Chap 8: Hôn nhân
Tối hôm đó..
Theo như kế hoạch, hôm nay là hôm ra mắt hai bên Jeon gia và Hwang gia.
Sinb mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, có thắt dây buộc ở phần eo càng tôn lên chiếc eo mảnh khảnh của cô, tựa như chỉ cần vung tay một cái là liền ôm trọn cô vào lòng. Gương mặt trắng noãn không trang điểm gì nhiều, chỉ thoa một ít son môi cộng thêm với phần má hồng, đã đủ khiến cô trở thành công chúa đêm nay.
Bà Kwon tấm tất khen.
_" Hwang Sinb, tiểu thư Hwang gia đây sao.! Nghe danh đã lâu, nay cuối cùng cũng được giác ngộ. Cháu quả là nữ nhân xinh đẹp nhất mà bà từng gặp."
Kyung cười đầy thân thiện..
_" Bà nội Jeon quá khen.!"
Jung Yang bây giờ mới lên tiếng..
_" Bọn trẻ bây giờ đã lớn hết rồi. Nói gì Jungkook cũng đã hai mươi ba tuổi, Sinb cũng mười tám tuổi, chúng ta cứ cho đính hôn trước, còn chuyện cưới hỏi cứ để sau hãy tính. Mọi người thấy thế nào.?"
Mọi người bắt đầu bàn tán về chuyện hôn sự.
Từ đầu đến cuối, Jungkook và Sinb chẳng nói lời nào.
Cô cứ nhìn xuống đầu gối mình, thi thoảng lại đưa mắt nhìn anh ngồi đối diện.
Hôm nay anh vẫn giống như bình thường, vẫn cứ cuốn hút như mọi khi. Anh mặc đồ vest màu đen, áo khoác không cài nút, áo sơ mi bên trong lại mở một nút, vừa sang trọng, quý phái, vừa quyến rũ chết người.
Mỗi lần cô đưa trộm mắt nhìn anh, đôi má hai bên không tự chủ thoáng chốc nóng ran. Ngượng ngùng không thôi.!
Những hành động này, đương nhiên lọt hết vào mắt ai kia. Chẳng qua là từ nãy giờ vẫn ngồi im, xem cô định làm gì tiếp theo.
Thật không ngoài dự đoán của anh, da mặt cô gái này mỏng vô cùng, mới làm gì xấu xa được một chút thì lại đỏ mặt. Yêu kiều đến mê hồn..!
Được một lúc, Jungkwan nói.
_" Hai gia đình chúng ta cũng không phải xa lạ gì, chẳng phải Hwang gia và Jeon gia vốn thân quen từ trước tới giờ sao, Seong và Jung Yang rồi bây giờ đến Jungkook và Taehyung. Chẳng nhẽ Jeon gia lại đi đối xử tệ với Sinb.?"
Người lớn trong bàn cười rầm rộ vì câu nói đùa của ông nội Jeon.
Seong đáp.
_" Đúng vậy..!"
Thấy vậy, Jungkwan nói tiếp.
_" Nếu thế, thì hôm nay chúng ta cho bọn trẻ đính hôn luôn ở đây. Rồi cho Sinb về Jeon gia sống, xem như cho con bé quen với phép tắc. Hai người thấy thế nào.?"
Kyung gật đầu như đồng ý.
_" Như vậy cũng tốt, thế thì hai đứa nhỏ sẽ có nhiều cơ hội hiểu nhau hơn. Từ lúc con bé lớn lên tới giờ, chúng tôi đã không ở cạnh nó thường xuyên, nay có người thay chúng tôi chăm sóc con bé thì quả thật là may mắn quá rồi còn gì."
Sinb ngạc nhiên đến ngây người.
Cho tới khi tay Jungkook chạm vào tay Sinb thì cô như tỉnh mộng.
Trước con mắt của mọi người trong gia đình, từng ngón tay thô sạm của anh chạm vào đôi bàn tay non mềm của cô, đeo lên ngón áp út ấy một chiếc nhẫn cưới. Chiếc nhẫn có màu trắng bạc, bên trên được đính thêm nhiều viên kim cương sáng lấp lánh, trông rất đẹp mắt.
Cô cũng như anh, từ từ đặt chiếc nhẫn yên vị nơi ngón tay anh.
Đang định rời tay đi thì anh nắm chặt tay cô lại, quay sang bố mẹ Hwang, lúc này mới lên tiếng..
_" Ba mẹ..! Con hứa sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.!"
Nói xong còn không quên cúi đầu chào cung kính.
Bố mẹ Hwang ưng thuận không thôi, vui vẻ khen anh nức nở. Ông bà Jeon thì chỉ biết nhìn nhau cười.
Jeon Jung Yang mỉm cười hạnh phúc thay cho người vợ trên thiên đàng của mình. Taehyung cũng không kém hơn là bao, nhìn bạn thân và em gái mình kết hôn, ai mà không mừng được chứ.
Chỉ có mình cô là trố mắt nhìn anh như người ngoài hành tinh xuống..
Mọi người nói chuyện một lúc rồi nhà ai nấy về..
Ông bà Hwang dặn dò con gái..
_" Con gái..! Con bây giờ đã lớn rồi, sắp làm vợ người ta rồi, nên phải suy nghĩ cho đứng đắn, đừng vì sự ích kỉ hay không hiểu chuyện mà tổn thương chồng. Bố mẹ thấy Jungkook là người tốt, tuy trên thương trường là một con rắn độc nguy hiểm nhưng thật chất lại là một đứa rất tài năng và biết điều. Con nhất định phải nghe lời cậu ấy có biết chưa.?"
Cô không nói gì, chỉ gật đầu nhưng rất kiên định, trong đôi mắt lại pha lẫn sự chân thành.
Dặn dò đầy đủ rồi bố mẹ Hwang cùng anh Taehyung rời đi.
Bây giờ chỉ còn cô, Jungkook và ông bà Jeon nữa thôi.
Jungkook và cô đi một xe, ông bà Jeon đi riêng một xe.
Nói cô không lo lắng thì là đang nói dối. Ngồi cùng xe với anh cô run không thôi.
Đôi mắt luôn nhìn xuống đầu gối mình, thi thoảng lại liếc người đang ngồi bên cạnh. Thấy anh trước sau như một, vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng lại nhếch lên, bờ vai hơi run run. Nhìn anh hơi giống như...đang cười..?!
Đến nơi, trước mắt là căn biệt thự ngày hôm đó, cảnh vật vẫn như vậy, chỉ khác là hôm nay biệt thự trang hoàng sáng sủa hơn một chút. Không khí cũng không còn lạnh lẽo mà thay vào đó là cảm giác ấm cúng đến lạ kì.
Vào tới khuôn viên, Jimin mở cửa cho Jungkook xuống rồi Jungkook vòng ra mở cửa cho cô.
Ông bà Jeon cũng lần lượt đi tới trước mặt cô bảo..
_" Ông bà chỉ ở với con được tới đây thôi. Bây giờ ông bà phải bay sang Pháp rồi, vốn dĩ ông bà đã không ở Jeon gia suốt một năm nay. Vì dù gì ông cũng đã đưa Jungkook lên chức chủ tịch, mọi việc giờ đều là thằng nhóc đó quản lý hết. Nên ông bà quyết định qua Pháp, hưởng thụ tuổi già. Hôm nay là ngày gặp mặt của tụi con nên ông bà mới về."
Cô nhoẻn miệng cười thân thiện..
_" Con cảm ơn ông bà đã về dự buổi gặp mặt ngày hôm nay. Ông bà đi đường nhớ cẩn thận..!"
Nói rồi, cô còn dang tay ôm lấy bà Kwon.
Bà Kwon khẽ xoa đầu cô..
_" Đứa cháu ngoan.!"
Jungkook quay sang nói Hoseok..
_" Lái xe đưa ông bà đi cẩn thận.!"
Hoseok gật đầu cung kính rồi mời ông bà Jeon và xe.
Chiếc xe dần dần đi xa khỏi nơi này, thế nhưng cô gái nhỏ nào đó vẫn cứ nhìn theo mãi, không chịu vào nhà. Thấy vậy, Jungkook cau mày khó chịu, thế nhưng trong giọng nói đã dịu dàng pha lẫn sủng nịnh gấp vạn lần..
_" Em lên phòng nghỉ trước đi. Anh còn một số việc phải làm. Cứ bảo dì Lee chỉ đường là được."
Sinb gật gù hiểu chuyện, bèn đi vào bên trong.
Mới vừa thấy cô, người hầu trong nhà tạm dừng hết công việc đang làm lại, cung kính chào cô. Dì Lee nhìn cô với cặp mắt bất ngờ.
Lúc trước khi đi, cậu chủ có dặn với tất cả mọi người, lát nữa khi cậu về sẽ mang theo một cô gái, người đó sẽ là thiếu phu nhân của Jeon gia. Bảo họ cư xử cho tốt.
Không ngờ cô gái "ngủ quên" đáng yêu hôm vừa rồi lại là thiếu phu nhân của Jeon gia. Dì Lee đi về phía cô, mừng rỡ nói..
_" Thiếu phu nhân.! Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.!"
Với cách xưng hô này Sinb nghe có phần không quen..
_" Dì cứ việc gọi con là Sinb được rồi. Không cần gọi con như vậy đâu. Con nghe không quen." Nghe ngượng chết mất.!
Thế nhưng, dì Lee nào chịu. Cô gái của thiếu gia nhà bà sao lại dám gọi tên không như vậy được.?
Bà phớt lờ cho qua..
_" Tôi là quản gia của Jeon gia, cứ gọi dì Lee là được."
Sinb cúi đầu, lễ phép chào..
_" Con chào dì ạ.!"
Dì Lee cười hiền hậu, khẽ xua tay..
_" Người không cần phải hành lễ như vậy đâu, thiếu gia mà thấy thì lại mắng tôi đấy.!"
Cô gái này đúng là lương thiện, nhân hậu và lễ phép mà. Ai đời một thiên kim tiểu thư danh giá lại đi cúi đầu trước một người hầu chứ.?
Lúc trước, có cô Hana gì đấy. Suốt ngày cứ bám lấy thiếu gia, nhìn thì cũng biết thiếu gia không có tình cảm gì đó với cô ta. Nhưng vẫn chưa một lần nào động đến cô ta. Thế nên người hầu trong nhà ai cũng dung túng cô ta, mặc cho cô ta ảo tưởng.
Đến tối hôm qua, thiếu gia đã tuyên bố với tất cả mọi người rằng, từ nay cô ta không là gì trong Jeon gia nữa, thấy thì cứ việc đuổi đi, theo quy cũ mà làm. Người bọn họ cần phải dung túng, chăm sóc, che chở là thiếu phu nhân, người sẽ được dẫn về hôm nay.
Sinb ngây thơ, cúi đầu, lí nhí trong miệng..
_" Xin lỗi.! Cháu không biết.!"
Dì Lee chỉ đành lắc đầu buồn cười..
Dì dẫn Sinb tới căn phòng nơi cuối dãy hành lang bên trái. Đến nơi, Sinb níu tay dì bảo..
_" Dì ơi.! Đây không phải phòng của Jungkook sao.?"
Dì Lee lắc đầu..
_" Lúc trước là vậy, nhưng bây giờ đó là phòng của cả hai người. Cậu chủ bảo như vậy."
Nói rồi không nói không rằng gì, bèn đưa Sinb vào phòng rồi đóng cửa lại, cất bước rời đi.
Sinb còn đang muốn nói gì đó, nhưng thấy cánh cửa đã đóng lại nên chỉ thở dài ngao ngán. Không biết những ngày sau cô sống như thế nào đây.?
Đang băn khoăn không biết làm gì, cô đành nằm dài trên chiếc giường rộng rãi nơi giữa phòng. Mùi hương bạc hà nam tính lại một lần nữa quấn lấy cô, khiến cô như bị thôi miên. Người đàn ông này, tất thảy mọi thứ liên quan đến anh đều làm cô đều yêu chết đi được.
Loay hoay được một lúc, cô ngồi dậy đi vào phòng tắm, lấy đồ ngủ ra thay. Vì ban nãy dì Lee có bảo, đồ ngủ của cô đã được treo trong phòng tắm rồi. Khi nào đi ngủ, cứ việc lấy mặc.
Một lát sau, cô quay trở lại phòng ngủ. Thấy Jungkook đang ngồi trên giường xem tạp chí, cô giật bắn mình. Anh vào lúc nào sao cô lại không biết.? Chẳng những vậy còn thay đồ ngủ nữa chứ. Mà không thể phủ nhận được, anh bận đồ ngủ cũng rất ra dáng, thu hút không kém.
Khẽ cất bước nhẹ nhàng tới cạnh giường, cô nói..
_" Anh ơi.! Tối nay..em ngủ phòng..khác được không anh.?"
Sợ anh giận cô còn nói thêm..
_" Chỉ một đêm nay thôi..Do em có phần..chưa quen."
Jungkook đặt tạp chí sang một bên, nằm xuống đắp mềm, bình thản nói..
_" Được..về Hwang gia mà ngủ."
Sinb có ngốc mới không hiểu được ý anh. Đúng là xấu xa.!
Cô bĩu môi, bò lên khoảng trống anh chừa ra, nằm sát xuống mép giường..
Nhưng ai đó không chịu buông tha, giơ tay ra, ôm trọn cô vào lòng. Lưng cô chạm đến người anh, Sinb hốt hoảng hét lên..
_" A"
Anh còn biến thái hơn nữa, cúi xuống mút lấy cổ cô, khiến cô quay lại đối mặt với anh, sợ hãi đến phát khóc.
_" Đừng..Đừng mà..Jungkook."
Thấy cô như vậy, anh cũng không nỡ lòng trêu chọc nữa, cánh tay siết chặt như muốn giữ cô làm của riêng.
Vì cô ngủ, cơ bản không mang áo ngực, nên khi tiếp xúc như vậy, nơi thịt non mềm của cô không tránh khỏi va vào lồng ngực săn chắc của anh. May áo ngủ của cô có một lớp che ngực mỏng..nhưng.. điều đó cũng không làm cô hết ngượng ngùng được.
Khẽ chống tay lên ngực anh nhằm tạo khoảng cách giữa hai người. Nhưng anh nào để yên, vòng tay càng siết chặt hơn nữa, đầu cũng chui xuống hõm cổ cô.
_" Ngủ đi.!"
Trong bóng tối, giọng nói anh phả vào cổ cô, khiến mặt cô đã đỏ nay càng đỏ hơn. Khóe mắt vì bị anh ức hiếp cũng đã sớm ửng hồng.
Nhưng rất nhanh sau đó, Jungkook liền đặt cằm anh lên đỉnh đầu của cô.
Sinb nghe trong giọng nói ấy pha lẫn chút mệt mỏi, nên cũng đành ngoan ngoãn, yên phận ngủ trong vòng tay anh.
Đợi một lúc sau, khi cảm nhận hơi thở đều đều của người trong lòng, anh mới khẽ cúi đầu xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn..
Mọi kí ức bắt đầu ùa về..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dạo này vi rút đang hoành hành khắp nơi nên cả nhà nhớ chú ý và bảo vệ sức khỏe nhé.❣❣
Yêu mọi người nhiều.💟💟
Nhớ vote để tăng thêm động lực nha.😘😘
Love yah❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com