Chap 1: Gặp mặt
Trong tòa biệt thự lộng lẫy của sự giàu sang, cả không gian dường như bị chìm vào sự tĩnh mịch do sức ép của vị khách đang ngồi đằng kia. Ở ngoài cửa lúc này bỗng xuất hiện thân ảnh nhỏ nhắn của một cô thiếu nữ mới lớn, nhưng chưa kịp định hình thì đã nghe giọng nói ngọt ngào vang lên:
_"Anh trai!"
Người đàn ông ngồi bận rộn trên đống tài liệu cùng đối tác lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn theo tiếng hét..
_"Sinb? Yerin? Hai đứa về từ lúc nào vậy?" Bỏ tập tài liệu trên tay xuống bàn, Taehyung vừa tiến về chỗ cô vừa hỏi.
Bước chân cô có phần hơi nhanh nhưng không quá vội vàng, mừng rỡ chạy lại ôm lấy anh trai mình, đáp:
_"Em cũng vừa mới về thôi..! "
Người bạn đi sau Sinb cũng dần đến trước mặt Taehyung, lễ phép chào hỏi:
_"Em chào anh.."
Taehyung mỉm cười thân thiện nhìn Yerin rồi thắc mắc hỏi:
_ "Mà hai đứa về sao không bảo anh ra đón?"
Nghe tới đây, cô gái có tên Sinb ấy bĩu môi..
_"Bảo anh ra đón thì còn gì là bất ngờ nữa.. "
Nhìn chung quanh nhà cửa, cảm giác như thiếu vắng hơi ấm nào đó, cô không nhanh không chậm hỏi:
_"Bố mẹ đâu rồi anh?"
_"À! Bố mẹ đi du lịch rồi, chưa về. Thôi hai đứa vào phòng khách ngồi đi. Đứng đây làm gì?"
Vừa bước vào phòng khách, Sinb thấy có một người đàn ông lịch lãm đang ngồi lật tài liệu trên Sofa. Đặc biệt khi bước lại gần người này thứ cô cảm nhận không phải là sự sang chảnh của những người giàu có, mà là sự cao ngạo, khí chất của những kẻ cầm đầu. Biết là vô lễ nhưng cô cũng nhón chân lên hỏi nhỏ vào tai anh trai:
_"Đây là ai vậy anh?"
Miệng Taehyung bất giác nhếch lên..
_"À! Đây là Jeon tổng, bạn thân của anh."
Cô gật gù nhắc lại
_"Jeon tổng sao..?"
Như cảm nhận được ánh mắt ai đó cứ nhìn chằm chằm mình, người đàn ông còn lại cũng dần dần ngước mặt lên, mắt đối mắt, cảm giác ngượng ngùng không giấu khỏi của cô gái khiến cho chàng trai nhíu mày..
Anh từ trước tới giờ rất ghét ánh mắt của người đời và sự ồn ào của chính họ. Nó thật sự phiền đối với những kẻ máu lạnh..
Thế nhưng cô gái này lại vi phạm cả hai điều đó, vậy mà không có bất cứ cảm giác có lỗi nào, vẫn đứng nhìn như mình không làm gì sai..
Cảm thấy không khí hơi căng thẳng, Taehyung lên tiếng:
_"À..chuyện này..phiền cậu rồi.."
Yerin tiến lại chỗ Jungkook, xòe bàn tay ra ngỏ ý muốn bắt:
_"Chào ngài, Jeon tổng! Nghe danh ngài đã lâu, nay mới được gặp mặt. Thật là vinh hạnh cho tôi quá!"
Đôi mắt màu hổ phách chuyển sang nhìn đôi bàn tay như không có ý muốn bắt..
Thấy đôi tay của mình ở trên không cũng khá lâu mà chưa được tiếp đất nên Yerin cũng không ngại mà thu tay lại..
Hành động xem thường người khác này của anh khiến cô cảm thấy rất bất bình nhưng cũng không kém phần sợ hãi. Bởi cô biết đây ít gì cũng là một nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh nên Yerin mới phải e dè như vậy..
Thấy Taehyung cứ nhìn chằm chằm vào mình, cô mới chợt nhớ ra một điều rằng cô chưa thực hiện nghi thức của một cô tiểu thư khi khách đến nhà..
_"Chào.."
Dù đã cố gắng trấn tĩnh giọng nói của mình cho bình thường nhưng vì khí chất tỏa ra từ người này quá mạnh khiến cho cô chỉ kịp thốt lên một từ rồi im bật ngay..
Nghe giọng nói ngọt ngào của cô gái này vang lên thì anh như đoán ra một điều gì đó. Cô quả thực khác xa với suy nghĩ ban đầu của anh. Anh nghĩ cô cũng sẽ chảnh chọe, quyến rũ như bao cô tiểu thư khác nên lúc nãy mới nhìn chằm chằm anh. Nhưng có lẽ anh đã lầm, cô gái này có phần gì đó rất thuần khiết, trong sáng và mong manh..
Jungkook đảo ánh mắt của mình vòng Sinb rồi hỏi:
_"Em gái cậu sao?"
_" Đúng vậy!"-Taehyung trả lời.
Thấy Jungkook mãi lo suy nghĩ điều gì đó, Taehuyng liền hỏi:
_"Nghĩ gì đấy?"
_"Không có gì. Giờ tôi bận rồi.."
_"Thế còn đống hồ sơ đó thì sao?"
_"Để hôm khác chúng ta bàn tiếp."Nói rồi anh bỏ đi.
_"Haizzzz....Cái con người đúng là khó hiểu quá mà! À....mà thôi...em lên nghĩ đi, để anh đưa Yerin về."
_"Vâng."Sinb ngoan ngoãn nghe lời Taehuyng lên lầu nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau..
Sinb mới vừa thức dậy, cô vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi xuống phòng ăn, ăn sáng. Ăn xong cô lên Sofa phòng khách ngồi xem phim thì bỗng điện thoại cô reo lên. Cô nhìn vào dãy số đang hiển thị trên màn hình, sau đó mới nhấn nút nghe:
_"Alo."
_"Sinb à! Em dậy chưa?"Giọng nói từ đầu dây bên kia truyền tới.
_"Em dậy rồi, mà anh gọi em làm gì vậy, anh trai."Người gọi cho cô không ai khác chính là Taehuyng.
_"Chuyện là thế này, lúc sáng anh đi vội quá nên quên đem theo tập hồ sơ gặp đối tác, mà giờ anh sắp họp rồi, không thể về nhà lấy được. Em đem nó lên công ty giúp anh được không?"
_"Chuyện nhỏ,nhưng....nó ở đâu?"
_"Nó ở trên bàn làm việc của anh, vừa vào là thấy liền, em đem nó lên đây nhanh được không?"
_"Vâng. Em biết rồi. Anh đợi tí."
_"Ok. Anh đợi."
Nói rồi cô cúp máy, lên phòng thay đồ.
_ "Ông Lee à!"Cô vừa đi xuống cầu thang vừa nói.
_"Vâng, tôi đây tiểu thư."Nghe có tiếng gọi ông Lee quản gia bắt đầu chạy lên
_"Giờ con đem hồ sơ lên cho anh Taehuyng, con chỉ muốn ông biết vậy thôi." Dù gì trong nhà này ngoài ba mẹ, anh trai ra thì ông Lee cũng là người gắn bó với cô suốt bấy năm qua. Có thể nói ông là người đã chứng kiến hết quãng thời gian thơ ấu cũng như trưởng thành của cô.
Thiết nghĩ dù ông không phải máu mủ của Hwang gia nhưng ông lại là một người không thể thiếu của Hwang gia, cô xem ông như một người ông trong gia đình. Thế nên từ bé đến lớn, dẫu có đi chơi đâu xa thì đều thông báo cho ông biết. Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy và tương lai vẫn vậy..
_"Ông biết rồi. Con đi cẩn thận." Ông Lee cũng không còn lạ lẫm gì với hành động của cô tiểu thư nhỏ này nữa. Lúc trước ông có bảo cô không cần phải gọi thế, nhưng cô một mực không chịu đổi. Thế nên ông chỉ còn biết thuận theo ý cô mà thôi.
Nói rồi, cô lên xe cho bác tài chở đến công ty.
Vừa mới bước vào, cô đã là tâm điểm của sự chú ý. Tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cô. Điều này cũng làm cô thấy hơi ngại nhưng cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, tiến về quầy lễ tân.
_"Chào, đại tiểu thư!"
_"Chào!"Cô nở một nụ cười hết sức thân thiện.
Thật ra tất cả mọi người ở Hwang thị và Hwang gia đều rất yêu mến cô. Cơ bản vì cô rất thân thiện, hòa đồng, dễ mến, dễ gần và rất trong sáng, không chảnh chọe như bao cô tiểu thư khác.
_"Tiểu thư đến đây làm gì vậy ạ?" Cô tiếp tân trịnh trọng hỏi.
_"Em đến gặp anh Taehuyng. Cho hỏi anh ấy đang ở đâu vậy chị?"
_"Chủ tịch giờ đang họp. Tiểu thư có thể lên phòng của ngài ấy để đợi."
Cô khẽ cúi đầu, nhẹ giọng "cảm ơn" rồi bước đi theo hướng thang máy.
Cô đến thang máy bấm số nhưng dường như thang máy đã bị hỏng nên không thấy động tĩnh gì cả. Thấy thế cô đành quay lại quầy tiếp tân hỏi:
_"Thang máy sao không hoạt động được vậy chị?"
_"À. Tất cả các thang máy ở tầng 1 đều đã bị hỏng hết rồi, thưa tiểu thư."
_"Sao không bảo người đến sửa vậy ạ?"
_"Dạ. Tôi có gọi cho họ, họ bảo hôm nay đến sửa nhưng nãy giờ vẫn chưa thấy đâu."
Nghe tới đây thì cô bắt đầu gật gù thắc mắc..
_"Thế sáng nay anh Taehuyng lên đó bằng cách nào vậy ạ?"
_"Thưa tiểu thư, chủ tịch phải đi bằng thang bộ ạ."
Thấy cô im lặng, người ở quầy lễ tân mới cười thân thiện hỏi..
_"Vậy giờ làm sao tiểu thư lên phòng chủ tịch được đây?"
Cô mỉm cười..
_"À! Không sao đâu ạ. Em cũng có thể đi bằng thang bộ cũng được mà."
_"Thế thì đến nơi sẽ mỏi chân lắm.."
_"Không sao đâu. Lâu lâu đi bộ cũng vui mà. Thôi, em đi đây. Tạm biệt chị!"
Nói rồi, cô phóng một hơi đến thang bộ. Mới đi được một đoạn thôi mà cả hai chân cô đã mỏi đừ ra. Giờ cô đi rồi mới biết, Hwang thị nó rộng tới mức nào, có hẳn 50 tầng chứ không phải chuyện đùa. Không biết sao, tại ngay giờ phút này cô lại cảm thấy hối hận với quyết định của chính mình. Bởi Sinb vốn không như các cô tiểu thư khác, không mạnh mẽ và giỏi chịu đựng như họ.
Từ nhỏ cô đã được bố mẹ cưng chiều hết mực, sinh ra đã là đại tiểu thư của Hwang gia nên cô được rất nhiều người bảo vệ. Hwang gia thậm chí còn không cho cô bị trầy xước, dù chỉ là một vết nhỏ.
Họ xem cô như bảo vật của chính mình, chính vì vậy nên bây giờ cô mới yếu đuối, mới không thể tự mình đối mặt với những thử thách, những khó khăn trên đường đời được. Và đó cũng là lí do vì sao Hwang gia đưa Yerin vào cuộc sống của cô.
Thật ra, Yerin là một cô gái rất ư gì là mạnh mẽ, đã có nhiều người lầm tưởng rằng Yerin cũng là một cô gái yếu đuối như vẻ bề ngoài của cô nhưng họ không biết rằng đằng sau vẻ ngoài dịu dàng, hiền thục ấy lại là một cô gái can đảm, dám bảo vệ những thứ mà mình cho là quan trọng với cuộc sống của mình.
Sinb cũng vậy, cũng là một người rất quan trọng đối với cô. Vậy nên, lúc nào Yerin cũng luôn đi theo Sinb để bảo vệ cho cô bạn thân nhút nhát này của mình. Nhưng từ lúc Yerin chơi với Sinb tới giờ thì cô chưa từng thấy Sinb bị ai ức hiếp bao giờ, bởi có lẽ Sinb là một người quá tốt bụng, quá thân thiện, quá dễ gần và đặc biệt là không bao giờ chảnh chọe với mọi người, mặc cho cô là người có quyền hơn. Đó cũng chính là điều mà Yerin thích ở cô...
Hiện tại, cô đang ở chiếc cầu thang nối giữa tầng 48 với 49. Chỉ cần lên hết chiếc cầu thang này là đến tầng anh cô làm việc. Phòng anh cô làm việc thuộc tầng 49 còn tầng 50 là sân thượng. Đang đi thì cô bỗng bị trượt ngã.
Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, cô đã đi từ tầng 1 lên đến tầng 49 mà trượt ngã cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng khổ nỗi, đây đang là giờ làm việc, mà quy tắc của Hwang thị là đang trong giờ làm việc không ai được phép ra ngoài, trừ những người đem hồ sơ lên cho cấp trên kí hoặc những người làm việc dưới tầng 1 tầng 2 và tầng 49. Vì tầng 49 là tầng dành cho tổng giám đốc, thư kí, trợ lý và chủ tịch. Đang loay hoay không biết làm thế nào thì cô thấy Jungkook xuất hiện như một vị cứu tinh của đời...
Cách 1 tiếng trước..
Hôm nay, Jungkook đang ngồi giải quyết tài liệu thì đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ Taehyung.
Vẫn là giọng nói băng lãnh đầy ngạo mạn ấy, anh đáp:
_"Alo?!"
Đầu dây bên kia vọng lại:
_" Taehyung đây."
Biết người bên kia đầu dây là người thân nhưng giọng anh vẫn không ấm áp lấy một phần nào..
_"Có chuyện gì..?"
Không chần chừ, Taehuyng đi thẳng vào vấn đề.
_"Dự án hợp tác của Jeon thị và Hwang thị cũng sắp đến ngày khởi hành rồi. Thế nhưng cậu vẫn chưa xem xét hết những khoản trong hợp đồng và chỗ thiếu sót của hồ sơ. Vậy nên đến Hwang thị một chuyến đi..!"
Đôi mắt màu hổ phách bất giác hiện lên tia khó chịu, nhàn nhã vắt chéo chân lên nhau đáp:
_"Thế đến đây đi..!"
_"Nếu được tôi đã đi rồi. Tầm vài phút nữa sẽ có cuộc họp cổ đông trong công ty, e rằng họp xong rồi lái xe qua chỗ cậu cũng phải mấy tiếng đồng hồ..Khá lâu đấy anh bạn.."
Không đợi bên kia nói xong, anh chen ngang:
_"Thì vậy đi."
_"Âyza..Cậu qua công ty tôi một chút là sẽ chết à? Trong lúc đợi tôi họp cậu cũng có thể tự xem xét rồi duyệt cũng được mà..Đúng chứ..?"
Không nói năng gì thêm, Jungkook ngắt máy, lấy vội chiếc áo khoác vest rồi đi ra ngoài..
Hai mươi phút sau, tại Hwang thị..
Anh đang thong thả lật tập hồ sơ trong phòng làm việc của Taehuyng. Nói là lật hồ sơ nhưng thực chất ra anh đã chẳng thể tập trung được từ khi bước vào Hwang thị. Anh có cảm giác vừa bước vào công ty này thì hình ảnh cô gái ấy lại hiện ra - em gái Taehuyng - Hwang Sinb.
Anh cảm thấy cô gái ấy rất lạ, nếu là lúc trước, đối với những người phụ nữ khác thì anh sẽ cảm thấy cái hành động sợ hãi đó là giả tạo nhưng đối với cô thì anh lại thấy rất thật,nó thể hiện rất rõ qua từng cử chỉ của cô. Cứ nghĩ tới chuyện đó thì môi anh lại không tự chủ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo..
Anh đang suy nghĩ, chỉ với thái độ ngang ngược như vậy mà đã khiến cô bất bình pha lẫn chút sợ hãi như vậy thì không biết lỡ như lúc ấy, anh ở lại lâu thêm một chút nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra...Nhưng.. nghĩ cũng thấy thương cô, đã mang một thân hình nhỏ nhắn rồi, còn hiền lành nữa thì làm sao có thể đứng vững trong cái xã hội đầy rẫy những khó khăn cạm bẫy này đây..?!
Và quan trọng là chỉ mới cái vô tâm của anh thôi, cô đã có phản ứng như thế thì khi đối mặt với sự vô tâm của người đời, cô sẽ ra sao..?
Cứ thế, anh cứ mãi suy nghĩ mông lung cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên kéo anh quay về với thực tại..
===============================================================================================================================
Nếu thích thì hãy nhấn vào dấu sao🎇 trên cùng nhé!
Yêu mọi người❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com