2
Roseanne đang bị mắc kẹt giữa lật tẩy Lalisa để cứu lấy mối quan hệ của mình và bảo vệ danh tính cho cam girl yêu thích nhất.
Đáng lẽ chuyện này không cần phải suy xét nhiều đến thế, một giáo viên làm cam girl ư? Đó chắc chắn là điều điên rồ nhất trên đời và chưa kể có thể vi phạm quy luật của trường nữa. Nếu đủ tỉnh táo thì phải ngay lập tức báo cho hội đồng trường và đuổi việc hoặc kỷ luật Lalisa rồi. Nhưng Roseanne thì không tỉnh táo, nên giờ đây nó mới để bản thân mình rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan như thế.
Có cả ngàn cam girl khác chiều khách hơn, táo bạo hơn, nhưng Roseanne đã gắn bó với Lili quá lâu rồi. Lili mang lại cảm giác thân thuộc, an tâm, cách cô tâm sự và lắng nghe khách hàng mà không một chút phán xét. Roseanne thậm chí còn thấy thân thiết với Lili hơn cả đám bạn của mình, cô nàng như chốn an toàn của nó vậy, một bí mật ngọt ngào của nó. Liệu đánh đổi điều này vì Josh thì có đáng không?
Hai thứ đặt lên bàn cân đều bất phân thắng bại, một người là người yêu, một người thì mang lại cảm giác như người yêu. Rốt cuộc nó không biết phải làm thế nào nữa.
Suy tới suy lui thì trời cũng đã sáng, Roseanne quyết định tạm thời đình chiến, nó sẽ gặp lại Lalisa vào thứ bảy tuần sau, một khoảng thời gian để nó xem xét có nên lật tẩy cô hay không, như một bài kiểm tra cho chính cô và chính mình.
-
Nhưng dường như ông trời không muốn đợi và muốn đẩy nhanh tiến độ plot, Roseanne gặp lại Lalisa vào ngay sáng hôm sau.
"A, em là Roseanne Park nhỉ?" Lalisa mỉm cười khi chạm mặt Roseanne trong thư viện, trên tay ôm một chồng tài liệu.
Roseanne nhếch môi một cách gượng gạo, nó không thể nhìn Lalisa như bình thường được nữa, sau khi ờm... coi như là đã nhìn thấy từng tấc da thịt của cô dưới lớp quần áo rồi. Qua màn hình laptop nhưng vẫn tính là nhìn rồi.
Nó vốn đã định chào hỏi như thường, cố che giấu sự sượng trân của mình nhưng rồi Lalisa đảo mắt nhìn quanh.
"Hôm nay em không đi cùng Josh hả? Cô có chuyện muốn bàn bạc với cậu ấy một chút."
Sắc mặt Roseanne tối sầm lại.
"Cô muốn gặp Josh có chuyện gì?" Nó đanh giọng, sự mến mộ dành cho Lili trôi tuột đi hết.
"Buổi sau cô sẽ tới lớp muộn tầm bốn mươi phút vì có cuộc họp khoa, nên muốn nhờ Josh phát chỗ tài liệu này cho các bạn trong lớp." Lalisa có vẻ không để ý tới sự thay đổi cảm xúc của Roseanne, chỉ vào chồng tài liệu trên tay mình. "Và phát bài giảng lên máy chiếu hộ nữa."
"Vậy để em làm cho, dù sao em cũng là người yêu Josh." Roseanne vừa nhận trách nhiệm về phía mình, vừa thẳng thừng khẳng định chủ quyền với bạn trai. Lalisa thấy vậy không những thấy bị đe dọa mà còn mừng rỡ ra mặt.
"Vậy làm phiền em rồi, thế thì đi theo cô về phòng giáo vụ để bàn giao công việc nhé." Lalisa đưa ra đề nghị, khẽ nghiêng đầu. "Em đang không bận đó chứ?"
Roseanne nhìn xuống bài vở trống không của mình rồi thở dài.
"Không bận gì cả ạ." Nó thu dọn sách vở vào trong ba lô rồi đồng ý đi theo Lalisa.
"Tuyệt! Em có mang theo laptop chứ?"
Roseanne gật đầu và Lalisa mỉm cười hài lòng, hai người cùng bước ra khỏi thư viện và hướng về phía phòng giáo vụ. Trên đường đi, tất nhiên không thể thiếu những ánh mắt nhòm ngó và lời trêu đùa của những sinh viên khác, Lalisa đã trở thành nhân vật nổi tiếng chỉ sau hơn hai tuần làm việc ở trường, không chỉ những sinh viên học môn Triết mà còn những sinh viên khác nữa, thậm chí đến giáo viên và giảng viên cũng mê như điếu đổ.
Ở cô đúng là có ma lực nào đó không thể chối từ, chính Roseanne còn đổ khi còn chưa biết cô là ai cơ mà.
Quay sang để thấy Lalisa có hơi chật vật với mớ tài liệu, Roseanne buông một tiếng thở dài rồi đưa tay ra.
"Có cần em bê một nửa không?"
"Phiền em quá, nhìn như vậy thôi chứ không nặng đâu." Lalisa từ chối một cách lịch sự, cũng chỉ còn vài bước nữa là tới nơi nên Roseanne cũng không ý kiến gì nữa.
Phòng giáo vụ lúc này không có ai ngoài hai người, Lalisa mời Roseanne ngồi xuống và rót hai tách trà cho hai người. Sau khi ổn định chỗ ngồi và thả lỏng, Roseanne nhấp một ngụm trà và lén lút quan sát Lalisa đi lại quanh phòng, sắp xếp tài liệu để bàn giao và mở laptop của mình lên.
Thật khó tin khi bất kể hành động nào của cô cũng đều mang dáng vẻ quyến rũ vô cùng, từng đường nét cơ thể của Lalisa như được tạo nên nhờ sự đo đạc tỉ mỉ và nhào nặn bởi bàn tay của một nghệ nhân điêu khắc thời Phục Hưng. Cơ thể đó cần phải thuộc về viện bảo tàng mới đúng.
Vậy mà chỉ với vài trăm đô la là có thể khiến cô cởi bỏ một chiếc áo, Roseanne dần nghĩ rằng cái giá đó là quá bèo bọt.
Nếu như nó vung tiền hăng hơn nữa, không biết Lalisa sẽ định làm gì cho nó đây?
Rũ bỏ ý nghĩ tầm bậy tầm bạ đó ra khỏi đầu, Roseanne xốc lại tinh thần bằng cách uống cạn trà trong cốc, cổ họng khô quắt được làm ướt, ánh mắt cũng rời khỏi Lalisa mà tông thẳng xuống sàn nhà.
Đây là môi trường sư phạm, tỉnh táo lại đi Roseanne.
"Của em đây, giữ gìn cẩn thận nhé." Lalisa đặt một chồng tài liệu được kẹp vào binder một cách gọn gàng xuống bàn, cẩn thận dặn dò. "Thừa tờ nào thì đem về phòng giáo vụ cho cô nhé."
Roseanne gật đầu và cất binder vào trong ba lô.
"Giờ lấy laptop ra, để cô gửi file bài giảng cho."
Việc này hoàn toàn có thể trao đổi qua gmail, nhưng có lẽ Lalisa muốn chắc chắn hơn. Tính cô vốn cẩn trọng như vậy, tức là cô cũng thật sự tâm huyết với công việc chứ không phải tới trường để tán tỉnh.
Nấc thang thù hằn của Roseanne giảm xuống đôi chút.
Roseanne mở laptop ra và nhập mật khẩu, Lalisa cũng ngồi xuống bên cạnh cùng với laptop đặt trên đùi, nhấc tách trà trên bàn lên và nhấp một ngụm.
"Chào buổi tối mọi người!~"
Một âm thanh chết chóc vang lên khiến Roseanne đứng hình.
Nó... nó quên đóng tab duyệt web cam girl hôm qua, và giờ thì livestream của Lili đang phát lại trên màn hình.
Tiếng nước chảy róc rách vang lên bên cạnh, Roseanne cứng người liếc mắt sang để thấy Lalisa cũng đang đứng hình, và vì thế nên tách trà nghiêng ngả, đổ thẳng lên chiếc laptop đặt trên đùi cô.
-
Địa điểm được đổi thành quán sửa laptop gần trường. Roseanne chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lâm vào tình thế khó xử như thế này, nó thầm mong thứ bị chập mạch và tắt lịm nên là mình chứ không phải là chiếc laptop của Lalisa.
Nhưng cũng may là sự chú ý của Lalisa tạm thời dành cho chiếc laptop và bài giảng tâm huyết của cô, sau khi đặt lịch hẹn lấy laptop sau khi sửa xong, cô quay ra ngoài với vẻ thất thểu và Roseanne cảm thấy có chút hối lỗi về điều đó.
"E-em xin lỗi... về laptop của cô." Roseanne gượng gạo lên tiếng trước. "Em có thể trả tiền sửa chữa."
Lalisa không lên tiếng, có vẻ vừa nhớ ra tình huống đầy khó xử trước đó của hai người, cô ngẩng lên và nhìn thấy quán cà phê trước cổng trường.
"Vào kia nói chuyện được không?" Lalisa đề nghị và Roseanne nuốt nước bọt cái ực. Tuyệt, nó tưởng mình sẽ trốn tránh được một lúc.
Gọi hai tách capuchino và ổn định chỗ ngồi ở vị trí kín đáo nhất, Roseanne nhìn chằm chằm xuống đất còn Lalisa thì nhấp một ngụm trước khi quay lại chủ đề kia.
"Vậy..." Lalisa mím môi, bầu không khí giữa hai người vốn đã nặng nề từ lúc ở trong phòng giáo vụ rồi, hơn nữa là không thể làm ngơ được. Roseanne chưa bao giờ thấy Lalisa chần chừ như thế này, như sự tự tin của cô vừa giảm mất một nửa vậy.
"Vậy...?" Roseanne tiếp lời, nó cũng muốn nói gì đó, giải thích chẳng hạn. Nó có thể bịa ra kiểu "em vô tình nhìn thấy", "em bấm nhầm vào link"... nhưng nó chẳng biết phải nói gì cả.
"Em biết từ lúc nào?" Lalisa nhỏ giọng hỏi, tất nhiên rồi, cuộc hội thoại này buộc phải bắt đầu từ điểm nào đó.
"Tầm... vài tháng rồi ạ." Roseanne thật thà trả lời, nó chêm thêm vào. "Về trang web đó, chứ không phải danh tính thật của... cô."
Lalisa nuốt nước bọt cái ực.
"Sao em không báo cho nhà trường?" Trọng tâm là đây, đối với cả Lalisa lẫn Roseanne. Cô thẳng thắn đặt câu hỏi như vậy có lẽ sẽ khiến Roseanne cảm thấy khá hơn là quanh co và làm khó nhau.
"Vì em thấy..." Roseanne như bị hóc xương cá, nó khựng lại một lúc để tìm từ ngữ phù hợp. "... không đáng ạ."
"Không đáng?"
"Kiểu... nó cũng được tính là việc làm thêm thôi nhỉ? Haha, kiểu như có những sinh viên khác kiếm thêm thu nhập bằng cách đi làm thêm chẳng hạn. Em nghĩ thế."
Một câu trả lời tạm ổn đối với Lalisa.
Lalisa gật đầu, cô nhìn sang chỗ khác một lúc rồi tiếp tục.
"Em cảm thấy thế nào, về việc giảng viên của mình là một cam girl?"
Roseanne mím môi, chính nó cũng không biết phải cảm thấy như thế nào.
Nên nó cố không đặt tình cảm cá nhân vào quá nhiều, trả lời câu hỏi một cách khách quan nhất có thể.
"Em không phán xét, nói thật là vậy. Ai cũng có những bí mật riêng, cô cũng là một người phụ nữ trưởng thành biết mình muốn gì. Và việc làm cam girl không có phạm pháp."
"Em có vẻ có cái nhìn khá tích cực nhỉ?" Lalisa khen ngợi, đôi môi thoáng một nụ cười nhẹ nhõm.
Trước khi nặn ra được câu trả lời đó thì Roseanne cũng khủng hoảng đủ rồi.
Hai người im lặng một lúc lâu, nhưng không mấy sượng trân như trước nữa, có lẽ Lalisa đã hài lòng với câu trả lời của Roseanne và nhận thấy nó có vẻ vô hại. Thời gian dần trôi, những vị khách xung quanh hai người cũng lần lượt rời đi, sớm chốc chỉ còn hai người ngồi trong góc gian phòng.
"Cô hỏi em một câu riêng tư được không?" Lalisa chợt lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh khiến Roseanne hơi giật mình, nó gật đầu và đặt tách cà phê của mình xuống.
"Cô hỏi đi."
"Em thấy livestream của cô thế nào?"
Roseanne chớp mắt. Nó nhìn xuống tách cà phê trên bàn, thầm thấy may mắn vì lúc này trong miệng không ngậm cà phê, nếu không thì nó đã phụt ra hoặc sặc lên tận mũi rồi.
"Cô muốn em phải trả lời như thế nào đây...?"
"Một cách trung thực." Lalisa nở một nụ cười động viên.
Roseanne mím môi.
"Thì... em thấy cũng được."
Nó đã vung tổng cộng hai mươi nghìn đô la cho cô.
"Thôi nào, giữa con gái với nhau, em phải nhận xét chi tiết hơn tí chứ?" Lalisa tỏ vẻ thất vọng ra mặt, không rõ cô có ý thức được mình đang bàn về vấn đề này với chính sinh viên của mình hay không.
"Em không giỏi mồm mép." Roseanne chấp nhận đầu hàng và rút lui. Lalisa nhướn mày với câu này của nó, rồi cô cũng im lặng. Nhưng nghĩ thế nào mà lại thấy bứt rứt, nó đưa tay lên vuốt gáy rồi mấp máy môi. "Em thấy content của cô khác biệt nhất... thay vì chỉ làm theo yêu cầu khách hàng một cách vô thức, cô cũng kết nối với người xem, như những người bạn bình thường với nhau vậy."
Lalisa mím môi ra vẻ suy nghĩ về nhận xét của Roseanne một lúc rồi nhếch môi cười hài lòng.
"Vậy à? Cô cũng khá thích nghe tâm sự của mọi người lắm." Lalisa nhún vai. "Em biết đấy, cô không có nhiều bạn bè ngoài đời lắm nên không có cơ hội nói chuyện nhiều."
"Làm việc này cô có thấy thoải mái không?"
"Có chứ." Lalisa đáp. "Được làm điều mình muốn luôn luôn thú vị mà."
"Có an toàn không...?"
"Có, có chính sách bảo vệ hẳn hoi mà."
Hết thứ để thắc mắc, Roseanne im lặng và uống nốt chỗ cà phê của mình. Lalisa nhìn xuống đồng hồ đeo tay và nhận ra đã gần sáu giờ tối mất rồi.
"Cô đói rồi, em muốn đi ăn ở đâu đó không?"
-
Hai người tới một nhà hàng trong thành phố bằng xe của Lalisa, thi thoảng nói về công việc làm cam girl của cô, lúc thì nói về trường lớp. Roseanne cũng dần thả lỏng và kể một chút về mối quan hệ của mình với Josh, tất nhiên là trừ đời sống tình dục của hai người.
Thật ra đó mới là điều nó nên hỏi Lalisa. Nhưng không phải bây giờ.
Kể cả khi không nói chuyện thì cả hai cũng không cảm thấy gượng gạo nữa, chỉ tập trung vào ăn uống thôi. Lalisa cũng mời luôn cả nước và cả hai tới quầy đồ uống để chọn, một cocktail và một martini.
Lalisa là một người phụ nữ cuốn hút, Roseanne dần hiểu ra vì sao mọi người xung quanh yêu quý cô đến vậy. Cách cô lắng nghe, cho lời khuyên và cả tiếng cười của cô đều duyên dáng và xinh đẹp. Có tí cồn vào người nên Roseanne cũng cởi mở hơn mọi khi.
Đêm dần buông, cả hai cũng đã thấm mệt nên Lalisa đề nghị gọi taxi đưa cả hai về. Nhưng chẳng hiểu sao Roseanne lại không muốn về một chút nào, như cách nó không muốn livestream của Lili kết thúc vậy.
"Về laptop của cô... em có thể chi trả phí sửa chữa được không?" Roseanne đề nghị khi hai người đang ngồi cạnh Lalisa ở ghế sau.
"Không cần đâu, cô không nhận tiền của sinh viên. Trừ học phí." Lalisa từ chối với một nụ cười trên môi, cô đã ngà ngà say rồi.
Roseanne cắn môi, ánh đèn đường leo lắt hắt vào từ cửa sổ không làm lu mờ đi sắc đẹp của cô. Nó cảm thấy gần gũi với cô hơn bao giờ hết, dường như lúc này nó đang ngồi cạnh Lili chứ không phải giảng viên của mình.
Như có thứ gì đó thôi thúc, Roseanne nuốt nước bọt, rướn lại gần Lalisa và ghé vào tai cô.
"Vậy cô sẽ nhận tiền của em, với tư cách khách hàng chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com