Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Roseanne mở to mắt nhìn tờ giấy trắng xóa trước mặt mình, ý thức như dội ngược trở lại, xóa tan rặng mây mù giăng đầy tâm trí nó. Mẹ kiếp, giờ nó đứng còn chẳng vững chứ đừng nói là phải cầm bút. Mà nó phải viết cái quái gì bây giờ? "Đơn xin được đụ" ư?

"Sáng nay em mạnh miệng lắm cơ mà, sao bây giờ lại đơ ra rồi?" Lalisa thích thú nhướn mày, không khiến tình hình khá hơn chút nào. Lúc này Roseanne chỉ muốn đào một cái hố và đâm đầu xuống thôi, nó còn không muốn ngủ với Lalisa nữa vì quá xấu hổ.

"Cô đang đùa à...?" Roseanne mấp máy môi, nỗ lực tìm kiếm tia hi vọng cuối cùng để giải thoát khỏi tình huống khó đỡ này.

"Không biết. Em nói xem." Lalisa nhún vai. "Ai mới là người áp cả thân thể vào tôi sáng nay, mặc cho chúng ta vẫn đang ở trong môi trường sư phạm? Giờ chỉ có hai người thôi, em lại bày đặt ngượng ngùng ư?"

Cô nói đúng, đúng đến mức câm nín.

"Sao thế? Mèo cắp mất lưỡi em rồi à?" Lalisa ghé xuống và tựa cằm lên vai Roseanne, khẽ quay mặt, chóp mũi chạm nhẹ vào vành tai đỏ ửng của nó. Những ngón tay lạnh trườn xuống rãnh lưng nó, dừng lại ở nơi cấm kị.

Roseanne giật nảy mình, cắn chặt môi để tiếng rít nghẹn lại trong họng. Thớ cơ bên dưới siết lại liên tục như thể nhịp tim của nó trực tiếp truyền xuống, nhức nhối vì cảm giác trống rỗng. Lalisa cũng bất ngờ với phản ứng của nó, cô khựng lại rồi nhếch môi cười đắc ý.

"Bên trên thì dứt khoát im lặng còn bên dưới thì đập loạn xạ lên. Em tính rên tên tôi bằng mã Morse hả?"

Sao cái vị này làm giáo viên được vậy?

"Không viết được thì để tôi viết hộ em nhé?" Lalisa nhấc chiếc bút trên bàn lên, mở nắp và giả vờ suy tư như đang nghĩ xem nên viết gì. Cô vén áo Roseanne lên để lộ tấm lưng trần, khí lạnh khiến nó khẽ rùng mình, dần chuyển sang nhột khi Lalisa đặt ngòi bút lên phần lưng dưới của nó.

Đơn xin được đụ. Lalisa vừa viết chậm rãi vừa thì thầm nội dung. Roseanne luồn tay vào mái tóc của mình và gục mặt xuống bàn, hai đầu gối chùng xuống, cố gắng để không phá vỡ vỏ bọc kiên cường nó dựng lên.

Tôi tên là Roseanne Park, tôi đến đây hôm nay để... Roseanne có thể nghe thấy tiếng cười khẽ của Lalisa, đủ để biết cô đang thích thú đến mức nào.

Rồi cô khom người xuống, luồn một tay qua đùi Roseanne và kéo lại gần về phía mình, bắp chân nó bị kẹp cứng giữa hai chân cô. Lalisa chạm ngòi bút lên má mông nó và ấn nhẹ, viết nốt câu chốt. -để Lalisa Manoban tùy ý sử dụng cái lỗ hư hỏng này cho tới khi không thể đứng được nữa.

"H...hả?" Roseanne giật mình ngẩng đầu lên khi nghe thấy những lời tục tĩu thoát ra khỏi đôi môi của Lalisa. "E-em đâu có ý như vậy...??"

"Vậy ý của em là gì, bé con?" Lalisa hỏi lại bằng chất giọng trầm thấp, đủ để nó run thêm đợt nữa.

"..." Tuyệt, não nó lại rỗng tuếch rồi. Nó biết thân thể mình muốn gì nhưng đầu óc quá tải khiến nó không thể nói ra thành lời. Với cả nó sợ, dù sao thì nó vẫn là một đứa không có kinh nghiệm.

"Đủ sức để kí tên không?" Lalisa giơ chiếc bút lên nhưng Roseanne vẫn câm như hến, nó đang shock muốn chết chứ đừng nói là đủ tỉnh táo để phản ứng. Cô nhún vai. "Được rồi, tùy em đó."

Chưa kịp hiểu ra cô định làm gì, Roseanne đã gần như là hét lên khi Lalisa cắn lên chiếc bút và cắm một ngón tay vào bên trong nó, không một lời cảnh báo.

Như vừa mở khóa bằng dấu vân tay, những nếp gấp bắt đầu siết lại như điên, khiến Lalisa phải cảm thán.

"Em chặt như thế này, định cắt đứt tay tôi luôn à?" Cô nhả chiếc bút ra và bật cười, nhưng tất nhiên cô sẽ không đáp ứng nhu cầu của đối phương dễ dàng đến vậy, mục đích của cô là dày vò nó cơ mà.

Sự trống rỗng lại quay trở lại khi Lalisa rút tay ra, cô di ngón tay ướt nhẹp của mình lên đùi Roseanne, cất giọng đánh vần từng chữ. Lúc này nó mới kinh hãi nhận ra cô đang dùng chất dịch của nó để kí tên nó.

Kết lại bằng cách kí tên mình ngay bên dưới, Lalisa đóng nắp bút lại rồi đứng lên.

"Xong rồi, giờ thì chuẩn bị tinh thần đi nhé. Mong là sáng mai em không phải đi học, không thì lại mất công viết thêm lá đơn xin nghỉ nữa đấy."

Trước khi kịp lên tiếng, Roseanne đã cứng họng khi nghe thấy tiếng máy rung rè rè sau lưng, lấn át hết mọi âm thanh trong phòng. Lalisa tất nhiên không vội vàng, thong thả rải những nụ hôn phớt từ lưng xuống đùi nó rồi mới vào vị trí, chậm rãi ấn chiếc máy rung lên vùng nhạy cảm của nó.

Lần này thì Roseanne không thể chịu được nữa mà nhắm nghiền mắt lại, vô thức cắn chặt lên ngón tay của mình, những tiếng rên ấm ức thoát ra khỏi khóe miệng. Chế độ rung theo nhịp truyền từng đợt sóng xung kích qua cơ thể run rẩy của nó.

Một, rồi hai ngón tay trườn vào bên trong cái lỗ ẩm ướt, cả ngàn dây thần kinh rung lên như chào mừng chủ nhân thật sự của nó. Điều này như thỏa mãn cái tôi của Lalisa, cô di máy rung xuống âm vật sưng tấy của nó để mở đường cho những ngón tay, đào sâu vào trong để tìm kiếm điểm G, đồng thời nới lỏng lớp tường nhung đang thắt chặt quanh tay mình.

Roseanne kêu lên một cách tuyệt vọng, nhả ngón tay ra, nước dãi chảy xuống mặt bàn không kiểm soát. Một tay yếu ớt vươn về phía sau để bấu lấy vai Lalisa, cầu xin cô chậm lại vì cơ thể một trinh nữ không thể nào chịu đựng được sự kích thích điên rồ này.

"Sắp xong rồi bé con, bình tĩnh nào." Lalisa hôn lên đùi nó trước khi cong ngón tay xuống, chạm nhẹ vào điểm gồ lên và bắt đầu cọ xát nó như đèn thần của Genie, mong rằng Roseanne sẽ thỏa mãn điều ước là đánh mất lí trí trong vòng tay cô.

Lưng cong xuống, nửa thân dưới chịu tác động của cả máy rung lẫn ngón tay khiến Roseanne không thể đứng vững được nữa, nó bất lực bám lên bàn để giữ thăng bằng. Những âm thanh cất lên từ chính cổ họng nó khiến nó ngỡ ngàng, không thể tin lại có ngày mình trở nên đồi trụy đến mức này. Tất cả đều quá nhiều, quá nhanh, những lần tự thỏa mãn bản thân khi nghĩ về cô giờ đã trở thành sự thật và Lalisa còn vượt xa hơn cả mong đợi đó.

Như có đoạn dây nơi bụng dưới bị kéo căng ra, sớm chốc đứt phạch bởi sức chịu đựng vượt quá giới hạn, Roseanne co người lại và nức nở gọi tên Lalisa, chất lỏng theo đà ngón tay của Lalisa phun trào bên dưới, tưới ướt đẫm cả cánh tay và sàn nhà cô.

"Ồ." Lalisa nhướn mày, nhìn xuống sàn nhà đẫm nước của mình rồi thở dài. "Biết thế há miệng ra hứng cho rồi."

Người phía trên thì mất nhận thức, cơ thể mềm như thạch, trơn tuột ngã xuống khỏi bàn, Lalisa kịp thời đỡ lấy. Cô thấy hơi hối hận vì lỡ chơi quá đà nên giờ Roseanne gần như là ngất xỉu luôn rồi, còn kha khá trò vui chưa kịp thử. Đành tiếc nuối tắt máy rung và bế em vào phòng tắm.

Nhưng không sao, trò vui mới bắt đầu mà thôi. Cô còn ối thời gian để dụ em vào tròng.

Suốt quãng thời gian làm cam girl, tất nhiên không thiếu những fan cuồng quá khích nhưng Roseanne như làn gió mới vậy. Em quá xinh đẹp so với mặt bằng những kẻ mê muội cam girl đi, lại còn trong trắng trong khi có tên bạn trai ngon nghẻ như vậy. Lalisa nóng lòng được phá hủy một người như thế này, cô tự hỏi mình sẽ đi xa tới đâu để Roseanne hoàn toàn thuộc về mình.

-

Không bất ngờ khi tỉnh dậy với thân dưới đau nhức, Roseanne chỉ không ngờ là cả đầu nó cũng đau như búa bổ nữa. Chất liệu ga giường, mùi hương, thậm chí cả không gian xung quanh, Roseanne cũng nhận ra mình đang không ở nhà.

Kí ức từ tối hôm qua trào ngược trở lại ngay sau khi nó vừa kịp tỉnh táo, phải rồi, nó đã ngất xỉu sau khi lên đỉnh, phó mặc tính mạng cho Lalisa. Quả là một điều dại dột làm sao, dù sao Lalisa cũng chỉ là giảng viên của nó, không hơn không kém. Mối quan hệ này còn là một bí mật nữa. Nếu một ngày nó mất tích thì có trời mới biết chuyện gì đã xảy ra.

Nhắc đến đó, lúc này Roseanne mới cảm thấy tội lỗi đầy mình. Nó đã làm tình với Lalisa rồi, ngay khi đang yêu đương với Josh. Nó đã ngoại tình.

Không ổn rồi, nó không thể tiếp tục làm chuyện này được, Josh không xứng đáng bị đối xử như thế.

Ngay khi vừa bật dậy khỏi giường, cánh cửa phòng bật mở và Lalisa bước vào với một khay bữa sáng trên tay.

"Dậy rồi à?" Cô ngồi xuống cạnh giường và đặt khay xuống trước mặt Roseanne. "Ăn gì đó đi, trông em tệ lắm."

Roseanne lại nín họng khi nhìn thấy người phụ nữ này, không đùa, tối hôm qua nó vừa bị người này hành hạ tới mức xỉu đi cơ mà.

Hành hạ thì hơi quá, nói thật thì đó là lần đầu tiên nó cảm thấy sung sướng đến vậy. Nhưng vẫn quá sức chịu đựng đối với nó.

"Vậy là hôm qua chúng ta đã..." Roseanne cất giọng rồi giật mình bởi cổ họng khô rát, nó vội vã uống một ngụm nước và ho hắng liên tục.

"Bình tĩnh." Lalisa mỉm cười. "Ừ, chúng ta đã làm tình."

"..." Roseanne bặm môi, dù đó là sự thật nhưng nghe từ chính Lalisa vẫn khiến nó xấu hổ. Hít vào một hơi thật sâu, nó quay mặt sang chỗ khác. "Đó là cách phụ nữ làm tình với nhau ạ...? Còn đàn ông thì?"

"Có thể. Tuy tôi mới làm em thỏa mãn thôi chứ tôi vẫn chưa được xơ múi miếng nào." Lalisa nhún vai. "Nhưng lần đầu như thế thì cũng không tệ. Còn đàn ông thì khác, họ sẽ luôn được thỏa mãn trước phụ nữ."

Roseanne cúi đầu, nó không thể ngừng nghĩ đến Josh, nó không muốn làm anh tổn thương chút nào.

"Lo về bạn trai em hả?" Lalisa nghiêng đầu khi nhận thấy sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của Roseanne. Cô thở dài và lấy một quả nho trên khay, thả vào trong miệng. "Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, tôi càng không có tư cách để khuyên nhủ, nên thay vì để tội lỗi giăng kín trong lòng, em nên đưa ra quyết định cuối cùng càng nhanh càng tốt. Đó là cách để tôi vượt qua mọi chuyện. Thực hiện một lần cho xong và không bao giờ nghĩ về nó nữa."

Nói thì dễ dàng như vậy, làm thì mới khó. Roseanne tạm thời gạt chuyện này sang một bên, nó sẽ nghĩ cách đối mặt với Josh sau.

"Em nhận ra mình chưa từng hỏi cô." Nhanh chóng chuyển chủ đề, Roseanng ngồi thẳng thớm lại và cũng nhặt một quả nho lên. "Tại sao cô lại làm cam girl?"

"Mới đầu thì là cần tiền để trang trải. Lúc đó tôi mới là sinh viên năm nhất." Lalisa trả lời. "Là một du học sinh ở một ngôi trường đắt đỏ như thế này, điều cuối cùng tôi muốn là bòn rút tiền của bố mẹ."

"Sao cô không chọn làm ở quán cà phê?" Roseanne cau mày thắc mắc.

"Em vui tính ghê." Lalisa bật cười. "Tiền lương ở đó còn không đủ ăn trong một tuần, chứ đừng nói là đóng tiền thuê nhà."

"Từ khi làm cam girl thì cô có yêu ai không?"

"Không, chỉ gặp gỡ nói chuyện thôi chứ không yêu đương nghiêm túc." Lalisa thở dài. "Tôi không nghĩ là có ai đó muốn bồ mình làm cam girl."

"Vậy là cô quý trọng công việc này hơn tình yêu?"

"Không nói trước được gì." Lalisa nhún vai, nhanh chóng gạt bỏ sự trầm lắng bằng một nụ cười. "Hôm nay em hỏi hơi nhiều đấy."

"E-em tò mò thôi..." Roseanne giật mình khi bị nắm thóp, nó gượng gạo quay mặt đi. "Vậy... sau này chúng ta sẽ thế nào?"

Lalisa im lặng trước câu hỏi, cô khoanh tay lại, có vẻ như đang nghiêm túc suy nghĩ.

"Tôi nói thật nhé." Cô ngừng lại một lúc để nhìn Roseanne. "Nếu em muốn tiếp tục thì em phải chia tay với bạn trai em thôi. Hoặc nếu em không thấy tội lỗi thì vẫn có thể vừa có bạn trai vừa qua lại với tôi. Cái này chỉ em mới có quyền quyết định, còn tôi thế nào cũng được."

Roseanne mím môi, một lần nữa lại thấy gánh nặng đặt trên vai. Nó nhìn Lalisa và thở dài, nhìn xuống bàn tay cô đặt trên chăn.

"Em... vẫn muốn tiếp tục với cô."

"Tôi làm tốt đến mức đấy à?" Lalisa nhếch môi cười đắc ý và Roseanne đỏ mặt.

"Cô nghiêm túc một chút được không...?"

"Thôi được rồi, tôi đùa thôi." Lalisa chống cằm, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Roseanne. "Nhưng tôi nói thật đó, nếu muốn tiếp tục thì em phải chia tay với bạn trai. Trước khi mọi chuyện đi xa hơn thế nữa."

"Đi xa... là sao ạ?"

"Cái đó em không cần biết." Lalisa nở nụ cười đầy ẩn ý.

-

Roseanne cần lí do để chia tay với Josh, nó tất nhiên không muốn mọi chuyện vỡ lở đến mức không thể cứu vãn.

Điều đó khó khăn gấp bội vì sự thật là Josh là một người bạn trai tốt, ít nhất là hắn chưa từng cắm sừng nó, hoặc để nó phải tranh đấu với đứa con gái nào khác. Nhưng nó lại càng bị giằng xé hơn nữa sau khi đã làm tình với Lalisa, Josh không thể thỏa mãn được nó, đến giờ nó vẫn thấy sợ khi nghĩ đến việc làm tình với đàn ông. Và trong một mối quan hệ mà không có tình dục thì Roseanne không nghĩ mình sẽ chấp nhận được. Có những mối tình ngoài kia có thể bền vững mà không có tình dục, tốt cho họ. Nhưng đối với nó thì khác.

Roseanne cắn môi đắn đo, không ngờ chỉ sau vài ngày, nó đã tha hóa đến mức này.

Giờ thì nó cần nghiêm túc nghĩ ra một lí do để chia tay với Josh, hắn ta ngon đến vậy thì chắc cũng không thiếu đối tượng đâu nhỉ. Thậm chí giờ chỉ cần Roseanne thả hắn ra thì sẽ có nguyên một đoàn người tới bốc hắn đi.

Tự an ủi bản thân để bớt cảm thấy tội lỗi, Roseanne tựa đầu vào kính xe taxi.

Chỉ là nó sẽ thấy tiếc khoảng thời gian yêu Josh, mối tình của chúng nó cũng khá ổn áp.

Chỉ là nó cần một lí do, chỉ một mà thôi, là nó có thể dứt khoát nói lời chia tay với hắn.

Chiếc xe dừng lại ở ngã tư, Roseanne ngẩng đầu lên rồi thở dài khi thấy đoạn đường tắc phía trước. Nó thở dài rồi tựa đầu vào lưng ghế, thầm thấy may là hôm nay nó không phải đi học.

Ở vỉa hè bên cạnh, lọt vào khóe mắt nó là một khung cảnh lạ thường, khiến Roseanne ngồi bật dậy nhanh đến nỗi bác tài phía trước cũng phải giật mình.

Chẳng phải kia là Josh hay sao? Nó nhận ra kiểu tóc và chiều cao đó ở bất cứ đâu. Hắn đang tay trong tay với một người phụ nữ khác vào... nhà nghỉ??

Tuyệt, giờ thì có lí do rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com