Chap 7: Có anh thật tốt.!
Ở chỗ Sinb lúc này..
Cô đang ngơ ngác đứng giữa lầu hai của Jeon gia, ban nãy Jimin chỉ bảo cô thư phòng nằm ở cuối dãy hành lang này rồi vội vã rời đi. Nhưng..không nói là hành lang bên trái hay bên phải.
Đến lúc cô chợt nhận ra thì Jimin đã đi mất hút rồi..
Cô vì không muốn phiền mọi người nên cũng chỉ đi theo linh tính mách bảo.
Cô nghĩ..mình nên đi bên..trái.
Hy vọng sẽ đúng..
Đôi chân mảnh khảnh chậm rãi tiến về căn phòng cuối hành lang bên trái..
Mở cửa ra, mùi hương bạc hà nam tính bao trọn lấy cô.
Khẽ với tay bật công tắc đèn lên, mọi thứ trong phòng đều hiện hữu trước mắt cô.
Căn phòng rất giản dị nhưng đầy tiện nghi và rộng rãi.
Trên tường chỉ có hai gam màu, xám và đen, cộng thêm mùi hương quyến rũ đang tỏa ra khiến cô như lạc vào xứ sở huyền bí, mê hoặc không thôi.
Nếu cô đoán không lầm thì đây là phòng của Jungkook.
Xem ra, phòng anh cũng giống tựa con người của anh vậy, lạnh lẽo, trống trãi, và đầy cô đơn..
Sau khi giải quyết công việc ổn thỏa, Jungkook day day trán mình rồi đi về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Ban nãy, anh có nghe Jimin gọi điện báo Sinb đang ở Jeon gia, có lẽ sẽ sớm đến thư phòng tìm gặp Taehyung và anh. Nhưng giải quyết việc của Hana suốt một tiếng đồng hồ anh vẫn không thấy thỏ con đáng yêu nào đó xuất hiện, lại quay sang hỏi Taehyung đến đây một mình à, chỉ lặng lẳng nhận được một cái gật đầu.
Vậy rốt cuộc là sao..?
Lắc đầu, dẹp mớ hỗn độn ấy qua một bên, anh mở cửa phòng.
Vẫn là mùi hương bạc hà nam tính hằng ngày, thế nhưng hôm nay, nó lại cộng hưởng với hương thơm gì đó rất đỗi ngọt ngào, tinh khiết khiến người ta vô cùng dễ chịu.
Nhẹ nhàng khóa cửa, tiến đến giữa phòng, thân hình cao lớn bất giác khựng lại..
Trước mắt Jungkook là hình ảnh cô gái khiến anh ngày nhớ đêm mong suốt mấy ngày nay. Cô gái luôn đem lại cho anh những cảm giác khó hiểu đến kì lạ, đến ngay bản thân anh cũng chẳng rõ..!
Cô đang nằm ngủ yên bình trên chiếc giường to lớn của anh. Đôi mày thanh tú thả lỏng tự nhiên trông thật yêu kiều. Thân hình trắng noãn được bao bọc trong cái chăn bông ấm áp nhìn rất đáng yêu.
Vào lúc này, anh chỉ muốn nằm xuống ôm lấy cô cho thỏa lòng nhớ mong, nhưng chuyện gì cũng cần phải có thời gian, cần phải theo quy luật của nó..
Anh bước đến gần cô, khẽ đặt một nụ hôn trên trán rồi rời đi..
Sáng hôm sau..
Sinb bước xuống lầu dưới Jeon gia trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Khỏi phải nói cô ngượng ngùng không thôi, chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống cho đỡ xấu hổ. Quay tới quay lui, cô như muốn kiếm tìm bóng dáng một người đó, tuy thân quen nhưng lại quá đỗi xa lạ..
Có lẽ Jungkook đã đi từ sớm. Cũng may, anh không ở đây, tránh gặp mặt trong tình huống khó xử như thế này.
Nhưng vẫn có một điều cô luôn thắc mắc. Hôm qua, cô ngủ phòng anh, liệu anh có biết hay không.? Lúc dậy cô cứ ngỡ nơi bên cạnh sẽ có một hơi ấm nào đó, nhưng đáng tiếc thay..thứ cô duy nhất cảm nhận chỉ vỏn vẹn hai chữ " lạnh lẽo".
Điều đó chứng tỏ tối qua Jungkook không ngủ ở đó. Vậy anh có từng vào phòng ngủ chưa.?
Cứ mãi suy nghĩ mà Sinb ngây người lúc nào không hay. Cho đến khi dì Lee lay lay tay cô..
_" Tiểu thư, lúc tối, Jimin có hỏi tôi, cô gái đi cùng cậu ấy đã ra về chưa. Tôi bảo không biết, thế mà không ngờ bây giờ cô lại ở đây."
Sinb cúi đầu, không dám nói lớn, chỉ lí nhí trong miệng..
_" Cháu ngủ quên mất. Cháu xin lỗi. Cháu không cố ý."
Hành động này của cô không làm dì Lee cảm thấy chán ghét mà thay vào đó là có phần buồn cười.
Được một lúc, cô mới ngẩng đầu lên hỏi..
_" Jungkook..à không..Jeon tổng, ngài ấy..đi làm..rồi sao dì.?"
Dì Lee gật đầu.
Ánh mắt Sinb có phần tiếc nuối nhưng cũng rất nhanh, cô cười đáp..
_" Bây giờ cháu có việc cần phải đi. Tạm biệt dì ạ.!"
Nói rồi cô rời đi..
Ở một khía cạnh khác..
_" Không được.!" Giọng nói của Kyung vang lên.
Ông Seong lắc đầu.
_" Bà xã à.! Chúng ta đã hứa với lão Jung Yang rồi. Không lẽ em định nuốt lời sao.?"
Bà Kyung ngước mắt lên ấm ức nói..
_" Không phải là do anh hứa sao.?"
Ông Seong im bật, không dám cãi lại.
Kyung suy nghĩ một hồi lâu đành thở dài..
_" Không phải em không đồng ý, nhưng con bé còn quá nhỏ, lại đang trong tuổi học hành. Giờ cho con nó đính hôn, không phải còn sớm quá sao.?"
Chẳng qua chuyện là như thế này
Vào vài ngày trước, lão Jung Yang bất ngờ gọi điện cho ông, bảo lời hứa của cả hai đã tới lúc thực hiện rồi. Lão ấy nói bây giờ đang trong cơn bệnh tật, sợ không còn cầm cự được bao lâu, nên trước khi mất chỉ mong nhìn thấy đứa con trai duy nhất của mình có một mái ấm hạnh phúc, để bù đắp lại những thiếu thốn, mất mát mà lão đã làm với con lão.
Đó là những gì lão ấy nói với ông.
_" Ông ấy đã hứa, Jeon gia sẽ chăm sóc tốt cho con bé. Em còn lo gì nữa..!"
Ngẫm nghĩ một hồi lâu, bà Kyung như bị chồng thuyết phục, đành ngậm ngùi gật đầu.
Tại Hwang gia lúc này..
Ông bà Hwang cùng Taehyung đã có mặt ngay phòng khách.
Sinb mới vừa bước vào thấy thế liền giật bắn mình, cảm giác cứ như người phạm tội vừa chạy trốn bị phát hiện vậy.
Cô cười gượng bảo..
_" Chào buổi sáng cả nhà..! Sao hôm nay mọi người có mặt đông đủ quá..vậy?"
Mẹ Kyung nhìn con gái mình hỏi với giọng nghiêm túc.
_" Đêm qua sao con không về nhà.?"
Taehyung thấy vậy nhanh chóng đáp.
_" Con bé lớn rồi, đi đâu là chuyện của nó. Mẹ quản mãi cũng không tốt. Nói chuyện chính đi, con còn về thư phòng giải quyết một số công việc nữa."
Sinb nghe vậy bèn gật đầu lia lịa..
Ông Seong nói.
_" Sinb..con phải đính hôn rồi.?"
Sinb bất động.
Chỉ có Taehyung là vẫn bình thản ngồi nghe như chưa có chuyện gì.
Tất cả những chuyện này anh đều đã biết cả rồi. Còn lạ gì chiêu trò của người bạn ranh ma kia nữa.!
_" Em yên tâm đi.! Người cưới em là thiếu gia nhà họ Jeon, chủ tịch Jeon thị..anh đoán là người này em quen."
Bà Kyung hốt hoảng..
_" Quen sao.?"
Taehyung gật đầu.
_" Đó là bạn thân con."
Chuyện Jungkook và Taehyung quen nhau không ai biết cả.
Dẫu họ chơi thân từ nhỏ đến cũng chả ai nói với gia đình ai, thậm chí còn chưa biết đến mặt mũi bố mẹ của nhau.
Lúc này có thể thấy mẹ Kyung vui mừng rõ nét. Sinb thì cũng không có bất kì biểu hiện gì. Không rõ là vui hay buồn..
Lên đến phòng, cô nằm dài trên chiếc giường thân quen.
Kết hôn sao.?
Liệu anh ấy có vì chuyện này mà cảm thấy chán ghét mình không.?
Hôn nhân được xây dựng trên cơ sở của tình yêu, thế nhưng hôn nhân của cô lại được xây dựng trên cơ sở là tình đơn phương. Chưa nói đến, anh còn có chị Hana, hai người bọn họ vốn mới là một đôi, bây giờ lại bị cô phá ra thành nông nổi như thế này.
Không đúng..!
Hôm qua tới giờ lo để ý tới Jungkook mà cô quên bén một chuyện, Hana có gian tình..!
Cộng thêm cái gì trong miệng anh Taehyung, gì mà kịch hay, rồi gì mà nơi đây vốn không phải nơi em nên tới, rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra vậy chứ.?!
Không nghĩ ngợi nhiều, cô nhanh chóng chạy đến thư phòng tìm Taehyung.
Taehyung bên đây đang bận bịu với đống hồ sơ dự án, thấy Sinb lật đật chạy vào phòng, nhíu mày hỏi..
_" Em làm gì vậy.?"
Sinb ngồi vào bộ Sofa trước bàn làm việc của Taehyung đáp..
_" Em có chuyện muốn hỏi anh."
Ngừng một lát, cô dè dặt hỏi..
_" Anh Jungkook và..chị Hana..họ sao rồi.?"
Tưởng chuyện gì to tát lắm, Taehyung thầm than trong lòng. Em gái ngốc?!
_" Chia tay rồi" Anh thản nhiên nói.
Đôi mày thanh tú nhíu chặt..
_" Gì chứ.? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy.?"
Taehyung lắc đầu ngao ngán, dạo này nhiều chuyện xảy ra như vậy chắc cô khó hiểu lắm. Anh lấy lại vẻ trầm tĩnh vốn có, tiến lại bộ Sofa, ngồi đối diện cô nói..
_" Có một số chuyện anh muốn kể em nghe.
Cách đây hai năm trước, lúc đó Jungkook vẫn chưa lên chức chủ tịch Jeon thị, chỉ đơn thuần là cậu thiếu gia nhà Jeon thôi. Dẫu vậy nhưng khi nào cậu ấy cũng phải đến những buổi tiệc xả giao nhàm chán theo lời của ông nội chỉ để quan sát thái độ cùng cử chỉ của các tên cáo già nơi thương trường ác nghiệt này. Hôm ấy cũng vậy. Sau khi tan tiệc, cậu ấy tự lái xe đi, trên con đường đèo vắng vẻ, cậu ấy bị Nam gia hãm hại làm xảy ra sự cố tai nạn giao thông, lạc tay lái, đâm thẳng xuống biển."
Ngừng một lát, anh nói tiếp.
_" Tình cơ đêm đó, Hana đi du thuyền dạo biển. Thấy có một chiếc xe đâm thẳng xuống biển liền bảo người vớt lên rồi cứu sống Jungkook. Nói thật lần đầu nghe Jungkook kể về cô ta, anh cũng thấy đây không phải là một cô gái xấu. Hana không biết Jungkook là ai, thân thế ra sao, nhưng vẫn quyết tâm đưa về biệt thự riêng của mình chăm sóc, giúp đỡ.
Vì lúc trước, thông tin về Jungkook, cậu thiếu gia độc nhất vô nhị của Jeon gia được bảo mật rất kĩ. Số người thấy được mặt Jungkook cũng không phải nhiều bởi những bữa tiệc cậu ấy đến thường chỉ có những người tai to mặt lớn mới tham gia. Jungkook cũng cảm nhận được điều này, lúc đó, Hana đã nảy sinh tình cảm với Jungkook, đợi khi cậu ấy khỏe liền thổ lộ ngay.
Jungkook vốn là người vô cảm lại thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, cơ bản không hình dung được cảm giác yêu là gì. Một chút cảm kích trong lòng cũng bị cậu ấy đem cho là yêu. Thế là liền đồng ý.
Nhưng suốt hai năm, hai bọn họ yêu nhau, một cái nắm tay hay ôm hôn cũng chưa từng. Nói thật, nếu không phải Jimin và Hoseok kể cho anh nghe thì anh cũng không biết bọn họ là người yêu của nhau.
Jungkook suốt ngày chỉ biết kinh doanh rồi công việc. Không thèm liếc đến cô ta dù có nửa con mắt.
Cho đến một hôm, cậu ấy hay tin cô ta phản bội cậu ấy, tiết lộ thông tin mật cho công ty kẻ thù, có gian tình với người đàn ông khác. Thái độ lúc đó chẳng hề đau khổ hay oán hận gì cả, chỉ dửng dưng quan sát. Mới nhìn vào thì cứ nghĩ cậu ấy dung túng Hana, nhưng thực chất là đang muốn vứt bỏ cô ta.
Ai cũng biết, cậu ấy nợ cô ta một ân tình. Nên Jungkook muốn những sai lầm ngu xuẩn đó của cô ta trở thành cái oán khó trả, đến khi nào cái oán nặng hơn cái ân thì mới ra tay với Lee thị.
Jungkook không phải là người dễ động vào đâu."
Nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Sinb, Taehyung nói tiếp..
_" Anh nói những chuyện này không phải để sợ cậu ấy, mà để em hiểu cậu ấy hơn. Anh chỉ nói đến đây thôi, những chuyện khác cơ bản em phải tự mình trải nghiệm. Có một điều em phải nhớ rằng, Jungkook có thể là một người thâm sâu khó lường nhưng tuyệt đối không phải người xấu. Em hiểu chứ?"
Sinb khẽ gật đầu. Cô đương nhiên hiểu chứ.
Dặn dò xong xuôi, Taehyung nhắc nhở..
_" Được rồi, em về phòng đi. Tối nay là phải đi gặp mặt rồi. Lo cư xử cho tốt vào.!"
Sinb nhoẻn miệng cười tươi.
_" Có anh thật tốt..!"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người ơi! Tui đã đổi lại số tuổi của nam chính và nữ chính để phù hợp với nội dung hơn. Ở phần GTNV đã được sửa lại rồi.
Nam chính: 23 tuổi.
Nữ chính: 18 tuổi.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Tối ngủ ngon nha.!
Vote để có thêm động lực nè.
Love😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com