Chap 3: Tham dự
Tại Hwang gia, không biết từ bao giờ Yerin đã ngồi chờ Sinb ở phòng khách. Sinb vừa bước xuống xe đã nghe người hầu báo cáo lại, cô nhanh chân chạy một mạch vào nhà mà không kịp nhìn mặt bất cứ một người nào..
_"Cậu đợi mình lâu chưa?"
Yerin với tâm tình không vui, không mặn không nhạt, liếc xéo cô:
_"Chưa lâu lắm. Tầm nửa tiếng chớ nhiêu."
Cô chỉ biết giơ tay gãi đầu, cười trừ cho qua chuyện..
_" Hôm nay chúng ta định đi đâu sao?"
Nghe tới đây mắt Yerin sáng trưng, long lanh nhìn Sinb nói..
_Tớ nghe nói ở Hàn Quốc có rất nhiều mẫu thời trang đẹp - độc - lạ. Hay chúng ta đi thử đi.
Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, Sinb vốn dĩ không có hứng thú với mua sắm như bao cô tiểu thư danh giá khác. Yerin cũng hiểu điều đó nhưng cô luôn muốn kéo cô bạn này của mình vào mua sắm, một phần là để nhận được sự tư vấn từ Sinb và một phần là muốn làm đẹp cho cô bạn này của mình.
_"Tớ không muốn đi". Sinb nhất quyết cự tuyệt.
_"Cậu đừng tuyệt tình như vậy mà?" Yerin nhìn cô với ánh mắt long lanh.
_"Ý tớ không phải như vậy..."
Chưa kịp để đối phương nói xong một câu trọn vẹn thì Yerin đã nhanh nhảu đáp:
_"Không phải như vậy thì đi đi. Bác tài ơi! Chuẩn bị xe hộ cháu..!"
Sau gần 2 tiếng quay quần ở trung tâm thương mại thì dường như đã thỏa mãn được nhu cầu "tâm sinh lí" của Yerin, chỉ có điều đồ hơi nhiều.
Lúc đầu, cô định bảo sẽ đưa người hầu theo xách hộ, nhưng Yerin tuyệt đối một mạch không cho, bảo nếu có người đi theo sẽ làm mất không gian riêng của hai đứa. Chỉ là bạn thân thôi mà chứ có phải là người yêu đâu mà mất không gian riêng..?!
Nghĩ thì vậy nhưng cô cũng chẳng dám mở miệng, biết đâu không chừng Yerin lại nghĩ cô không biết giữ gìn tình bạn lâu dài..
Nhưng chả trách Yerin mua quá nhiều đồ, lại bắt cô xách hộ, dù có cố gắng nhịn bao nhiêu thì cô cũng phải lên tiếng than vãn..
_"Cậu làm gì mà mua đồ nhiều quá vậy?"
Thấy nét mặt cô có vẻ không được dễ chịu, lại pha chút vất vả, Yerin liền biết mình có lỗi..nhưng vẫn cố nói đỡ như bản thân mình chẳng có lỗi gì:
_"Tớ có mua gì nhiều đâu.."
Nghe xong câu nói này từ chính miệng cô bạn thân mình, cô tức giận không thôi, chả phải suy nghĩ gì nhiều liền ném cho cô một ánh mắt sắc bén đến thấu xương..
_"Nhiều đâu?"
Hai người đang đi, đến lúc xuống tầng 1 thì không may cô lại va phải vào một người phụ nữ..
Thấy vậy, Yerin lo lắng không thôi, cơ bản Sinb sức khỏe không được tốt, lại cộng thêm với việc xách nhiều đồ như vậy, lỡ Sinb có bị thương ở đâu thì không biết phải ăn nói sao với cô chú Hwang..?
Sinb đỡ đầu ngồi dậy, mặc dù có hơi đau một tí nhưng Sinb không muốn nói cho Yerin biết. Cô sợ Yerin sẽ lo lắng cho mình.
_"Mình không sao."
Dời tầm mắt vào người phụ nữ đang ngã trước mặt, cô từ tốn hỏi:
_"Chị gì đó ơi, chị có sao không ạ?"
Người phụ nữ kia với gương mặt đậm chất tiểu thư đứng dậu phủi phủi người rồi quay sang hướng cô bảo:
_"Không."
Bỗng từ đâu xuất hiện vài tên áo đen chạy lại đứng sau người phụ nữ đó..
_"Phu nhân, người không sao chứ?" Một tên vệ sĩ hỏi.
_"Không. Tôi không sao."
Sinb nhanh chóng nhặt hết đống túi xách.
_"Xin lỗi.." Thanh âm cô trầm xuống hẳn nhưng vẫn đủ để đối phương nghe được.
Người phụ nữ kia cười hiền hậu đáp:
_"Không có gì. Cũng tại chị đi vội quá mà thôi."
Nói rồi, người phụ nữ đó nhìn chằm chằm vào Sinb hỏi:
_"Mà em là..tiểu thư Hwang có đúng không?"
_"Vâng." Sinb gật đầu thành thật gật đầu..
Nghe đến đây, cô gái đó không giấu nỗi nét vui mừng liền giơ tay ra ý bắt..
_"Ồ! Rất hân hạnh được làm quen với em. Chị là Lee Hana, tiểu thư của Lee gia."
Sinb cũng lễ phép bắt tay chị ta..
_"Em chào chị."
Từ nãy giờ mãi chú ý đến Sinb, giờ chị ta mới nghiêng tầm mắt của mình sang Yerin..vẫn đưa tay ra bắt..
_"Chào em, em là tiểu thư Jung đúng không?" Hana quay sang hỏi Yerin.
Yerin cũng lịch sự đáp:
_"Vâng."
_"Lee gia cũng là đối tác làm ăn lâu năm của Hwang gia và Jung gia, nếu mấy em thấy không phiền thì cuối tuần nay có thể đến dự sinh nhật chị được không?"
Sinb vốn dĩ rất có hứng thú với các buổi tiệc, vì ở đó đông vui, nhộn nhịp còn có rất nhiều người và bạn..
_"Nếu chị không phiền thì tụi em cũng sẽ tham dự ạ."
Hana cười nhẹ, đưa bốn tấm thiệp mời ra trước mặt Sinb và Yerin.
_"Đây là thiệp dự tiệc và số của chị.."
Ngừng một lát, thanh âm nhẹ nhàng ấy ấy lại vang lên:
_"Thế nhé, nhớ đến đấy, giờ chị có việc bận, phải đi rồi. Tạm biệt."
_"Vâng ạ." Yerin và Sinb đồng thanh đáp.
Đợi khi Hana đi khỏi rồi, Yerin mới bảo:
_"Con gái thời nay dễ quen nhau vậy sao?"
Sinb bĩu môi bảo:
_"Người ta chứ đâu phải như cậu."
Yerin nhăn mặt gặng hỏi:
_"Cậu nói vậy là ý gì?"
Thấy bầu không khí có vẻ căng căng, cô liền đánh trống lảng:
_"Không có gì. Chúng ta đi ăn thôi."
8 giờ tối tại biệt thự của Hwang gia..
Cả nhà đang cùng nhau thường trái cây và tám chuyện gẫu thì Taehyung dường như nhớ ra điều gì đó, quay sang Sinb hỏi..
_"Cuối tuần nay, gia đình chúng ta đi dự tiệc, em có muốn đi cùng không?"
Sinb vẫn còn đang ngậm miếng dưa hấu trong miệng, khó khăn hỏi:
_"Tiệc gì vậy ạ?"
Taehyung vừa ăn vừa nói:
_"Tiệc của một đối tác làm ăn khá lớn với công ty chúng ta. Sinh nhật con ông ấy."
Mang trong mình vẻ lo lắng, cô cất tiếng:
_"Có..quan trọng không anh..?"
Taehyung không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu..
Nghe Sinb hỏi vậy, ông Hwang Seong, bố Sinb từ nãy giờ ngồi im đến bây giờ cũng chịu lên tiếng thắc mắc..
_"Bộ con bận sao?"
_"Vâng."
Bà Kyung nghe con gái nói vậy cũng không khỏi ngạc nhiên:
_"Con bận làm gì vậy? Mẹ nhớ ngoài Yerin ra thì con đâu có bạn ở Hàn Quốc."
Cô chưa kịp trả lời thì giọng nói đều đều của Taehyung vang lên:
_"Nghe nói Jung gia cũng được mời mà."
Nói xong lại quay sang hỏi Sinb lần cuối.
_"Em có đi không?"
_"Em.."
Cô lúc đầu hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đưa ra quyết định không lâu sau đó:
_"Nếu nó quan trọng với gia đình mình như vậy thì em sẽ đi."
Ông Seong khá hài lòng về quyết định của con gái mình, ông nhanh chóng dặn dò:
_"Được rồi. Các con cứ chuẩn bị đi. Cuối tuần chúng ta sẽ đi."
_"Vâng ạ." Taehuyng và Sinb đồng thanh.
Ngồi được một lát thì Sinb xin phép:
_Con ăn no rồi. Con xin phép lên phòng trước.
Sinb lên phòng ấn một dãy số..
Không lâu sau đầu dây bên kia bắt máy..
_"Alo."
Cô muốn xác thực người nghe nên đành hỏi:
_"Có phải tiểu thư Hana không ạ?"
Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời:
_"Phải. Ai thế?"
Cô như trút khỏi gắng nặng, sợ nhất là cảm giác gọi nhầm số. Nhưng giờ thì không sao, cô thở phào nhẹ nhõm, tươi cười đáp:
_"Em, Hwang Sinb nè."
_"À. Em có việc gì muốn nói với chị à?"
Nghe đến đây, Sinb cảm thấy có lỗi không thôi.. Giọng cô bắt đầu nhỏ hẳn đi nhưng cũng đủ để Hana nghe thấy:
_"Vâng ạ. Em xinh lỗi vì cuối tuần này em không thể đến dự sinh nhật chị được rồi. Em có việc đột xuất."
Hana cười nhẹ nhàng bảo:
_"Thôi không sao. Để bữa khác vậy. Em đừng bận tâm."
_"Vâng ạ. Nếu không còn việc gì nữa, em xin cúp máy. Tạm biệt chị, chúc chị ngủ ngon."
_"Em cũng ngủ ngon nhé."
Nói rồi, cô cúp máy bắt đầu leo lên giường ngủ một giấc đến sáng.
Rồi chuyện gì đến rồi cũng đến, thời gian cũng vậy. Hôm nay đã là cuối tuần. Cũng là ngày Sinb đi tham dự buổi tiệc như đúng lời hứa. Đêm nay cô khoác lên mình một chiếc váy trắng thuần khiết, đủ để tôn lên phong thái dịu dàng vốn có của chính mình..
Chẳng mấy chốc, tầm một tiếng sau, Sinb đã hội ngộ được với Yerin tại buổi tiệc:
_"Cậu cũng tới sao?" Yerin thấy Sinb ở bữa tiệc nên hỏi.
Sinb chán nản gật đầu..
Yerin cũng chẳng vui vẻ là bao..
_"Haizzzzz....Tiếc thật không thể đi dự sinh nhật của chị Hana gì đó rồi."
_"Cũng đành chịu thôi." Sinb lắc đầu than vãn.
Cuộc trò chuyện dường như sắp đi vào sự tĩnh lặng thì đột nhiên có ai hét về hướng cô:
_"Sinb..! Yerin..!"
Nghe tiếng hét, Sinb và Yerin giật bắn người. Cô nhanh chóng đảo mắt một vòng quanh buổi tiệc xem ai là chủ nhân của tiếng hét vừa rồi, thì đột nhiên dừng mắt lại trước một người phụ nữ.
_" Chị Hana..?!"
Hana vừa tiến về chỗ Sinb và Yerin vừa bảo:
_"Chị cứ tưởng hai em không đến chứ?"
Yerin nghe theo tiếng gọi của Sinb cũng quay mặt theo, để rồi thắc mắc..
_"Mà chị làm gì ở đây vậy? Giờ này là chị phải ở buổi tiệc của chị mới đúng chứ."
Hana cười tươi như hoa, không nhanh không chậm đáp.
_"Thì buổi tiệc này chính là sinh nhật chị mà."
_"Thế thì còn gì vui bằng nữa!" Yerin hào hứng.
Sinb từ nãy giờ nhìn Hana từ trên xuống dưới, đêm nay quả thật chị ấy rất xinh đẹp.
Khoác trên mình một chiếc váy đuôi cá mà đỏ bó sát cơ thể có thể khoe được toàn bộ đường cong trên người chị ấy lúc này. Còn phần trên được thiết kế như kiểu áo hai dây, để lộ vòng một căng tròn trông thật quyến rũ và bỏng mắt người nhìn.
Nhìn kĩ cô gái này, Sinb cảm thấy từ người chị ấy toát ra một sự tự tin cực hạng, cứ cho mình là hấp dẫn nhất trong mắt đàn ông. Cô biết suy nghĩ này là vô lễ với tiền bối nhưng thật sự khi tiếp xúc với cô gái này thì đó là thứ duy nhất mà cô cảm nhận được..
Đang mãi mông lung trong chính suy nghĩ mà mình tạo ra, Sinb như bừng tỉnh khi nghe thấy giọng nói của người đàn ông:
_"Lee tiểu thư."
Hana quay lại nhìn người đàn ông kia, thắc mắc..
_"Có chuyện gì vậy?"
Sinb không biết quan hệ giữa chị ta và người đàn ông kia là gì, chỉ thấy người đàn ông kia rất lễ phép, cung kính đáp:
_"Vâng, chủ tịch cho gọi người."
Hana cười hiền hòa:
_"Em biết rồi."
Hana nói xong liền quay sang Sinb bảo:
_"Hai em đi theo chị luôn đi, có gì chị giới thiệu anh ấy với hai em luôn."
Nói rồi cả ba đều đi tới chỗ của một người đàn ông..
Hana chạy tới ôm lấy cánh tay của Jungkook vui vẻ giới thiệu:
_"Giới thiệu với hai em, đây Jeon Jungkook, bạn trai của chị."
Bốn chữ phát ra từ miệng Hana khiến cho đầu óc Sinb choáng váng..
Cô không biết tại sao nhưng tim cô lại khó chịu vô cùng, như có ai đó đang đâm thẳng vào tim cô vậy. Thất sự rất khó chịu..
Đáng lẽ chị Hana đó tìm được tình yêu cho đời mình thì cô phải vui vẻ chúc phúc chứ...thế tại sao giờ phút này đây chân cô lại như bị đổ chì..nặng đến nỗi không thể di chuyển được..miệng thì như muốn thốt lên điều gì đó..nhưng cổ họng bỗng nghẹn lại như chỉ cần hé miệng một chút thôi thì nước mắt sẽ không kìm được mà rơi xuống..Tứ chi tứ phía dường như bị chìm vào trong băng đá, đứng yên không nhúc nhích, giờ nhìn cô chẳng khác bức tượng..
Jungkook ngay từ khi thấy Sinb thì lông mày anh lập tức nhíu lại, nhìn cô gái nhỏ phía trước..
_"Còn giới thiệu với anh, đây là Hwang Sinb, một cô gái em mới vừa quen được đó nha..."
Jungkook không nói gì làm cho không khí như bị trùng xuống....
Thấy vẻ lạnh lùng của Jungkook, Hana nhanh chóng lên tiếng phá vỡ bầu không khí đáng sợ này. Cô ta cười hiền hòa nhìn anh bảo..
_"Anh gọi em có việc gì vậy ạ?"
_"Có một số việc cần phải bàn thôi. Đi."
Tuy lời nói là dành cho Hana nhưng ánh mắt anh chưa bao giờ là rời khỏi hình dáng nhỏ nhắn đầy thuần khiết của cô..
Đêm nay cô thật sự rất xinh đẹp. Chiếc váy màu trắng thuần khiết bao bọc hết cả thân thể trong sáng như ngọc của cô. Cô giờ đây chả khác gì một gia nhân tuyệt thế, một tiểu thiên sứ nhỏ trong lòng của những người đàn ông nơi đây. Có thể nhìn ánh mắt của họ nhìn cô là biết.
Trong mắt anh, Sinb chả khác gì một giọt sương long lanh dưới ánh nắng mặt trời, rất mong manh và dễ vỡ. Đàn ông nhìn vào liền có cảm giác muốn bắt về mà che chở..Nhưng nghĩ đến đây, lông mày Jungkook không tự chủ mà nhíu lại, không biết từ bao giờ anh lại có ý định như vậy?! Nếu cứ tiếp tục ở lại đây thì anh không biết mình còn phát sinh thêm những gì, nên anh đành nắm tay Hana rời đi trước ánh mắt bất lực của Sinb..
Sinb không biết tại sao trong lòng mình lại khó thở đến vậy?! Cảm giác như ai đó bóp nghẹn trái tim mình lại, thật khó hiểu...Rõ ràng là cô phải vui vì chị Hana đã kiếm được bạn đời của mình rồi mới phải chứ..Nhưng sao cô lại cảm thấy không cam tâm khi người đó lại là Jungkook....bản thân thật không biết đang bị khống chế bởi thứ tình cảm gì...
Thấy Sinb đứng như bất động, Yerin vỗ vai Sinb hỏi:
_"Cậu sao vậy? Không khỏe ở đâu hả?"
_"À...không có gì.." Sinb bối rối trả lời.
Suốt cả buổi tiệc cô cứ như người mất hồn, Yerin đi đâu thì cô đi đó...
Đương nhiên những điều này đều đập vào mắt của chàng trai đang đứng ở đâu đó..Ngay cả bản thân Jungkook cũng không hiểu được cảm xúc của mình...Rõ ràng người yêu của anh là Hana nhưng sao khi thấy ánh mắt đượm buồn của SInb thì anh lại không khỏi đau lòng...
______________________________________________________________________________
"Rõ ràng là có tình cảm với đối phương thế nhưng bản thân lại không chịu thừa nhận. Liệu họ có thể đến được với nhau không? Hay cứ như hai đường thẳng song song, dù luôn đồng hành cùng nhau nhưng lại không thể đến với nhau.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com