Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Tuyệt tình.

Vài tiếng trước..

Nơi đại sảnh huyên náo, đông đúc những bộ đồ công sở chen chúc nhau càng in đậm dáng vẻ nhỏ bé của cô gái ăn mặc khác biệt kia.

Người con gái thoát bỏ vẻ đẹp khơi gợi vốn theo đuổi bao năm, giờ đây chỉ giản đơn một chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần Bagg Jeans nhạt. 

Phong thái nhã nhặn, tự tin cất từng bước đến quầy lễ tân.

" Cho hỏi cô cần gì ạ.?"

Nữ tiếp tân đang đánh máy hồ sơ gì đó, cảm nhận có người vừa tiến tới quầy ngước mặt hỏi.

Chỉ là..không lâu sau đó, vẻ mặt thoáng chốc bất ngờ..

" Lee tiểu thư.! Người tới có việc gì không ạ.?"

Đây chẳng phải là bạn gái cũ của chủ tịch ác ma nhà họ hay sao.?

Cách đây vài tháng trước, tin tức Lee thị và Nam thị phá sản gây chấn động cả giới thượng lưu. Dẫu không phải là một tập đoàn lớn hay một công ty hùng mạnh nhưng nguồn thu nhập của hai công ty vốn rất ổn định, khoảng thời gian đó còn không ngừng lôi kéo về những hợp đồng béo bở và gặt hái được những thành quả nhất định. Thế mà không ngờ..

Hana nở nụ cười dịu dàng, từ tốn nói..

" Tôi muốn gặp Jeon tổng."

Nữ tiếp viên gãi đầu khó xử, dẫu biết từ ngày Lee thị phá sản, Hana chưa từng xuất hiện ở Jeon thị, có nhiều lời đồn cho rằng cô và tổng tài nhà họ đã "đường ai nấy đi" và giờ Jeon tổng đang sủng nuôi một "báu vật" tại Jeon gia. Nghe nói cô gái đó rất đẹp..nhưng..nhỡ đâu tất cả chỉ là thất thiệt..sự thật mà ngược lại thì giờ họ từ chối không phải là tự mình tìm chỗ chết sao.?

Dù chủ tịch chưa từng lên tiếng đính chính quan hệ với vị Lee tiểu thư kia, nhưng hành động rất dung túng, mặc cô gái đó muốn làm gì thì làm..

Thật chẳng biết làm sao.!

Khẽ thở dài ngao ngán..

" Thưa tiểu thư.! Người có hẹn trước chưa ạ.?"

Hana lắc đầu, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.

" Chẳng phải lúc trước khi tới đây, tôi thường không đặt hẹn trước sao.?"

Rõ ràng là đang làm khó người khác mà.

" Vậy phiền người đợi tôi một chút ạ.?" Nữ tiếp tân trấn tĩnh mình đáp.

Sau khi gọi điện thông báo đến phòng thư kí của tổng tài, được biết chủ tịch đang có cuộc họp riêng với những người đứng đầu đảm nhiệm dự án mới, phải một lát nữa mới xong, người thư kí kia bảo cứ để Lee tiểu thư lên nên nữ tiếp tân chỉ đành làm theo.

Bàn tay mảnh khảnh bấm từng nút lên cửa thang máy, lướt nhìn đại sảnh lần nữa, đáy lòng Hana dâng lên bao cảm xúc.

Cô nhớ lại trước đây, lúc bản thân vẫn còn chút danh phận gì đó, mỗi khi đi lên chiếc thang máy này tim không tự chủ được, đập nhanh liên hồi. Đầu óc vì thế mà cũng trở nên mù mịt, rối tung rối mù, không biết lúc gặp anh sẽ nói những gì, hỏi thăm anh thế nào để cuộc trò chuyện không bị kết thúc trong chóng vánh. Dù là ngày hạ nóng bức hay đêm đông giá lạnh, chỉ cần nghĩ đến cảnh đối mặt với người mình thương là tay cô bất giác chảy mồ hôi như được mùa, hồi hộp không tả nỗi. Gương mặt đánh phấn kĩ càng cũng ửng đỏ rất giống với tâm hồn thiếu nữ e thẹn khi ấy.

Còn những lúc anh không ở Jeon thị, cô sẽ điên cuồng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc đầy lãnh khốc ấy. Chỉ cần biết được những nơi anh hay lui tới, dù là bao xa cô cũng không ngại chạy theo. Dẫu chưa từng chủ động ngỏ ý muốn gặp mặt hay dành một giây phút ít ỏi nào bên cạnh cô nhưng tận sâu trong tâm can người thiếu nữ kia vẫn không hề có ý định buông bỏ người đàn ông này. Cô vẫn kiên trì, đuổi theo anh với những hy vọng nhỏ bé nhất, với một thứ tình cảm vẹn nguyên nhất chưa từng bị lu mờ đi, vậy nhưng anh..có bao giờ dừng lại..vì cô chưa..?

Giờ nghĩ lại, Hana thầm mỉm cười chua chát cho chính mình của quá khứ. Cô vì anh mà trải qua biết bao nhiêu bối rối của tuổi trẻ, thế anh có từng vì cô mà động lòng.?

"..Tít.."

Tiếng cửa thang máy cắt ngang dòng suy nghĩ của cô ngay lúc này.

Gạt thảy mọi thứ, đây là lần cuối cô gặp anh, cô không muốn những hoài niệm làm cản trở đi điều bản thân cần nói.

Vừa bước ra khỏi cửa thang máy, thư kí đã đứng đợi sẵn, nói qua loa với cô mấy câu rồi để cô ngồi chờ tại phòng riêng của anh.

Hương thơm nam tính lan toả khắp căn phòng bỗng tràn vào khứu giác cô. Mùi hương quen thuộc nhưng cũng quá đỗi xa lạ. Vì từ lúc quen nhau đến kết thúc, bọn họ gặp nhau quả thật không nhiều. Nhìn vào sự lạnh nhạt, vô tâm đó, cô từng uất nghẹn hỏi lại chính mình liệu bọn họ có thực đã từng bắt đầu hay chưa..hay chỉ mình cô đa tình..

Ngước nhìn căn phòng với màu tông màu chỉ đạo là xám đen ấy, không biết mùi hương cùng cảnh vật trước mặt có cơ hội được ngắm và thưởng thức lần nữa không.

Miên man theo dòng suy nghĩ của chính mình, chẳng biết phải qua bao lâu, hình ảnh người cô yêu mới xuất hiện..

Jungkook vừa trải qua một cuộc họp khá suôn sẻ với những người đứng đầu dự án mới của Jeon thị. Dự án lần này đối với anh mà nói là cực kì quan trọng, không được xảy ra chút sai sót nào. Qua vài ngày nữa là anh có thể thong thả ôm bảo bối vào lòng mặc sức thương yêu, ức hiếp.

Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh cô vợ nhỏ ở nhà, lòng anh như có một dòng nước ấm chảy qua.

Quay sang nói Jimin đang đi bên cạnh, nụ cười trên môi càng thêm sâu..

" Đón Jeon thiếu phu nhân đến đây."

Vẫn là bộ dạng điềm tĩnh, lạnh lùng như thường ngày, nhưng đáy mắt không giấu nỗi sự dịu dàng, sủng nịnh khi nhắc tới nhân vật "Jeon thiếu phu nhân".

Jimin cung kính cúi đầu..

Nhưng gương mặt ai đó lại tái mét, cắt không còn một giọt máu.

Người thư kí ban nãy cho Hana lên phòng chủ tịch bỗng nghe đến " Jeon thiếu phu nhân" liền trở nên biến sắc. Cô ta cứ tưởng lời đồn đoán đó là trò tiêu khiển của những kẻ buôn chuyện trong công ty, không ngờ lại là sự thật.

Dạo gần đây trong công ty xuất hiện rất nhiều lời đồn về chuyện tình cảm của chủ tịch nhà họ, nhưng chung quy là chuyện anh chia tay và đang cất giấu một cô gái xinh đẹp tại nhà chính. Nghe đâu cô thiếu nữ ấy tựa như một giai nhân tái thế, vừa mang vẻ đẹp ngây thơ non nớt của tuổi mới lớn, lại vừa pha lẫn nét đẹp trưởng thành đã qua mài dũa. Ấy thế nhưng chưa ai từng thấy mặt cô, trừ người nhân viên cấp cao đó.

Người nhân viên đó có một cô em gái, học rất giỏi, nhờ học bổng mà được tuyển thẳng vào trường cấp ba tốt nhất thành phố - Sopa. Trong một lần đi rước em, anh ta vô tình nhìn thấy chủ tịch nhà họ ôm hôn một cô gái trước cổng trường. Hành động đó chỉ xảy ra chớp nhoáng, rồi cả hai tự nhiên khoác tay nhau vui vẻ bước vào xe. Nhìn sắc thái của Jeon tổng trước mặt cô gái đó khắc hẳn với mọi ngày, không còn băng lãnh, xa cách mà thay vào đó là sự ôn nhu, dịu dàng đến lạ thường.

Dẫu chưa thấy rõ mặt mũi vị tiểu thư đó nhưng anh ta thừa sức biết nhan sắc đó không phải dạng tầm thường. Bởi vậy mới đủ hớp hồn chủ tịch nhà họ.

Nhưng cô ta nào tin, vẫn cứ ngỡ rằng tất cả chỉ toàn phi sự thật, Lee tiểu thư và Jeon tổng quan hệ vẫn tốt. Nên muốn ngỏ ý lấy lòng, nhỡ sau này người kia nắm giữ chức nữ nhân Jeon gia, thì có thể giúp đỡ cô ta chút ít. Cho đến tận giờ phút này..

Trước Jeon tổng có dung túng Hana bao nhiêu cũng chưa từng thốt lên bốn chữ "Jeon thiếu phu nhân".

Xem ra lần này cô ta gây hoạ lớn rồi.!

" Thưa..chủ tịch.."

Bước chân thoáng dừng lại, mày thanh cau nhẹ, lạnh giọng hỏi..

" Chuyện gì.?"

Cô ta ấp úng nhìn vào căn phòng rồi nhìn xuống mũi giày mình, không dám ngẩng đầu..

" Thưa..Lee tiểu thư đang đợi người trong phòng ạ.."

Cánh tay đang cầm nắm cửa bỗng khựng lại, giọng nói rét đi vài phần..

" Chưa có sự đồng ý của tôi, ai dám cho người lạ vào.?"

Cảm nhận ánh mắt âm độ của người trên đỉnh đầu, cô ta thoáng rợn gai ốc, da gà không tự chủ nỗi lên từng cơn..

" Tôi xin lỗi chủ tịch..tôi..tôi..không biết.."

Chưa để cô ta nói xong, con ngươi sắc bén không thèm đếm xỉa gì, bình thản buông lời..

" Vào phòng nhân sự, nhận phạt theo quy tắc. Lần sau còn tái phạm, cô không cần đi làm nữa. Jeon thị không chứa chấp những kẻ thích làm trái mệnh lệnh."

Quay đầu, chân dài toan tính bỏ đi. Được vài ba bước thì..

" Cạch"

" Anh không thể nói chuyện với em một lát sao.?"

Hana đau lòng nhìn theo bóng dáng to lớn trước mặt mình.

Cô thư kí kia biết nơi đây không dành cho mình nữa, liền cúi đầu rời đi.

Jungkook quay đầu nhìn cô ta, nở nụ cười nửa vờ nửa thực, hờ hững đáp..

" Tôi và cô có gì để nói.?"

Đáy mắt Hana giờ đã phủ một lớp sương nhẹ, bờ mô khô khốc mấp máy..

" Em chỉ muốn trả lại anh vài thứ."

Nụ cười trên môi anh càng sâu, không giống với ban nãy, nó nguy hiểm, tàn khốc và buốt giá vạn lần..

" Vậy phiền Lee tiểu thư đây cứ để trong phòng cho tôi."

Nói xong, không kiêng nệ gì, dứt khoát rời đi. Để lại cô đứng trơ trọi giữa một không gian rộng lớn, cơ thể bất chợt đông cứng lại, bản thân không nghĩ anh sẽ tuyệt tình đến thế..

----------------------------------------------------------------

Mấy nàng nghĩ gì về nữ phụ nhà ta nào 🤔🤔

Vote đi rồi mai ra chap mới nà 😘😘

Iu iu. Tối ngủ ngon nhoaaaa 😜❤️ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com