chap 6
Hôm sau, hoàng cung Europia lại tất bật cho bữa tiệc chào đón sứ giả của các sứ giả láng giềng. Vì bữa tiệc được tổ chức vào buổi tối nên hiện tại đã có rất nhiều nữ nhân dạo phố mua sắm, làm đẹp các thứ. Là nữ nhân nhưng Roseline lại không hứng thú với việc mua sắm, một phần vì cái bộ mặt tử thần khiến người khác không dám nhìn, một phần là do cô thường mặc âu phục chứ không có nhiều đầm váy như những phu nhân tiểu thư quý tộc khác. Ngay cả khi cô chưa kịp nhận thiệp mời, Mẹ nuôi - phu nhân Lan Khuê đã gửi thẳng một bộ y phục dự tiệc cho cô.
Nhưng hôm nay là tiệc chào đón sứ giả, phải ăn mặc nghiêm trang để không làm mất mặt quốc gia mình chứ. Nhìn tủ đồ chỉ toàn là quần áo với áo choàng, cô thở dài. Có lẽ hôm nay đặc cách một bữa đi dạo nhỉ? Không biết bộ dạ phục bọn họ làm xong chưa?
Cô nhìn vào gương, rồi lấy tay đặt lên bụng xoa nhẹ nhàng, chợt mỉm cười hiền hậu.
Con của ta, có nên đi mua quần áo cho con không nhỉ? Không biết nên mua quần áo bé trai hay bé gái đây?
Đang thơ thẩn suy nghĩ thì tiếng của Adelia chạy thẳng vào phòng ngủ của Roseline và ôm chặt lấy cái cổ của cô làm cô suýt chút nữa mất thăng bằng, đã vậy còn oang oang cái miệng.
-Ê, Rose, ngươi hôm nay có muốn đi dạo phố cùng ta không? Lâu lắm chúng ta mới được một bữa thoải mái như vậy.
-Vậy cũng được, tôi kiểu gì cũng định đi lấy dạ phục của mình kia mà.
-Hửm, sao không để người hầu lấy đi mà tự mình đi? Hay là đang có ý gì khác?
-Ý gì chứ? Bộ tôi không thể nào đi mua quần áo trẻ em à? Không phải hôm qua cô nói rằng tôi mang thai đấy thôi!
-Thiệt hả, sao không nói sớm? Nào, đi lấy dạ phục của cô trước rồi đi theo tôi, tôi biết một chỗ bán quần áo trẻ em rất dễ thương!
Thấy bản mặt hí hửng của cô nàng, cơ mặt cũng giãn ra được chừng nào. Thay một bộ thường phục, quản gia Hans đã chuẩn bị xe ngựa cho cả hai và giờ chỉ còn khởi hành thôi.
________________________________
Thủ phủ lớn nhất của đế quốc Europia, Varon tấp nập người với xe ngựa, những cửa hàng quần áo xem ra kiếm được không ít nhờ mùa lễ hội này.
Xe ngựa của Roseline đang băng băng trên đường đến cửa hàng trang phục Madame DeLoire, nơi mà Roseline thường nhờ may âu phục của mình. Trang phục ở đây đều thuộc hạng cao cấp với chất liệu vải bắt mắt, tay nghề thượng thừa, mỗi lần trưng bày một bộ y phục liền trở thành tâm điểm chú ý, lôi kéo nhiều người đặc biệt là nữ nhân đến để chiêm ngưỡng thán phục. Lần này vào mùa lễ hội nên cửa hàng rất đông khách, chắc là sẽ mệt mỏi lắm đây.
Xe ngựa dừng trước Madame DeLoire, vị phu xe mở cửa, bước xuống là Adelia trong bộ váy xanh lục cùng với chiếc nón trắng ruy băng xanh lục, lại thêm chiếc vòng cổ ngọc lục bảo tôn nước da trắng ngần của cô nàng. Đối lập với một thiếu nữ xuân xanh vui vẻ là một đóa hồng sắc sảo kiều diễm nhất của đế quốc, Roseline, diện trên người một chiếc áo cổ ruffle, một chiếc váy đen dài ôm lấy đôi chân thon dài của mình cùng với chiếc áo khoác đuôi tôm đỏ rực thêu hoa hồng đen, tên đầu là một chiếc mũ rộng vành đính hoa hồng cùng tông với áo khoác. Lại thêm khuôn mặt sắc sảo của cô, khiến một vài quý cô quý phu nhân ở đó có chút sợ hãi lùi ra xa. Ai bảo nàng là Ác nữ công tước kia chứ, mới nhìn thấy đã phải lùi ra xa. Nhưng nhờ như thế mà bọn cô thuận lợi gặp được chủ cửa hàng, Phu nhân DeLoire.
Nhân viên cửa hàng nhận ra cô và đã nhanh chóng đưa cô đến phòng chờ của cửa hàng, sau đó lại nhanh chân chuẩn bị trà bánh không một chút chần chừ, vẻ mặt lại vô cùng bình thản như thể đã làm chuyện này cả chục lần.
Một phút sau, Madame DeLoire bước vào cùng với hai nhân viên khác mang vào trong ba bộ âu phục đậm chất uy nghiêm, ba bộ đầm thường nhưng thiết kế tinh tế và vài bộ đầm dự tiệc khác... Hửm, gượm đã, sao lại lòi ra thêm mấy bộ thế này? Cô chỉ nhớ mình đã đặt hai bộ dạ tiệc cơ mà!
Madame DeLoire nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt cô liền cười.
-Công tước đại nhân, những bộ này là do Hoàng đế chuẩn bị cho cô, bệ hạ còn nói rằng tối nay người sẽ mặc trang phục này.
Nói rồi, hai nhân viên kia đẩy con mannequin mang bộ váy màu đỏ lên trước. Đó là một bộ đầm trễ vai, tay áo được trang trí một lớp ren trắng, chính giữa ngực áo là một bông hồng xinh đẹp bằng satin, thêm một chút mấy viên đá quý nhỏ xíu đính xung quanh nó. Phần eo được siết lại với một đóa hồng to đặt lệch về hông phải, phần váy xòe xếp ly ở dưới chân váy được họa tiết bằng những họa tiết chìm hoa hồng.
Bộ váy này như một bông hồng rực rỡ giữa vườn hoa đủ sắc, xinh đẹp lại sắc sảo, thanh lịch quý phái, có thể nói là đêm nay dù cô có muốn hay không thì người nổi bật nhất sẽ là cô.
Cô có chút hoa mắt nhìn bộ váy, định thần lại một chút cô nói với Madame DeLoire.
-Được rồi, vậy phu nhân cho nhân viên mang đến dinh thự của ta, lần này phải cảm ơn phu nhân rồi.
-Công tước đại nhân đừng nói quá, đây là vinh dự của tôi.
Tạm biết phu nhân DeLoire, Adelia lại tiếp tục kéo cô đến một cửa hàng trông có vẻ đơn giản với một biển hiệu nhìn khá tồi tàn. Roseline nhìn Adelia, tay chỉ về phía cửa hàng.
-Adelia, này là...
-Đây là chỗ bán đồ trẻ em vừa đẹp lại vừa chất lượng đó nha, đừng có nghĩ nó tồi tàn thì quần áo kém chất lượng nhá!
- Thật tình, thôi được rồi, cùng vào xem thôi!
Đúng như lời Adelia nói, chỗ này có rất nhiều đồ trẻ em, lại còn vô cùng bắt mắt nữa. Chết tiệt, cô phải gom hết về mới được.
Kết quả là cô mua gần hết những gì có trong tiệm rồi cho người đóng gói về dinh thự, chủ cửa hàng ban đầu nhìn thấy Roseline thì sợ đến đứng tim, nhưng sau khi thấy cô hào phòng như vậy liền làm cho cô thẻ thành viên và biến cô thành khách hàng thân thiết ngay sau đó, mặc dù đây là lần đầu cô tới nơi này. Sau đó, cô kéo Adelia đi tiếp vài cửa hàng bán đồ chơi với cửa hàng bánh ngọt, cuối cùng lại vác thêm một mớ đồ về nhà. Có lẽ là quản gia Hans sẽ nổi điên mất.
______________________________
Đến chập tối, Roseline được Tanya và Ruri chuẩn bị để dự tiệc hoàng cung. Lúc vừa trang điểm xong, Tanya thốt lên.
-Chủ nhân, người thật tuyệt mỹ!
Roseline nhìn trong gương, hài lòng đứng dậy, Ruri lấy một chiếc áo choàng lớn khoác lên người cô. Roseline khoan thai bước ra ngoài đến cỗ xe ngựa, bước lên ngồi rồi để cho phu xe đánh xe ngựa đến hoàng cung.
Chỉ chốc lát, hoàng cung Europia hiện rõ mồn một trước mắt, nguy nga tráng lệ. Các vị khách cũng đã có mặt tại đó, đều mang trên mặt một nụ cười tươi rói, nhưng đằng sau nó là những ý nghĩ trái ngược.
Lính canh khi thấy chiếc xe ngựa mang huy hiệu Trinity liền nhanh chân chạy đến đỡ chủ nhân của ngựa xuống. Roseline vừa mới bước xuống, hai tên lính canh đó thất thần ngay lập tức nhưng tỉnh lại rất nhanh bởi họ biết, dù nữ nhân trước mặt họ có đẹp đến đâu thì ngài ấy là chỉ huy của bọn họ, không được phép giở cái ánh mắt si mê đó trước mặt ngài ấy. Một điệu bộ cung kính, họ cúi chào.
-Kính chào công tước đại nhân.
Roseline nhìn thấy liền gật đầu rồi từ từ bước vào sảnh tiệc. Vừa thấy bóng dáng của cô, không ít nam nhân ngoái lại lén lút nhìn cô, thậm thụt như đang làm điều mờ ám, nữ nhân khác nhìn thấy cô chỉ hận không thể tránh mặt đi. Cứ như vậy, bọn họ tách ra chừa môt lối đi cho cô, tránh bị thần thái của cô làm cho kinh sợ.
Ở một phía khác, tam hoàng tử vương quốc Farhan, Kelvin Cas Farhan đang đứng nhàn nhã quan sát buổi tiệc,bên cạnh là ba người Thái tử, nhị hoàng tử và công chúa Alicia, trên tay là một ly rượu nhẹ. Bỗng nhiên mái tóc đỏ rực mà anh những tưởng đã quên từ lâu lại vật vờ xuất hiện, cách anh khá xa.
Cái màu tóc đó, chết tiệt, là cô ta.
Không biết tự khi nào, anh cất chân bước theo bóng dáng đó, để rồi khi được diện kiến cô ấy, anh sững sờ.
Ở một căn phòng khác, Vincent đang sửa cổ áo cùng với chiếc khuy cài gia huy hoàng tộc Ronchester thì một hầu cận gõ cửa cung kính nói.
-Bệ hạ, đã đến giờ.
-Ta sẽ đến.
Lướt nhìn lần cuối vào tấm hình trên bàn, anh mỉm cười rồi tiêu sái bước ra khỏi phòng, bắt đầu đến sảnh tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com