Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Lo lắng.

Trên chiếc giường kingsize rộng lớn, hai thân ảnh ôm nhau không rời, người đàn ông thúc từng đợt mạnh mẽ vào người con gái kiều diễm dưới thân. Mỗi cú thúc dường như chạm đến nơi sâu nhất của người phụ nữ.

"..Ưm..Jung..Jungkook à.."

Sinb nức nở gọi tên anh.

" Chậm..chậm thôi anh.."

Jungkook tìm kiếm miệng nhỏ không ngừng rên rỉ, phía dưới vẫn ra vào mãnh liệt. Môi lưỡi quấn quýt không rời, tóc tai kề sát nhau, da thịt, mồ hôi cùng nước bọt như hoà quyện làm một, không còn phân biệt được là của ai.

" Bảo bối..ôm anh nào." Giọng nói anh vì sắc tình mà trở nên khàn đục mị hoặc vô cùng.

Sinb ngoan ngoãn ôm chặt lấy anh.

Jungkook đẩy nhanh tốc độ hơn nữa, chạy nước rút làm dấy lên khoái cảm giữa hai người. Đầu anh chôn sâu vào nơi bồng đào của cô, đâm một cái thật sâu rồi trút hết mầm mống của mình vào nơi tư mật người thiếu nữ.

Anh cúi xuống hôn lên trán cô, một tay chống xuống giường, một tay vén lấy vài sợi tóc con tinh nghịch đang chơi đùa trên gương mặt non nớt. Nhìn sắc mặt thiên hạ có phần tái đi, đáy lòng dâng lên nỗi đau xót.

" Sao vậy em.?"

Bình thường dù anh có hành hạ cô trên giường mấy giờ đồng hồ hoặc mấy ngày liên tiếp thì vẫn chưa bao giờ rơi vào tình trạng như này. Huống hồ, bọn họ chỉ vừa bắt đầu được hơn nửa tiếng, vả lại hôm nào vì muốn trêu ghẹo cô nên anh làm cũng rất nhẹ nhàng. Đến phút gần cuối mới trở về bản chất thú tính. Mà nhìn cô trông tệ hơn hẳn mọi ngày.

Sinb không mở mắt, cảm giác dưới bụng truyền lên một cơn đau buốt tê dại, nhẹ nhàng lắc đầu, thều thào hỏi:

" Không phải lát nữa anh phải họp sao.?"

Anh hôn lên từng nấc trên gương mặt cô, tất thảy ngũ quan này anh đều yêu và nghiện đến chết mất.

" Em muốn làm hiệp nữa sao?"

Đôi gò má trắng mịn đỏ ửng, người đàn ông này đúng là không biết xấu hổ là gì. Cô né tránh không cho anh hôn, nói giọng quở trách..

" Ưm..Anh vô lại.."

Jungkook nở nụ cười mê hồn, khuôn mặt anh tú không khỏi lo lắng..

" Bảo bối..em không sao đấy chứ.? Sắc mặt em kém quá."

Sinb thấy anh như vậy cũng chẳng dám nói thật lòng, dùng chút sức lực yếu ớt nhướng người lên hôn nhẹ môi anh..

" Anh yên tâm, em không sao."

Như chợt nhớ ra điều gì, môi nhỏ nghiêng đầu qua một bên, uẩn khuất nói..

" Ban nãy anh nói chị Hana đến trả đồ mà..Hai người..hai người.."

Lời nói chưa kịp nói xong đã bị nụ hôn ngọt ngào làm cho ứ nghẹn nơi cổ họng. Nụ hôn này không mãnh liệt, mạnh bạo cũng không mang sắc tình ái muội, nó nhẹ nhàng, dịu dàng như mật chảy vào lòng người. Đem theo bao tâm tư, tình cảm của anh dành cho cô.

Jungkook có thể là người không giỏi ăn nói hay biết cách chiều lòng phụ nữ nhưng anh luôn dùng hành động để minh chứng cho tình yêu của chính mình. Sự an toàn cùng sự tin tưởng khi ở bên anh chưa bao giờ bị thay đổi trong cô..

Chẳng qua là chút hờn ghen của tuổi trẻ..

Những ngón tay mềm mại bất giác quàng lấy thắt lưng rắn chắc kia, hai cơ thể lại một lần nữa như muốn trầm luân cũng nhau. Cứ thế, căn phòng rơi vào tiếng hôn hít của đôi nam nữ, khiến sắc trời cũng ửng mặt làm ngơ.

Cảm thấy người trong lòng có chút khó thở, anh không đành lòng rời khỏi môi cô. Miệng cúi xuống liếm lấy vành tai đã đỏ tía tự khi nào, yêu nghiệt bảo..

" Đã bảo em bao nhiêu lần rồi..lúc hôn phải thở chứ."

Sinb nào còn sức để so đo với anh nữa, cả người xụi lơ, hoàn toàn nép mình dựa vào người đàn ông bên cạnh.

Bàn tay to lớn siết chặt thân thể thiếu nữ vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cô. Cảm giác thật thoải mái.!

Đối với những người đàn ông khác, họ sẽ thích cảm giác khi đang quan hệ với người phụ nữ của mình nhất. Nhưng với anh, anh lại thích cảm giác lúc này hơn. Nhìn gương mặt hồng hào pha lẫn sắc tình của cô vợ nhỏ, anh lại yêu không tả xiết.

Tầm nửa tiếng sau, khi Jungkook vừa vào được phòng họp mười lăm phút thì một cuộc gọi truyền đến. Môi mỏng nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, ngón tay thon dài không kiên nể ai mà bấm ngay nút trả lời. Trái lại sự mong đợi một giọng nói ngọt ngào quen thuộc rót vào tai, là một giọng nữ nhi yếu đuối đến lạ thường.

Anh chỉ kịp nghe hai tiếng..

" Jung..Jungkook.."

Rồi một tiếng "bíp" dài vang lên báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc.

Đôi lông mày rậm rạp khẽ nhíu lại, lộ rõ vẻ lo lắng pha lẫn tia sợ hãi. Anh nhanh chóng đứng dậy, chạy ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của tất cả các cổ đông lớn mặt ở công ty. Nhìn dáng vẻ lo được lo mất của anh khiến họ không khỏi bất ngờ.

Hôm nay là ngày bàn bạc dự án lớn của Jeon thị vào thời gian sắp tới. Jungkook rất chú trọng đến dự án đợt này. Hầu như mọi kế hoạch gần đây đều tạm đình hoãn để chờ đến giây phút cuộc họp diễn ra. Thống nhất ý kiến và ban bố ngày ra mắt sản phẩm.

Ấy thế mà hôm nay Jeon tổng không những là người đến muộn nhất còn ngang nhiên bỏ đi giữa chừng. Làm cho những lão già trên thương trường lâu năm không kém phần ngạc nhiên sửng sốt. Đây cơ bản đâu phải phong thái của anh.?

Trong mắt bọn họ, Jeon Jungkook vốn là người điềm tĩnh, hay nói đúng hơn là con rắn độc biết khép mình, mặc kệ thế giới xung quanh để cẩn trọng cho mọi bước đi của mình. Và đặc biệt là đôi mắt vô tâm, hờ hững với vạn vật đó, là do chủ nhân của nó che giấu cảm xúc quá giỏi hay thực sự chả quan tâm hay hứng thú với bất kì thứ gì.?

Nhưng dù gì đi nữa thì đối với anh, chỉ có bản thân cùng lợi ích công ty mới được đưa lên hàng đầu.

Vậy dáng vẻ ban nãy là sao đây.?

---------------------

Lịch ra chương mới sẽ là thứ năm hàng tuần nhoaaaa. 😘

Vote để tạo động lực nà, đừng đọc chùa chứ :<<































































































































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com