Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Đi học.

Như lời đã hứa, suốt hai tuần qua Jungkook dẫn cô đi khắp Clearwater, nào là dẫn cô đi mua đồ làm kỉ niệm, nào là cùng cô dạo biển vui chơi lễ hội vào mỗi tối, nào là nắm tay cô vui đùa cát trắng vào mỗi chiều khiến lòng cô như chảy mật. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn.

Đã hơn một tháng anh và cô đến đây nên bây giờ là lúc phải quay về.

Khỏi phải nói hôm bay về nước, vẻ mặt Sinb luyến tiếc nơi này không thôi. Lúc hay tin phải về Hàn Quốc, mặt cô xụ xuống rõ thấy, cả ngày cứ cầm máy ảnh chụp tới chụp lui cảnh vật của Clearwater làm ai đó không thể nhịn cười. Rồi bàn tay nhỏ còn níu níu lấy áo anh mong anh cho ở lại đây vài hôm. Jungkook phải dỗ dành mãi, bảo năm sau sẽ dẫn cô đến đây chơi cho thỏa thích.

Nghe thế, cô mới yên tâm vui vẻ lên máy bay..bởi cô biết, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời anh thì tất thảy mọi thứ cô muốn anh liền chiều theo ý cô.

Tối hôm sau..

Hai thân thể đang nằm dài trên giường ôm chặt lấy, trao cho nhau khoảnh khắc bình yên nhất đời, tuy chỉ là một hành động nhỏ thôi nhưng lại hạnh phúc vô cùng.!

Hạnh phúc luôn đến từ những điều đơn giản nhất.!

Đôi khi tiền bạc chưa hẳn đã đem lại hạnh phúc..nhưng một con hổ cô đơn đôi khi lại có thể làm được điều đó.!

Không gian đang yên tĩnh như vậy, bỗng Sinb níu lấy tay áo Jungkook như muốn nói với anh điều gì.

Jungkook cúi xuống nhìn bảo bối trong lòng, đôi mắt không giấu phần sủng nịnh, giọng ấm áp lên tiếng..

_" Hửm.?"

Sinb ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt long lanh đáp..

_" Em muốn đi học."

Anh nhìn cô, cau mày lại..

_" Em muốn sang Mỹ.?"

Cô ôm chặt lấy thắt lưng anh, đáng thương nói..

_" Em thật không biết..Em không muốn xa anh."

Quay về chẳng phải là rời xa anh sao.? Điều này cô thật sự không muốn.!

Dù cô rất muốn quay về Mỹ để tiếp tục việc học nhưng cô thực tâm không muốn rời xa người đàn ông này. Dẫu chỉ mới ở cạnh nhau hai tháng, nhưng anh lại khiến cô yêu chết đi được.! 

Mọi thứ trong cuộc sống của cô bây giờ đều liên quan tới anh. Từ những điều lớn lao như ước mơ của cô cho đến những điều nhỏ nhặt như việc sinh hoạt của cô. Tất cả luôn chứa đựng hình ảnh của anh.

Bảo cô rời xa anh cô thực sự không nỡ.!

Nghĩ tới đây, vòng tay đang ôm lấy thắt lưng anh càng siết chặt hơn nữa, điều này làm chân mày Jungkook thả lỏng không ít..

_" Yên tâm.! Mọi việc đã có anh.!" Bàn tay xoa xoa tấm lưng gầy gò của cô.

Đúng vậy, đã có anh đây rồi.! Em không cần phải bâng khuâng hay trăn trở bất cứ điều gì. Chỉ cần em ngoan ngoãn gối đầu trong lòng anh, tất thảy việc ở ngoài kia cứ để anh toan tính.!

Đợi khi nghe tiếng thở đều đều của người trong lòng, anh mới nhẹ nhàng tiến ra ban công.

Bàn tay thô sạm bắt đầu nhấn một dãy số kì lạ.

_" Điều tra thực lực của Sinb tại Edgemont Union  cho tôi.!" Giọng nói trầm lặng của anh từ từ được truyền sang đầu dây bên kia..

Dưới sự tĩnh lặng của màn đêm, từng đợt gió lạnh buốt thổi lên bóng dáng cô đơn của anh, trái tim giá rét bỗng trở nên hiu quanh..

Sáng hôm sau..

Cứ như thói quen mỗi buổi sáng, đầu nhỏ dụi dụi tìm kiếm hơi thở ấm áp của ai đó, nhưng đáp lại cô chỉ là sự lạnh lẽo của không khí.

Khẽ nhướn đầu dậy, quơ quơ tay về nơi bên cạnh..trỗng rỗng.

Anh chắc đã đi làm từ sớm rồi.!

Mọi hôm thức dậy đều có anh bên cạnh, cả hai vui đùa một lúc mới cùng nhau dắt tay đi dạo biển. Bây giờ về đây không còn được như vậy nữa, trái tim Sinb cảm thấy hụt hẫng đôi chút.!

Xem ra phải quay về với cuộc sống nhàm chán như lúc trước nữa rồi.!

Nói tới đây đôi mắt trong veo bỗng sáng lấp lánh. 

Khoan.! Cuộc sống của cô bây giờ không như trước nữa. Ít ra thì anh còn làm cho cô một căn phòng thiết kế dành riêng cho ước mơ của cô. Nhớ đến đây, tim cô như chảy thành mật.

Đôi chân mềm mại nhanh chóng chạy vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi xuống lầu ăn sáng, sau đó mới vào phòng thiết kế chăm chú thể hiện tài năng của mình.

Đến tầm sáu giờ tối..

Cánh cửa phòng bất chợt được mở ra, thân ảnh cao to mạnh mẽ của người đàn ông bắt đầu bước vào, thế nhưng cô gái nhỏ bé nào đó vẫn không hề hay biết gì, bàn tay non nớt vẫn cứ luân theo từng đường bút mà phác họa. Tới khi cảm nhận được hơi ấm cộng hưởng cùng hương thơm quen thuộc của ai đó, đầu nhỏ mới vui vẻ quay lại..

_" Anh về rồi.!"

Anh ôm lấy cổ cô từ phía sau, cạ mặt mình vào mặt cô, tay vuốt ve má người thương, cưng chiều hỏi..

_" Em làm gì mà anh vào cũng không biết vậy..Hửm.?"

Bàn tay non mềm mừng rỡ cầm lấy tấm bản thảo, miệng nhỏ tấm tắc khoe..

_" Anh nhìn xem. Đẹp không.? Em đang thiết kế đồ tình nhân đấy. Đây là cho em nè..còn đây là cho anh nè.."

Nói còn chưa đủ, cô lấy tay chỉ chỉ chỏ chỏ như đang giới thiệu từng phần cho anh biết.

Thấy đôi môi đỏ mọng cứ chu lên chu xuống mấp máy không ngừng nghỉ, không nhịn được bèn cúi xuống hôn một cái thật kêu. Làm cô gái nào đó xấu hổ bèn im lặng chui vào tay anh.

Anh cắn nhẹ lên vành tai cô..

_" Dì Lee bảo từ sáng đến giờ em không ra khỏi phòng là vì chuyện này sao.?"

Cô vui vẻ gật đầu..

_" Phải nha.!"

Nghe cô hàn huyên về tác phẩm của mình một hồi anh mới không nhịn được bế bổng cô lên. Hôn lên cánh môi đang bất mãn mà mím chặt ấy, nhẹ giọng bảo..

_" Ngoan.! Đưa em đi ăn. Anh đói rồi."

Xuống đến phòng ăn vị chủ tịch nào đó cứ theo như thói quen, đặt cô xuống ghế, không nói không rằng gì ngồi bóc vỏ tôm cho cô và lựa xương cá cho cô. Đến khi chén cô đã đầy ấp những lương thực mới cam tâm lấy khăn lau tay rồi lo phần mình.

Đang lau tay, giọng nói nỉ non đầy đáng yêu của cô vang lên..

_" Jeon tổng à.! Hôm nay em ngồi thiết kế đến đau cả tay rồi nè. Anh đút em ăn đi.!"

Anh phì cười nhìn cô gái ngồi bên, ôm lấy cô đặt lên đùi..

_" Nhóc con, muốn chồng em đút ăn thì cứ nói thẳng không cần phải viện cớ như vậy."

Gương mặt trắng noãn chẳng mấy chốc đã bị chữ "chồng em" làm cho đỏ ửng..

_" Ai cho anh làm chồng em chứ.?"

Mặc dù ngoài mặt thì vậy nhưng thực chất trong lòng cô đã sớm nhũng ra thành nước. Người đàn ông này đúng là ngọt miệng.!

_" Em nói xem, anh cùng em làm chuyện vợ chồng đến thuần thục..Vậy nên gọi là gì..Hửm.?"

Nói xong gương mặt lưu manh cố tình áp sát vào cô, cô xấu hổ vùi thẳng vào ngực anh..

_" Anh xấu xa.!"

Tay nhỏ còn đánh Jungkook như gãi ngứa.

Jungkook không nén được cười ôm mèo nhỏ đang xù lông vào lòng, cất giọng dỗ dành..

_" Ngoan. Không trêu em nữa.!"

Nghe vậy, cô mới yên vị chui ra khỏi ngực anh. Anh nhẹ nhàng đút từng muỗng cơm vào miệng cô.

Dẫu công việc ở công ty rất nhiều, nói không mệt thì là đang nói dối, nhưng chỉ cần nhớ cô gái nào đó đang ở nhà đợi anh, tất cả những thứ đó đều tan biến.

Dù có mệt mỏi bao nhiêu thì mỗi khi về nhà được chăm sóc, dỗ dành cô, anh liền cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô ngần. Tựa như anh đã có một gia đình nhỏ dành riêng cho mình.!

Nhìn cô ăn, anh cũng không ngại gì dùng lấy muỗng của cô múc một cơm rồi đưa vào miệng mình. Cô cũng không lên tiếng gì, chỉ choàng tay ôm chặt lấy cổ anh, nhoẻn miệng cười tươi..

Tám giờ tối ở Jeon gia..

Sinb vừa tắm gội xong, mở cửa đi ra.

Jungkook đang ngồi lướt ipad, mắt thấy thiên thần nhỏ bước ra vội bỏ máy xuống, theo như thói quen bước xuống tìm máy sấy tóc, sấy cho cô.

Sinb ngồi thoải mái trên chiếc ghế cạnh bàn trang điểm, cả người dựa hẳn vào anh, im lặng nhắm mắt hưởng thụ lấy sự dịu dàng do anh mang lại.

Jungkook đan xen các ngón tay vào trong từng lọn tóc của cô. Im lặng một lúc, anh mới lên tiếng hỏi..

_" Muốn đi học không.?"

Thấy tóc cô đã khô, anh đặt máy sấy xuống, dịu dàng lấy lược chải lại tóc cho cô.

Cô nghe vậy, nghiêng mặt qua nhìn anh, đôi mắt long lanh phủ một lớp sương mỏng, cô mím môi ôm chặt lấy thắt lưng anh.

_" Em không muốn xa anh đâu.! Anh đừng giận em mà."

Nhớ tới cảnh đợt trước, cô bảo đi thương người đàn ông khác mà anh lạnh nhạt đe dọa tới mức sợ hãi. Trên đời này cái gì cô cũng không sợ, chỉ sợ anh không cần, bỏ rơi cô.!

Jungkook phì cười nhìn nhóc con đang ở trong lòng. Tưởng anh tàn nhẫn tới mức không cho cô đi học luôn hay sao.?

Nhấy một màn trước mắt, anh nỗi lên ý trêu ghẹo. Thế là lấy lại vẻ trầm tĩnh vốn có, lạnh nhạt hỏi.

_" Không phải muốn quay về Mỹ sao.?"

Sinb mắt đã ngấn những nước, vội vàng lắc đầu..

_" Không có.."

Mặc dù rất muốn ôm lấy cô vào lòng vỗ về nhưng lý trí vẫn kiên quyết, để xem nhóc con này xử lí ra sao.?

_" Nghe Taehyung nói Edgemont Union là trường em ao ước muốn học từ khi còn bé sao.?"

Cô thành thật gật đầu. Miệng chưa kịp thốt lên gì thì đã nghe Jungkook nói tiếp..

_" Vậy ngày mai anh đặt vé cho em về Mỹ.?"

Cô ngước mặt lên, chu môi đáng thương hỏi..

_" Anh..đi cùng..em chứ.?"

Jungkook đặt lại chiếc lược lên bàn, từ từ tháo tay cô ra, trầm giọng bảo..

_" Tập đoàn còn rất nhiều việc. Sang Mỹ với em thế tập đoàn phải làm sao.?"

Sinb lúc này òa khóc như một đứa trẻ, đôi tay non mềm cố gắng ôm chặt lấy anh, miệng không ngừng kêu lên..

_" Không đi.! Không đi đâu hết.! Ở nhà với anh thôi.!"

Nhìn cô lúc này lòng anh không kìm lại được nữa. Biết mình trêu quá trớn. Anh dịu dàng ngồi xổm xuống đối diện, lấy tay vuốt vuốt má, lau đi những giọt lệ trong suốt không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt diễm lệ của cô.

_" Bảo bối ngoan.! Không khóc.! Anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh."

Giọng nói nhỏ nhẹ, chân thành nhưng ánh mắt kiên định vô đối. Tựa như đó là lời hứa anh dành cho cô..cũng như cho chính bản thân mình.

Hôn chụt lên đôi môi tội nghiệp của cô, yêu thương hỏi..

_" Em muốn về Hàn Quốc học không.?"

Cô lấy tay xoa xoa mũi, sụt sùi đáp..

_" Hic..Chỉ cần không phải xa anh..học ở đâu em cũng chịu.."

Những lời cô nói là sự thật. Trên dưới Hwang gia ai cũng nghĩ Edgemont Union  là ngôi trường mà cô mơ ước nên mới thi vào. Nhưng có một điều họ không ngờ tới rằng, cô chủ của họ không phải là người ham học gì mà chọn cho mình môi trường học tập tốt như vậy. Đơn giản là vì cô muốn thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình, đặc biệt là bố mẹ.

Ở Mỹ cô không có người thân nên cô có thể tùy tiện làm những gì mình thích, không ai ràng buộc hay cản trở. Chẳng hạn tiếp tục ôm ấp ước mơ trở thành nhà thiết kế, cả Hwang gia không ai biết được rằng bên đây cô có theo học một khóa học thiết kế ngoài trường. Sau những giờ học mệt mỏi đầy áp lực ở Edgemont Union thì cô còn đến học viện để nuôi dưỡng đam mê của chính mình.

Chỉ cần thành tích của cô ở Edgemont Union không bao giờ bị lọt ra khỏi top ba của trường thì bố mẹ cô vĩnh viễn sẽ không phát hiện được chuyện này. 

Thế nhưng nếu quay về Hàn Quốc thì mọi chuyện sẽ khác. Bố mẹ sẽ cô dành nhiều thời gian hơn cho việc học toán học, vùi đầu mình vào những con số vô nghĩa, cô lại tiếp tục chịu sự gượng ép và bắt buộc của bố mẹ nên cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quay về Hàn Quốc để tiếp tục học vấn.

Nhưng..từ khi gặp anh thì mọi chuyện liền khác. Cô yêu anh, yêu luôn thành phố nơi anh sống cũng như yêu luôn đất nước Hàn Quốc nhỏ bé này.

Bây giờ cô rất sợ phải trở về Mỹ, phải rời xa anh.! Cô thật sự không muốn như vậy.!

Thế mà ngay giây phút Jungkook lại hỏi cô có muốn học ở Hàn không. Ngốc hay sao mà cô lại không đồng ý cơ chứ?!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com