Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Playlist trên là cái playlist mà Roseanne đã chọn.

.

Lúc nói câu đó, Roseanne thật sự không nghĩ sâu xa đến vậy, chín mươi chín phần trăm là do men rượu, một phần trăm là mong muốn thật sự đã được ấp ủ từ rất lâu. Một trăm phần trăm hèn nhát và sự tỉnh táo đến với nó ngay sau đó và lấp đầy cơ thể nó hoàn toàn.

Hơn hết, nó không ngờ Lalisa sẽ thật sự đồng ý.

Chuyến đi từ cổng khách sạn tới thang máy, tới phòng ngủ là khoảng thời gian tưởng như dài như cả thế kỉ. Roseanne tưởng mình đã tắt nguồn và lơ lửng theo Lalisa, cơ thể như bị tước quyền kiểm soát, các khớp cứng đờ. Chẳng khác nào nó đã biến thành một con rối không có ý thức.

Lalisa gọi phục vụ phòng và mang tới hai ly whiskey, dù Roseanne muốn được chiêm ngưỡng cô trong lúc tỉnh táo hơn nhưng nó cần có chút cồn trong người để làm điều dại dột này. Một sinh viên trả tiền cho giảng viên để cởi đồ ư? Tin nóng đấy, kể cả với mấy đứa lõi đời như nó.

"Nâng ly chứ?" Lalisa đưa một ly cho Roseanne và nó nuốt nước bọt, cố giấu sự bồn chồn của mình và gật đầu. Hai người cạn ly với nhau và cùng ngửa cổ uống. Nó nhấp hai ngụm còn Lalisa thì chỉ một. Cô không có vẻ gì là lo lắng cả, nhận ra con ngươi của Roseanne đảo khắp phòng như thể nó không phải là kẻ đưa ra đề nghị này, Lalisa thở dài và đặt tay lên vai nó. "Nếu em không muốn làm thì cũng không sao đâu, cô sẽ gọi xe đưa em về và ngày mai chúng ta coi như không có chuyện gì xảy ra cả."

"K-không... em quyết rồi." Roseanne chớp mắt liên tục, nó cảm thấy cơ thể mình đang tăng nhiệt độ một cách báo động, không biết là do rượu hay do bàn tay của Lalisa trên vai nó.

Lalisa gật đầu một cái rồi kéo một chiếc ghế ra cho Roseanne ngồi, nó tháo ba lô ra và ngồi xuống, cởi cả áo khoác ra và bắt chéo chân.

"Vậy chúng ta sẽ làm điều này... như thế nào ạ?" 

"Em cứ xòe tiền ra thôi, y như lúc xem livestream vậy. Số tiền càng cao thì cô sẽ đáp ứng nguyện vọng khó hơn." Lalisa giải thích, đặt kính và túi xách của mình lên bàn. "Nhưng tuyệt đối không quan hệ tình dục, cô biết em đang có người yêu nên làm vậy cũng không tốt."

Roseanne nheo mắt, nó rút ví của mình ra và thầm cảm ơn vì hôm nay mang khá nhiều tiền mặt, trong một phút nó đã quên mất về Josh. Nhưng kệ đi, không quan hệ thì không quan hệ, dù sao nó cũng không biết phải làm như thế nào.

"Em chọn nhạc đi, bài gì cũng được." Lalisa đưa một chiếc bảng điều khiển nhỏ cho Roseanne và chỉ vào chiếc loa trên bàn. Nó nhận lấy và bấm "nhạc sexy" lên thanh tìm kiếm rồi chọn đại một playlist. Tất nhiên nó không muốn bốn bề tĩnh lặng rồi, nó không muốn cả căn phòng bị lấp đầy bởi tiếng thở trật nhịp của nó.

Nhạc lên và Lalisa nhấp một ngụm rượu, nhìn xuống ví tiền của Roseanne, nó cắn môi nhìn số tiền trong ví và rút ra một tờ năm mươi đô. Trước khi nó kịp đặt tiền lên bàn, Lalisa đã chậm rãi bước lại gần.

Trước hai con mắt mở to của Roseanne, Lalisa khom người xuống, chống một tay lên đầu gối nó, cô vén tóc qua tai, hé miệng và cắn lên tờ năm mươi đô của Roseanne, nhẹ nhàng rút nó khỏi tay của đối phương.

Ánh mắt không rời khỏi mắt Roseanne, Lalisa với tờ tiền kẹp giữa đôi môi đỏ quyến rũ, đưa tay lên cởi từng cúc áo sơ mi một cách chậm rãi đến mức đau điếng.

Roseanne không biết mình phải tập trung vào đâu nữa, đôi mắt đẹp như thôi miên của Lalisa hay là từng tấc da thịt đang được hé lộ dưới lớp áo kia. Sau vài giây đấu tranh, nó hạ quyết tâm cũng như hạ tầm nhìn của mình xuống. Điều đáng tiếc nhất đối với nó lúc này là không thể chụp màn hình được cảnh tượng này.

Lalisa vén tóc ra sau, để vị khách quý có thể được chiêm ngưỡng toàn bộ phần thân trước của mình. Cô mặc một chiếc bra màu đen có họa tiết ren, Roseanne chưa từng thấy trên livestream bao giờ. Cô nhả tờ tiền ra và đặt lên bàn, nửa cười nửa không, như đang chờ đợi nó đưa ra yêu cầu tiếp theo.

Một tờ năm mươi đô nữa đặt lên tờ trước đó, Lalisa bước lùi về phía giường, ngả về phía sau và cởi bỏ chiếc váy bút chì, không hề rời mắt khỏi đối phương như luật bất thành văn. Đoạn điệp khúc vang lên cũng là lúc Lalisa thả chiếc váy của mình xuống sàn. Hai mắt Roseanne dường như đã mở to hết cỡ, thậm chí nó còn nghi ngờ rằng cô biết hôm nay sẽ phải cởi đồ trước mặt ai đó, nên đã cố tình chọn kiểu nội y sexy nhất, áo quần theo bộ và đai kẹp tất lưới. Nó từ chối sự thật rằng bình thường Lalisa cũng mặc như thế này đi dạy học.

Cô đi loanh quanh trường với một thân hình nóng bỏng và nội y quyến rũ như thế này đúng là tội ác.

Nhịp tim tăng dần theo số tiền Roseanne rút khỏi ví, một tờ năm mươi đô nữa để Lalisa tới gần và ngồi lên đùi nó, uốn éo nhịp nhàng theo điệu nhạc, nhử nó bằng cách tới sát gần rồi lại ngửa về phía sau. Chóp mũi Roseanne trượt nhẹ qua xương quai xanh của cô và nó rùng mình.

Tới nước này thì nó không còn quan tâm mình đã bỏ ra bao nhiêu tiền cho màn diễn này nữa, Roseanne thọc tay vào ví và móc ra hai tờ tiền cuối cùng, trùng hợp lại là hai tờ một trăm đô, đập thẳng lên bàn. Dám chắc giờ những ngón tay của nó trắng nhởn vì toàn bộ máu trong cơ thể đã dồn hết lên mặt, quá tải khiến nó thấy choáng váng.

Chỉ chờ có thế, Lalisa không kiềm chế được mà nhếch môi cười.

"Vội đến thế cơ à?" Cô thì thầm, luồn hai tay về phía sau và cởi móc áo con, thuần thục cởi nó ra và vắt lên vai Roseanne.

Hai trăm đô không phải là một số tiền nhỏ, nên Lalisa cũng chẳng ngại đền đáp bằng cách xoay người lại, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi lên đùi Roseanne, chỉ là quay lưng về phía nó. Cô nhấc hai chân lên để cởi bỏ nốt mảnh vải cuối cùng trên người mình.

Lalisa không mảnh vải che thân đang ngồi trên đùi nó - dòng chữ chạy mòng mòng trong đầu Roseanne, inh ỏi như tiếng chuông báo cháy. Có gì đó đang cháy thật, âm ỉ nơi bụng dưới khiến nó muốn oằn mình vì khó chịu nhưng không thể, vì giờ Lalisa đang ngồi trên đùi nó. Nếu có thể, nó muốn chụp lại cảnh này và xăm thẳng lên trán mình, gợi cho nó nhớ lại mỗi khi nó nhìn vào trong gương. 

Có vẻ như hai trăm đô là quá đắt so với việc chỉ cởi đồ, nên Lalisa quyết định tăng cấp độ lên một tầm cao mới. Cô dựa vào lòng Roseanne và chậm rãi dạng chân ra, không thể phủ nhận độ kích thích của việc này, phản ứng cơ thể luôn luôn trung thực hơn bao giờ hết. Hai ngón tay trượt vào giữa hai chân, thu thập đủ dịch mật và đưa tay lên, tách nhẹ hai ngón tay để chất lỏng kéo giãn và chảy xuống. 

Roseanne cảm thấy như có đoạn dây thần kinh vừa nổ tung trong đầu mình.

Giờ ngay cả việc chớp mắt cũng trở nên khó khăn, nó sợ nó sẽ nghe thấy tiếng chớp mắt của mình, vì thế nên không thể nghe thấy tiếng những ngón tay của Lalisa chuyển động giữa hai chân của cô. Nó đã bị hạn chế tầm nhìn rồi, không thể để âm thanh bị gián đoạn, nguyên liệu chính để trí tưởng tượng có thể hoạt động hết công suất. 

Lalisa mỉm cười thích thú khi cảm thấy cả cơ thể phía sau mình cứng đờ như tượng, như thể đang tựa vào gốc cây chứ không phải một người nào đó. Cô biết mình đã vượt qua giới hạn từ lúc cởi quần ra, giờ không thể quay đầu được nữa. Giờ chắc thứ duy nhất còn giữ Lalisa lại được là đạo đức cơ bản mà thôi. Mối quan hệ cô - trò gì đó giờ cũng chỉ là những con chữ vô vị.

Không, thậm chí điều này còn tồi tệ hơn cả những buổi livestream. Lalisa chưa từng cởi sạch đồ chứ đừng nói là thỏa mãn bản thân trên đùi khách hàng của mình.

Theo như âm thanh truyền vào tai Roseanne, Lalisa có vẻ đang tăng tốc, cô ngửa cổ lên để tựa đầu vào vai Roseanne. Chỉ duy nhất bầu ngực trần phập phồng của cô lọt vào tầm mắt nó, và chỉ điều đó cũng đủ để đầu óc nó bốc cháy. Roseanne không biết là nó đang bị tra tấn hay phục vụ tận tình, nó không còn đủ minh mẫn để phân biệt nữa.

Lalisa không buông tha cho nó vội, chen vào điệu nhạc văng vẳng trong phòng và tiếng chất lỏng nhớp nháp bên dưới, cô chẳng ngần ngại mà cất lên tiếng rên. Roseanne thật sự cảm thấy độ rung của chất giọng đó truyền thẳng tới đũng quần mình, và đó chưa phải điều điên rồ nhất trong tối nay. 

Mồ hôi thấm vào áo Roseanne, Lalisa cắn nhẹ môi và cơ thể cô giật nhẹ, một làn sóng trắng xóa ập lên tảng đá lí trí cuối cùng trong đầu, tay còn lại của cô bám chặt lên đùi Roseanne để giữ thăng bằng. Roseanne ước gì mình hiểu môn Triết nhanh bằng lúc này, nó vòng tay đỡ lấy eo Lalisa và cơ thể cô nhanh chóng thả lỏng, gần như là tan chảy trong lòng nó.

Nhưng rất nhanh chóng, Lalisa lấy lại ý thức sau đợt lên đỉnh, cô quay người lại, ngồi lên một bên đùi Roseanne, đưa hai ngón tay bóng lưỡng lên, tách nhẹ nó ra.

"Thè lưỡi ra." Cô ra lệnh bằng chất giọng trầm như lúc giảng bài của mình, có ngu mới không làm theo.

Và Roseanne thì không có ngu, đặc biệt không phải lúc này, nên nó thè lưỡi ra một cách vô thức như một con rối.

Lalisa đặt hai ngón tay lên lưỡi Roseanne, nghịch ngợm kẹp chiếc lưỡi của nó giữa kẽ ngón tay. Nước bọt tuôn ra như một con chó đói mồi, chảy xuống cằm mà Roseanne không thể ngậm miệng lại nổi. Nó cũng không cần, vì Lalisa đã kịp chớp lấy thời cơ, lè lưỡi ra và liếm một đường từ cằm Roseanne, trả lại thành phẩm vào trong miệng nó. Chiếc lưỡi ẩm ướt mềm như thạch đó trượt lên lưỡi Roseanne, vị mặn trên đầu lưỡi chợt trở nên ngọt ngào. 

Nhưng chẳng có điều gì ngọt ngào về nụ hôn này cả, không hề có một chút yếu tố lãng mạn nào. Lalisa hôn Roseanne ngấu nghiến, điên loạn như muốn vét cạn linh hồn nó, nếu nó đang không chảy dãi mất kiểm soát thì có lẽ lúc này môi đó đã sưng tấy vì độ ma sát, đay nghiến giữa môi lưỡi và hai hàm răng của đối phương. 

Lúc Lalisa tách ra thì Roseanne đã chỉ còn là một cái vỏ trống rỗng, nó đần người ra như chính nó mới là người vừa lên đỉnh chứ không phải cô. 

"Sao vậy?" Lalisa thích thú bật cười, hai tay đỡ lấy má Roseanne và chờ đôi mắt của nó lấy lại tiêu cự. 

Roseanne chớp nhẹ hai mắt, như thể linh hồn nó vừa quay lại với thể xác.

Nó nhặt ví tiền trên bàn và rút ra thẻ tín dụng của mình.

"Mật khẩu là ngày sinh của em." Roseanne dõng dạc tuyên bố.

Lalisa hơi đờ người ra, chớp chớp mắt nhìn chiếc thẻ đen trước mặt mình rồi phá lên cười.

"Ở đây không có máy quẹt thẻ." Cô nghiêng đầu, âu yếm nhìn Roseanne ngây ngốc nhìn lại mình. Rồi cô khom hai tay lại, ép hai bầu ngực căng tròn vào nhau, cô nhìn xuống và giả vờ tỏ ra ngỡ ngàng. "À, có rồi."

Quai hàm như bị rơi mất ốc vít, không làm cách nào khép lại được, Roseanne trân trân nhìn Lalisa lấy chiếc thẻ tín dụng của mình và quẹt vào giữa khe ngực. 

"Cảm ơn quý khách đã đến mua hàng." Cô mỉm cười hài lòng và đặt chiếc thẻ vào tay chủ nhân của nó.

Cô ấy điên rồi. Roseanne nuốt cái ực, rồi lại cứng người khi nhận ra vị mặn vẫn lưu lạc trong khoang miệng mình. Giờ chỉ có đục một cái lỗ trên trán Roseanne và nhét một cái máy xay cầm tay vào đó thì mới xóa được kí ức này. 

Một cốc nước đá để Roseanne có thể đứng dậy và đi lại bình thường, Lalisa mặc đồ lại nhanh như cách cô ấy cởi đồ. Một cách hoàn toàn chuyên nghiệp. Roseanne loay hoay chỉnh lại quần áo và tóc tai, hai chân tê rần, nó nghĩ mình phải gọi một chiếc xe lăn để có thể đi về được. 

Lalisa nhặt cọc tiền trên bàn lên và đếm, hai mắt cô sáng bừng lên với sự vui thú và bất ngờ.

"Đủ để sửa laptop của cô không?" Roseanne hỏi, nó không nhận thức được mình đã đặt bao nhiêu tiền lên bàn nữa.

"Đủ để mua thêm năm cái nữa." Lalisa mím môi, trách nhiệm nghề giáo bỗng quay trở về. "Cô không cần nhiều đến mức này đâu, em có thể lấy lại nếu muốn."

Roseanne nhún vai từ chối, ý nó là, cô đã khỏa thân, thủ dâm trên đùi nó, nhét ngón tay vào miệng nó rồi hôn nó. Nó không quan tâm mình đã tốn bao nhiêu tiền nhưng để đổi lấy trải nhiệm này thì quá hời. 

"Thôi được rồi." Lalisa thở dài, nhét cọc tiền vào trong túi xách. "Nhưng không có chuyện hối lộ để qua môn đâu đấy nhé."

"Vâng." Roseanne gật đầu, nó khoanh tay lại và theo bản năng đặt thêm một câu hỏi gợi đòn nữa. "Vậy... em tốn nhiều tiền như thế thì liệu có lần sau nữa không?"

Trái với suy nghĩ của nó, Lalisa không hề chần chừ, cô gần như không bao giờ đánh mất sự tự tin của mình. Chứng tỏ rõ ràng là trong chuyện này, cô hoàn toàn làm chủ.

"Nếu em muốn, em là khách VIP mà." 

-

Từng lời Lalisa nói lặp đi lặp lại như bùa chú trong đầu Roseanne.

Nó bước vào phòng, thả balo xuống sàn và ngã nhào lên giường. Cơ thể nó cạn kiệt sức lực chỉ bằng việc ngồi không. Cũng hợp lí thôi khi mà tất cả thớ cơ của nó đều căng cứng suốt hơn ba mươi phút, gồng mình chịu đựng sự quyến rũ chết người của Lalisa.

Đây chắc chắn là điều điên rồ nhất nó từng làm. Kể cả hồi cấp ba nó đã từng cùng hội bạn lẻn vào phòng hiệu trưởng và phun sơn lên nội thất trong phòng ổng.

Và sự thật là chuyện này sẽ có lần tiếp theo ư? Roseanne không dám tưởng tượng thêm nữa.

Đầu óc lại quá tải, Roseanne uể oải gượng dậy và cúi xuống nhặt balo lên, lục tìm điện thoại của mình.

Một vật thể ẩm ướt chạm vào đầu ngón tay khiến Roseanne giật mình rụt tay lại. Nó banh miệng túi ra và đứng hình khi nhìn thấy vật thể lạ bên trong.

Chiếc quần lót ren của Lalisa, nằm gọn gàng trong balo nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com