Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hiện Tại

Chương 2: Hiện Tại

Gia đình Walter phát hiện Michelle mất tích khi trận đấu kết thúc vì họ quá phấn khích vào phần cổ vũ nên quên mất sự biến mất của con gái út.

Họ tìm quanh khu thi đấu lại chạy xe về nhà nhưng vẫn không thấy cuối cùng đành tuyệt vọng báo cảnh sát.

Thị trấn Rosemary lại xôn xao về sự mất tích của con gái gia đình mới chuyển tới đây không lâu. Những tờ giấy dán tìm mất tích khắp nơi, cảnh sát điều động truy tìm khắp cả thị trấn nhỏ thậm chí cho cả người vào khu rừng tìm kiếm vẫn không thấy.

Sự tuyệt vọng bao trùm lên cả gia đình Walter. Sự tìm kiếm gần như ngày càng trong vô vọng.

Một buổi tối trăng tròn, Michelle mở mắt ra nhìn chằm chằm lên bóng tối phía trên cao, cảm nhận những cơn gió đang xào xạc. Ánh lửa đang bập bùng xung quanh và cô bé nghe thấy những tiếng xì xầm xung quanh đây.

Michelle bình tĩnh ngồi dậy, cô bé lúc này đang ngồi trên một đống củi cây khô, xung quanh là những củi cây xếp vòng tròn và đang cháy rực lửa. Một nhóm người mặc áo choàng đen đang cùng nhau quỳ lạy rồi lầm bẩm cái gì đó. Cô bé ngước mắt nhìn thấy người phụ nữ đã bắt cóc mình trước đó.

À thì ra cô ta có tới xem.

- Cảnh sát không tìm được cháu sao?

- Đứa trẻ tội lỗi, rất nhanh ngươi sẽ được giải thoát và xá tội.

Một người đi đầu cất tiếng khi thấy Michelle đã tỉnh và đang đứng trên đống củi cao. Đứa bé này không hề hoảng loạn và la hét như những đứa trước mặc dù ngọn lửa đã sắp bén đến chỗ nó đang đứng rồi.

- Cháu chưa từng làm gì ác độc cả cũng không cần bất kỳ ai xá tội cho cháu nhưng... hãy để cháu thanh tẩy cho mọi người.

Michelle vừa rứt lời cô bé đã lấy từ trong ba lô ra một con dao làm bếp bóng loáng và sắc lẹm khiến mọi người biến sắc.

Một đứa bé sáu tuổi sao lại đem thứ sắc bén và nguy hiểm đến vậy trong balo?

- Thực ra nơi ở trước đây của cháu khá khó chịu vì có mấy kẻ xấu xa rình rập căn nhà của cháu. Sau đó thì cháu đã thanh tẩy cho bọn họ rồi, vậy bây giờ... tới lượt chúng ta thôi.

Quá trình sau đó Liz mê man và không nhớ gì cả. Điều duy nhất còn đọng lại trong ký ức của cô chính là nụ cười tựa như ác quỷ đó và sau đó, không còn sau đó nữa.

Vụ án mất tích ở Rosemary còn chưa kết thúc thì tin tức rúng động hơn đã xảy ra. Một vụ th.ảm s.át lớn diễn ra trên núi phía sau thị trấn. Hơn mười th.i th.ể được phát hiện, cái ch.ết rất dã man khi đều bị r.ạch b.ụng.

Người sống sót duy nhất chính là Liz, một phụ nữ thất nghiệp luôn chìm đắm trong men rượu. Ở hiện trường chỉ còn người phụ nữ đang bị thương tả tơi và trên tay cô ta vẫn đang cầm con d.ao h.ung kh.í.

Cơn ác mộng trong truyền thuyết của Rosemary cuối cùng cũng kết thúc tại đây nhưng đứa bé mất tích thì mãi không có thông tin và không thể tìm thấy.

****

- Nơi này làm gì có bãi biển mà bọn họ tới mặc bikini chụp hình vậy chứ?

Tina cầm cây kem đứng trên cảng nhìn xuống nhóm người đang té nước chụp hình không khỏi thắc mắc. William đứng bên cạnh mắt chăm chú dõi theo từng đường cong của mấy chị gái xinh đẹp đang khoe dáng.

- Hừ, nhìn dáng người của bọn họ kìa. Chậc chậc, liệu sau này cậu có được như họ không Tina?

- Cút.

Tina cắn miếng kem liếc xéo người bạn bên cạnh. Bọn họ còn chưa kịp chiến tranh nảy lửa thì bóng đen cao lớn ập đến từ phía sau. Tina ngước lên nhìn người đàn ông đang ngược sáng không rõ gương mặt.

- Ba.

- Về nhà thôi mẹ con đang đợi.

- Vâng.

Tina ngoan ngoãn tạm biệt William sau đó theo sau người ba Joseph trở về căn nhà ở gần ngọn núi phía ngoài thị trấn. Hôm nay gia đình của người bác Elisabeth cũng đến ăn trưa cùng bọn họ, nghe nói ngày mai là ngày người cô nhỏ của Tina đã m.ất t.ích cách đây hơn ba mươi năm trước.

Nghe nói đó là thời kì đen tối của gia đình. Cô nhỏ của Tina đột nhiên m.ất t.ích không một dấu vết khiến cả gia đình suy sụp. Bà nội của Tina ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt, lúc nào cũng ôm lấy ảnh cô nhỏ và khóc không hề màng tới chuyện xung quanh.

Một thời gian sau bà nội đã ra đi nhanh chóng, ông nội bọn họ bị tai nạn ngay sau đó và đến bây giờ vẫn nằm liệt giường, ông Stephen dường như không còn nói chuyện từ ngày đó.

- Chị muốn đưa ba đến bệnh viện trong thành phố sao Eli?

- Em và vợ còn công việc rồi chăm sóc Tina đâu có thời gian để ý đến ba. Đưa ông ấy đến đó là tốt nhất, có y tá chăm sóc vẫn hơn hiện tại. Chị và Adam sẽ tri trả toàn bộ viện phí cho ba nên...

- Được rồi, đều theo ý chị.

Joseph muốn kết thúc câu chuyện nhanh chóng. Bọn họ đã cố bên cạnh và trò chuyện cùng ông ấy nhưng chẳng hề có chuyển biến tốt đẹp trừ khi người em gái bị m.ất t.ích kia như một kì tích quay trở lại thì có lẽ.

Tina nhìn theo chiếc xe của bệnh viện đem ông nội đi sau đó lại thấy người ba bận rộn của cô đang vội vội vàng vàng thay đồ chạy tới đồn cảnh sát trong thị trấn.

Đúng vậy, ba cô đã trở thành cảnh sát trưởng mẫu mực và vô cùng bận rộn của thị trấn Rosemary.

- Th.i th.ể của ba cô gái trẻ đã được tìm thấy sau sườn trái phía cảng biển. Hiện nay cảnh sát Rosemary vẫn đang tiếp tục tìm hiểu và sẽ sớm...

Tina kinh ngạc khi nhìn tin tức phát ra từ tivi. Ba cô gái được trùm khăn trắng lên kia chính là người mà cô bé đã cùng William nhìn thấy lúc ở cảng. Chỉ mới hôm qua thôi sao lại có chuyện này xảy ra?

- Will?

- Cậu xem tin tức rồi chứ Tina? Ở cảng biển hôm qua...

- Đi thôi nào, tới cảng xem chuyện gì xảy ra.

Hai người quyết định cùng nhau trốn ra cảng biển xem xem chuyện gì đang xảy ra ngoài đó. Chỉ mới hôm qua thôi mấy cô gái đó vẫn còn đang chụp ảnh, vui đùa mà hiện tại x..ác đã được tìm thấy ở những mỏm đá sắc bén bên cạnh cảng biển.

- Ba tớ đang ở đó.

- Còn ai dám tới Rosemary nghỉ dưỡng nữa?

- Chúng ta mau về thôi.

Tina túm tay William muốn trở về vì ba cô đã trông thấy cô. Cả hai mau chóng vội vã đạp xe trở về nhà Tina. Dựng xe lại bên cạnh cây ngô đồng trước cửa nhà, cả hai còn đang muốn bàn luận cùng nhau thì lúc này một tiếng coong coong như tiếng chuông xe đạp vang lên.

Cả hai cùng nhau nhìn về hướng phát ra âm thanh, chính là hướng ngọn đồi gần nhà. Từ xa xa, một chiếc xe đạp trẻ con màu hồng đang phi xuống dù không có một đứa trẻ nào đang điều khiển chiếc xe. Phía trước chiếc xe là một cây chong chóng bảy màu đang quay tít theo chiều gió, còn tiếng chuông vẫn vang lên như ai đó đang ra sức gẩy chuông.

- Chuyện quái gì thế này.

Tina kinh hãi lùi về phía sau khi chứng kiến chuyện kì lạ bỗng xảy ra. William thì gan to hơn, cậu ta nhanh chóng chạy về phía chiếc xe đang lao xuống và giữ nó lại. Nhìn vị trí gẩy chuông xe vẫn không ngừng di chuyển khiến William tái mặt và cố giữ lại.

Tina cũng vội vàng chạy tới nhìn, cả hai quay sang nhìn nhau kinh ngạc sau đó lại nhìn xung quanh xem có ai di chuyển gần đây không.

- Chiếc xe này... hình như tớ đã thấy ở đâu đó.

- Kiểu dáng này ở thị trấn đã ngừng nhập hàng rồi. Có lẽ là rất lâu về trước nhưng nó dường như vẫn còn mới.

William cũng nhìn chiếc xe và dần buông tay ở chỗ quả chuông thì nó đã ngừng sự việc kinh dị vừa rồi. Tina đi vòng vòng nhìn chiếc xe sau đó như chợt nhận ra điều gì chạy vội về nhà tìm quyển album ảnh đặt ở phòng khách.

William thấy vậy cũng bỏ lại chiếc xe chạy theo Tina. Cả hai cùng nhau ở phòng khách lật xem quyển album về gia đình Walter.

- Đúng là nó rồi, của cô nhỏ đã mất tích của tớ nhưng...

- Chuyện này rắc rối rồi đây.

Cả hai nhìn nhau rồi cùng nghiền ngẫm về sự việc lạ đã diễn ra.

Lúc này, tại viện dưỡng lão trong thành phố, Stephen vẫn lặng im nằm trên giường bệnh nhìn chằm chằm lên trần nhà và không có phản ứng gì khác ngoài chớp mắt. Trong sự tĩnh lặng hiện tại, tiếng bước chân nhẹ vang lên, bóng dáng nhỏ bé xuất hiện lướt qua trên hành lang sau đó lại từ từ mở cửa phòng bệnh rồi chầm chậm tiến tới bên cạnh Stephen đang nằm.

- Nhìn ba xem, vẫn cố gắng sống sót sau nhiều năm như vậy.

Giọng nói quen thuộc vang lên, bóng dáng nhỏ bé thân quen vẫn không hề thay đổi khiến Stephen bỗng mở lớn đôi mắt cố quay đầu nhìn người đang đứng bên cạnh. Stephen muốn cất lời nhưng chỉ mở miệng ra mà không có bất kì âm thanh nào dù cố gắng ra sao.

- Suỵt... đừng cố gắng nói chuyện. Con chỉ tới thăm ba lần cuối cùng thôi. Tới thế giới bên kia hãy gửi lời hỏi thăm tới Jean.

Cô bé mỉm cười vỗ nhẹ bàn tay già nua của Stephen sau đó xoay người rời khỏi phòng bệnh. Rất nhanh sau đó Stephen đã phát điên lên và đập phá đồ đạc xung quanh giường bệnh thậm chí còn muốn gây thương tổn cho chính bản thân ông.

Y tá cùng các hộ sĩ rất nhanh chân vội vàng chạy tới cố gắng kiềm chế bệnh nhân. Họ trước tiêm thuốc an thần sau phải gọi điện liên lạc cho người thân.

- Họ nói ba đột nhiên phát điên muốn làm tổn thương chính bản thân. Mọi chuyện đang an ổn, tại sao ba có thể phát điên được.

Elisabeth ngồi trên ghế sofa nhìn em trai đang đi đi lại lại trong phòng khách. Phải, sau bao nhiêu năm ông ấy nằm yên như vậy thì lí nào có thể bỗng dưng kích động đến thế.

Vụ án ở cảng biển còn chưa tìm ra được chút manh mối nào thì ngay sau đó mọi người trong thị trấn như nhiễm phải bệnh cúm. Dù cho tiêm hay uống thuốc cũng không thuyên giảm hơn nữa còn có chiều hướng lây nhiễm nhanh chóng khắp toàn bộ Rosemary.

Thị trấn Rosemary của bọn họ cứ như đang dính phải một lời nguyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com