Chap 18: Bất ngờ.
Thân hình nhỏ bé ỉu xỉu cất bước vào phòng ăn, thở dài một hơi, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng..
_" Jungkook à.! Anh nói xem, có phải em tệ quá rồi không.?"
Trực tiếp bế cô ngồi lên đùi mình, vén lấy vài sợi tóc con đang nghịch trên trán ra sau gáy mèo nhỏ, vuốt ve thân thể mềm mại của nữ hài tử, giọng nói trầm ấm vang lên..
_" Bảo bối của anh là tốt nhất.!"
Cô bĩu môi, theo như thói quen chui rúc vào ngực anh tìm lấy hơi ấm quen thuộc.
Anh hôn vào hõm cổ cô, dịu dàng an ủi..
_" Ngoan.! Ăn sáng nào.!"
Và cứ thế, anh bỏ thức ăn vào chén rồi bón cho cô từng muỗng. Sinb ngoan ngoãn yên vị trong lồng ngực ấm áp hưởng thụ lấy bình yên hạnh phúc này. Tất cả đều là mật ngọt quyến rũ của riêng anh.
Anh luôn luôn như vậy, luôn muốn đem những điều tốt đẹp nhất đến với cô. Ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Đối với mọi người thì có thể là một người thâm hiểm, độc ác, máu lạnh nhưng bên cô, anh như trở thành người hoàn toàn khác. Chấp nhận lột bỏ đi hình tượng xây dựng bấy lâu, chỉ đổi lấy những giây phút hòa hợp, vui vẻ như thế này.
Anh đúng là ác ma...nhưng lại là một ác ma ngọt ngào đầy ôn nhu.!
Mỉm cười hạnh phúc hôn chụt lên môi anh. Không hiểu sao ngay chỉ cần nằm trong sự ấm áp của anh, tất thảy những muộn phiền trong lòng đều tan biến hết.
Lúc đang định rời đi thì Jungkook giữ chặt gáy cô, đổi khách thành chủ, ra sức cắn mút lấy đôi môi đỏ mọng khiến nó trở nên sưng tấy quyến rũ đến mê hồn. Nụ hôn dần dần sâu hơn, không phải mạnh mẽ, sắc tình như mọi hôm mà dịu dàng, nhẹ nhàng khiến người ta muốn loạn lạc. Cô cũng theo quán tính, cơ thể mềm mại từ từ chấp nhận lấy anh. Đôi tay mảnh khảnh quàng qua cổ nam nhân..cùng chìm đắm vào ái tình mị hoặc này .
Cả hai hôn nhau rất lâu, làm khắp gian phòng chỉ toàn tiếng mút mút chụt chụt khiến người muốn đỏ mặt. Môi lưỡi quấn lấy nhau không ngừng, nước bọt cứ thể hòa quyện vào nhau, hai thân thể nam nữ ma sát dán chặt vào đối phương, chỉ hận không thể đem người còn lại gia nhập vào bên trong mình.
Đến một lúc sau, khi Sinb cảm thấy khó thở mới yếu sức, đánh nhẹ vào vai Jungkook. Buông môi cô ra, ngắm nhìn nữ nhân trước mặt..Do mãi lăn lộn mà đầu tóc cô có phần hơi rối bù, đôi môi hồng nhuận bị dày vò đến đỏ tấy, khuôn ngực cứ nhấp nhô phập phồng theo từng nhịp thở hôn hễn, thật đẹp đến nao lòng.
Lắc đầu thầm than.! Thật muốn đem cô đi "ăn" sạch sẽ mà.
Cố gắng nhịn lửa dục, xoa xoa tấm lưng trắng noãn như thỏ thẻ dỗ dành. Thật ra anh rất thích làm vậy với cô. Cảm giác khi cô nằm trong lồng ngực.. được che chở trong vòng tay to lớn..hưởng thụ lấy sự ấm áp do anh mang lại..anh mới cảm thấy đó là thành tựu đáng tự hào nhất đời mình. Suốt mười mấy năm qua anh đã không bảo vệ được cô, khiến cô phải chịu sự áp đặt từ gia đình, nhưng bây giờ đã có anh đây rồi.! Anh sẽ cho cô tất cả những gì cô muốn..trừ tự do.!
Chỉnh sửa lại trang phục cho bảo bối, đưa viên thuốc bổ vào khuôn miệng nhỏ nhắn, rồi từ từ cho sữa vào. Bình thường đến tối anh mới cho cô uống thuốc nhưng hiện nay cô còn phải đi học. Áp lực học tập rất nhiều, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe nên anh mới cho cô dùng bây giờ.
_" Đi học thôi nhóc con.!" Anh lên tiếng nhắc nhở.
Ngoan ngoãn gật đầu đi theo người đàn ông, đáy mắt tràn đầy ý cười cùng hạnh phúc. Đây mới là điều cô mong muốn mỗi sáng thức dậy..
-
Mọi thứ xung quanh cô cư nhiên xảy ra rất tốt. Mặc dù lịch học ở đây có phần nhiều và vất vả hơn so với Mỹ nhưng dựa vào sự sắp xếp của Jungkook, cô không phải chật vật hay cực khổ như những người bạn cùng trang lứa khác. Từ 8 giờ sáng cho đến 16 giờ chiều cô vẫn học tại trường theo đúng quy định, chỉ có điều cô không tham gia lớp tự học lúc 9 giờ tối đến 11 giờ đêm. Jungkook bảo như vậy sẽ rất ảnh hưởng tới sức khỏe, lại sợ cô mệt nhọc nên đã kí cam kết với nhà trường cho cô thôi việc học đêm mà vẫn đảm bảo được thành tích học tập.
Còn việc học thêm thì anh sẽ tự động mời gia sư về dạy để bổ sung kiến thức cho cô. Đến 7 giờ tối, khi anh về cũng là lúc cô học xong, hai người sẽ ngồi ăn tối, sau đó cô đi làm bài tập, anh đi giải quyết công việc ở thư phòng tới 9 giờ đêm, họ sẽ cùng nhau thưởng thức những khoảnh khắc ngọt ngào đầy ấm áp bên nhau. Điều đó lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn, tựa như một thói quen không bao giờ dứt. Hạnh phúc thật giản đơn.!
Cứ ngỡ về đây cô sẽ không được học thiết kế nữa nhưng không ngờ anh lại mời hẳn một giáo viên đến dạy cho cô. Dẫu bà ấy không phải nhà thiết kế có cấp bậc quốc tế nhưng tài năng quả thật không phải dạng tầm thường. Những bản thảo cùng những đường bút sắc nét của bà như ăn sâu vào tâm trí cô. Đó không phải là một bản thiết kế quá hoàn hảo nhưng lại có thể thu hút hết mọi ánh nhìn lên nó, khiến người ta bị chinh phục ngay trong tức khắc.
Vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, nhà thiết kế Bora sẽ đến dạy cô. Nhưng cô chỉ được học 2-3 tiếng thôi, còn thời gian còn lại là phải lăn lộn lấy lòng anh, quấn quýt mãi không buông. Phải nói cuộc sống bây giờ của cô rất tốt. Cứ nhẹ nhàng nằm trong lòng, hưởng thụ lấy sự cưng chiều và bảo bọc của anh, mọi thứ ở ngoài thiên hạ rộng lớn kia đã có anh thay cô gánh vác. Tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có gì thay đổi..cho đến một hôm..
Sinb đang ngồi thở dài ngao ngán trên bàn học, biết hôm nay là ngày đầu tuần, cô phải đi học, vậy mà cái tên ác ma kia cứ dày vò cô cả đêm qua. Phải khóc lóc, cầu xin anh mãi anh mới buông tha cho cô. Sáng nay đi học mà phải chật vật vô cùng.
_" Cả lớp.! Chào cô."
Giáo viên bước vào lớp, tiếng lớp trưởng vang lên phá tan mọi suy nghĩ trong cô.
Chủ nhiệm đặt chồng giáo án lên trên bàn, trầm giọng bảo..
_" Các em ngồi xuống được rồi. Hôm nay cô muốn giới thiệu cho các em một bạn học mới. Bạn ấy sẽ đi cùng chúng ta trong học kì tới. Mời em vào.!"
Tiếng học sinh hò hét tỏ ra vẻ thích thú nhìn ra ngoài cửa. Ánh mắt Sinb cũng không tránh khỏi điều đó, dao dán nhìn lên bục giảng chờ bạn mới xuất hiện.
Từ phía cửa lớp hiện đại xuất hiện một đôi chân trắng noãn thon dài, rồi lần lượt là cả thân ảnh cùng gương mặt bầu bĩnh xinh xắn. Sinb thất thần vài giây, chưa kịp hiểu ra đây là loại chuyện gì thì giọng nói dịu nhẹ như nước dần dần cất lên..
_" Xin chào các bạn học.! Mình là Jung Yerin, học sinh mới chuyển đến lớp 12-A1 của chúng ta ngày hôm nay. Mình rất vui và mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người. Cảm ơn rất nhiều.!"
Nói xong câu cuối còn không quen cúi đầu chào một cách lịch sự.
Sinb trong lòng rối như tơ vò...
Yerin kể từ ngày hôm đó cũng không liên lạc gì với cô, có vài lần cô gọi nhưng chỉ nghe tiếng nói thân quen của nữ nhân viên tổng đài. Vì mãi bộn bề học tập nên cũng không thắc mắc hay có thời gian để tâm gì nhiều, một phần bởi Jungkook hứa khi nào đi công tác New York sẽ đưa cô sang thăm.
Hôm nay không ngờ Yerin lại học chung với cô. Rốt cuộc là sao?
Chủ nhiệm nhìn quanh một vòng lớp học rồi đôi tay chai sạm vì sương gió chỉ xuống dãy bàn cuối lớp.
_" Em ngồi xuống chỗ đó đi. Nó còn trống."
Yerin gật đầu lễ phép đi theo lời chỉ dẫn của giáo viên. Lúc đi vào vị trí đã được phân chia, cô có thấy ánh mắt không nén nổi sự ngạc nhiên của Sinb. Xem ra cô bạn này bị dọa đến phát ngốc rồi.!
Sau khi ổn định mọi thứ, chủ nhiệm mới nghiêm giọng nhắc nhở..
_" Được rồi, các em nghiêm túc nào. Lấy vở ra học bài mới."
Tạm dẹp qua mớ hỗn độn dần hình thành trong não bộ mình, Sinb cốc nhẹ vào đầu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, không được để phân tâm, chuyên chú nghe cô giáo giảng bài.
Sau gần hai tiết đầy căng thẳng trôi qua thì tiếng chuông giải lao vang lên "reng..reng..reng".
Cô Yoon đang viết bài trên bảng cũng chợt dừng tay, quay xuống gấp số sổ sách trên bàn chồng lại vào nhau, bỏ viên phấn còn viết dở vào hộp, trầm giọng dặn dò..
_" Tiết này chúng ta học đến đây.! Các em về nhà nhớ học bài.!"
Cả lớp đứng dậy chào cô, thực hiện nghi thức lễ phép mà bấy lâu nay vẫn hằng làm..
_" Chúng em chào cô.!"
Các học sinh thi nhau thở phào mệt mỏi, người thì lay lay cổ tay, người thì xoay cổ sang hướng này hướng nọ, chỉ có Sinb là dao dán nhìn chặt thân ảnh quen thuộc nơi cuối lớp. Yerin lúc này vẫn còn đang chăm chú lấy bút hightlight lên những ghi chú ban nãy chủ nhiệm vừa giảng dạy.
Đôi má phúng phính phồng to, phụng phịu bĩu môi, trên gương mặt hồng hào không giấu nổi vẻ thất vọng. Không phải là bơ cô rồi chứ.?
Dọn dẹp đống sách vở còn dang dở trên bàn học xong xuôi, cô đứng dậy, vuốt nhẹ tà váy vì mãi ngồi dưới ghế mà có chút vết gấp của mình, từng bước chân nhẹ nhàng tiến đến chỗ bạn thân.
_" Cậu không định giải thích với mình sao.?"
Kéo lấy chiếc ghế trống bên cạnh Yerin ngồi xuống, môi nhỏ chu lên bất mãn.
Yerin buồn cười quay sang nhìn cô bạn học nhỏ vì dỗi mà xù lông hết cả lên. Khoác lấy đôi vai mềm mại kia, Yerin thì thầm nhỏ vào tai cô..
_" Thì tớ là đang tạo bất ngờ cho cậu chứ gì nữa."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hế lu cả nhà thân yêu.!
Dạo này dịch covid-19 vẫn chưa ổn hoàn toàn nên cả nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.! Hãy làm theo những chỉ dẫn của bộ Y tế để bảo vệ bản thân được an toàn hơn.!
À mà chỗ mọi người sắp đi học chưa.? Chỗ tui thì mai là đi học rồi đó. Vì vậy nên khỏi phải nói, bài vở bận lắm luôn ấy, cho nên mọi người thông cảm về việc chap không ra được thường xuyên như dạo trước nữa nha. Thật lòng rất xin lỗi các nàng.😩😩
Nếu sắp xếp được công việc ổn thỏa, tui sẽ đưa ra lịch mới để đăng chap cho các cô.
Cảm ơn các cô rất nhiều đã luôn ủng hộ, yêu thương, quan tâm và theo dõi tui cũng như fic trong suốt một tháng qua. Cảm ơn các readers của "Nhân duyên anh và em" rất nhiều.❣❣
Hãy luôn đồng hành cùng nhau cả nhà nhé.💖💖
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.😘😘
Nhớ nhấn vào dấu sao ở phía trên cùng🎇 (vote) để tiếp thêm động lực cho au nè.
Tối tốt lành!♥♥
Love u❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com