Chương 30: Phù Thuỷ
Chương 30: Phù Thủy
bắt đầu bước sang một diễn biến mới :))))
*hình ảnh mặt nạ thỏ, tìm mãi không có hình nào giống trong tưởng tượng của bản thân mà hình phía trên chắc gần nhất rồi 😂
Khu vực phía Tây, một vùng đất cằn cỗi, hoang mạc bao phủ, mọi thứ chìm vào thứ gió cát khó chịu.
Thân ảnh một lớn một nhỏ được bọc kín mít đang bước đi trong bão cát, tay dắt theo hai chú lạc đà với đống đồ lỉnh khỉnh đã thu hút nhóm người ngồi trong thị trấn nhỏ.
Trong lúc đang có bão cát nhẹ này thì không ai muốn ra ngoài cả mà hai người kia đang di chuyển như đây là con đường đẹp đẽ, tràn ngập cây xanh.
Chuông vang lên hai tiếng, hai người đứng trước cửa quán ăn, mọi người đều chú ý hướng về phía hai người này. Hai chú lạc đà với những hòm đồ được buộc trước cửa.
- Cho hai phần ăn trưa cỡ lớn.
Người đàn ông lên tiếng sau đó tiến về một bàn trống, người nhỏ hơn đi theo ngay phía sau rất im lặng. Bọn họ chỉ nhìn rõ hai con mắt của hai người này nhưng rất nhanh người đàn ông đã kéo khăn che mặt xuống.
Một gương mặt nam tính, mái tóc đen hớt hết ra sau có vài sợi loà xoà trước mặt nhưng lại bị một vết sẹo dài ngang gương mặt phá huỷ tất cả. Hắn ngả người ra ghế, thả lên bàn một quả cầu pha lê trong suốt.
- Lũ khốn đó đang đi săn Hollow. Phía bắc muốn trả giá cao cho đám nguyên liệu này.
- Bọn họ nóng lòng khơi mào chiến tranh rồi.
Người nhỏ hơn cất giọng, là giọng nói của một bé gái chỉ tầm mười mấy tuổi, còn rất trẻ. Người đàn ông cười nhẹ chợt dừng lại vì phục vụ đã mang suất ăn và bia tới.
- Con khốn nhà Bruchkerman vừa rời khỏi là thế giới đã trở nên hỗn loạn.
- Cô ta còn ở đây thì Maria phải dè chừng. Bà ta luôn bị ám ảnh bởi hai chị em bọn họ.
- Cứ nghĩ tới con khốn đó là vết sẹo này lại nhức nhối. Nó không nghĩ lại xem ai là người đem Hollow tới trước mặt nó. Thứ vô ơn đó.
Người đàn ông nhếch miệng cười sau đó bắt đầu tập trung vào bữa ăn. Cô bé ngồi đối diện lúc này mới từ từ cởi bỏ mũ choàng, cầm lấy khăn tay lau đi cát bụi trên mặt sau đó cũng từ từ dùng bữa.
Những người ngồi ở trong quán đều nhìn tới gương mặt của cô gái nhỏ đó. Một gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp nhưng lại bị những hoa văn màu đen kì dị khiến người ta không tưởng tượng được tiếp. Tổ hợp hai người này chính là đều bị những vết sẹo phá huỷ.
Quác.quác.
Âm thanh của những chú quạ đột ngột xuất hiện đậu trên tấm gỗ treo tên nhà hàng ở bên ngoài. Cô gái nhỏ đang dùng bữa liền dừng lại nhìn ra những chú quạ.
- Bọn chó săn đang ở gần đây.
- Vừa hay gửi vài cái đầu trở lại cho con khốn Maria đó.
Người đàn ông vừa rứt lời liền cắm cái dĩa vào miếng thịt sau đó đứng dậy rút ra một chiếc mặt nạ hồ ly trắng với những đường vẽ màu đỏ, đeo lên sau đó đi ra khỏi quán.
Cô gái nhỏ cũng dừng ăn, lôi ra dưới lớp áo choàng rộng thùng thình là mặt nạ hình thỏ trắng với bộ lông xù xì, đôi mắt màu đỏ như hai viên ruby và cái miệng cười nhe răng với những vệt màu đỏ như là máu.
- Ngủ đi.
Cô gái vừa rứt lời mọi người trong quán ăn đều lập tức ngất đi. Rất nhanh cô đứng dậy đeo mặt nạ lên sau đó theo ra ngoài.
- Chó săn các ngươi làm gì ở khu vực phía tây này vậy?
- Không phải việc của nhóm các ngươi. Tốt nhất hai ngươi nên tránh ra.
- Hừ, con khốn Maria đó dám động tới lãnh thổ phía tây một lần nữa sao?
Người đàn ông hừ lạnh, hắn thực sự là kẻ cục súc luôn không có ý nghĩ tốt về những kẻ ngoại lai tới từ thế giới khác. Người mặc áo choàng trắng có hình chữ thập lập tức nhíu mày khi nghe người đàn ông đeo mặt nạ hồ ly kia lên tiếng.
- Đức mẹ không phải người mà ngươi có thể xúc phạm.
- Vùng đất phía tây không phải nơi bọn chó săn của Cục như chúng mày đặt chân tới. Chính con khốn Maria đó đã biến vùng đất này thành nơi hoang mạc khô cằn.
Người đàn ông vừa rứt lời đất phía dưới chân của kẻ mặc áo choàng trắng như lún xuống giống như hắn bị cuốn vào đầm lầy không thể trốn thoát.
- Các ngươi...
- Hơn một trăm năm trước con khốn đó đã đem bệnh dịch tới khu vực phía tây, lấy đi toàn bộ tài nguyên để chế tạo vũ khí. Sau khi chiến thắng trong cuộc chiến, con khốn đó đã bỏ mặc phía tây bị hạn hán kéo dài. Nếu như phù thuỷ bọn tao không nhúng tay vào thì nơi này sớm đã không còn sinh vật sống nào.
- Các ngươi là phù thuỷ... phù thuỷ còn sống... Sao có thể?
Kẻ mặc áo choàng trắng thực sự hoảng hốt. Theo thông tin ở trong cục có viết sau khi cuộc chiến kết thúc, tất cả các phù thuỷ đã bị cục dẫn đầu liên minh với một vài gia tộc lớn tiêu diệt. Tại sao vẫn còn phù thuỷ tồn tại?
- Lũ khốn đang ngồi lên sự xa hoa kia, bọn chúng đổi cách gọi coi mình là quý tộc. Chúng không phải vốn là phù thuỷ sao?
- Đừng nói nữa, gi ết hắn đi Johna.
Cô gái nhỏ phía sau nhẹ nhàng cất tiếng thì người đàn ông được gọi là Johna ngay lập tức dậm chân trái. Kẻ mặc áo choàng trắng sau đó bị hút hoàn toàn xuống mặt đất. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, không để lại vết tích gì. Những người ở trong quán cũng trở về trạng thái ban đầu.
- Liên hệ với Rot đi Ellie. Chúng ta sẽ bán Hollow cho cô ta.
- Cần một lượng lớn ma pháp để dịch chuyển hầm phía nam. Mà đây vốn là chuyện kinh doanh.
Cô gái nhỏ Ellie mỉm cười. Bọn họ thanh toán tiền sau đó lại dắt lạc đà cùng nhau rời đi. Phù thuỷ bọn họ đều thích chiến tranh. Bọn họ sẽ lại bán Hollow cho hai bên tham chiến như trước kia nhưng lần này họ sẽ không chỉ thu tài lực mà còn biến thế giới này vào những ngày đêm tàn như vùng đất phía tây này từng phải gánh chịu.
Không kẻ nào được phép thoát khỏi vận mệnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com