóc mà giờ Sinb đã hạ sốt hơn. Cô bắt đầu mở ra, cô bất ngờ khi người ngồi trước mình  là...Jeon Jungkook.

_Anh làm gì ở đây vậy?-cô vừa ngồi dậy vừa hỏi.

_Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm em.

_Hiểu lầm?

_Tôi biết kẻ chủ mưu không phải là em mà là Jhope, vả lại người cứu tôi cũng như là người đã đỡ cho tôi phát đạn đó cũng chính là em.-anh trầm giọng nói.

Cô cúi đầu im lặng. Cô...hít một hơi thật sâu rồi quay sang hỏi anh:

_Vậy....anh...có hận người đó không?-cô rụt rè hỏi.

_Ai?

_Anh Jhope.

_Không. Chả những vậy, bây giờ chúng tôi còn là bạn của nhau nữa, rất thân.

_Thật sao?-cô tròn mắt hỏi.

_Tùy em thôi! Không tin thì đi hỏi cậu ấy đi!-anh nhún vai.

_Được rồi để tôi hỏi sau.

_Còn giờ thì cởi áo ra!-anh ra lệnh.

_Hả? Anh biến thái à?-cô lấy tay chắn ngay ngực.

_Ý tôi là em cởi áo ra rồi thay cái áo này vào.-anh vừa nói vừa đưa cho cô một cái áo.

_Vậy thì anh cứ bảo là thay áo đi cho lành. Làm tôi cứ tưởng.....

_Xem ra đầu óc em đen hơn tôi tưởng.-anh cười nhếch miệng.

_Đen cái đầu anh ý. 

Cô đứng dậy giựt chiếc áo từ tay anh định chạy vào phòng tắm thay, nhưng mới bước được vài bước thì cô khựng lại, hỏi anh:

_À..mà khoan đã! Tại sao tôi phải thay cái áo này?

_Em không muốn thay vết thương à?

_Hình như anh chưa uống thuốc thì phải? Thay vết thương thì liên quan gì đến chuyện thay áo.

_Chẳng phải em bị thương ở vùng gần vai sao?-anh lạnh lùng.

_Phải.-cô vẫn mặt ngu như bò đội nón vì.....chưa hiểu ra vấn đề.

_Nếu muốn thay băng cho em thì phải cởi áo ra mới thay được.....-nói tới thì anh nhếch miệng cười tà.

_Vậy khỏi cần! Để tôi bảo Eunha làm là được rồi.-cô nhanh miệng từ chối.

_Tôi biết thế nào em cũng nói vậy mà....Chiếc áo đó là áo hở vai nên rất dễ cho việc rửa vết thương của em....

_À...-cô vừa suy nghĩ vừa gật gù.

_Nếu em không thích thì tôi có thể cho em hai lựa chọn.-anh từ tốn bảo.

_Lựa chọn gì?-cô cứ tưởng anh "tha" cho cô và để Eunha rửa vết thương cho cô nên mới sáng mắt hỏi.

_Một là mặc chiếc áo hở vai đó còn hai là....không mặc gì hết.-anh cười gian nhìn cô.

_Thôi khỏi! Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi thà mặc cái áo này còn hơn.

Cô nói xong thì phóng một vèo chạy vào phòng tắm.

*2 phút sau*

Sinb khó chịu bước ra. 

_Anh có nhất thiết phải chọn cái áo hở vai sâu đến như thế không hả?-vừa nói cô vừa lấy tay chỉnh lại áo.

_Tôi cho em chọn mà.....Ai biểu em chọn mặc cái áo này làm gì rồi giờ còn than.-anh vừa lấy hộp thuốc vừa nghẹo cô.

_Anh...-cô tức bốc khói.

_Không nói nữa! Lại đây tôi rửa vết thương cho.

Sinb nghe lời Jungkook ngồi xuống bên cạnh anh để anh rửa vết thương cho cô.

_Đau không?-anh nhìn vết thương của cô mà lòng xót xa vô cùng.

_Chút chút.

_Lần sau đừng vì tôi mà bị thương nữa biết chưa?

_Biết rồi.......Nhưng anh cũng đừng để bản thân bị thương đó-cô ngừng một lúc rồi nói tiếp.

_Em lo cho tôi?-anh nhếch miệng.

_Không hề.-cô đỏ mặt

_Phải công nhận khả năng nói dối của em chuẩn thật! Lần trước nói dối tôi chưa đủ hay sao mà lần này còn nói dối tôi nữa.

_Xí! Ai thèm nói dối anh chứ?

_Thế mà vẫn có người nói dối tôi không chớp mắt ấy thôi!

_Không cãi với anh nữa!-biết mình bị thua lý nên cô rút cho xong chuyện.

_Xong rồi!

Jungkook đứng dậy đi cất hộp y tế. Anh đưa cho Sinb một cái áo khác.

_Gì đây?-cô thắc mắc hỏi.

_Thay đi!-anh lạnh lùng nói.

_Làm gì?

_Đi về.

_Về đâu?

_Về nhà.

_Nhà ai?

_Nhà chúng ta.

_Chúng ta có nhà sao?

_Em đang tra khảo tôi đấy à?

_Có lẽ vậy.-cô nhún vai.

_Em giỏi đấy!

_Cảm ơn! Quá khen! Nhưng mà thay đồ làm gì?

_Tôi không muốn lũ đàn ông kia nhìn thấy.

_Nhìn thấy gì?-cô nhíu mày.

Anh tiến lại gần cô, thì thầm vào tai cô:

_Em có biết xương quai xanh và vai của em rất quyến rũ không hả? Đến tôi còn không kìm được thì em nghĩ lũ đó mà nhìn thấy thì sẽ như thế nào!

_Biến thái!-cô không biết tại sao bố mẹ cô lại gả cô cho một tên biến thái như Jeon Jungkook.

_Em có biết, tôi như đang bị câu dẫn bởi từ biến thái đó của em không hả?-anh nhếch miệng.

_Vô liêm sỉ.-cô tiếp tục chửi tiếp mà không sợ gì.

_Nếu em còn đứng đây nói nữa thì tôi không biết sẽ làm gì em nữa đâu đó!

_Tôi thách anh đó!

Cô vừa dứt lời thì đã nhảy tới ôm lấy cô. Một tay thì ôm lấy tấm eo thon gọn của cô còn một thì đặt sau gáy cô để nụ hôn được sâu hơn. Anh mút mát môi dưới của cô khiến nó sưng tấy lên. Chưa dừng lại ở đó, anh còn khẽ cắn nhẹ vào môi cô khiến cô "ưm" lên một tiếng. Thừa cơ hội, anh luồn lưỡi mình vào miệng cô, hút hết tất cả những mật ngọt của cô. Thật sự môi cô rất ngọt...ngọt lắm....ngọt đến nỗi phải làm anh phát nghiện luôn...anh thề từ giờ sẽ không bao giờ để cô rời xa mình nữa.....sẽ không để cho kẻ nào dám bén mảng lại gần cô nữa.....giờ cô là của anh...một mình anh thôi! Hôn nhau một hồi thì Sinb dường như bị ngạt thở, cô đấm nhẹ vào lưng anh để ra hiệu. Anh nhận ra điều đó và rời khỏi môi cô trong sự luyến tiếc vô bờ.

_Môi em ngọt thật đấy! Bảo bối à!-anh cười gian.

_Đồ biến thái.-mặt cô đỏ như trái cà chua.

Sau khi nói xong thì cô ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm thay đồ để tránh bị bắt lại và.......Còn anh thì đứng cười trước hành động đáng yêu này của cô....

_____________________________________________________________

Chị Kook và anh Bê đã comeback rồi bà con ơi!!!!!! 

Chúc bà con đọc truyện vui vẻ! Yêu mọi người nhiều <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com