Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thị Trấn Rosemary

Chương 1: Thị Trấn Rosemary
27/08/2022

Thị trấn Rosemary, một nơi yên bình đáng để lựa chọn nghỉ dưỡng. Phía trước là biển bao la, phía sau là dãy núi rừng sâu.

Gia đình Walter quyết định chuyển đến Rosemary sau khi con trai cả của họ dính tới một vụ ẩu đả lớn ở nơi ở cũ khiến lùm xùm xung quanh không để yên cho họ sinh sống.

Michelle mặc váy búp bê màu trắng ngồi phía sau xe tải, trong tay cô bé đang ôm chú gấu bông màu nâu đeo một bên bịp mắt bằng da có hoạ tiết hình hoa hồng. Michelle nhìn chằm chằm cảnh vật xung quanh thị trấn khi chiếc xe đang di chuyển.

Khi gia đình đi qua khu cảng biển, Michelle ngửi rõ được hương vị biển tràn vào, bọn họ sẽ thích nghi với thị trấn này được chứ?

Joseph ngồi ghế sau ô tô, tay chống cằm nhàm chán nhìn cảnh vật xung quanh. Vụ ồn ào ở nơi ở cũ rõ ràng không liên quan gì tới cậu nhưng cậu lại trở thành người bị chỉ trích vì lỗi lầm của mấy thằng khốn lớp trên.

Đúng là đen đủi.

- Nếu con còn làm loạn ở nơi này ta sẽ đưa con tới trường quân đội.

Stephen đang lái xe nhìn con trai lớn qua gương chiếu hậu rất nghiêm khắc lên tiếng. Elisabeth ngồi ghế sau bên cạnh em trai thấy người ba vẫn liếc nhìn bọn họ qua gương chiếu hậu liền lấy chân đá đá vào chân Joseph để thằng em trai ngỗ nghịch này nhanh chóng kết thúc câu chuyện.

Joseph nhìn sang phía chị gái rồi mới để ý đến người ba đang nghiêm nghị phía trước.

- Được.

Elisabeth ôm vali nhỏ chuyên đựng đồ trang điểm của cô bước xuống khỏi ô tô nhìn căn nhà mới trước mặt. Đúng phong cách nhà hộp hai tầng có gác mái truyền thống, còn nhỏ hơn căn nhà trước của bọn họ.

Stephen đang cùng đội ngũ chuyển nhà ở xe tải phía sau lập tức khiêng những đồ vật vào trong căn nhà mới. Joseph đi lại để ý xung quanh căn nhà. Khu vực này thưa thớt hơn vị trí cảng và trung tâm thị trấn họ vừa đi qua.

Jean bước về phía xe tải ôm lấy con gái nhỏ cùng đi vào trong nhà. Ánh mắt của Michelle vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía sau của mẹ mình lại nhìn khung cảnh bên ngoài cánh cửa. Cuộc sống mới bắt đầu rồi.

- Mẹ, bọn họ không dọn hết đồ vật của chủ trước hay sao? Bọn họ thờ cúng cái gì thế này.

Elisabeth chọn lựa phòng đầu tiên nhưng mới bước vào căn phòng thứ hai trên tầng thì cô đã thấy rất nhiều thánh giá cùng những hình vẽ kì dị treo trên tường cùng một góc nhỏ còn tồn lại rất nhiều sáp nến đã bị sử dụng gần hết.

Chủ nhân trước của căn nhà chẳng lẽ theo đuổi môn giáo phái tà đạo nào đó sao?

Michelle được mẹ thả xuống đất, cô bé mới sáu tuổi đứng ngoài cửa nhìn vào căn phòng mà Elisabeth đang đứng. Những hình vẽ treo trên tường chính là sự kết hợp kì lạ của những đường nét nghệch ngoạc không theo một quy luật nào cả. Còn có cả những hình tròn lộn xộn tạo lên một cảm quan thực sự quái dị.

- Con sẽ ở phòng này.

Michelle vẫn ôm chặt chú gấu trong lòng nhẹ nhàng cất tiếng. Jean nhìn con gái nhỏ mỉm cười tiến lên xoa đầu cô bé rồi rất nhanh tiến tới dọn dẹp căn phòng cho cô bé đầu tiên.

Elisabeth tất nhiên sẽ mau chóng chọn một phòng khác trước khi Joseph tiến lên phá đám tất cả.

Cả căn nhà được dọn dẹp và sắp đặt lại nhanh chóng. Tối đó cả gia đình quyết định vào trong thị trấn tìm một nhà hàng trông ổn ổn và được yêu thích để thưởng thức.

Sau khi chiếc xe bọn họ quay trở về nhà mới, Michelle bước xuống sau cùng, cô bé đi theo mọi người vào nhà nhưng đột nhiên dừng lại nhìn về căn nhà hàng xóm gần nhất vừa mới đó hình như có người nhìn về bên này.

- Ngủ ngon Teddy.

Michelle hôn nhẹ lên má chú gấu của mình sau đó ôm chặt lấy nó cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Bóng cây bên ngoài cửa sổ đang xào xạc do trận gió thổi qua chợt một bóng đen in dài trong căn phòng của cô bé.

- Michelle... Michelle...

- Ưm.

Michelle vẫn ôm chặt lấy gấu Teddy ngủ an ổn trên chiếc giường mà không biết giọng nói rời rạc đang phát ra từ bên ngoài căn phòng.

Gia đình Walter rất nhanh đã thích ứng với cuộc sống mới và họ cũng làm quen được với thị trấn xinh đẹp Rosemary này. Elisabeth và Joseph đều nhanh chóng kết bạn và được rất nhiều người yêu thích vì cái mác người "thành phố" của bọn họ.

Michelle vì bị bệnh nên vẫn được ở nhà và chưa cần đi học. Dù sao cô bé vẫn rất quen với cảnh ở nhà một mình hoặc với một ai đó trong gia đình khi nhỡ việc ở cùng cô bé.

Vẫn như thường lệ Michelle ngồi yên ở phòng khách xem tivi, vừa rồi mẹ cô bé mới từ trường về và còn đang đi siêu thị nên Michelle rất ngoan ngoãn ngồi nhà chơi một mình.

Tiếng cười ròn rã phát ra từ tivi khiến Michelle chăm chú vô cùng cho tới khi có tiếng cạch cạch kì lạ phát ra từ trên gác.

- Teddy.

Michelle nắm chặt lấy cánh tay chú gấu bông vẫn để yên tivi trình chiếu, bàn chân nhỏ thả xuống sàn từ từ đi lên trên gác. Âm thanh cạch cạch ngày càng gần và Michelle phát hiện nó từ trong phòng cô bé mà ra.

Dường như không biết sợ là gì cô bé sáu tuổi từ từ bước tới căn phòng, một tay nắm chặt chú gấu một tay đưa lên cầm nắm cửa từ từ mở cánh cửa ra.

Từ năm ngoái Michelle đã không sử dụng tủ quần áo, căn phòng cô bé ngay cạnh cây ngô đồng to lớn nên một nửa căn phòng như chìm vào bóng tối. Phòng Michelle có hai cửa sổ, những rèm cửa màu kem điểm hoa vàng đang bay phần phật, cô bé đứng bên cạnh cánh cửa mở lớn nhìn vào căn phòng.

- Tớ biết cậu đang ở đây.

Michelle nhẹ nhàng cất tiếng. Hai năm trước Michelle bị chuẩn đoán mắc chứng ảo giác, một triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt. Cô bé rất kín tiếng khi nhắc tới vấn đề này nhưng Jean cho biết con gái mình luôn nhắc tới một "người" nào đó. Thỉnh thoảng Michelle sẽ chia sẻ câu chuyện cho mẹ mình biết nhưng nếu hỏi rõ hơn thì cô bé lại im lặng.

Michelle cũng đã được chữa trị trong hai năm nhưng không khá hơn và gia đình chỉ còn cách để ý cô bé nhiều hơn vì ngoài việc cô bé luôn nói có một người bạn tồn tại thì không hề làm ra hoặc nghĩ ra một sự điên rồ gì khác.

Bác sĩ từng nói có thể do cô bé luôn một mình trong khoảng thời gian dài nên tâm lý hình thành loại ảo giác có một người bạn khác bên cạnh.

Michelle bước từng bước về góc tối trong căn phòng, cô bé vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ tối.

- Mẹ nói với tớ cậu không có thật nhưng... là cậu phải không?

Cô bé vừa rứt lời một bóng đen bất ngờ bước dần về phía cô bé. Michelle không rõ hình dạng vì bóng đen này được bao phủ bởi lớp áo choàng đen kín mít.

Cơn gió bên ngoài cửa sổ thổi vào căn phòng khiến tà áo choàng bay bay, một bàn tay gầy gầy với những móng tay sắc bén chìa ra, móng tay ghim vào cổ của Michelle khiến một tia m.áu rỉ ra, cô bé vẫn đứng đó ngước lên nhìn chằm chằm vào "người bạn" thân quen nhưng lần đầu gặp mặt.

- Đúng là cậu có thật mà.

- Không đau sao?

Bóng đen cất giọng khàn khàn nhìn vào tia m.áu chảy ra của cô bé trước mặt. Cô bé này không biết đau đớn gì là sao? Kể cả khi đã chảy m.áu rồi.

- Tớ không cảm thấy nỗi đau kể từ khi có nhận thức tới nay. Thực sự sẽ đau sao?

Michelle vẫn nhìn chằm chằm vào bóng đen từ tốn cất tiếng. Lúc nào cô bé cũng luôn trong trạng thái bình tĩnh và chậm dãi làm mọi thứ kể cả lúc này móng tay đang từ từ ghim sâu vào cổ cô bé.

Bóng đen im lặng một lúc sau đó từ từ ngồi xuống để ngang tầm với cô bé rồi từ từ nghiêng người lại gần cô bé hơn, người lạ này thè lưỡi ra liếm lên vết thương của cô bé và kì lạ là nó đang từ từ lành lại.

- Nghe nói trong thị trấn có mấy câu chuyện về mất tích.

- Là thật.

- Cậu làm họ mất tích sao?

Michelle vẫn rất bình tĩnh khi đối mặt với "người bạn" trước mặt. Mấy hôm trước cô bé theo mẹ tới trường thì nghe thấy mấy câu chuyện người lớn thì thầm về mất tích gì đó. Hơn nữa Michelle vẫn có cảm giác ai đó nhìn cô bé từ ngày chuyển tới đây.

- Đừng lo lắng, tôi sẽ bảo vệ Michelle.

- Ừ, tớ tin vào cậu.

Michelle lần đầu mỉm cười tiến tới ôm lấy bóng đen. Rất nhanh dưới lầu đã chuyền tới tiếng động cơ ô tô, có lẽ Jean đã quay trở lại. Michelle nhìn bóng đen đã đột ngột biến mất, cô bé thu lại nụ cười rồi rời khỏi căn phòng đi xuống nhà tiếp tục xem tivi.

Người nhìn cô bé là kẻ ở căn nhà kia sao?

Hôm nay thị trấn có một trận thi đấu bóng bầu dục học sinh rất rầm rộ, Michelle theo gia đình đi xem vì nghe nói Joseph đã đăng ký vào câu lạc bộ bóng bầu dục của trường và rất có thể sẽ ra sân.

Nhìn Elisabeth đang ôm hôn một anh chàng tóc vàng cao lớn phía sau dãy nhà, Michelle im lặng đứng không gây ra tiếng động, cô bé vẫn ôm chặt lấy chú gấu.

Rất nhanh sau đó trận đấu đã diễn ra trong tiếng reo hò cổ vũ của mọi người thì Michelle lúc này đang đặt Teddy vào chiếc giỏ phía trước, bản thân ngồi lên chiếc xe đạp nhỏ dành cho những đứa trẻ như cô bé, Michelle đang đạp xe trở lại căn nhà hàng xóm khá gần nhà cô bé.

Kính coong.

Tiếng chuông cửa vang lên nhưng phải thật lâu sau đó mới có người ra mở cửa. Michelle nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, thân hình gầy gò, bọng mắt thâm đen dấu hiệu của một kẻ thiếu ngủ. Mùi rượu nồng nặc từ người phụ nữ này hơn nữa trong tay bà ấy một bên cầm chai rượu màu đen một bên đang cầm điếu thuốc rít lên vài lần.

- Mày cần gì?

- Cô là người đã nhìn tôi chằm chằm sao?

Michelle rất trực tiếp cất tiếng hỏi nhìn về phía người phụ nữ trước mặt. Dù chênh lệch về tuổi tác hay sức lực nhưng cô bé vẫn không sợ hãi khi đối mặt với người trông có vẻ bất hảo này.

Liz nhìn đứa bé trước mặt, tóc đen buộc hai bên, mặc váy công chúa đeo balo dễ thương còn ôm một con gấu với những đường may lộ chỉ và được đính những chiếc cúc đơn giản nhưng gây ám ảnh.

- Điều gì khiến mày nghĩ rằng tao đang theo dõi mày?

- Ô, vậy bức tranh phía sau là sao?

Michelle chỉ chỉ vào bức tranh trong căn phòng vì lợi thế thấp bé nên cô bé đã trông thấy ở khoảng trống giữa người phụ nữ nguy hiểm và cánh cửa. Liz nghe vậy liền vất điếu thuốc đi sau đó túm lấy Michelle lôi thẳng vào nhà, nhìn ngó xung quanh người phụ nữ cuối cùng cũng đóng rầm cửa lại.

- Thắc mắc vì sao nhìn chằm chằm mày hả? Tao chuyên b.ắt c.óc rồi đem b.án tr.ẻ c.on đó được chưa?

Liz cười nham nhở sau đó túm lấy Michelle rút lấy sợi dây thừng trên ghế rồi trói chặt cô bé lại. Michelle hoàn toàn không phản kháng, cô bé chỉ nhìn chằm chằm vào bức tranh vẽ cô bé trên kệ.

- Tại sao lại vẽ tôi?

- Người mua cần chân dung. Bọn họ xem hàng trước.

- Cô sẽ b.án tôi cho mấy kẻ đáng sợ sao?

- Đâu có, tao sẽ b.án mày cho mấy đứa sùng đạo khét tiếng thôi. Bọn nó chuyên th.u m.ua trẻ con để h.iến t.ế thì phải.

Liz tu một hơi rồi vất chai rượu lên bàn sau đó lại châm điếu thuốc rít liền mấy hơi. Cái giáo phái ngu ngốc đó h.iến t.ế không biết bao nhiêu đứa trẻ ở cái thị trấn này rồi.

- Vậy cô sẽ xem bọn họ h.iến t.ế tôi chứ?

- Con điên này.

Liz khó chịu khi nhìn vào gương mặt của Michelle vì nó nhìn cô với thái độ rất dửng dưng và hỏi chuyện như không liên quan tới nó, cô đã vả Michelle rồi đi thẳng vào bếp kiếm đồ ăn. Michelle nằm im trên sàn nhà, bàn tay vẫn còn nằm chặt lấy chú gấu Teddy không rời sau đó dần dần nở nụ cười mỉm thật tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com