Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Bên anh.

Tháng tám thời tiết ở Hàn Quốc bắt đầu chuyển sang đầu thu. Trên đường những con gió dịu nhẹ, mát mẻ làm xua tan đi cái nóng bức, khó chịu của mùa hè. Đây cũng là ngày đầu tiên Sinb đi học ở ngôi trường mới.

Vì cô xin vào tháng tám, tức là đầu học kì hai ở Hàn nên phải làm bài kiểm tra. 

Kết quả thật không khiến Jungkook thất vọng. Đúng như những gì anh điều tra, cô gái nhỏ của anh học hành rất tốt. Năm nào cũng xuất sắc lọt vào top ba của trường trung học phổ thông danh giá Edgemont Union, cộng thêm với việc được Hwang gia đào tạo tự nhỏ nên cô đã xuất sắc vượt qua bài kiểm tra của trường.

Mặc dù điểm không được cao nhưng đối với một cô gái chưa học gì ở lớp mười hai mà làm bài như vậy cũng được cho là quá tốt rồi còn gì?!

Anh nói với cô, chỉ cần cố gắng vượt qua bài test để được vào lớp mười hai thôi, còn về phần kiến thức anh sẽ sắp xếp gia sư giỏi về dạy riêng cho cô.

Và vậy là cô đã đường đường chính chính bước vào trường Sopa, một trong những trường cấp ba nổi tiếng ở Hàn Quốc.

Tối qua vì mãi hồi hộp nên cô không tài nào chợp mắt được, cứ cựa quậy mãi, quay tới quay lui  làm người đàn ông nào đó cũng chẳng yên giấc.

Mở mắt nhìn nhóc con đang quấy nhiễu, không chịu yên phận trong lòng mình. Lắc đầu buồn cười. Anh luồng tay vào chăn, bóp bóp nơi non mềm đầy quyến rũ ấy, cúi đầu chui rúc vào hõm cổ cô, giọng nói dụ dỗ mê hoặc..

_" Sao không ngủ..Hửm.?"

Sinb níu lấy áo anh, môi nhỏ vểnh lên đáp..

_" Oppa.! Em hồi hộp quá. Không ngủ được.!"

Biết ngay mà.!

Đúng là cô gái ngốc.! 

Đây đâu phải là lần đầu tiên khai giảng.?

_" Vậy chúng ta hoạt động một chút được không bảo bối.?" Anh lưu manh cắn vào xương quai xanh nổi ý trêu ghẹo.

Dùng tay đánh nhẹ vào bờ ngực săn chắc màu đồng của ai đó, cau mày lên án..

_" Đau..Anh không đứng đắn."

Anh phì cười ôm lấy cả người và chăn vào lòng, áp sát mặt mình vào khuôn mặt non nớt bé bỏng như bông, nhẹ nhàng dỗ dành..

_" Ngoan. Em như thế sao anh ngủ được.?"

Lời nói cứ như đường mật từ từ được rót vào tai cô. Cô có thể khiến bản thân mình bồn chồn, khó chịu, mất ngủ, nhưng không thể nào để anh liên lụy được!

Thấy thế, đôi tay mềm mại bèn tự giác vòng ra thắt lưng anh, dụi dụi đầu vào lồng ngực quen thuộc.

_" Em xin lỗi."

Hôn chụt lên mái tóc hương hoa nhài tinh khôi, xoa xoa tấm lưng gầy vẫn còn hơi đang run vì mãi hồi hộp ấy. 

Những giây phút này thật đáng nhớ và hạnh phúc làm sao.! Quá đỗi bình yên.!

Chờ cho đến khi cảm nhận được tiếng thở đều của thiên hạ trong lòng. Anh mới yên tâm chìm vào giấc ngủ..

Sáng hôm sau..

Đồng hồ điểm sáu giờ đúng, cùng lúc đó tiếng chuông báo thức cũng vang lên inh ỏi khắp gian phòng.

_" Ưm.." Đầu nhỏ khẽ cựa quậy.

Dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc vẫn còn đang bao vây lấy mình, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, tay chưa chịu buông thắt lưng anh ra, tủm tỉm cười.

Mọi hôm cô thức dậy anh đều đã đi từ sớm, sáng nay cư nhiên lại thấy anh vẫn còn đây, lòng cô như nhũng ra thành nước. Biết công việc của anh rất bận, quản lý cả một tập đòan vốn không phải chuyện dễ, bây giờ lại còn phải chăm sóc thêm cô..Nghĩ tới đây cô buồn rầu chui rúc vào trong ngực anh..

Từ bé đến lớn Taehyung rất luôn quan tâm đến cô, hai anh em gắn nhau như hình với bóng, điều này dần dần trở thành thói quen trong tính cách của cô. Cứ khi nào học bài xong lại chạy đi kiếm anh trai vui đùa, sẽ làm nũng đòi anh lấy kẹo cho hay bắt anh phải nhường nhịn những món đồ chơi cô thích.

Nhưng cuộc sống vốn dĩ muôn màu muôn vẻ, ta không thể nào cứ đi mãi một con đường được.

Rồi lớn lên cô phải sang Mỹ du học, làm quen với môi trường mới cũng như cuộc sống mới của nơi đây. Khoảng thời gian đầu khi mới sang đây cô vẫn còn hay liên lạc với gia đình cùng anh trai. Cứ đến tầm tối tối, học bài xong sẽ liền chạy tọt lên giường nằm call video, tán gẫu với tất cả mọi người, kể cho mọi người nghe những gì mình mới trải qua trong một ngày, vui vẻ thú vị ra sao.

Nhưng mọi chuyện đã bắt đầu khác đi kể từ khi cô tham gia vào học viện thiết kế Dream, đây là cơ hội để cô có thể tiếp cận được với thế giới thời trang. Ở đây cô được học rất nhiều thứ, các giáo viên nơi đây lại rất dịu dàng và thân thiện, chỉ cần cô không hiểu ở đâu họ sẽ liền tận tâm chỉ bảo. Cuộc sống của cô cũng bắt đầu chuyển sang một bước ngoặt mới.! Một bước ngoặt của đam mê.!

Dẫu cho những lúc thi cử cận kề, áp lực điểm số cứ không ngừng bám lấy cô khiến cô ngày đêm khổ luyện, miệt mài bên chiếc bàn học thân thương nhưng cô vẫn chưa bao giờ bỏ bê lấy ước mơ của mình. Vẫn cố gắng kiên trì học hành xong xuôi rồi dành thời gian ra hoàn thành bài tập của học viện. Chính vì vậy nên rất được lòng thầy cô, họ luôn động viên và cho cô những lời an ủi, bảo cô sẽ có triển vọng trong tương lai nếu tiếp tục cố gắng. Điều đó dần dần đã trở thành một động lực to lớn không thể thiếu trong cuộc sống của cô gái nhỏ này.

Khiến cho khoảng cách chạm đến ước mơ ngày càng lại gần hơn. Tưởng chừng như trong chốc lát có thể với được tới.!

Và rồi cũng kể từ đó mối quan hệ của cô với gia đình trở nên trầm lặng hơn, không ngoại lệ cả Taehyung.

Cô không còn hay gọi điện thường xuyên cho anh như trước kia nữa. Gia đình cứ nghĩ vì việc học nên cũng không dám làm phiền cô. Ban đầu cô thật sự không nhận ra được. Cho đến đợt bế giảng vừa rồi, các bạn trong lớp bắt đầu xì xào muốn về nhà thăm gia đình nhân dịp nghỉ hè, cô vô tình đi ngang qua nên nghe được. Lúc đó não bộ mới vô thức gợi nhớ về hình ảnh bố mẹ cùng người anh trai tảo tần ấy.

Cô chợt nhận ra lâu nay mình quả thật rất vô tâm. Người ta thì không muốn đi du học vì xa nhà, đến lúc đi rồi lại ôm ấp trong mình nỗi nhớ gia đình. Còn cô thì sao.? Cứ luôn muốn rời khỏi nhà, trốn tránh sự nghiệp của gia đình để thực hiện ước mơ của riêng mình. Luôn luôn làm theo cách của mình mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Vậy có được xem là tàn nhẫn không.?

Đã bao lần bố mẹ muốn sang Mỹ ở cùng nhưng cô nhất quyết một hai không chịu. Miệng thì luôn nói là lo cho sức khỏe của bố mẹ rồi sẽ không tiện cho việc bay sang chăm sóc cho ông bà, nhưng thực chất là đang che giấu cho chính mình..

Nghĩ tới đây cô liền nổi ý muốn quay về Hàn Quốc, thăm anh trai cũng như âm thầm chuộc tội với bố mẹ.

Tiếc là lúc cô quay về mọi chuyện đã thay đổi.

Bố mẹ cứ hay đi du lịch rồi bay qua bay về chăm sóc cho ông bà. Còn Taehyung thì cứ vì việc công ty mà ngay cả thời gian dành cho cô cũng không có. Mối quan hệ của hai anh em cũng chẳng tốt lên được tí nào nhưng tận sâu trong tim cô biết Taehyung vẫn rất yêu thương cô, chưa bao giờ muốn cô vất vả. Chính vì vậy mới thay cô gánh cả một tập đoàn.

Chỉ có điều anh trai chưa nhận ra, con người không sợ vất vả, cực khổ, chỉ sợ mất đi những thứ tình cảm vốn đã trở thành thói quen.!

Cô từng nghĩ ai cũng như vậy. Sẽ vì một cái gì đó mà bỏ lỡ mất một ai đó.!

Thế nhưng cô đã sai, người đàn ông của không giống vậy. Anh chưa bao giờ vì công việc hay tương lai được sống sung sướng của cả hai mà bỏ rơi cô. Hai người tuy sáng sớm ra đã xa nhau nhưng chưa bao giờ tới mười bảy tiếng đồng hồ, huống hồ gì là một ngày. Từ ngày cô về Jeon gia anh cũng bớt đi dự tiệc lại, chỉ ở nhà chăm sóc, đùa giỡn và ôm cô vào lòng thôi. Trừ phi đó là tiệc quan trọng hay gì gì đó, và có một điều đặc biệt là anh sẽ đi một mình chứ không cùng những cô chân dài nào sánh bước bên nhau nữa. Điều này làm lòng ai ngọt như kẹo. 

Người đàn ông này đến khi đi công tác cũng mang cô theo cùng. Rồi cố gắng hoàn tất công việc xong liền dẫn cô đi chơi, tham quan đến những địa danh nổi tiếng, ngắm cảnh và tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. 

Nhưng những lần đó cũng không tránh khỏi việc lăn lộn qua lại trên giường. Khi nào cũng khiến cô khóc đến khàn cả cổ, người đầy những dấu vết đỏ tím do hoan ái mang lại mới buông tha cho cô. Anh bình thường lúc nào cũng nghe lời cô chỉ có lên giường là không. Nghĩ tới đó, gò má trắng nộm khẽ ửng hồng xấu hổ.

Jungkook đã dậy từ lâu nhưng đến bây giờ nhìn nét mặt cô mới lên tiếng. Nhìn cô như vậy anh cũng đoán được cô đang nghĩ gì, da mặt mỏng thật mà.!

_" Em đang nghĩ gì thế, bảo bối.?" Cúi xuống hôn lấy vành tai đang ngượng ngùng mà đỏ ửng ấy.

Có phần chột dạ, miệng nhỏ lắp bắp gượng cười..

_" Em có..nghĩ..gì đâu."

Chiếc lưỡi hư hỏng bắt đầu liếm dọc xuống cổ, rồi từ từ chuyển sang môi cô, mút nhẹ..

_" Em là đang nghĩ tới cảnh, anh ở "trong" em..đúng không.?"

Cô lắc đầu..

_" Không có."

Anh chưa dừng lại mà thừa nước đục thả câu, tiếp tục trêu ghẹo mèo nhỏ..

_" Hay là cách anh "yêu" em ra sao..hửm.?"

Cô chu môi bất mãn phản bác..

_" Em mới không cần.."

Anh hôn lấy đôi môi đỏ mọng kia, biến thái luồn lưỡi vào, trầm giọng bảo..

_" Vậy sao mặt em đỏ thế bé cưng.?"

Cô vùng vậy, giả vờ hờn dỗi đẩy anh ra..

_" Anh xấu xa. Không chơi với anh nữa."

Anh ôm lấy gương mặt phúng phính như sữa, cất giọng dỗ dành.

_" Ngoan. Không đùa nữa. Anh sửa soạn đưa em đi học."

Cô giơ hai tay ra trước mặt anh, bĩu môi nũng nịu..

_" Bế em.."

Anh lắc đầu buồn cười nhìn vợ nhỏ. Nghe lời bế cô vào phòng tắm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người ơi, cho mình đổi lại lịch ra chap vì một số lý do cá nhân nha.

Tạm thời mình vẫn chưa nghĩ ra được lịch mới nên có thể chưa ra lịch cụ thể nhé.

Mong mọi người thông cảm. Mình vẫn sẽ cố gắng để ra chap mới một cách sớm nhất.😘😘 

Nhớ nhấn vào nút ngôi sao trên cùng🎇 (vote) để ủng hộ au nha.

Tối vui vẻ🎆🎆

Love yahhh❤❤







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com