Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Tạm biệt.

Mười lăm phút sau..

Jungkook quay trở về phòng làm việc chuẩn bị đón vợ iu, lòng không giấu được sự vui sướng.

Cánh cửa phòng một lần nữa mở ra, Hana vẫn ngồi đó, kiên quyết chờ đợi anh.

Anh cau chặt mày, mặt nhất thời không biểu lộ cảm xúc gì.

Làm Hana thoáng dâng lên nỗi ớn lạnh, vội đứng lên khua tay vội nói..

" Em..chỉ xin năm phút thôi..có được không anh.?"

Anh đóng mạnh cửa, "hừ" lạnh, tiến nhanh về chiếc ghế chủ tịch, từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn đến cô dù chỉ một khắc.

Hana cười gượng gạo, lấy trong túi xách ra một tấm thẻ màu xanh dương, đặt lên chiếc bàn trà trước mặt mình. 

" Ân oán giữa chúng ta đã xong..nhưng em vẫn muốn gửi lại anh cái này."

Đây là chiếc thẻ ngân hàng Jungkook đưa cô khi cả hai vừa quen nhau, toàn bộ đồ dùng sinh hoạt, quần áo, giày dép sang trọng cùng những món xa xỉ phẩm đều từ đây mà có. Lee gia tuy không phải gia tộc nhỏ nhưng cũng không hoang phí tới mức lần nào cũng vung tiền cho những món đồ hiệu đắt đỏ kia.

Nhờ có tấm thẻ trên bàn mà cô mới có thể thoả thích tiêu xài, tham gia vào các buổi tiệc xa hoa của đám bạn ăn chơi trác táng ở giới thượng lưu.

Ấy vậy, cô và anh giờ đây chẳng khác gì người dưng, còn lưu luyến gì mà giữ lại nó cơ chứ.?

Ngừng một lát, cô khẽ nuốt cơn uất nghẹn nơi cổ họng, từ tốn lấy thêm một chiếc hộp màu vàng trong túi xách. Những ngón tay thon dài mở chiếc hộp ra..

" Anh còn nhớ chiếc nhẫn này không.?"

Tầm nhìn sắc bén rơi vào chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh trên tay người con gái. Bên trên nó đính một viên đá quý màu đen, nếu nhìn kĩ thì sẽ được chữ H ẩn hiện ở chính giữa.

Đây là quà cô tặng cho anh vào lúc kỉ niệm tròn một năm bên nhau của họ. Đêm đó vẫn như thường lệ, cô đến tìm anh ở công ty, sợ làm phiền giờ làm việc của người kia nên chỉ đành gửi chiếc hộp này cho thư kí, kèm thêm tờ giấy nhỏ với đôi lời nhắn nhủ.

" Kỉ niệm một năm bên nhau vui vẻ nhé, người em thương. Mong đôi ta mãi bên nhau.!"

Nhưng cô đâu hay biết rằng..đó là món quà cuối cùng của họ..

Jungkook nâng li rượu vang lắc qua lắc lại, chất lỏng màu đỏ thẫm cứ lượn lờ trước mặt anh. Húp một ngụm để chất cồn cay nồng thấm nhuần nơi đáy cổ, làn môi mỏng vẫn chẳng hề chuyển động.

Hana đau lòng rút chiếc nhẫn tương tự trong tay mình ra, đặt vào chiếc hộp, đóng nắp lại, nở nụ cười thương xót cho chính mình.

Chúng vốn dĩ là một cặp, cô mang chữ J tượng trưng cho anh, còn chữ H tượng trưng cho cô nhưng tới bây giờ anh chưa hề chạm vào nó. Hôm đến Jeon gia cô đã vô tình trộm được nó trên bàn, chưa kịp bỏ lại chỗ cũ thì buộc phải rời đi.

" Điều cuối cùng..em muốn nói..cảm ơn anh.!"

Đôi mắt nâu nhạt nói đến đây bỗng rưng rưng..

Đúng thế, là cảm ơn.! Cảm ơn anh những ngày tháng vừa qua đã dung túng cô, cho cô ảo tưởng vùng vẫy trong giấc mộng của chính mình..và cảm ơn..đã giúp cô nhận ra giá trị đáng quý của cuộc sống.

Dẫu hiện tại cô không còn sống trong nhung lụa hoa hoè, chỉ đơn giản là một cô gái thôn quê bình thường..nhưng chẳng tầm thường. Gia đình cô từ ngày phá sản đã di chuyển về một vùng quê nhỏ ở phía Nam Hàn Quốc, nói là quê nhưng nơi đây vẫn đầy đủ tiện nghi, không thô sơ chút nào.

Lúc trước vì không giỏi kinh doanh nên cô chẳng giúp đỡ được gì cho công ty. Chỉ biết bám víu lấy ba mẹ, hưởng thụ cuộc sống nhàn rỗi. Nhưng giờ đây khi mọi thứ không còn, ba mẹ cô đã có thể nhờ vả vào cô con gái bé bỏng hôm nào. Cô không để ba mẹ phải thiệt thòi, nhờ vào tài năng ngôn ngữ mà xin vào một trường công lập tại địa phương, mở lớp ngoại ngữ thêm tại nhà, chừng đó cũng dư dả để nuôi sống gia đình nhỏ bé kia.

Và quan trọng nhất là cô đã có một người đàn ông biết quan tâm, chăm sóc và ủng hộ mình trong mọi việc, từ những điều giản đơn đến những chuyện phức tạp nhất. 

Không ai khác chính là Nam Bosuk..

Mấy ai ngờ rằng người đẩy cô vào khoảng thời gian khốn khó, éo le nhất kiếp hồng trần, giờ đây lại là kẻ nguyện nắm tay cô đến trọn đời.

Quan hệ cả hai cư nhiên rất tốt, ít nhất thì cô biết anh yêu cô thật lòng. Kể từ đêm hôm đó anh kiên quyết níu lấy tay cô, không dám buông. Không còn lợi dụng, cũng chẳng có âm mưu, thứ anh muốn..chỉ là cô.

Người ta thường truyền tai nhau rằng:" Phụ nữ phải chọn người thương mình, đừng chọn người mình thương." Giờ cô cũng hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó.

Cô không muốn lưu giữ mối tình đơn phương này mãi, đã đến lúc phải giải thoát cho nó rồi. Tập buông bỏ để bắt đầu một chặng đường mới.

Hana mỉm cười nhìn anh, nụ cười rất đẹp, tựa như tâm hồn cô lúc này, thì thầm gọi tên anh lần cuối..

" Jungkook à.!"

Không nhịn được, chúc phúc cho anh..

" Thật hạnh phúc anh nhé.!"

Jungkook chợt dời tầm mắt vào đối phương, đôi mắt hổ phách ánh lên tia phức tạp. Suy nghĩ gì đó, cuối cùng nhẹ nhàng buông lời..

" Cô..nhớ sống tốt."

Cô khẽ gật đầu mãn nguyện, theo đuổi suốt đoạn đường dài, đến phút chót cũng nhận được một sự quan tâm từ anh. Chừng đấy có lẽ đã đủ cho mối tình đơn phương này rồi.

Vào một ngày đẹp trời nào đó, nơi lễ đường đầy nến và hoa kia, sẽ xuất hiện thân ảnh người đàn ông với bộ đồ vest lịch lãm nắm tay cô dâu đi đến trước mặt cha sứ..đáng tiếc người con gái đó không phải là em. Rồi thiếu nữ đơn phương anh năm nào cũng sẽ khoác áo cưới lên xe hoa cùng người chú rể yêu cô ấy thật lòng tiến tới cánh cổng hôn nhân. 

Mai này đây, mỗi người lại có cho mình một mái ấm riêng, sẽ dần quên đi những mảnh ghép từng vỡ vụn trong thanh xuân của nhau. 

Hình ảnh người con gái mãi chạy đuổi theo thứ tình cảm đơn phương rồi cũng dần trôi dạt vào ngăn kéo mang tên "kí ức".

Nhưng..thầm cảm ơn thời thanh xuân vật vã ấy..đã cho ta gặp được nhau..dừng lại một chút vì nhau..sau đó lướt nhẹ qua đời nhau..tựa như cơn mưa mùa hạ, vội đến rồi cũng vội đi..

Ngước mắt nhìn về phía trước, cố gắng khắc sâu hình bóng người đàn ông cô yêu sâu đậm vào tâm trí. 

Quay lưng về phía anh, một giọt nước ấm rơi xuống trên gương mặt người thiếu nữ. Rất nhanh được chủ nhân của nó gạt đi..

" Tạm biệt anh, người em thương.."

---------------------------------------------------

Đã nhỡ cho các nàng thấy nước mắt của nữ chính ở mấy chap đầu rồi, đến phút cuối cũng phải để các nàng hiểu được nỗi đau của nữ phụ chứ. 🤧🤧

Tối ngủ ngon nhoaaaa. 😘😘

Mãi iu  ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com