Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Phạt em.

Jungkook vùi mặt vào tóc cô, cơ mặt giãn ra trông vô cùng thoải mái.

Ngước mắt nhìn người trong lòng, giọng nói trầm ấm không giấu nỗi sự sủng nịnh..

" Em giận sao.?"

Sinb lúc này thấy bản thân mình cũng làm hơi quá lên. Đôi tay mảnh khảnh bắt đầu quàng qua thắt lưng anh. Miệng nhỏ lên tiếng..

" Dạ không có."

Không biết có phải dạo này Jungkook đã chiều hư cô hay không.

Cuộc sống của cô từ ngày có anh như được bước sang một trang mới, một trang giấy đầy ấp sự hạnh phúc và ngọt ngào.!

Đúng như anh từng thừa nhận, anh có thể không phải là người tốt, nhưng anh sẽ không bao giờ đối xử tệ với cô.

Người ta thường nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Dù cơ thể và lời nói bạn đang cố che giấu như thế nào, đều sẽ bị đôi mắt lột tẩy hết.

Cô không biết anh nhìn người đời bằng ánh mắt gì, nhưng với cô, đó chưa bao giờ là sự chán ghét hay hờ hững, luôn luôn là tình yêu cùng sự cưng chiều vô đối.

Anh cho cô biết cảm giác của mật ngọt tình yêu là gì, cảm giác đắm chìm trong ái tình mị hoặc do chính anh tạo ra là như thế nào. Tất thảy mọi điều ở cuộc sống tạp nham ngoài kia, anh thay cô gánh cả. Chỉ cần cô ngoan ngoãn bên cạnh anh, thế là đủ.

Và dần dần cô muốn dựa dẫm vào anh, càng nhiều và nhiều hơn thế nữa. Muốn anh chỉ thuộc về riêng cô.

Vì cô thực sự rất sợ, sợ một ngày nào đó anh không cần và muốn bỏ rơi cô, như cách anh từng làm với người con gái khác vậy.

Sinb chỉ là cô thiếu nữ mới lớn, lại đương trải qua mối tình đầu đời, sự rung động cùng những xúc cảm vừa trải qua lần đầu cư nhiên khiến tâm trí cô hỗn loạn vô cùng.

Nhưng cô cũng không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô.

Vòng tay cô bất giác siết chặt thắt lưng anh, đầu nhỏ dụi vào lòng ngực săn chắc của anh.

" Jungkook à." Cô khẽ gọi tên anh.

Quan sát thiên hạ trong lòng, anh thầm cười.

"Hửm.?"

Cô ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, người đàn ông này làm cô yêu đến phát điên..

" Em yêu anh."

Anh cúi xuống hôn lấy chóp mũi cô, đáy mắt không giấu nổi sự sủng nịnh..

" Đồ ngốc. Yêu em chết mất.!"

Anh biết cô đang hiểu lầm chuyện gì, nhưng chưa muốn giải thích. Anh muốn xem phản ứng của cô vợ nhỏ nhà mình như thế nào.

Đúng như anh nghĩ, cô thật ngốc. Rõ là trong lòng đang khó chịu thế nhưng vẫn nói lời yêu anh.

Và anh biết được..cô trân trọng mối quan hệ này đến đâu.

Thật là càng ngày càng nghiện cô vô phương cứu chữa mất.

Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí trong phòng.

Anh cúi đầu hôn lên trán cô, nhẹ giọng bảo..

" Qua kia ngồi đợi anh. Anh đi nghe điện thoại một lát."

Sinb không muốn càn quấy anh. Ngoan ngoãn đi lại chiếc ghế sofa đối diện bàn làm việc đợi anh.

Ánh mắt đen láy dừng lại nơi chiếc thẻ ngân hàng màu xanh dương, bên cạnh còn có một chiếc hộp màu vàng lấp lánh.

Những ngón tay mềm mại không tự chủ được bèn cầm lên, mở chiếc hộp ra, bên trong là hai chiếc nhẫn cặp. Một chiếc dường như đã từng có người đeo rồi, còn một chiếc thì chưa từng động đến.

Điều đó dễ dàng nhận ra là trên chiếc nhẫn có đính một viên đá quý màu đen huyền bí, trên đó vừa nhìn vào là có thể thấy rõ những đường dấu vân tay chi chít. Thế nhưng chiếc bên cạnh vẫn sáng bóng, không hề có một dấu hiệu gì của sự va chạm.

Miên man suy nghĩ không biết qua bao lâu, cô chợt cảm thấy nơi hõm cổ có gì đó nhột nhột. Thoáng giật mình một cái, cô biết được anh đã nói chuyện điện thoại xong, còn đang ở phía sau ghế cô.

Đôi môi hồng nhuận chu lên hỏi anh..

" Cái này là của ai vậy anh.?"

Anh ngước mặt, hôn nhẹ lên môi cô..

" Của Hana đấy.!"

Cũng phần nào đoán được câu trả lời, nhưng không hiểu vì sao khi nghe anh gọi lên cái tên đó, lồng ngực cô lại đau nhói lạ thường. Cả thân thể trắng noãn bỗng chốc cứng đờ, hơi thở cũng không ổn định như trước.

Jungkook không biết từ khi nào đã ngồi bên cạnh cô, cánh tay dài chắc khoẻ vươn ra kéo người con gái lên đùi mình. Cắn yêu vào chóp mũi..

" Bảo bối, em lại không tập trung nữa rồi."

Sinb như được giải huyệt, nhất thời không biết làm gì, cúi đầu gượng cười, tim cứ nhói lên từng cơn.

Chưa kịp nói gì thì giọng anh cất lên đều đều..

" Ban nãy Hana có đến đây để...trả đồ.."

Chữ "để" anh còn không quên kéo dài để gia tăng sự tò mò trong cô.

Thấy cô như bị cuốn sâu vào câu nói của anh. Ngón tay thon dài búng nhẹ trán cô, nhếch môi cười thích thú..

" Nhóc con ngốc.!"

Sinb ôm trán, miệng nhỏ thầm lên án anh..

" Anh xấu xa."

Vòng tay siết chặt, anh tham lam hít lấy hương thơm nhẹ nhàng từ thiên hạ trong lòng, đáy lòng trở nên dễ chịu, thoải mái vô cùng.

" Em nói xem, nghi ngờ chồng mình nên bị kết tội gì đây.?"

Hai má bánh bao nghe thấy tiếng "chồng mình" bất giác đỏ ửng thẹn thùng, ấp úng đáp..

" Ai là..chồng mình..cơ chứ."

Jungkook thừa nước đục thả câu, áp sát người vào cơ thể mềm mại, híp mắt cười nham hiểm..

" Cả thân thể này chỉ trao và tiếp nhận mình em thôi."

Môi nhỏ uẩn khuất..

" Anh không đứng đắn."

Anh đưa tay nhéo lấy chiếc má phúng phính đang phụng phịu kia, mặt lộ rõ vẻ yêu chiều..

" Vậy nhóc con, em nghĩ anh nên tính sổ em như nào đây..hửm.?"

Sinb cụp mắt, né tránh ánh mắt anh..

" Em còn chưa biết hai người làm gì trong này mà.?"

Đối với người khác, họ sẽ cảm thấy phiền phức khi bị người mình yêu nghi ngờ nhưng với anh lại như có một dòng nước ấm chảy qua. Từ trước tới giờ, anh luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi cô vợ bé nhỏ giao du với người khác giới, điều đó làm anh chỉ muốn nhốt cô gái nhỏ trong nhà để độc chiếm cho riêng mình. Anh công nhận bản thân có tính chiếm hữu rất cao.

Nhưng cô thì không giống anh, trong những buổi dự tiệc xã giao dù anh có tiếp xúc với bao người phụ nữ ngoài kia cô cũng chưa từng tỏ ra khó chịu. Hoặc cô còn cố tình tránh mặt để tạo không gian riêng cho anh và đối tác nữ bàn việc làm ăn.

Ấy thế nên hôm nay thấy một màn trước mắt, không phải nói anh mãn nguyện không thôi. Mèo con của anh xem ra đã dần trưởng thành thật rồi.

" Lát nữa sẽ nói em nghe sau còn bây giờ...phạt em trước đã."

Nói rồi chưa đợi cô phản ứng gì, nhấc bổng cô lên ôm vào phòng nghỉ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com