Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Anh và em.

Lần đầu tiên Jungkook gặp Sinb, đôi mắt to tròn của cô thoáng chốc làm anh sửng sờ, bộ dạng đáng yêu rụt rè thật rất giống với cô bé năm đó. Nhưng rồi anh tự nhủ với bản thân mình là nhầm người. Cho đến khi một lần nữa gặp lại cô ở Hwang thị.

Ánh mắt long lanh ngây thơ, nước da trắng nõn hồng hào, không tì vết. Bộ dạng ngượng ngùng đáng yêu, giọng nói mềm mại, ngọt ngào thật khiến anh không lầm vào đâu được. Tất thảy của cô bây giờ đều giống với cô bé năm đó.

Thế nên anh đã âm thầm cho Jimin và Hoseok đi điều tra. Kết quả thật không khiến anh bất ngờ là bao.

Đúng như dự đoán của Jungkook, Sinb và người đàn ông Seong đó có quan hệ cha con với nhau. Hay nói cách khác, cô chính là bé con năm đó.

Người anh luôn tìm kiếm suốt mười một năm qua.

Cô vẫn vậy, vẫn luôn là người khiến anh rung động, dù còn là một đứa trẻ hay là một cô thiếu nữ, dù ở quá khứ hay tương lai, mãi không thay đổi.

Lúc chưa có kết quả điều tra, tại buổi tiệc của Lee thị, khi anh chạm mặt cô, thay vì nhìn thấy đôi mắt ngây thơ to tròn như mọi khi, thì thứ anh duy nhất anh thấy được chỉ là nỗi buồn sâu thăm thẳm cùng sự nuối tiếc vô ngần. 

Anh không hiểu sao vào khoảnh khắc ấy, tim anh bất giác đau thắt lại, lồng ngực bỗng trở nên khó chịu..

Và lúc ấy, anh biết anh đã phải lòng cô, phải lòng cô bé ngây thơ có trái tim trong sáng, thuần khiết.

Cô tựa như ánh dương giữa bình mình, dẫu trước mắt nhưng vẫn không chạm tới được. 

Nếu anh chưa giải quyết xong việc của Hana mà đã vội vã tìm đến cô thì quả thật rất nguy hiểm.

Với con mắt cay nghiệt của người đời, cô gái của anh nào chịu nổi, rồi với những định kiến rào cản của xã hội, có khiến cô tự nguyện đến với anh không.? Hay chỉ mãi mãi rời xa.?

Thế nên suốt một tuần qua, khi biết được kết quả, anh đã nhanh chóng kết thúc hết tất cả mọi kế hoạch, vốn dĩ anh còn đang định chơi trò mèo vờn chuột với Hana và Nam thị lâu hơn một chút.

Nhưng bây giờ anh đã tìm được bé con năm nào, chỉ muốn nhanh chóng quang minh chính đại cùng cô bước đến cánh cửa hôn nhân, muốn tuyên bố cho cả thế giới biết cô là vợ anh, muốn đem những thứ tốt nhất trên đời này dâng hiến cho cô, muốn thay cô gánh hết những khó khăn gian truân ngoài kia, và muốn..muốn nhiều hơn thế nữa.

Chính vì vậy nên anh đã gọi cho Jung Yang..

Mười hai năm về trước, anh có lén nghe được cuộc trò chuyện của hai lão già này hay nói đúng hơn là thỏa thuận hôn ước giữa anh và cô.

Mười hai năm sau, Jungkook lợi dụng cơ hội đó để đưa Sinb về cạnh anh.

_" Con còn nhớ tới lão già này nữa à.?" Giọng nói của Jung Yang vang lên ở đầu dây bên kia.

_" Con có chuyện muốn nói. Con muốn cưới vợ." Jungkook bình thản nói..

Jung Yang thở dài lắc đầu..

_" Là tiểu thư Lee gia, Lee Hana gì đó sao."

Jungkook khẽ nhếch môi, " hừ" lạnh..

_" Cô ta xứng sao.?"

Jung Yang bất ngờ..

_" Vậy người con cưới là ai.?"

Anh nói rõ từng chữ để Jung Yang không phải nghe lầm.

_" Tiểu thư Hwang, Hwang Sinb."

Jung Yang không nói gì, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lúc này là nỗi vui mừng khó tả.

Từ nhỏ, ông đã đặt hôn ước cho đứa nhỏ này. Nhưng vì sau khi trưởng thành, Jungkook có quen một cô gái tên Hana, dù không thẳng thắn tuyên bố với giới truyền thông cũng như mọi người cô ta là bạn gái anh, nhưng nhìn vẻ dung túng kia của anh nên cả Jeon gia đều không dám động tới cô ta.

Thời khắc Jungkook nói muốn lấy vợ, ông thật sự rất lo lắng con trai mình sẽ đòi cưới cô ta. Nếu vậy, tiểu thư Hwang phải làm sao đây.? Hủy hôn thì thật sự không phải phép, bởi người đưa ra hôn ước đó chính là ông.!

Thế nhưng cuộc sống luôn là những điều bất ngờ, có những thứ đến với ta một cách tự nhiên mà ta không hề đoán trước được.

Jung Yang không hay biết rằng giữa anh và cô từ lâu đã được gắn kết bằng sợi dây định mệnh hay nói cách khác là nhân duyên đã một lần nữa kết nối họ với nhau.

Nói xong, Jungkook liền tắt máy khiến Jung Yang không kịp phản ứng gì.

Quay về hiện tại, ở Jeon thị..

Trong căn phòng làm việc yên tĩnh đến đáng sợ, trên bàn làm việc là thân ảnh một người đàn ông đang cặm cụi, chăm chỉ xử lý đống hồ sơ, tài liệu. Còn bên bàn Sofa đối diện chiếc bàn đó, là hình ảnh một người đàn ông đang thở dài đầy ngao ngán.

Taehyung đã ngồi gần nửa tiếng đồng hồ chỉ mong được một cái liếc mắt hay một câu hỏi thăm từ Jungkook, thế mà ai kia từ nãy giờ vẫn lạnh nhạt như băng, không nói tiếng gì..

_" Yahh.! Dù gì tôi cũng là anh rể cậu đó.! Hỏi thăm một câu không được sao.?" Bức quá, Taehyung đanh lên tiếng trước..

Jungkook lúc này mới ngước mặt lên, buông lỏng tập hồ sơ và cây bút trên tay, khẽ xoa hai thái dương, hỏi..

_" Có chuyện gì.?"

Taehyung cũng thèm không tính toán gì nữa, đi ngay vào chủ đề chính.

_" Sinb  sao rồi.?"

Anh bình thản đáp..

_" Bình thường."

Taehyung nhìn Jungkook, nghiêm túc bảo..

_" Năm Sinb bảy tuổi, trong một lần về Busan chơi, đã xảy ra tai nạn khiến con bé bị mất trí nhớ. Cũng chính vì điều đó nên thể lực và sức khỏe rất yếu. Tôi mong cậu có thể chăm sóc tốt với con bé.!"

Jungkook lúc này mới chợt hiểu ra một điều, thì ra nhóc con này bị mất trí nhớ, chẳng trách không nhận ra được anh. Nhưng nếu..cô không bị mất trí nhớ thì liệu..cô có còn nhớ đến anh không.?!"

Ngừng một lát, Taehyung nói tiếp..

_" Và tuyệt đối, đừng bao giờ tổn thương con bé.!"

Jungkook cười khẩy, ánh mắt kiên định nhìn Taehyung..

_" Tự tôi biết phải làm gì. Tôi không tự nhận mình là người tốt, nhưng chắc chắn sẽ không đối xử tệ với cô ấy.!"

Câu nói đó khiến người Taehyung sửng lại trong phút chốc..

Jungkook vốn dĩ là một con người thật sự rất khó gần và có thể nói là vô cảm với mọi thứ xung quanh. Ngay từ nhỏ Taehuyng đã chứng kiến một Jungkook không tuổi thơ và dường như sống tách lập với thế giới đầy màu hồng của những bọn trẻ ngoài kia. Nếu bọn trẻ cứ suốt ngày ăn - học - ngủ - chơi như một vòng tuần hoàn thì với anh chỉ có học và học mà thôi.

Và rồi cứ như thế, thời gian dần dần trôi qua, tất cả những cô đơn, khổ đau, tàn ác, mọi đắng cay ngọt bùi trong cuộc sống gian truân này đã tôi luyện nên một Jeon Jungkook như ngày hôm nay. Một con người ngang ngược, ngạo mạn, quyết đoán, thâm sâu, có thể khiến người khác phải sợ hãi khi trông thấy..

Chuyện gặp Hana cũng là ngoài ý muốn, nhưng Taehuyng biết Jungkook chỉ xem Hana chẳng khác gì ân nhân. Chính vì vậy nên khi Hana phản bội, anh chẳng bao giờ hận cô ta cả, vì có yêu mới có hận chứ...?

Tuy là mang tiếng làm bạn trai của Hana nhưng Jungkook chưa bao giờ tìm hiểu về Hana cả, không biết Hana thích gì, ăn gì, có bệnh tình gì không,..? Nhưng đối với Sinb thì khác, lúc anh kể về bệnh tình của cô, Jungkook có vẻ rất chú tâm và để ý, không hề lơ là, đùa cợt như mọi khi.

Taehuyng là người hiểu rõ Jungkook nhất. Chỉ khi anh thật sự quan tâm thì anh mới tỏ thái độ như vậy. Chứ anh không bao giờ có hứng thú với hai chữ "người dưng" đâu..bởi bọn họ chả là gì trong cuộc sống của anh cả..!

Ở Jeon gia..

Những tia nắng ấm áp bắt đầu le lói qua khung cửa sổ, rọi xuống thân thể cô thiếu nữ mềm mại đang nằm yên vị trên chiếc giường to lớn đầy trống trải kia.

Sinb khẽ nhướn mày thức dậy. Cánh tay nhỏ bé bắt đầu rà soát bên kia thì thấy trống không.

Nhếch miệng nở nụ cười chua chát, anh lại đi nữa rồi.

Đã hai lần cô thức dậy trên chiếc giường này và cũng cả hai lần đều không có anh.

Thả đôi chân thon dài trắng noãn xuống sàn nhà lạnh ngắt, cô cất bước đến phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi mới xuống dưới nhà.

Thấy cô dì Lee tươi cười nói..

_" Thiếu phu nhân, đồ ăn sáng đã được chuẩn bị, mời người vào dùng bữa.!"

Vì tâm trạng không tốt nên Sinb cũng chẳng buồn quan tâm đến cách xưng hô của quản gia, chỉ lẳng lặng đi vào phòng ăn.

Buổi chiều khi trời chập tối, Sinb đang cặm cụi ngồi vẽ bản thiết kế trên phòng ngủ thì bất giác cửa phòng mở ra. Nghe tiếng mở cửa, cô cớ ngỡ là dì Lee, nhưng bình thường dì Lee vào phòng cô thường gõ cửa mà, sao hôm nay lại không có.?

Lấy làm lạ, đầu nhỏ bất giác nhìn ra phía cửa thì đôi đồng tử giật bắn mình.

Không biết từ lúc nào Jungkook đã đến gần giường nơi cô nằm, chỉ cần cách hai bước nữa là anh hoàn toàn tóm được cô.

Jungkook lúc này thoáng sửng sờ, tư thế cô đang nằm quả thật rất mê người, cô đang nằm ấp sấp trên giường, chăm chú vẽ thứ gì đó, đôi chân thon dài thì không tự chủ được cứ đưa lên trời, lắc qua lắc lại trong thật yêu kiều. Hôm nay cô còn mặc váy nên khi nằm để lộ cả một bắp đùi trắng nõn.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của ai đó, Sinb hốt hoảng ngồi dậy, ngượng ngùng nói lí nhí trong miệng..

_" Anh..về rồi.!"

Thu lại ánh mắt rực lửa trên người cô, tầm nhìn anh rơi trúng một tờ giấy, cầm nó lên, Sinb liền sợ hãi kéo nó lại, mạnh bạo nói..

_" Đồ của em.!"

Jungkook khẽ nhíu mày khiến toàn bộ sống lưng cô lạnh toát, dang tay ôm trọn cô vào lòng..

_" Gì mà quan trọng thế..hửm.?"

Dũng khí ban nãy của cô liền bị hành động này của anh đánh bay sạch.

Cắn cắn bờ môi đỏ mỏng, cô nói..

_" Không có gì."

Jungkook ngồi xuống, kéo cô ngồi lên đùi anh, cầm tờ giấy lên xem.

_" Là em vẽ sao.?"

Giọng nói anh không lạnh không nhạt khiến cô thoáng sợ hãi, nhưng vẫn không tránh né gì, khẽ gật đầu.

Thấy vậy, Jungkook mỉm cười khen..

_" Không tồi.!"

Nụ cười của anh làm cô thoáng chốc ngây ngốc, không biết phải làm gì..

Ngừng một lát, anh hỏi..

_" Đây là đam mê của em sao..nhóc con.?"

Cô gật đầu, buồn bã đáp..

_" Nhưng em không được học ngành này."

Đặt tờ giấy ấy xuống giường, anh ôm chặt cô vào lòng, đặt cằm mình dựa lên đỉnh đầu của cô..

_" Cuộc sống của em từ giờ do tôi quyết định. Chỉ cần em ngoan ngoãn bên cạnh tôi, thứ gì em muốn tôi cũng đều cho em cả, nghe chưa..hửm?"

Giọng nói mang theo hơi ấm cùng sự hứa hẹn đầy ngọt ngào.

Cô chui ra khỏi lồng ngực anh, nhìn sâu vào đôi mắt ấy là sự kiên định pha lẫn chân thành khiến lòng cô như có dòng nước ấm chảy qua.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com