Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Làm bạn

Nhấc máy với giọng lạnh như băng, Jungkook nói:

_"Nghe!"

Đầu dây bên kia không nghĩ ngợi gì nhiều, hỏi ngay:

_"Lúc sáng cậu lên phòng tôi bằng phương tiện gì đấy?"

_"Thang máy."

Nghe tới đây giọng Taehyung thay đổi hẳn:

_"Thang máy hỏng rồi mà."

_"Tôi đợi người sửa xong rồi lên".

Taehyung gấp gáp..

_"Lên phòng cậu có thấy Sinb đây không?"

Đôi mày rậm rạp khẽ nhíu lại..

_"Sinb là ai..?"

_"Em gái tôi.."

Giọng anh trầm xuống hẳn..

_"Không có."

_"Giờ tôi đang họp. Cậu đi tìm em ấy hộ tôi, cảm ơn trước."

Anh chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang vọng ba tiếng "tút..tút..tút" kéo dài. Cũng không nghĩ ngợi nhiều, đôi chân dài vô thức chạy xuống cầu thang bộ..

Ai ngờ anh vừa bước xuống cầu thang đã thấy Sinb đang lúng túng với chiếc đầu gối đẫm máu kia. Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh bế cô lên phòng làm việc của Taehuyng, đặt cô xuống ghế. 

Hành động này của anh làm tim cô bỗng bị lệch đi một nhịp. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vậy, cái cảm giác hồi hộp bối cứ như đang chiếm lấy cơ thể cô. Từ trước tới giờ, cô chưa bao giờ có cái cảm xúc này. Càng nghĩ cô càng cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu. Đang mông lung như vậy thì cô có cảm giác như đầu gối mình đau đau, đau đến nỗi phải khiến cô bất giác thốt..

_"Á!"

Chợt nhìn xuống đầu gối mình thì mới biết anh đang xoa thuốc cho cô. Chả trách vì sao nó lại...đau đến như vậy?

_"Đau à?" Giọng nói anh dịu dàng chút ít..

Gương mặt trắng nõn bất giác ửng hồng, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào đối phương, khẽ cất tiếng đáp:

_"Vâng.."

Sau câu nói ấy là cả một không gian yên lặng đến đáng sợ..

Anh thấy cô im lặng nên anh cũng không nói gì. Chỉ lẳng lặng băng bó vết thương cho cô rồi thôi..

Cô như chợt nhớ ra điều gì đó, bèn xoay quanh tìm kiếm tập hồ sơ Taehyung nhờ cô mang đến, đưa tới trước mặt anh..

_" Phiền anh gửi anh Taehyung tập hồ sơ này hộ em."

Anh không nói gì, chỉ cầm sấp hồ sơ lên rồi đặt nó xuống bàn chủ tịch.

_" Còn đi được không..?"Anh đảo mắt đến chỉ cô hỏi..

_" Vâng được ạ...Mà anh ơi..! Ngoài anh Taehyung ra anh còn bạn nào khác không..?"

_"Không."Câu nói của anh lạnh đến âm độ, nhưng trong câu nói đó, thứ  Sinb không cảm thấy sự lạnh lẽo của băng giá..mà cô lại cảm thấy sự cô đơn đến tột cùng...

_" Vậy...anh..anh..làm bạn với em nhé..!" Nói xong câu này cô thật sự muốn tát thẳng cho mình một tai, cư nhiên lại bảo một đàn ôn mới gặp hai lần làm bạn. Thật ngại chết đi được.

Anh tiến lại gần cô, ngồi xổm rồi nhẹ giọng nói..

_" Em muốn làm bạn với tôi, hửm?"

Mặt cô lúc này đỏ còn hơn quả gấc trên cành, vội lúng túng đứng dậy, toan bỏ chạy..

_" À, em chợt nhớ ra là em còn..."

Nhưng chưa kịp chạy được một bước nào thì anh đã nhanh chóng kéo tay cô, đè xuống sofa, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình..

_" Em trả lời đi chứ..?" Giọng anh lúc này lưu manh, vô lại hẳn.

Cô biết mình không thể thoát được nên chỉ đành gượng gạo gật đầu.

Anh nhìn thấy biểu hiện này của đành phì cười..

_" Được..Thành giao"

Cô trố mắt nhìn như không tin được vào mắt mình. 

Lúc cô định thần lại chính mình, thì phát hiện anh đã đứng dậy từ lúc nào, trên sofa chỉ còn lại mình cô.

Cảm giác ngượng ngùng vẫn cứ bao trùm lấy cô..

Sinb nhỏ giọng cảm ơn anh rồi tạm biệt rời đi mà không hề hay biết rằng người đàn ông bên cạnh đang phải tự đấu tranh tâm lý với chính mình..

Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ thân mật với một người nào đó như vậy, đặc biệt là phụ nữ, kể cả với Hana-bạn gái hiện tại của anh. Nhưng sao với cô gái này lại khác, càng ngày anh càng muốn tìm hiểu cô gái nhỏ này hơn bởi cô quá đỗi thú vị, quá ngây thơ, quá đáng yêu và quá dễ thương. 

Giờ, nếu cho anh cơ hội để tìm hiểu Hana hay Sinb thì anh sẽ chọn Sinb..nhưng nếu bắt anh chọn ai là người để anh yêu thương thì anh sẽ không ngần ngại chọn..Hana..bởi..có lẽ anh đã nợ cô ấy..một cái mạng..

Cách đây hai năm về trước..

Hôm đó, Jungkook được mời đến dự tiệc của Kim thị. Vì buổi tiệc của Kim thị được tổ chức ngoài thành phố nên trong lúc đi về, ở đường đèo, không may xe Jungkook bị mất thắng lái, đâm thẳng xuống biển. 

Cùng lúc đó, Lee Hana, tiểu thư của Lee gia đang đi du thuyền ở biển, thấy có chiếc xe lao thẳng xuống biển thì hoảng hốt. Cô cho người cứu anh rồi đưa về nhà riêng của mình bảo người săn sóc. 

Lúc anh tỉnh lại thì thấy mình đã được an toàn, chẳng những vậy, những vết thương của vụ tai nạn còn được băng bó rất kĩ. Vì từ trước tới giờ, ngoài Taehuyng, Jimin, Hoseok và người Jeon gia ra thì chưa ai từng giúp đỡ anh cả. Họ chỉ đến với anh vì tiền và danh vọng. 

Nay cô gái kia lại chưa hề biết đễn thân phận thật sự của anh mà đã cứu mạng anh khiến anh thật sự rất cảm kích. 

Sự cảm kích làm anh cứ lầm tưởng rằng mình đang cảm nắng cô gái này. Còn về phần Hana, cô đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, đợi khi anh tỉnh lại cô mới dần dần tiếp xúc với anh, càng đến gần anh cô càng yêu anh nhiều hơn nên chỉ vài tháng sau đó, cô quyết định nói hết tâm tư này cho anh biết bằng việc tỏ tình anh. 

Anh đương nhiên lúc đó đã đồng ý. Tuy hai người đã là người yêu của nhau nhưng Hana luôn có cảm giác..giữa anh và cô đang có một bức tường tàng hình ngăn cách họ. Dù cô có cố gắng gần gũi với bao nhiêu đi nữa thì cô vẫn chẳng bao giờ hiểu được anh. Bởi có lẽ hai người giữa hai người không hề tồn tại hai chữ tình duyên..

Quay trở về với thực tại..

Taehyung sau khi họp xong thì quay trở lại phòng làm việc, thấy Jungkook ngồi đó anh hỏi:

_"Cậu tìm thấy Sinb chưa?"

_"Rồi."

_"Vậy em ấy đâu?" Taehyung vừa nhìn quanh phòng vừa hỏi.

_"Về rồi."Jungkook vẫn bình thản vừa lật hồ sơ vừa đáp.

_"Em ấy có đưa cho cậu.."Taehyung chưa kịp nói xong thì Jungkook đã chen vào.

_"Ý cậu là cái này?"-Jungkook đưa tập hồ sơ đó ra trước mặt Taehyung.

Taehyung không nói gì chỉ nhận tập hồ sơ đó từ tay Jungkook.

Dừng một lúc, Taehyung nói tiếp:

_"Đây là hồ sơ hợp tác dự án sắp tới của Jeon thị với Hwang thị đấy."

_"Tớ xem rồi. Không mắc lỗi. Đợi đến ngày họp rồi cứ thế mà triển."Jungkook đặt tập hồ sơ anh đang xem dở lên bàn.

_"Tớ định hỏi ý kiến cậu một vài chỗ.."

Rồi cứ thế, hai người cứ mải mê bàn luận ý kiến với nhau cho đến khi tiếng điện thoại của Taehyung vang lên.

_"Thưa chủ tịch, có hai người tự xưng là thuộc hạ của Jeon tổng muốn được lên gặp ngài" Tiếng của nhân viên ở đầu dây bên kia.

Taehyung đưa ánh mắt sang Jungkook, Jungkook khẽ gật đầu..

_"Được, cứ bảo họ lên đây." Taehyung nói.

Taehyung tiến lại chỗ Jungkook rồi hai người tiếp tục làm việc.

Tầm năm phút sau..

"Cốc.....cốc.....cốc"

_"Vào đi!" Taehuyng ra lệnh.

Từ phía cửa, có hai người đàn ông bước vào.

_"Thưa Jeon tổng! Chúng tôi đã về".-Một trong hai người đàn ông cung kính bẩm.

_"Hai cậu dắt nhau đi du lịch giờ mới chịu về đấy à?"Jungkook bỏ tập hồ sơ trên bàn xuống nhìn Jimin và Hoseok.

Jimin và Hoseok là vốn là cô nhi, được Jeon gia mang về nuôi nấng từ nhỏ.

 Vì được Jeon gia chăm sóc từ nhỏ, lại rất được Jungkook tin tưởng nên sau khi lớn hai người họ đã quyết tâm một lòng, một dạ với Jeon gia cũng như Jeon Jungkook để trả ơn. 

Họ được coi như cánh tay phải và trái của Jungkook. Chẳng những vậy, họ còn là người bạn thân nhất của Taehuyng và Jungkook.

_"Đương nhiên, chúng tôi phải về rồi chứ ạ."-Jimin cười trừ.

Jungkook đứng dậy phủi phủi bộ áo vest..

_"Về dự án của Hwang thị và Jeon thị, các hồ sơ, tài liệu quan trọng, tôi đã xem rồi, chỉ cần đợi đến lúc thích hợp thì triển thôi. Còn Hoseok, Jimin, tôi có nhiệm vụ mới cho hai cậu."

Họ cung kính gật đầu rồi theo bước chân Jungkook

_"Vâng, chủ tịch."

Cách vài phút sau, trong phòng làm việc của Jeon thị..

Jungkook ngồi chễm chệ trên chiếc ghế chủ tịch như một con hổ đnag thưởng thức ngai vàng của chính mình..

"Cốc....cốc....cốc"

_"Vào!" Giọng nói lạnh lẽo của Jungkook vang lên làm phá tan bầu yên tĩnh lúc bấy giờ.

Nhận lệnh được phép vào trong, hai người đàn ông chậm rãi mở cửa, không nhanh không tiến lại phía chủ nhân của mình. Chờ nhận nhiệm vụ..

_"Tìm hiểu về đại tiểu thư của Hwang gia cho tôi." Jungkook thản nhiên nói.

Jimin nhíu chặt chân mày như muốn hỏi điều gì đó nhưng nhìn Jungkook như vậy cũng chẳng dám thốt ra chữ nào.

Cả hai cúi đầu, nhận nhiệm vụ rồi ra khỏi phòng.

Tựa đầu ra sau ghế, ấn vào huyệt ở hai thái dương, anh mệt mỏi..

"Giá mà tôi và em gặp nhau sớm hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com