Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Tina

Chương 37: Tina*
08:00:00 24/12/2024
* Tina chính là đứa trẻ được nhắc đến ở đầu đề chương 34, cô bé chính là đứa trẻ sinh ra sẽ mãi mãi được hạnh phúc và yêu thương (~.~)

Lãnh địa phía bắc, cộng hoà Blurik.

- Winter...

Khi tất cả quan chức và quân đội đang họp bàn cùng Winter đột nhiên nghe thấy giọng nói trẻ con vang lên liền quay về hướng phát ra tiếng nói.

Winter nhìn về hướng giọng nói phát ra đột nhiên kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô bé nhỏ nhắn có mái tóc bạc ngắn ngang cằm cắt tuỳ tiện. Thân ảnh quen thuộc từng xuất hiện trong ký ức của Winter.

- Tina... Sao lại...

Winter vừa rứt lời thì thân ảnh nhỏ bé cũng chạy tới ôm chầm lấy cô. Trong đầu cô bé từ lúc thoát ra khỏi khu vườn đến giờ luôn có một giọng nói và hình ảnh con đường chỉ dẫn cô bé đi về phía bắc.

- Tina tỉnh dậy và được chỉ dẫn tới đây. Winter.

- Mọi người tạm thời lui đi, chúng ta sẽ bàn bạc chiến lược sau.

- Vâng.

Tất cả mọi người dù rất tò mò nhưng đều rút lui khỏi lều trại lớn của công chúa Winter. Họ không hiểu sao cô bé đó có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp bảo vệ để đi vào doanh trại an toàn như vậy.

Sau khi mọi người rời đi hết thì Winter liền nhấc bổng cô bé Tina để cô bé ngồi vào ghế bên cạnh bàn chiến lược. Tina nhìn chằm chằm vào Winter, trong ký ức của cô bé thì hai người đáng lẽ chỉ ngang bằng nhau. Tuy nhiên hiện tại Winter rất cao mà cô bé thì như nhỏ hơn trong ký ức.

- Tina, chị... À không Tina còn nhớ gì không?

- Tina còn nhớ rất rõ ký ức của mình. Tina được sinh ra ở một thế giới khác, một lần vô tình mở nhầm cổng lên tới được đây sau đó gặp được các phù thuỷ khác và rồi gặp được Winter. Người đó nói Tina phải bảo vệ Winter.

- Tên chị không phải là Charitina sao?

Winter thực sự có chút ngờ vực. Lời Tina nói hoàn toàn khác biệt so với những gì cô biết về Charitina. Nhưng cô bé trước mặt đang khẳng định bản thân chỉ có những ký ức như vậy.

- Không phải Charitina, chỉ đơn giản là Tina. Người đó nói Tina sẽ là đứa trẻ hạnh phúc.

Tina vội vàng sửa lời của Winter. Người đó đã nói tên của cô là Tina, cô bé là một đứa trẻ hạnh phúc, luôn luôn được người khác yêu quý.

- Người đó? Người mà Tina nói tới là ai?

Những lời nói của Tina càng khiến Winter đi tới một kết quả mà có lẽ cô có thể biết được. Tina thấy Winter hỏi như vậy liền mỉm cười, sau đó cô bé thành thật trả lời bằng tất cả những gì cô bé nhận biết.

- Người đó chính là Charitina Oldman. Người đó đã nói bản thân sắp ch ết nên đã đem toàn bộ sức mạnh di truyền cho Tina. Người đó nói chuyện rất nhiều với Tina, nhưng sau đó một thời gian dài người đó đã biến mất. Có lẽ như lời người đó đã nói, người đó đã ch ết.

- Sao lại...

Winter ôm lấy Tina vào lòng. Charitina tạo ra một cá thể độc lập với chị ấy chỉ để đến bảo vệ cô sao? Lời xin lỗi của chị ấy ngày đó là đây sao? Cô chưa bao giờ nghĩ đó là lỗi của chị ấy.

Tina ôm lấy Winter, ánh mắt cô bé nhìn thẳng, nhớ tới lần cuối cùng cô bé và người đó còn ở bên cạnh nhau thì...

Người đó quả thực rất yếu ớt, trái tim đập chậm lại, giọng nói không còn ấm áp mà có chút hổn hển. Người đó có lẽ đã đem toàn bộ mọi thứ để lại cho cô bé tại cái kén đó.

- Đi thôi Winter, chúng ta sẽ đi đánh thức đám Hollow ở trong hầm băng.

- Chuyện này, nếu đánh thức chúng sớm sẽ không ảnh hưởng gì chứ?

- Không sao, bọn chúng sẽ ở yên đó đợi lệnh thôi. Đi nào.

Vậy là Tina dẫn Winter cùng nhau quay trở lại hầm băng đó để đánh thức đám Hollow đã ngủ đông.

Rất nhiều người trong quân của Winter đã kiểm tra xem bức tường của bọn họ có lỗ hổng nào không thì nhận ra những vết rách đã được vá lại ngay khi nó bị xuyên thủng.

Sức mạnh của đứa trẻ tóc bạc kia chắc chắn không thua kém công chúa của bọn họ đâu.

Lúc này tại khách sạn Frieden.

Ash đứng yên tại vị trí trên bàn nhìn về phía Annie đang bị Ermith ôm chặt trong lòng. Nó quả thực đang cảm nhận, đúng là mẹ rồi, là mẹ của nó đang ở phương bắc.

- Sao mẹ lại tỉnh dậy lúc này chứ. Đi thôi Annie.

Ash phi tới muốn cướp lấy Annie đồng thời cánh cổng dịch chuyển mở sẵn ngay bên cạnh vị trí Ronald đang ngồi cùng chú chó của mình. Bàn tay Annie thò ra muốn nắm lấy bàn tay Ash nhưng Ermith đã nhanh hơn hai người họ.

Kết quả là Ash đã phi người qua cánh cổng đang đóng lại nhưng bàn tay đã tuột khỏi bàn tay đưa ra của Annie. Gương mặt Annie hoảng hốt và hơi tái đi khi nhìn cánh cổng đóng lại. Sức mạnh từ khuếch đại tầm nhìn vẫn chưa biến mất.

- Không thể nào... bọn chúng...

Annie càng tái mặt hơn, cảnh tượng cô nhìn thấy quá đáng sợ. Trong căn hầm đó, cô gái đứng bên cạnh đó, đám đen đông nghịt đó đều đột ngột mở mắt, còn cô gái bên cạnh cũng có đôi mắt mang tầm nhìn giống y hệt Annie.

- Cô nhìn thấy cái gì.

Maria đứng bật dậy nhìn về phía Annie và con trai của bà ta. Chắc chắn cô gái này đã nhìn thấy cái gì đó ở phương bắc.

Phong cảnh núi tuyết như vậy ở thời điểm này chỉ có ở phương bắc. Đám người Blurik đó chắc chắn đã chuẩn bị cái gì đó.

- Không sao đâu bé con, ta sẽ không để em đi mất lần nữa đâu.

Ermith nói rồi bế bổng Annie đứng dậy muốn rời khỏi căn phòng này nhưng hắn đã bị những người khác trong liên minh chặn đường. Bé con trong lòng hắn chắc chắn có thông tin mà những người này muốn rồi.

- Để cô gái trong lòng ngài nói rõ cô ta đã nhìn thấy cái gì ngài Warr.

- Mấy người nghĩ chặn đường tôi được sao?

Ermith nhếch miệng cười nhìn những người chắn đường. Hắn nhận thấy được sức mạnh từ người mẹ hắn bộc phát. Bà ta đang rất tức giận.

- Được rồi bé con, em hãy nói cho họ biết em thấy cái gì đi.

- Tôi...

Annie ngước nhìn Ermith mím môi, tầm nhìn của cô đang biến mất dần. Hình như tầm nhìn này đang bị thu hồi lại, là do cô gái đứng bên cạnh hay chủ thể chia sẻ tầm nhìn này với cô?

- Có một cô gái mặc giáp bạc ở trong một căn hầm băng rất rộng không thấy điểm dừng. Trong đó... bên trong đó có rất nhiều... có rất nhiều những xác sống.

Annie quả thực không thể miêu tả rõ thứ cô đã thấy vì căn hầm không có nhiều ánh sáng. Thứ làm cô dễ liên tưởng tới khi thấy đám người đó chính là những xác sống cô từng thấy trong phim.

- Không thể nào, chúng có Hollow, chúng đã tạo ra Hollow.

Một người đứng chắn đường đột nhiên hét lên. Sao bọn chúng lại có số lượng Hollow lớn như vậy chứ? Điều này là không thể nào xảy ra được. Quá vô lí.

- Các ngươi đã nghe rồi đấy vậy thì xin phép.

Ermith bước đi mà không ai dám ngăn cản nữa. Ronald nhìn bà cố của mình đang tức giận bên kia sau đó xoa đầu chú chó rồi mới đi theo ông nội rời khỏi căn phòng này.

Mọi chuyện thật sự thú vị nhưng "mẹ" mà sinh vật kia nhắc tới không phải là những gì cậu nghĩ đó chứ?

- Xem ra tin tình báo của tôi đúng rồi. Mấy người tự suy nghĩ lại việc phát động chiến tranh đi. Chưa biết chừng ngày nào đó phía bắc lại đột ngột tấn công trước.

Jim mỉm cười nói rồi cũng đứng dậy rời đi. Trước khi cánh cửa đóng lại hắn đã chú ý tới hai cái xác chết khô màu trắng phía sau Maria. Sức mạnh của sinh vật kia vẫn là một bí ẩn, phải cẩn thận quan sát mới được.

Daniel cũng không thích ngồi lại với đàm người tham lam này liền đứng dậy rời đi. Cuộc họp năm nay coi như bỏ rồi.

Trước hết hắn cần liên lạc với Jun Warr để tìm cách khôi phục cho cặp song sinh độc tài nhà Joyce. Tuy vừa rồi hắn đắc tội với Ermith Warr nhưng chắc chắn ông ta sẽ không keo kiệt. Ai bảo thứ quả mà anh em kia ăn là lấy từ vườn nhà ông ta.

- Thật tốt, cuối cùng cũng được về nhà rồi.

Rot ngồi dưới căn hầm ở phía tây của gia đình Warr đột nhiên hét lên. Cô vừa nhận được tin từ phía Winter, bên họ muốn cô mau chóng cùng đám Hollow kia trở về phía bắc.

- Lần này ta sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho ngươi Maria.

Nắm một nắm to snack bỏ vô miệng Rot đứng dậy chuẩn bị mở cổng dịch chuyển. Sẽ tốn của cô rất nhiều ma lực cho vấn đề này đấy.

- Mẹ ơi...

Ash đột nhiên đứng bất động khi thấy thân ảnh nhỏ bé xuất hiện trước mặt mình. Nó không nghĩ mẹ sẽ tỉnh giấc sớm như vậy. Hơn nữa ngoại hình của mẹ nhỏ hơn trong nhận thức của nó.

- Cậu là... một trong hai đứa trẻ song sinh đó.

- Con là Ash... còn anh trai đang ở Hamsteron. Con đã nghe lời người đó nói phải thực hiện nhiệm vụ mà mẹ còn đang dang dở, đó là tiêu diệt những kẻ ngoại lai.

Ash có chút vội vàng tiến về phía người mẹ mà nó mong ngóng bấy lâu nay. Từ lúc tỉnh giấc nó chỉ muốn đi gặp mẹ của mình. Đám sinh vật của mẹ chắc chắn đã nhận ra mà chạy về đây rồi.

- Vậy sao? Trước tiên chúng ta nên trở lại đã. Phải không Winter?

Tina nhìn Winter nắm lấy bàn tay của cô ấy sau đó cùng nhau quay trở lại chỗ đóng quân của Winter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com