Chương 34: Đứa Trẻ Được Yêu Thương
Chương 34: Đứa Trẻ Được Yêu Thương
- Thưa ngài, công nương Beth gửi thư báo sẽ tới thăm ngài trong vài ngày nữa.
Quản gia David cung kính đứng trước cửa thông báo cho Ermith. Từ lúc Annie biến mất thì Ermith càng gần như mất kiểm soát, hắn chìm đắm trong đau thương và tức giận. Vẻ ngoài lúc nào cũng lịch lãm như một quý ông lúc này có phần tả tơi.
Ermith ngước lên nhìn David, đứa trẻ đã theo hắn từ nhiều năm tới tận lúc tóc đã điểm bạc với gương mặt nhiều nếp nhăn.
- Dọn dẹp sạch sẽ khu phía tây và vườn hoa quả rồi chứ?
- Ngài Jun đã đảm nhận dọn dẹp khu phía tây. Còn về phần vườn hoa quả đã sớm loại bỏ để chuẩn bị cho một giống cây mới.
- Đã rất lâu rồi ta không rời khỏi nơi này. Báo với Beth chúng ta sẽ gặp nhau ở bữa tiệc kỷ niệm ngày thành lập liên minh.
Ermith lạnh nhạt ra lệnh sau đó từ từ đứng dậy bước ra bên ngoài ban công đón nhận ánh nắng ấm áp. David cung kính cúi đầu sau đó rời khỏi phòng.
Ngày kỷ niệm thành lập liên minh thường được tổ chức tại khách sạn Frieden thuộc quyền sở hữu của gia tộc Mc Hill nằm ở phía tây và rất gần với học viện Peony. Đây là ngày liên minh gặp mặt và tiếp tục xem xét lợi ích của nhau, thậm chí họ còn xem xét tới có nên tiêu diệt những kẻ độc lập không tiếp nhận gia nhập.
***
- Lời tiên tri nói về sinh vật một sừng sẽ huỷ diệt đồng minh... và mới vài hôm trước đã có tin tức gửi về người của chúng ta bị một kẻ có sừng tiêu diệt.
- Chúng ta sẽ để đám sinh vật ở dưới hầm đi săn lùng kẻ đó. Điều này có thể liên quan tới kẻ phản bội bé nhỏ kia.
- Vâng.
Người mặc áo choàng trắng cúi đầu sau đó đi thực hiện mệnh lệnh từ Maria. Mang hình hài một đứa bé, Maria ngồi trên "ngai vàng" của mình suy nghĩ về những điều xa xôi.
Ở thế giới bên kia bà ta chỉ là một kẻ hèn kém nhưng ở nơi này bằng sức mạnh bà ta đánh cắp được từ người đó đã có thể đứng trên đỉnh. Thứ có sừng đó chắc chắn xuất thân từ thế giới bên đó và bọn nó thường xuất thân từ địa ngục.
Rõ ràng cánh cổng đã đóng lại do Charitina nhưng sao thứ sinh vật đó có thể tới được đây? Hoặc giả nó mạnh đến mức mở được cổng giống như Charitina vậy.
***
- Sao cậu lại tới đây Ash?
Annie nhìn thảm thực vật tăng trưởng quá mức điên rồ ở trước mặt mình. Nơi này có chút quen thuộc, đúng vậy giống với nơi đó, nơi cô đã thấy thông qua tầm nhìn.
- Mẹ đang ở đây.
Ash lạnh nhạt khẳng định khiến cho Annie bỗng nhiên trở nên có chút hoảng hốt. Charitina đã rời đi thì làm sao có thể ở nơi này được. Chẳng lẽ là hình nhân đó sao?
Hai người còn đang nói chuyện thì những dây leo khổng lồ này đột nhiên tách ra để một khoảng trống cho hai người họ bước vào. Annie bám chặt lấy bàn tay màu đen lạnh lẽo của Ash đi theo vào trong.
- Cậu chính là huyết thống của Tina đó sao?
Một giọng nói dịu dàng vang lên khiến Annie nhanh chóng nhìn quanh xem là ai. Ngày hôm đó cô chỉ nhìn được những gì thông qua người sở hữu tầm nhìn còn lại thấy nên ngày hôm nay chính thức cô được trông thấy hình dáng của người đó.
Trước mắt Annie và Ash là một người phụ nữ xinh đẹp mặc trang phục quý tộc, tay cầm cây quạt khẽ phe phẩy, cô ấy nở nụ cười rất dịu dàng nhìn về phía Ash.
- Mẹ đang ở đâu?
Ash lạnh lùng lên tiếng đổi lại chỉ là nụ cười khúc khích của Mavis.
- Mẹ cậu đã trở về nhà rồi và theo như những gì ta biết nếu cậu xuất hiện ở đây thì có lẽ Tina đã chết cũng nên.
- Bà đang nói gì vậy? Nhịp tim đó, hơi thở đó chính là mẹ.
Trước điềm xấu Mavis đã nói Ash thực sự không tin bởi nó cảm nhận được như lúc nó còn ngủ say vậy. Mẹ luôn ở bên cạnh trò chuyện và chỉnh sửa cho nó. Nó không thể nhầm lẫn nhịp tim và hơi thở của mẹ được. Kể cả khi mẹ thay đổi hình dạng vào lần cuối mẹ tới gặp nó.
- Để xem nào... Ý cậu là thứ này sao?
Mavis mỉm cười chỉ vào góc khu vườn nơi những dây leo thực vật đang bám quanh một thứ có hình dạng giống quả trứng nhưng lại rất to và là một dạng màng bọc gần như trong suốt có thể nhìn thấy bên trong là một cơ thể cuộn lại như em bé còn trong bụng mẹ vậy.
- Nó là cái kén mà Tina đã làm lúc còn ở đây. Tina tái tạo nó, biến nó trở thành một bản sao hoàn hảo của mình. Tina nói nếu con bé thất bại thì thứ trong cái kén đó sẽ tiếp nhận nhiệm vụ.
- Chẳng phải người đó nói bọn tôi phải thay mẹ hoàn thành nhiệm vụ sao?
- Người đó? Chẳng lẽ là Empty sao? Nó chính là thứ đã quy ước với mẹ của cậu để mẹ cậu thuần thực đám sinh vật ở rừng đen đổi lại mẹ cậu phải phục vụ cho địa ngục. Mẹ cậu đã thất bại và trả giá bằng cái chết đó thôi.
Mavis mỉm cười nhưng Annie cảm nhận được cảm xúc của người phụ nữ này đang tệ đi. Qua những gì người phụ nữ này nói thì Annie có thể khẳng định cô ta rất thân thiết với Charitina.
- Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ thay mẹ nhưng khi đứa nhỏ kia tỉnh giấc bà phải đưa cho tôi.
- Tính ra mấy người là gia đình của nhau mà và tất nhiên ta sẽ không chia cắt gia đình của Tina. Vậy còn đứa song sinh kia đâu?
- À, cậu ấy đi theo một tông đồ của Maria và đang đợi cơ hội cổng mở để tới bên kia.
Annie nhanh chóng trả lời cho sự thắc mắc của Mavis. Aaron đang ở cùng Michelle và không ai biết do đâu hai người đó lại gặp được nhau nữa.
- Đi thôi Annie.
Ash cúi người bồng Annie bằng một tay như trước, nó nhìn về phía cái kén lần nữa sau đó lập tức rời khỏi nơi này. Khi hoàn thành nhiệm vụ nó muốn ở bên mẹ như trước.
***
- Em mau chuẩn bị đi, chúng ta sẽ xuất phát tới Frieden.
- Vẫn chưa có tin tức của Ray sao?
Alexander nhìn người chị họ giỏi giang của mình, Beth. Cậu ta đã bỏ ra rất nhiều nhân lực nhưng vẫn không truy tìm được dấu vết của Ray, cô ấy như bốc hơi vậy.
- Cô gái đó đang nhắm mục tiêu vào cục nên biết đâu trong ngày này cô ta cũng xuất hiện tại Frieden.
- Được rồi... chuẩn bị xuất phát thôi.
Alexander cúi đầu đồng ý. Beth nói đúng, nếu cô ấy nhắm vào cục thì cô ấy sẽ không bỏ qua việc phá đám liên minh lần này.
***
- Ta ngửi thấy một thứ thơm ngon ở gần đây Hori.
- Ngài muốn tới luôn chứ?
- Tất nhiên rồi, ta đang đói mà.
Ray vừa rứt lời bóng dáng hai người đã phi nhanh về hướng mà Ray ngửi thấy. Mục tiêu cách bọn họ không xa chỉ khoảng vài km.
Khi Ray và Hori tới nơi, họ chạm mặt một cô bé ăn mặc đồ lolita trong sáng đang bình tĩnh đi về hướng nam. Thấy hai người lạ xuất hiện thì cô gái đó đã dừng lại, mỉm cười dịu dàng.
- Hai người cần gì sao?
- Cô có một nguồn năng lượng quá mức thơm ngọt,ta muốn cô.
Ray vừa rứt lời đã vươn tay chạm vào làn da hở ra trên cổ tay đeo găng của cô gái. Hori đứng phía sau cứ ngỡ mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh như mọi lần nhưng cố gái lolita trước mặt hoàn toàn không xảy ra bất cứ biến đổi kỳ lạ gì. Cô ấy còn mỉm cười nhìn hai người.
- Tôi tên là Maria, hiện tại tôi phải nhanh chóng trở về nhà nếu không chị gái của tôi sẽ lo lắng. Trẻ con không nên đi lạc như vậy.
Maria vừa rứt lời đã lập tức xoay người rời đi để lại chủ tớ hai người kia chưa kết kinh ngạc. Đặc biệt là Ray, lần đầu tiên cảm xúc xuất hiện trên gương mặt của cô gái này.
Hori ngẫm lại, Ray chỉ có thể hấp thụ những gì có sự sống như vậy cô gái kia không phải người sống sao? Để giải thích thì chẳng lẽ là hình nhân hoặc Hollow?
Chỉ có thể là một trong hai trường hợp này mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com