Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tần

Sự tối đen bao trùm lấy căn phòng rộng lớn. Chẳng có một kẽ hở nào để cho ánh sáng chiếu vào. Mọi thứ như chìm trong một màu đen mờ mịt, u ám. Có người bật điện lên rồi. Ánh sáng lờ mờ chiếu nơi giữa phòng. Một thân ảnh cao gầy ngồi chễm chệ ở phòng làm việc, dường như mới chợp mắt thì bị ánh sáng gọi dậy. Tên đó nheo mắt, cau có quát tháo.

-" Mày làm cái quái gì vậy! Bộ không có mắt à?"

-" Em xin lỗi. Không để ý anh Phúc đang ngủ. " - gã ta đi đến bên cửa sổ, kéo rèm lên.

Trước mắt gã là tòa nhà cao trọc trời, nơi này là tầng 20, có thể ngắm toàn cảnh trung tâm thành phố. Những ánh nắng lẻ loi yếu ớt phảng phất qua tấm kính trong suốt.

-" Có chuyện gì?" - Minh Phúc đeo kính lên, nhìn gã ta.

-" Cô ta tỉnh lại rồi."

Ánh mắt của hắn ta lập tức thay đổi hẳn, khuôn mặt lộ rõ sự mong chờ. Minh Phúc là CEO của tập đoàn Tần thị, là con trai tài giỏi của chủ tịch Tần. Được biết đến là một tinh hoa hội tụ mọi phẩm hạnh mà người ngoài ước ao. Các cô gái chốn ăn chơi này đều muốn được gả cho vị thiếu gia giàu có đây. Nhưng vẻ ngoài lãng tử, đào hoa là thế, nhưng tên kia có lẽ chỉ phải lòng một người. Mà người đó, có hồng nhan giống hệt em.

-" Mau bắt cô ta về cho anh!"

Gã đứng trước mặt người anh trai thân mến của mình, có chút hờn dỗi.

-" Nhưng em chẳng có hứng thú với cô ta chút nào! "

-" Thôi nhé. Đức giúp anh một lần nha!"

Hắn ta hạ giọng nài nỉ người em trai. Minh Phúc biết hung thủ của hàng loạt vụ án gần đây không ai khác ngoài Minh Đức - cậu chủ nhỏ của Tần thị. Sở dĩ, gã và Minh Phúc là anh em sinh đôi. Họ từng có một gia đình hạnh phúc, trọn vẹn khiến bao con mắt ngưỡng mộ. Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi, đến khi hai người tròn 9 tuổi...
_____________

-" Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ đừng đi mà!" - tiếng trẻ nhỏ khóc nức nở vang vọng khắp sân vườn.

Người bé nhỏ ấy vùng vẫy trong vòng tay của một người đàn ông khỏe mạnh. Tay vươn ra như muốn với tới điều gì đó. Đó là một chiều đầu đông, mẹ gã bỏ đi mang theo người anh yêu quý của gã. Bố mẹ dường như đã không còn tình cảm với nhau từ lâu. Lúc đó, Minh Phúc biết, bố hắn đã ngoại tình. Mẹ hắn chẳng chịu nổi cú sốc đó, nhất quyết đòi ly hôn và mang theo hắn ra nước ngoài. Có lẽ phải xa người mẹ ruột trong độ tuổi còn non nớt ấy đã đánh thẳng vào tâm lý của Minh Đức. Suốt 10 năm, gã ta ở với bố mình như ở trong cái lồng sắt. Chủ tịch Tần mang tiếng khó tính, nghiêm khắc. Việc dạy dỗ có khuynh hướng bạo lực của ông ta đã làm đôi vai nhỏ của gã nặng trĩu xuống. Khi còn bé, gã có lần được 9 điểm môn tự nhiên, ông ta liền sai người giúp việc đánh gã 20 roi mây, nhốt vào phòng khóa chặt cửa không cho Minh Đức ăn uống gì cả. Dần già, cái thói quen bạo lực ấy cũng di truyền, lây nhiễm sang tâm hồn trẻ thơ kia. Gã ta lần đầu đánh bạn học chảy máu mũi vào năm 14 tuổi khi bạn đó dám làm bẩn áo trắng của gã. Năm 15 tuổi, gã hành hung bạn học nữ cùng lớp khiến gương mặt bạn ấy biến dạng, ông Tần có lẽ đã phải đắp rất nhiều tiền vào đó để che giấu sự vụ bê bối của gã và bảo vệ danh tiếng của Tần gia. Mãi cho đến khi anh trai gã trở về, gã mới thoát khỏi cái lồng giam đó mà tự do tung hoành. Việc bị giam cầm và bị hành hạ lâu dài khiến tâm lý gã có vấn đề nghiêm trọng, tư tưởng vặn vẹo và sở thích cá nhân bệnh hoạn: xăm lên thi thể người chết. Anh trai gã - Minh Phúc là kẻ đứng sau, dung túng mọi thứ , chỉ vì muốn bù đắp khoảng trống trong tim người em trai. Minh Phúc trở về cội nguồn khi dượng hắn ta đột quỵ qua đời và người cha già trở bệnh nặng. Minh Đức thích sử dụng dao, vì vậy hắn ta đã chiều ý em trai mình mà sắm cho gã một bộ dụng cụ dao loại xịn được đặt làm riêng từ Nhật Bản. Hơn 7 năm trở về với lãnh địa của mình, Minh Phúc đã thành công thâu tóm được toàn bộ thị trường tập toàn Tần thị trên khắp cả nước. Để ngăn những bước chân cản đường mình, hắn ta không ngần ngại bóp chết đối thủ. Nhưng thực tế lại không như vậy, em trai hắn ta đã giúp hắn luôn rồi.
______________
Ngọc Hà cuối cùng vẫn phải quay lại làm việc, cô ngồi trong phòng trực mà lòng nóng như lửa đốt. Liên tục muốn đi thăm khám bệnh nhân để tiện thể sang ngó em một chút. Cô dạo bước trên hành lang bệnh viện, lướt qua một dáng người trông rất quen thuộc, nhưng cô ngay lập tức nhận ra mà dừng chân.

-" Bệnh nhân phòng 207! Sao anh lại ở đây?"

Tên kia thấy cô nhận ra thì có chút chột dạ.

-" Tôi đã làm thủ tục xuất viện rồi."

-" Cái gì cơ!? Trong khi anh còn chưa nhận được sự đồng ý của bác sĩ là tôi?"

Chà... Ngọc Hà chỉ cần một câu đã lật tẩy được lời nói dối rõ mồn một kia.

-" Tôi đưa anh về phòng bệnh. "

Cô đẩy người hắn ta quay về phía ngược lại. Ánh mắt của Ngọc Hà chợt đổ dồn vào một điều bất thường ở hắn. Hắn ta có hình xăm chữ Z bên bả vai... Cô có chút trầm ngâm, liệu hắn có là? Bỗng, một lực tay kéo phắt cô ra xa tên đó. Vỹ Triệu mặt có chút biểu tình nhìn cô. Cô cũng bất lực thở dài, giờ này anh còn ghen với bệnh nhân được cơ à? Tên kia chẳng quan tâm đằng sau lưng mình đang diễn ra chuyện gì, một mạch đi thẳng về phòng bệnh của mình.

-" Tránh xa tên đó ra." - anh ghé sát vào tai cô mà thì thầm.

Cả hai bên tai cô chợt đỏ ửng lên, vì ngại ngùng sao?

-" Tại.. tại sao?"

-" Đội trưởng Tiên giao cho tôi theo dõi hắn ta đó. Bạn vẫn nên giữ khoảng cách an toàn thì hơn." - ánh mắt anh đảo liếc xuống cuối hành lang.

Cô có chút bất ngờ, vậy mà cả hai người đều đang chú ý tới chung một đối tượng khả nghi? Điều đó chứng tỏ hắn ta có vấn đề thật mới lọt vào mắt của cảnh sát. Nhưng dù gì hắn cũng đang là bệnh nhân, vẫn nên khám lại cho hắn thì hơn. Cô đổi ý quay lại dò xét tình hình của tên kia, Vỹ Triệu cũng đi theo cô như vệ sĩ.
____________
Bảo Anh đang nằm dài trên giường bệnh, đúng là khó chịu quá đi! Đã hơn 3 ngày rồi, em chán ngán mùi thuốc khử trùng quanh bệnh viện rồi. Giờ em đã có thể đi lại được, nhưng Hoàng Giang và Ngọc Hà vẫn luôn trông chừng em thật cẩn thận, y như chăm trẻ con khiến em chẳng lọt ra ngoài đi dạo được xíu nào. Em ngồi dậy muốn đi lấy nước, Hoàng Giang hiện tại đã đi mua cháo cho em, bên ngoài còn có vệ sĩ canh gác chặt chẽ nên cũng yên tâm hơn chút. Bỗng, có một dáng người to lớn bước đến đỡ em ngồi dậy. Hoàng Duy đến thăm em. Mấy ngày nay hắn vùi đầu trong tập tài liệu điều tra cùng những vấn đề nhức nhối ở trong công ty đến đầu rù tóc rối, chả có tí thời gian thưa thớt để hắn tới nhìn em chút. Hoàng Duy xoa nhẹ đầu em, hỏi han.

-" Đã đỡ đau hơn chưa?" - tay hắn ta rót nước nhưng ánh mắt lại luôn dán chặt lên em.

-" Ừm. Đỡ nhiều rồi! À... cảm ơn vì đã cứu tao hôm đó nha." - em ngại ngùng mở lời cảm ơn.

Thực sự nếu hôm đó Hoàng Duy không tìm thấy em thì không biết em còn có thể ngồi đây mà ngắm nhìn hắn được hay không. Hắn đã gầy hơn nhiều rồi, gương mặt hốc hác, quầng thâm mắt hiện rõ cho thấy sự thiếu ngủ dài ngày đang diễn ra. Em thực sự có chút lo lắng, uống ngụm nước mà hắn vừa rót cho em.

-" Mày... dạo này thường xuyên thức đêm hả?"

-" Hửm? À.. dạo này tao bận việc quá nên có chút quên đi.." - hắn quên cái gì thì quên chứ không bao giờ có thể quên em.

-" Đừng cố quá. Quan tâm sức khỏe mình chút đi!" - giọng em nói có xen lẫn giận dỗi nhỏ nhặt.

-" Được được! Nghe Banh hết!"

Hắn mỉm cười dịu dàng, nụ cười đầu tiên sau khi em được đưa vào bệnh viện. Hoàng Duy cảm thấy mình như được trở lại năm thanh xuân ấy. Có em, có hắn, cũng từng có nụ cười như thế này.

-" Mà tao bị vầy có ảnh hưởng nhiều đến việc điều tra của đội không? Tao xin lỗi nhé.. do tao nên mới-"

-" Mới cái gì!? Việc điều tra vẫn đang được thực hiện, mày không phải lo quá đâu!"

Tất nhiên rồi! Vì hắn đã có trong thâm tâm đáp án cuối cùng rồi, chỉ cần xác thực lại thêm chút nữa.. tên khốn đó xác định ' đi tàu sáu tấm ' !!!
____________
Ban đêm, trời trở lạnh. Gió đông có lẽ đang ùa về. Em đứng bên cửa sổ, chống cằm mà nhìn lên phía bầu trời đen xịt kia. Những ngôi sao lấp lánh thỉnh thoảng mới xuất hiện chút ít, tô điểm cho màu đen huyền ảo của trời đất. Hoàng Giang đã say giấc nồng, có lẽ việc vừa phải đi dạy ở trường, vừa phải tham gia phá án lại còn vào viện chăm sóc em khiến năng lượng của nàng nhanh chóng cạn kiệt. Hai người vệ sĩ ngoài cửa cũng ngáp ngắn ngáp dài, chờ đợi giờ thay ca để còn được nghỉ ngơi.
Khoảng một chốc, em nghe tiếng động bên ngoài phát ra mạnh. Bảo Anh cầm lấy con dao rút mà Hoàng Duy đưa cho em hồi chiều, nói để bảo vệ bản thân mình. Em rón rén mở cửa phòng. Khu này là khu phòng bệnh VIP, người qua lại ở đây chỉ có thẻ vàng mới vào được. Một mùi thơm thoang thoảng trong không khí, em nhìn qua hai bên cửa, vệ sĩ đã đi đâu mất rồi? Em quay lại giường lay nàng tỉnh, nhưng có vẻ Hoàng Giang không có dấu hiệu nào là còn nhận thức. Bảo Anh nhanh nhẹn hiểu ra, mùi hương trong không khí này có vấn đề. Nhưng tiếc rằng, em nhận ra quá muộn. Những làn hương nhè nhẹ luồn lách trong khí quản rồi đến phổi, quá trình diễn ra rất nhanh khiến em chẳng tiếp thu kịp. Bảo Anh lọ mọ tìm điện thoại, bấm máy liên tục cho Ngọc Hà.

' Tút tút.. thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được- '

Liên tiếp 5, 6 cuộc gọi đi nhưng chẳng có hồi âm, chẳng lẽ cả cái bệnh viện này đều bị đánh thuốc mê rồi!? Em nhắn tin cho cô, rồi lại gọi điện cho Hoàng Duy. Hắn cũng chẳng nhấc máy? Nỗi lo của em đang dần dâng lên theo từng giây. Em giữ chút lý trí, bịt khăn ướt vào mũi, chạy dọc hành lang, nhìn quanh, mọi căn phòng bệnh đều hé cửa, tối đèn, có lẽ họ cũng đã mất đi ý thức rồi. Một tay em bịt kín khăn ướt, một tay luôn thủ sẵn con dao trong túi áo. Em đến được trước cửa thang máy, tầng này, lễ tân cũng đã ngất. Em có chút hoảng loạn, sợ hãi thật rồi. Một phần vì lo lắng cho những người vô tội ở đây, một phần vì em sợ... không còn được nhìn thấy hắn nữa. Tâm trí em chẳng quan tâm tại sao mình lại sợ vậy nữa, nhấn nút mở thang máy liên tục mà sốt sắng muốn nhảy cẫng lên. Vút một cái, ' ting '! Thang máy mở cửa, nhưng chẳng có ai bước vào trong.

____________annie22meow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com