Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu: Hiệp sĩ

Tôi vừa tốt nghiệp, được đưa đến một đồng quê hẻo lánh nọ ở miền đông và sẽ ở đó làm việc cho một trại gà trong suốt thời gian tới. Quả thực, nếu không được gửi đi, tôi cũng mông lung không biết mình nên làm gì nữa. Có lẽ, một nửa tôi muốn về nhà, muốn ở gần cha mẹ, một nửa tôi lại muốn được có thể đi xa thật xa, trốn khỏi cái nơi đầy dị nghị áp lực và xấu xa ấy. Tôi không biết tương lai sau này sẽ ra sao. Chỉ là, tôi vẫn muốn tin một chút gì đó vào ngày mai, để tôi sẽ có thể sống tiếp, một cách chân thực hơn, không ủ mì, chán chường như hiện tại.

Ngày hôm nay, tôi lên đường cùng với một người đồng nghiệp, anh ta là người của Đội Hiệp sĩ Hoàng gia. Nhiều người sẽ cảm thấy thật may mắn nếu được bất kỳ ai trong số đó đưa tiễn, nhưng tôi thì không như vậy.

Tốt nghiệp xuất sắc Học viện Hiệp sĩ, tôi đã trông mong nhiều hơn thế. Mong rằng có thể đóng góp sức mình trong Đội Hộ Vệ Hoàng Gia, làm một Hoàng Kim Hiệp Sĩ đầy uy vọng. Hay đơn giản là đóng góp sức mình nơi biên cương phía tây, chống lại những kẻ xấu xa luôn hăm he xâm lược phía bên kia biên giới.

Nhưng quả thực, đời không như là mơ. Hôm qua, tôi nhận được quyết định từ Hội Đồng Hiệp Sĩ, rằng: Trần Thiệu Khanh sẽ được gửi về miền biên giới phía đông, nơi cách xa Trung Tâm Đế Đô cả nửa tuần trời, chỉ để canh giữ một "trại gà".

Trại Gà Briarfield, một trang trại nhỏ nằm thấp thỏm nơi phía đông biên giới vương quốc, có nhiệm vụ chăn nuôi và gửi thịt gà đi khắp các vùng. Thế nhưng, một trại gà liệu có liên quan gì đến một hiệp sĩ để mà nhận nhiệm vụ canh giữ chứ? Thật khó hiểu...

Ai trong học viện khi ấy cũng cảm thấy thật mỉa mai làm sao, ngay cả tôi cũng không là ngoại lệ. Tôi nghĩ mình xứng đáng nhiều hơn như thế. Những tháng ngày rèn luyện, ba năm trời nỗ lực, rồi tốt nghiệp với thành quả xuất sắc để nhận lại cái kết này. Quả thực không đáng!

Tôi thậm chí còn không dám quay trở về để từ biệt người mẹ già đáng kính nơi quê nhà trước khi rời đi. Bà ấy là một người nghèo khổ, sống nơi vùng núi xa xăm hẻo lánh ở phía tây. Chồng bà mất sớm, phải vất vả làm lụng nuôi con ăn học. Cố gắng cả đời cuối cùng cũng chỉ mong rằng ngày sau đứa con thơ dại của bà ấy có được kết cục tốt hơn.

Ấy thế mà, giờ đây, tôi lại ra nông nỗi này. Cuộc đời của tôi rồi sẽ lại giống như bao kẻ nghèo hèn khác, cũng bị chôn vùi nơi vùng quê lạnh lẽo, cắm mặt vào đất, ngả lưng cho trời. Trại gà ấy rồi sẽ đưa tôi đi hết quãng đời mà tôi không biết rằng nó sẽ ra sao vào ngày sau, và lặng lẽ đặt vào đời tôi một dấu chấm lẳng, làm kết cục dài cho một cuộc đời nỗ lực chẳng có ngày mai.

Chẳng nghĩ mãi được bâng quơ, xe ngựa cuối cùng cũng dần lăn bánh. Anh chàng hiệp sĩ kia lẳng lặng không nói một lời. Tôi cũng vậy.

Chúng tôi chỉ là những kẻ xa lạ, nỗ lực sống cho hết cuộc đời của chính mình, làm những gì được giao, trao những gì phải gửi. Trong học viện, người ta gọi đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của một người lính. Và tôi cũng nên như thế. Thế nhưng...

Là một con người biết hi sinh, vì nhiệm vụ. Bất kể thế nào, là một hiệp sĩ được giáo dục và huấn luyện từ quyền lợi công dân bên trong đế quốc, khi tốt nghiệp chúng tôi đều sẽ phải làm công việc được giao, bất kể công việc đó là gì, có dơ bẩn, thấp hèn ra sao. Nhưng theo tiền lệ, công việc được giao sẽ luôn tương xứng với năng lực mà bản thân Hiệp Sĩ có được. Sự nỗ lực của các học viên luôn được đền đáp, và sẽ được ban cho thành quả xứng đáng. Cớ sao tới lượt tôi, mọi thứ lại thành không như mong đợi.

Những người cùng khóa tôi hôm nay đều đã rời đi từ sớm. Có người được gửi về phương bắc, hoạt động trong Đội Hiệp Sĩ Hàn Băng, trấn giữ vùng âm u giá lạnh. Có người lại được gửi về phương nam, hoạt động trong Đội Hiệp Sĩ Biển Xanh, trấn giữ vùng biển trời bao la. Có người lại được gửi về phía tây, cùng với Đội Hiệp Sĩ Thảo Nguyên hoạt động nơi pháo đài hùng vĩ được người người ngưỡng vọng, hòng chặn đứng Cửa Ngõ Đông Tây, bảo vệ đế quốc khỏi nanh vuốt của những kẻ xấu xa. Ai cũng đang từng bước viết nên những trang sử cho riêng mình.

Còn tôi, trước mắt chỉ là một trại gà, cúi mặt bao năm để đợi một ngày này, cuối cùng cũng chỉ có một vùng quê hẻo lánh đang chờ đợi mình hay sao...

Hiệp sĩ có phải nên như vậy hay không...

Tôi cũng chẳng biết nữa. Có lẽ, nỗi thất vọng chán chường đã chôn vùi lấy tôi vào ngày hôm nay. Lễ quốc khánh, lễ tốt nghiệp, không khí vui tươi trong hai ngày hệ trọng của đế quốc còn chưa vơi đi, tôi đã phải đi xa để chấp hành công việc của mình. Trong không khí hân hoan của mọi nhà, buổi lễ rộn ràng nơi đế đô lặng lẽ tiễn một người đi xa để làm việc của mình, một cách ảo não nặng nề...

Trên con đường kéo dài từ kinh đô đến nơi xa xăm tận cùng miền đông, một chiếc xe ngựa cứ từ từ lăn bánh rồi khuất dần phía sau nơi chân trời xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com