Chap 4: Nhận ra
Từ sau buổi tiệc sinh nhật đó, Sinb gầy đi hẳn, đơn giản vì cô suốt ngày cứ nhốt mình ở trong phòng, không chịu đi ra ngoài. Cứ đến giờ ăn thì lại đi xuống ăn thôi, nhưng ăn cũng đâu ra bữa, ăn được vài ba miếng rồi thì chạy lên lầu, khóa chặt cửa lại.
Trên dưới Hwang gia, ai cũng lo lắng cho cô. Ông bà Hwang thì đã đi du lịch từ sau hôm sinh nhật đó, còn Taehyung thì bận tối mặt mày, sáng đi sớm đến tận khuya mới về nên chẳng ai biết được hiện trạng bây giờ của Sinb, chỉ có những người giúp việc cùng quản gia mới biết được chuyện đó. Họ đã hết lần khuyên cô nên ra ngoài cho khây khỏa nhưng cô cứ nói muốn ở nhà nên họ cũng không dám ý kiến..chỉ biết lo lắng cho cô là đủ..
Đã một ba ngày trôi qua một cách vô nghĩa. Tuy đó không phải là khoảng thời gian dài nhưng nó đủ để cô có thể suy nghĩ và nhân ra tình cảm của mình dành cho Jungkook. Cô cũng đã hiểu lý do tại sao đêm hôm ấy tim mình lại đau, tại sao mình lại cảm thấy khó chịu, tại sao đêm hôm ấy về mình lại khóc...? Đơn giản vì cô đã biết...yêu. Nếu không biết yêu thì tại sao khi thấy anh sánh vai với người khác tim cô lại đau như vậy? Chua chát thay, khi cô còn chưa cảm nhận được cảm giác tương tư, yêu thầm, theo đuổi một người là như thế nào thì đã buộc phải từ bỏ nó vì đó là thứ tình cảm sai trái..thứ tình cảm của người thứ ba..
Giờ bản thân cô chỉ có thể gượng cười khi nhớ lại khoảnh khắc anh và cô cùng trò chuyện với nhau, nhớ lại lúc anh bế cô lên phòng, lúc anh thoa thuốc cho cô, lúc anh làm bạn với cô, lúc anh cười với cô. Để rồi, một mình cô ngồi khóc khi nhớ lại lúc anh cùng người con gái khác bước đi bên nhau. Tất cả như một thước phim tua nhanh vậy, nó nhanh tới nỗi cô chỉ biết bật khóc khi nó đi qua....Có lẽ cô nên quên thứ tình cảm này đi...bởi nó đã đến sai người sai thời điểm mất rồi....
Lại thêm bốn ngày nữa trôi qua, tính tới thời điểm bây giờ đã là một tuần cô chưa rời khỏi nhà. Hôm nay cô phải đến Hwang thị để đưa cặp tài liệu cho Taheuyng. Tài xế muốn chở cô đi nhưng cô bảo tự đi để ngắm phong cảnh Seoul lúc sáng, dù gì cũng đã một tuần cô chưa ra ngoài nên muốn hít thở bầu không khí trong lành một chút.
Rảo bước trên con đường phía trước, Sinb chợt nhận ra một điều rằng, hôm nay trời rất đẹp, không khí mát mẻ trong lành, cảnh vật lại nhộn nhịp tưng bừng đến lạ kì...Thế nhưng sao tâm trạng cô bây giờ lại không được như vậy nhỉ! Có lẽ, tuy bước chung một con đường nhưng cảnh và người đều mang một tâm trạng khác nhau, khó mà hòa quyện được. Cũng như anh và cô, tuy đã làm bạn rồi, nhưng cả hai vẫn cứ như xa cách, không thể lại gần được..
Nhìn từng đôi tình nhân tay trong tay, cô lại khao khát đến lạ thường..! Nghĩ đến đây cô mỉm cười chua chát. Giá như ngày còn bé cô không bỏ qua Mỹ thì có lẽ cô đã gặp anh sớm hơn rồi. Nhưng tiếc thay, trong cuộc sống xô bồ này không tồn tại hai chữ "giá như". Ai nhanh chân thì thắng còn ai chậm tay thì thua. Cuộc sống đơn giản là thế thôi..
Bước vào Hwang thị, Sinb như trở thành tâm điểm của sự chú ý, không biết bao nhiêu ánh mắt của các chàng trai đã bị cô hút hồn. Nhưng vì tâm trạng không tốt nên cô cũng chẳng màng đến họ, cứ thẳng chân đi tới quầy lễ tân, cất lên giọng nói nhẹ nhàng:
_"Tôi muốn gặp Hwang tổng."
Cô nhân viên lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cô, cung kính đáp:
_"Dạ thưa tiểu thư! Chủ tịch đang họp.."
_"Em biết rồi.."
Nói rồi, không đợi cô tiếp tân phản ứng, cô đi thẳng một mạch lên thang máy khiến cho cô ấy đặt nguyên một dấu hỏi to đùng. Sao hôm nay cô chủ của họ lại lạ đến vậy?!
Tuy Sinb là người ít nói, rụt rè trong giao tiếp nhưng trên môi cô lúc nào cũng có nụ cười. Nụ cười ấy rất hồn nhiên, trong sáng và đặc biệt rất dễ dàng hút hồn đối phương. Cũng chính vì điều đó mà tất cả mọi người trong công ty hầu hết đều có cảm tình với cô..
Thế nhưng sao hôm nay nụ cười ấy lại biến đi đâu mất..? Mà thay vào đó là một nỗi buồn sâu thăm thẳm. Không biết nó sâu là vì người ta không nhìn thấy được hay là vì chủ nhân của nó đang cố gắng che dấu?! Nhưng cô chủ của họ thì mắc mớ gì phải buồn..? Chẳng phải cô sinh ra và lớn lên đã là một thiên kim tiểu thư rồi sao?! Nắm trong tay cả quyền lẫn tiền như vậy chả phải sung sướng quá sao..?Đã vậy còn được Hwang thị và Hwang gia không ngừng che chở đùm bọc, chưa từng định nghĩa được bốn chữ "giông ba bão táp" ở ngoài dương thế ngoài kia là gì, tình cảm gia đình lại càng không thiếu thốn. Vậy thử hỏi Hwang Sinb cô buồn vì nguyên cớ gì?!
..Thế nhưng..xét trên thực tế, tất cả bọn họ đều đã lầm, ở đời đâu phải thứ gì cũng có thể đều mua được bằng tiền và quyền..điển hình là tình đơn phương..! Nó theo ta suốt cả một quãng đường dài..có khi là cả thời thanh xuân tươi đẹp của tuổi trẻ..Nhưng rồi...đến cuối chặng đường này, thứ tình cảm "bám đuôi" ấy lại khiến ta không thể nào với tới được..Bởi trên cuộc sống này, đâu phải cô gái nào sinh ra cũng may mắn được làm nữ chính trong cuộc đời người con trai họ yêu..! Đó chính là nữ phụ..Một người phụ nữ đã khóc hết nước mắt vì người họ yêu..nhưng rồi kết cục thì sao?!..Thứ họ nhận lại có phải là hai chữ hạnh phúc không?!..Hay lại là những tổn thương cùng những nỗi đau kéo dài miên man..?!
Vả lại, xã hội bây giờ không đơn giản..Nếu họ biết cô là người thứ ba xem giữa cuộc tình của người khác thì họ sẽ nhìn bằng ánh mắt gì đây..?..Chán ghét..?..Khinh bỉ..?..Hay ghê tởm..? Người đời, họ chỉ biết và quan tâm đến những giọt nước mắt của "nữ chính" thôi..chứ có ai thấu được những vết thương mà "nữ phụ" như cô phải trải qua chưa..?! Chưa hề, không một ai cả..Và đây có lẽ là lí do vì sao những nữ phụ như cô luôn trốn tránh tình cảm của mình, và cô cũng vậy..!
Đứng trước của "Phòng chủ tịch" Sinb từ tốn gõ ba hồi "Cốc..cốc..cốc"
_"Vào đi!" Thanh âm ấm áp của Taehyung vang lên..
Mở cửa ra, thứ hình ảnh đập mắt vào mắt cô chính là người anh trai đang cận lực bên bàn làm việc. Hai năm trước, bố mẹ có bảo cô phải chuyển học bạ về trường quốc tế ở Hàn, để vừa học vừa làm tiện cho việc phụ giúp công ty với anh Taehyung. Nhưng Taehyung một mực từ chối, anh nói công ty có anh được rồi, không cần cô nữa..Lúc đầu cô không hiểu cứ nghĩ anh khinh thường mình..Đến mãi lần sinh nhật năm ngoái, cô mới chợt nhớ ra một điều..
Chín năm về trước..
Trong dịp sinh nhật lần thứ 7 của thiên kim tiểu thư nhà Hwang, có hai đứa bé đang đung đưa trên chiếc xích đu, ngắm nhìn khung cảnh của buổi tiệc mà trong lòng vui không tả xiết. Bỗng cô bé ngồi bên cạnh lay lay cánh tay người con trai ngồi cạnh hỏi:
_"Anh hai à! Ước mơ là gì vậy?"
Bé trai cười tủm tỉm giải thích:
_"Ước mơ là một thứ gì đó vượt ngoài tầm với, nó là khát vọng, là những điều tốt đẹp mà mỗi chúng ta đều luôn hướng tới. Đó là điều mà ai cũng có... Và ước mơ đối với mỗi người đều là cả một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới màu hồng với những điều tốt đẹp và đầy hứa hẹn!"
Đôi môi nhỏ nhắn với vẻ hứng thú ấy không tự chủ được bèn hỏi:
_"Vậy ước mơ của anh là gì vậy?"
_"Ước mơ của anh sao?.."
Chàng trai chần chừ một lát rồi quay sang bảo:
_"Anh muốn trở thành chủ tịch của Hwang thị để có thể giúp đỡ cho bố mẹ.."
Cô bé "xì" một tiếng, bĩu môi phàn nàn:
_"Nhưng mà muốn làm vậy thì khó lắm, suốt ngày phải lo học, bù đầu vào mấy con số..rồi trước sau gì anh Taehyung cũng đau đầu cho xem!"
Taehyung chỉ biết cười khổ cho đứa em gái ngây thơ của mình..
_"Thế còn em thì sao? Ước mơ của em là gì?"
Hỏi tới đây, đôi mắt long lanh như những vì sao của cô bé bỗng lóe lên tia hứng thú..
_"Sinb sao? Sinb muốn học hết cấp ba ở trường quốc tế Edgemont Union ở Mỹ, rồi sau đó vào trường thiết kế để học. Chứ không muốn bù đầu vào đống kinh doanh của anh hai đâu. Nhưng Sinb sợ.."
Nói tới đây, Sinb bắt đầu nhỏ giọng lại..
_"Sao vậy?"
_"Sinb sợ bố mẹ bắt Sinb đi học kinh doanh giống anh Taehyung.."
Taehyung xoa đầu cô bảo..
_"Không sao! Có anh đây, anh hứa sẽ cho Sinb đi học thiết kế.."
_"Thế anh móc nghéo với em đi!"
Tất cả trôi qua như một thước phim ngắn trong trí nhớ của Sinb, thời gian đúng là nhanh thật, mới ngày nào đó anh và cô còn móc nghéo với nhau mà giờ ai cũng có con đường riêng rồi. Anh thì đi theo con đường của gia đình, còn cô thì đi trên con đường của chính mình..
Có một người bạn học đã từng nói với cô rằng:" Con người rồi ai cũng sẽ có lúc thay đổi, chỉ quan trọng là sớm hay muộn mà thôi." Nhưng cô thấy câu nói này lại không phù hợp với anh trai của cô. Không biết anh đã thay đổi như thế nào trong mắt mọi người nhưng đối với cô anh vẫn là anh. Vẫn là người anh trai luôn đùm bọc, chở che cô từ những ngày còn bé. Mặc dù dạo gần đây anh không hay chăm sóc như lúc trước nhưng cô biết anh đang rất bận với công việc của chính mình...
_Sinb..!
Đang mông lung suy nghĩ thì giọng nói của anh vang lên..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com