Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Roseline cầm cây quạt trên tay che hết nửa khuôn mặt, cố gắng không để lộ vẻ mặt buồn nôn của mình. Khỉ thật, từ lúc biết mình có thai đến giờ cô không thể ngửi những mùi hương nồng nặc, đặc biệt là những mùi nước hoa. Mà sảnh tiệc bây giờ tràn ngập mùi nước hoa, thật sự muốn nôn lắm rồi!

Sắc mặc dần dần tái nhợt, cảm thấy chịu không nổi nữa, cô liền chạy ra ngoài vườn ngự uyển. Chỉ là không ngờ mình lại kéo theo một cái đuôi nữa.

Kelvin lần theo thân hình đỏ rực kia ra ngoài ngự uyển, cho đến khi thân ảnh kia dừng lại thì cậu mới dừng theo. Nhìn thân ảnh đỏ rực tựa ngọn lửa giữa màn đêm, cậu lại càng thêm chán ghét cái màu đỏ đó hơn nữa. Cái màu đỏ đó mặc dù nó cũng là màu tóc của cậu ta, cũng là màu tóc của phụ hoàng cậu, nó đã là một phần di truyền trong hoàng gia Farhan, nhưng nhìn nữ nhân trước mặt mình mang mái tóc đỏ đó, cậu càng nhìn càng không thuận mắt một tí nào. 

Chỉ một vài phút sau đó, cậu mới nhả những lời vàng ngọc ra, với một phong thái khinh bỉ.

-Ái chà, nhìn xem, một kẻ bị trục xuất nay lại xuất hiện giữa chốn cung đình này. Roseline, cô đang có âm mưu gì nữa đây, bộ cô không có chút tự trọng mà bám theo chúng tôi đến tận nơi này sao?

Tuy nhiên, đáp lại cậu ta là một tràng im lặng, nữ nhân trước mặt mình thậm chí còn không ngoảnh lại nhìn cậu. Cảm thấy cái sĩ của nam nhân bị tổn hại, cậu gào lên.

-Roseline, đồ nữ nhân không biết phép tắc kia, tam hoàng tử ta đang nói chuyện với cô đấy!

Cậu chạy đến sau lưng cô, một tay nắm lấy bả vai trắng nõn của cô xoay lại bỗng chốc cảm thấy một cỗ đau rát truyền đến ngay bên má. Một lưỡi kiếm sắc bén lạnh buốt tuốt ra khỏi vỏ, nhanh chóng tạo ra một vết cứa nhẹ ngay bên má trái của cậu. Cùng với đó là một đôi mắt nồng đậm sát khí, như một con diều hâu đã định sẵn con mồi, nhìn sâu vào cặp mắt màu lục nhạt của Kelvin khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

Roseline nhịn xuống bản năng đồ sát, chất giọng lạnh băng của cô cất lên như đang nhìn một kẻ đã chết.

-Hoàng tử Kelvin, là quý ông phải biết chừng mực.

Hạ kiếm xuống, Roseline cất nó bên hông mình rồi kín đáo lấy lớp váy phồng bên trên giấu nó đi. Nguyên tắc của cô đó chính là, ngay cả khi mặc trên người là y phục dạ tiệc vẫn phải mang theo vũ khí để phòng thân. Bản thân lại là công tước, là chỉ huy tối cao của một đội quân, việc mang theo vũ khí phòng thân là điều tất yếu. Huống chi bây giờ là thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm, kẻ ra kẻ vào biết nấy là ai, kẻ thù bên ngoài luôn lợi dụng điều này để trà trộn vào đây.

Nhìn cái nam nhân tóc đỏ trước mặt mình, cô cúi người hành lễ.

- Thứ lỗi cho tôi đã không hành lễ ngài, nhưng việc làm lúc nãy của ngài thật sự khiến tôi không thể chấp nhận được.

- Hừ, vờ vịt đủ rồi, thứ nữ nhân như cô mà cũng dám đặt chân vào đây sao? Làm tình nhân của một quý tộc chắc là hợp với cô đấy.

- Tam hoàng tử, tôi thật không hiểu ý ngài nói là gì.

- Ngươi bị điếc à? Ta nói ngươi làm tình nhân của một quý tộc thì hợp với ng...

Rầm!

Kelvin trong phút giây không cảnh giác liền bị Roseline vật người nằm úp mặt xuống đất, hai tay bị cô kìm sau lưng, đau nhức toàn thân. Lại nói động tác của cô vô cùng nhẹ nhàng, một người luyện kiếm từ nhỏ như hắn lại bị một cô gái hành hạ, lại là người mà hắn ghét nhất, thử hỏi có nhục nhã không.

-Roseline, ngươi...

-Tam hoàng tử, người nghe cho rõ. Đây là hoàng cung Europia, không phải là Farhan để ngài có thể tự do ăn nói đâu. Ngài nghĩ xem nếu ta đem những lời này nói với Tháng thượng thì sẽ ra sao nhỉ? Một hoàng tử thân làm sứ giả từ vương quốc khác mà dám nói xấu đặt điều một trung thần của Thánh thượng tối cao, thì ngài ấy sẽ nghĩ thế nào? Cho dù ngài có địa vị thế nào nhưng việc sỉ nhục một thành viên của đế quốc cũng chính là đem mặt mũi của Thánh thượng vứt đi, ngài nên hiểu hậu quả sẽ như thế nào nếu ngài ấy biết được điều đó.

Kelvin xanh mét khuôn mặt, biểu hiện như thể sắp bị chém đầu tới nơi. Cậu biết chứ, rõ là đằng khác, đế quốc Europia này nếu mà động đến kẻ cầm quyền cao nhất ở đây, Hoàng đế Ronchester thì hậu quả khôn lường. Đặc biệt, cậu còn nghe nói cánh tay phải đắc lực nhất của ngài ấy, công tước Trinity khủng bố đến mức nào. Chỉ cần có lệnh của Hoàng đế, cái vị công tước đó sẽ san bằng Farhan trong vòng vài giờ nhanh nhất. Nhưng tại sao cô ta lại nói như vậy, lẽ nào cô ta có liên quan gì với Hoàng đế Ronchester?

- Cô rốt cuộc là ai?

Roseline thoáng chốc ngạc nhiên, rồi khóe miệng nhếch lên một chút. Cô đứng dậy, cao ngạo nhìn kẻ dưới đất đang ngu ngốc không hiểu, tay luồn dưới lớp váy phồng lấy thanh kiếm kia ra chống xuống đất, hai tay đặt lên đỉnh chuôi kiếm.

- Ta là Nữ Công tước, Roseline Keira Trinity.

Hân hạnh được gặp ngài.

________________________________

Bỏ mặc tên hoàng tử vẫn còn sững sờ ngoài vườn thượng uyển, Roseline nhanh chóng đi vào bữa tiệc.

Lướt qua từng người một, cô đã tìm được một chỗ ngồi nghỉ ngơi. Hừ, thật mệt mỏi! Vừa thai nghén vừa phải ở chốn đông người, lại còn giáp mặt với cái tên tam hoàng tử kia, thử hỏi tâm trạng cô có tốt không chứ!

Cảm thấy một làn hơi mát lạnh áp vào má phải, cô giật mình quay qua thì thấy Adelia chìa ra một ly nước hoa quả trong vắt.

- Uống đi, cậu trông có vẻ phờ phạc lắm đấy.

- Phờ với chả phạc, bà đây tâm trạng không vui đâu đấy.

Nhận lấy ly nước trên tay Adelia, Roseline nhấp một ngụm rồi ngạc nhiên.

- Wow, nước hoa quả này thật ngon! Dịu nhẹ, thanh mát làm sao!

Nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn cùng ngạc nhiên của Roseline, Adelia cười thích thú.

- Ngon lắm phải không? Vincent bảo tớ mang cho cậu đấy vì tình hình hiện cậu đâu uống được rượu.

Nghe thấy điều đó, hai má Roseline lập tức trở nên đỏ lựng, xấu hổ lấy tay còn lại che mặt, điệu bộ đáng yêu vô cùng. Adelia khoái chí cười, nhìn cô bạn của mình xấu hổ ngại ngùng.

Phía trên cầu thang, một bộ dáng thiếu nữ e thẹn của Roseline được Vincent thu hết vào mắt. Nở một nụ cười thỏa mãn, trong đôi mắt kia ngập tràn sủng nịnh vô hạn, vậy mà anh không biết rằng những nữ tử ở sảnh tiệc đều si mê cái nụ cười kia, đặc biệt là Alicia.

Nhìn cái nam nhân tựa như thần từng bậc bước xuống cầu thang, cô ả một dáng vẻ nhu thuận, điệu bộ như tiểu bạch thỏ đáng yêu không ngừng bắn tia tình ái về phía nam nhân kia, vô tình thay làm cho những nữ nhân xung quanh cô ả đều tỏ ra ghen ghét cùng khinh thường.

Thái hậu Liliana sánh vai bên cạnh nhi tử của bà cảm thấy một cỗ si mê nồng đậm phát ra từ trên người nữ tử dưới kia không một chút che giấu liền cảm thấy không thuận mắt, lại nhìn về phía con trai mình thì bà mỉm cười. Cái thằng nhóc này, si mê cô nhóc Roseline kia vậy mà vẫn có kẻ không biết điều tơ tưởng đến. Một lát nữa khiêu vũ, bà sẽ không để cho cô ả đó toại nguyện.

Cảm thấy sự thất thường giận giữ từ phía mẫu hậu mình, Vincent nhìn vào trong mắt bà đều hiểu được bà đang muốn nói gì. Liliana nhìn con trai mình cũng biết nó đã hiểu ý bà, đúng là hổ mẹ sinh hổ con, mẫu tử hai người này thật không để cho người khác nhìn thấu.

Đến khi cả hai đặt chân xuống dưới sảnh, một người hầu nhanh chóng hô to.

- Hoàng đế bệ hạ và Thái hậu nương nương giá đáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com