Chap 17: Áy náy.
Những ngón tay mảnh mai bắt đầu xen lấy bàn tay thô rạm ấy, nắm thật chặt, vui vẻ sải bước cùng nhau xuống phòng ăn.
Những người làm trong nhà cũng không còn thấy lạ gì với cảnh này nữa, cứ vào cuối tuần khi rảnh rỗi, ông chủ của họ sẽ cư nhiên quấn quýt lấy cô gái nhỏ này, nửa bước cũng không buông. Trong nhà lúc ấy nếu không có tiếng cười đùa vui vẻ thì sẽ là những hình ảnh hết sức hạnh phúc của đôi trai gái trẻ. Dần dần nó như trở thành một nét sống gì đó không thể thiếu của Jeon gia.
Chỉ có điều hơi khác, hôm nay là ngày đầu tuần, và là ngày đầu tiên thiếu phu nhân của họ đến trường, tập quen với môi trường mới, tưởng thân quen nhưng quá đỗi xa lạ. Jeon tổng mắt thấy không yên tâm về mèo nhỏ nhà mình nên mới trì hoãn tất cả các công việc sáng hôm nay, đưa vợ đi học.
Đi đến giữa cầu thang, đôi mắt bé nhỏ khẽ lướt xuống phía dưới đại sảnh, bất chợt dừng trên thân ảnh một người con gái, đáy lòng dâng lên cảm xúc bối rối khó tả..
_" Yerin.?"
Làn môi mỏng mấp máy gọi tên.
Tiếng nói không nhỏ không lớn, đủ để lọt hết vào tai cô gái đang ngồi thẩn thờ trên sofa ấy. Ngước mắt lên nhìn đôi nam nữ đứng trên cầu thang, Yerin đứng dậy, cúi đầu chào Jungkook.
_" Jeon tổng."
Jungkook không nói gì, chỉ kéo lấy eo Sinb vào sát người mình, yêu thương dặn dò..
_" Anh xuống phòng ăn trước, chú ý thời gian, đừng để trễ giờ."
Hôn chụt lên mái tóc hương hoa nhài thơm ngát của cô, thả lỏng tay rời đi.
Đại sảnh rộng lớn chẳng mấy chốc chỉ còn lại cô gái, một người đang ngây ngốc trên cầu thang, người còn lại thì sốt sắng nhìn theo hướng ngược lại.
Đến lúc Sinb định thần lại bản thân thì đã thấy Yerin như muốn có ý định tiến lên cầu thang.
Chân dài mảnh khảnh chạy đến ôm chầm lấy người bạn thân chí cốt. Miệng nhỏ lên tiếng hỏi..
_" Cậu về nước khi nào vậy.?"
Sau bữa tiệc định mệnh ở Lee gia, Yerin nhận được thông báo phải quay về Edgemont Union gấp vì cô đã trót lỡ đăng kí khóa học hè ở trường. Đây không phải là năm đầu tiên cô tham gia, mọi năm cứ vào khoảng thời gian này, cô và Sinb đều sẽ ngày đêm gắp sách đến trường. Bởi hè đến, họ không muốn về nước, chỉ muốn tự tung tự tại bay lượn dưới bầu trời rộng lớn của New York mà thôi.
Thế nhưng năm nay, Sinb đột nhiên đề xuất việc muốn về nước, ban đầu nghe cô cũng bỡ ngỡ lắm chứ, nhưng lòng nghĩ chắc cô nàng nhớ bố mẹ nên muốn quay về thăm cộng thêm những lời bàn tán về kì nghỉ hè trong lớp tại thời điểm đó nên cô cũng không thắc mắc gì nhiều. Cho đến hôm cuối cùng ở Seoul, đêm đó khi từ buổi tiệc của Lee gia về, Sinb như người mất hồn, động gì cũng không nói, cô hỏi có muốn quay về Mỹ để tiếp tục khóa học không thì chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Yerin rất muốn hỏi vì sao nhưng nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Sinb thì lời đang nói đột nhiên bị nghẹn ức ở cổ họng. Lúc đó cô vẫn còn nhớ rất rõ, giữa sự tăm tối, tĩnh mịch của màn đêm, đôi mắt màu hạt dẻ sáng lấp lánh mang theo vài giọt nước mắt khẽ tuôn rơi trên khóe mi, giọng nói Sinb nấc lên từng cơn, trút hết nỗi niềm tâm sự cùng cô.
Đêm đó cô đã ở bên Sinb cả một buổi tối. Tại thời điểm đó, nếu ai nghe những lời tâm sự đầy tội nghiệp đó thì cũng đều nghĩ giống cô mà thôi..Sinb đã phải lòng Jungkook rồi..nhưng cô gái ngây thơ này vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình. Khi ấy, cô rất muốn nói cho bạn ngốc này nghe, nhưng lý trí mách bảo..cứ để người trong cuộc tự nhận ra..cư nhiên sẽ tốt hơn.
Vì vậy nên cô đành giấu kín lời nói vào trong lòng. Đến cuối cùng, lúc quay về thì hai người nhưng đến khi ra đi thì chỉ còn một người.
Sáng hôm sau chỉ mình cô bay sang Mỹ thôi, còn Sinb..ở lại.
Mọi thứ cứ dần dần trôi, cho đến hôm trước, sau khi khóa học kết thúc, tất cả các học viên dường như đã quay trường gần hết để chuẩn bị cho năm học mới nhưng ngặt nổi cô vẫn không thấy Sinb quay lại.
Đáy lòng ôm theo nỗi nom nớp lo sợ, đặt vé bay về Hàn Quốc một chuyến. Lúc quay về cô có gọi Taehyung bảo anh ra đón, sẵn tiện cô muốn hỏi anh về tình hình của Sinb dạo gần đây.
Khi nghe anh nói hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra khi cô rời đi, chỉ có hai chữ biểu đạt cảm xúc của cô trong lúc ấy.."lo lắng"..
Trong thương trường ác nghiệt, không ai là không biết Jeon Jungkook chẳng khác gì con trăn thu nhỏ. Những lão già lâu nay gặp anh còn phải cúi đầu cung kính, dè dặt cư xử, Jung gia cũng không ngoại lệ. Hắn ta nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn, đã ra tay thì không còn khe hở, những cô tiểu thư đem lòng yêu hắn ta đều không có kết cục tốt đẹp.
Minh chứng rõ thấy nhất là Lee Hana, một tập đoàn dường như có tiếng trong nước, mặc dù mặt hàng không nổi tiếng ở quốc tế nhưng cũng không đến nổi người ta không biết. Rồi dạo gần đây còn thêm sự biến mất bí ẩn của Nam thị. Tất thảy đều làm nỗi lo lắng trong đáy lòng cô dâng cao.
Không thể phủ nhận vẻ tiếp xúc của Jungkook với Sinb có phần khác lạ, từ khi nghe Sinb kể Jungkook chấp nhận lời mời kết bạn của cậu ấy thì cô đã cảm thấy rất kì lạ, nhưng nhìn đôi mắt long lanh, trong sáng đến thuần khiết ấy cô không đành lòng nói ra, chỉ biết ngậm ngùi nghe ngóng tình hình.
Đến khi lên xe Taehyung bảo Jungkook và Sinb đã đính hôn, cả hai đang chung sống rất hạnh phúc ở Jeon gia, lúc đó cô rất bất ngờ, không giấu nỗi sự lo lắng đang dâng cao trong lòng mình, thắc mắc hỏi..
_" Anh không sợ Jeon tổng đó làm hại em gái mình sao?"
Tận sâu trong trí nhớ của cô vẫn không thể nào quên từng lời từng chữ của Taehyung..
_" Anh tin cậu ấy. Em nên nhìn mọi chuyện theo hướng toàn diện, đừng đánh giá nó theo hướng phiến diện. Con người không phải ai cũng là người xấu hoàn toàn cả, chẳng qua họ chưa gặp đúng người để thể hiện mặt tốt của mình thôi."
Dừng một lúc, giọng nói đều đều của Taehyung lại một lần nữa vang lên..
_" Con người thật của Jeon Jungkook anh hiểu rõ hơn ai hết. Cậu ta thuộc thể loại bất cẩn gì cả, từ quyền lực đến tiền bạc, tới ngay chức vị chủ tịch cậu ta cũng không màn tới, chẳng qua chiếc ghế đó sinh ra là đã chọn cậu ta mất rồi. Nhưng khi mọi thứ của Jungkook bắt đầu thay đổi khi gặp Sinb, những thứ về em ấy cậu ta không bỏ sót dù chỉ một chi tiết nhỏ. Chỉ mới có hai tháng ở Jeon gia thôi mà Sinb như lột xác hẳn. Nước da hồng hào sáng bóng hơn, người nhìn cũng có da có thịt hơn một chút, sức khỏe kiểm tra định kỳ lại vô cùng ổn định, điều đó chứng tỏ Jungkook chăm sóc cho em ấy rất tốt. Thấy vậy người làm anh như anh cảm thấy thật xấu hổ, bấy lâu nay không chăm sóc gì tốt cho em ấy cả.."
Ban đầu cô còn nghĩ những lời đó chỉ để thuyết phục cô nhưng giờ ngẫm lại, chứng kiến một màn ân ái trên cầu thang còn dáng vẻ thay hồn đổi xác của Sinb lúc này đã thay đổi được ý nghĩ trong cô.
Quả thật hai tháng không gặp, Sinb bây giờ khác hẳn.
Nhìn vẫn còn nét ngây thơ trong sáng của thiếu nữ mới lớn nhưng lại mang theo thần sắc quyến rũ, xinh đẹp của người phụ nữ ngọt ngào.
Ôm lấy tấm lưng đang run rẩy vì bối rối của Sinb, Yerin đáp..
_" Mình cũng mới về thôi.! Sang sofa chúng ta nói chuyện chút nhé.!"
Sinb mím môi gật đầu. Quả thật cô không biết phải đối mặt với Yerin thế nào, nếu cô ấy biết cô không qua Mỹ nữa thì thái độ sẽ ra sao đây.? Có vì thế mà giận cô không.?
Chưa biết phải mở lời thế nào thì Yerin đã lên tiếng..
_" Trung học phổ thông Sopa.? Tớ cần một lời giải thích."
Sinb khó xử, nhìn xuống chiếc huy hiệu nhỏ in đậm dòng chữ " THPT Sofa - Hwang Sinb" treo ngay trước ngực, nắm chặt lấy tay bạn mình, giọng nói mềm mại như rót mật vào tai..
_" Yerin à..Mình..Mình..thật sự..rất xin lỗi cậu.."
Cô cùng Yerin chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cả hai đi đâu cũng có nhau, đến ngay cả khi cô quyết định thi vào Edgemont Union , Yerin cũng không ngần ngại ôn thi vào cùng trường với cô. Điều đó là cô cảm kích vô ngần rồi đến lúc vào học, không khi nào là Yerin bỏ rơi cô cả, chơi bời học hành gì cũng lôi cô đi cùng. Thế mà bây giờ cô bỏ học ở Mỹ, quay về Hàn Quốc chỉ vì hạnh phúc của riêng mình.
Nói đến đây, đáy mắt khẽ dâng lên nỗi áy náy.
Yerin cũng giận lắm chứ, nhưng nhìn thấy gương mặt tội nghiệp của cô gái này cũng không đành lòng buông ra lời trách mắng..
_" Cậu đừng như vậy chứ. Không khéo Jeon tổng ra lại tưởng tới bắt nạt cậu không chừng."
Sinb đáng thương thầm quơ tay vội..
_" Không..không..mình sẽ giải thích với anh ấy mà..Cậu đừng giận.."
Cô gái ngốc này?!
_" Tại sao Jeon tổng lại có thể yêu một cô gái như cậu cơ chứ.?"
Sinb cúi đầu không nói gì. Câu hỏi này cũng không phải mình Yerin thắc mắc mà ngay cả bản thân cô cũng đang tự hỏi mình.
Yerin thầm than trong đầu, thở dài nhìn cô ngao ngán.
_" Bạn ngốc của tôi ơi.! Mình không giận cậu..nhưng ít ra cũng phải nói với mình một tiếng chứ.?"
Cô ngước mắt, đôi mắt sáng lấp lánh như trăng sao, khẩn khoản nói..
_" Yerin à..Hay cậu học Sopa với mình nha.!"
Khẽ nắm lấy tay cô, Yerin mỉm cười an ủi..
_" Không được.! Mình theo cậu chuyển trường từ bé đến lớn tới giờ không biết bao nhiêu rồi, cả trường quốc tế ... mình cũng không ngần ngại..Nhưng lần này chắc không được rồi.!"
Mắt đã ngân ngấn những nước, giọng đáng thương hỏi..
_" Sao vậy.? Cậu giận mình sao.? Dựa vào thực lực của cậu vào Sopa không phải chuyện khó gì đâu.!"
Thật như vậy, thành tích học tập của Yerin rất tốt, điểm số về môn tự nhiên lúc nào cũng cao ngất ngưỡng dường như không có đối thủ, ngặt nổi về các môn xã hội..cậu ấy học không tốt..nên mới không thể lọt nổi vào top 3 toàn trường..
_" Aizza..không phải chuyện đó. Thật ra mình thấy môi trường học tập ở Edgemont Union rất tốt, hợp với mấy đứa theo tự nhiên như mình nên mình không nỡ rời xa thôi."
Lấy tay lau đi nhưng giọt nước vương trên khóe mắt cô, Yerin nói tiếp..
_" Khóc gì chứ.? Chẳng phải bọn mình vẫn còn điện thoại sao.? Nếu nhớ thì cứ gọi mình. Không khóc nữa."
Đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, lên giọng nhắc nhở..
_" Sắp đến giờ vào lớp rồi, cậu mau chuẩn bị đi học đi, không khéo ông xã nhà cậu sẽ giận đấy. Mình cũng về nhà nghỉ ngơi đây."
Sinb nghe hai tiếng " ông xã" là mặc đỏ như gấc, bàn tay mềm mại hờn dỗi đánh nhẹ vào người Yerin..
_" Ai là ông xã nhà mình chứ.?"
Yerin cười như được mùa..
_" Thôi, không treo cậu nữa. Mình về đây. Đi học vui vẻ."
Nói rồi, lấy giỏ xách rời đi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com