Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Giao chiến.

"AAAAAAHHHHHH". Tiếng hét thất thanh vọng khắp không gian.

Dòng máu đỏ tươi bắn lên không trung rồi rơi xuống sàn nhà. Mọi người đều ngỡ ngác vì mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Đại pháp sư Rhys của vương quốc Raionkingu đã bị Yuriko chém mất bàn tay bằng một thanh katana.

"Ta sẽ giết ngươi". Gunther phẫn nộ và triệu hồi một thanh đại đao rồi lao lên tấn công Yuriko.

Không chỉ Gunther mà các binh sĩ đứng xung quanh cũng đồng loạt lao lên tổng tấn công.

"Huyết quỷ thuật - Gia trọng thuật". Yuriko kích hoạt một loại thuật mới của mình.

Yuriko tạo ra một vùng từ trường áp lực đè nặng lên tất cả những kẻ đang đứng ở đây khiến bọn họ nằm rạp xuống sàn.

'Ma thuật trọng lực nhưng...'. Rhys sốc khi thấy cảnh tượng này. Cô gái này trong mắt ông đáng lẽ chỉ là một người bình thường.

"Làm thế nào mà...ma lực. Rõ ràng trong cô...". Rhys run run nói.

Dù có là Gunther, người đã kinh qua nhiều trận chiến nhưng chưa bao giờ ông gặp một kẻ đáng sợ như Yuriko.

Yuriko túm lấy tóc của Rhys rồi nhấc người của lão lên.

"Cái giá này khá rẻ so với mạng của mấy thằng nhóc các ngươi đấy".

Rhys run người, ông sợ hãi, đôi mắt ấy của Yuriko, đôi mắt quỷ dị ấy như đã nhìn thấu cả linh hồn ông.

"Làm...ơn...tha...". Rhys nói ra những lời cầu xin trong hơi thở nặng nề.

"Vậy nếu người thua là ta thì sao?". Yuriko gằn giọng nói.

"Tôi...".

Đột nhiên Yuriko để một ngón tay lên miệng của lão Rhys để chặn họng lão.

"Hay là ta giết hết những người ở đây luôn nhỉ. Hihi".

Gương mặt đáng sợ, nụ cười man rợ cùng sát khí khủng khiếp tỏa ra.

Yuriko bây giờ như là một con người hoàn toàn khác. Hình ảnh người con gái ra sức bảo vệ người khác đã biến mất và thay thế đó là một nhân cách tàn bạo.

"Các người có thực sự triệu hồi anh hùng để giết cái thứ được gọi là quỷ vương. Nhưng rốt cuốc thì cái đám người kia cuối cùng chỉ là một cái công cụ chiến tranh không hơn không kém". Yuriko nói.

"Bọn ta không hề có ý đó!!". Lần này là vua Cyclop lên tiếng.

"Ai mà biết được, lòng người khó đoán lắm. Ta đã chứng kiến không biết bao nhiêu triều đại huy hoàng rồi lụi tàn một cách nhanh chóng. Ta cũng đã thấy nhiều kẻ đáng lẽ được cái danh anh hùng nhưng biết gì không chúng đều chết bởi cái gọi là quyền lực...". Yuriko bỏ qua Rhys đang ôm lấy cánh tay đang chảy máu rồi chĩa kiếm về phía Cyclop.

"... Đừng hòng bắt ta phải tham gia cái cuộc chiến chết tiệt mà các ngươi khơi mào ra. Đừng trách lưỡi kiếm này vì sao nó lại sắc". Yuriko quyết đoán quát.

"Yuriko, cậu đã gặp những chuyện gì trong suốt 3 năm qua để nói ra nhưng điều như vậy?". Akihito hỏi cô.

"Đúng vậy đó, họ đâu có lỗi gì trong chuyện này đâu". Himeko tiếp lời.

Yuriko quay ra nhìn bốn người Akihito.

"Hihi, mấy thằng oắt con các ngươi làm gì có quyền mà lên tiếng. Đừng có tỏ ra thân thiết với tao".

"Thú thực là ta không biết vì thằng nhóc ngươi lại nói vậy nhưng ta chỉ nhớ rằng mình sinh ra ở thời Heian và sống đến thời Đại Chính rồi cuối cùng là ở đây".

Tsuyoshi nói ra khiến mọi người trong phòng đều cảm thấy khó hiểu nhưng Akihito, Soma, Himeko và Ohara lại hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì.

"Đừng nói gì nữa Tsuyoshi. Việc nói ra thì có ý nghĩa gì đâu". Yuriko thản nhiên nói.

"1...1000 năm...cậu đã sống 1000 năm. Không thể nào". Akihito bắt đầu đổ mồ hôi, miệng thì run run nói những lời phản bác.

"Ngươi là ác quỷ, ngày hôm nay chính tay ta sẽ tiêu diệt ngươi". Giọng nói đến từ một người đàn ông lạ mặt vọng ra từ phía ngoài của điện.

Một người đần ông cao tuổi mặc một bộ quốc bào màu trắng gương mặt ngoài những vết nhăn nheo vì tuổi già thì bộ râu dài cũng là một điểm nhấn. Trên tay ông ta có cầm theo một cây trượng và đỉnh trượng có hình dạng là một cây thập giá.

Phía sau ông ta theo nghĩ chắc là những con chiên tôn sùng của ông ta.

Nhưng dù có thế thì cái khí thế mà ông ta toả ra cũng không Yuriko mảy may một chút sợ hãi nào cả.

Yuriko và lão già kia hai mắt nhìn nhau. Họ đang thăm dò thực lực của đối phương.

Với Yuriko thì tất cả người ở đây đều có cái gì đó rất khác lạ. Ví dụ điển hình là lão già Rhys mà cô vừa xin nhẹ bàn tay thì có thể dùng một thứ thuật có phần giống với huyết quỷ thuật. Ngoài ra thì trong trái tim của tất cả người ở đây kể cả cái đám được gọi là anh hùng kia có một thứ năng lượng khá lạ đang cuộn trào một thứ năng lượng kì lạ.

"Mau giết con quái vật đó đi, cha sứ Brian". Vua Cyclop khẩn cầu.

'Chúng định làm gì đây?'. Yuriko thầm nghĩ. Xong cô nhìn sang Tsuyoshi ra hiệu cho anh.

Tsuyoshi nhìn thấy liền hiểu ý và nhập vào người của Yuriko.

"Nhớ lấy lời hứa năm xưa Yuriko, đừng có giết người đấy". Tsuyoshi nói.

Yuriko không nói lời nào cả mà chỉ nhìn về đám người kia.

"Đúng là một hành động của một con quỷ. Ngươi đáng bị tiêu diệt, ta nhân danh nữ thần Gaia sẽ tiêu diệt ngươi ngay tại đây". Lão Brian nói rồi nhấc cây trượng trên tay mình rồi chĩa về phía Yuriko.

Đằng sau lão, những con chiên ra chắp tay lại như đang cầu nguyện.

Trong mắt Yuriko thì cây trượng lão Brian bắt đầu hội tụ một thứ năng lượng màu trắng vàng, nhưng Yuriko lại cảm thấy kì lạ khi bản thân mình lại không hề nhận thấy bất kì sự nguy hiểm nào đến từ nó cả. Nhưng cũng không vì thế mà không phòng bị, đây là thế giới mới nó khác biết với nơi cũ mà cô ở vì thế nên...

"Huyết quỷ thuật - Phấn đông lạnh: Liên diệp băng".

Khắp căn phòng bỗng xuất hiện vô số đóa hoa sen băng.

"Hù...lạ~nh...qu~á".

Tất cả mọi người đều co do lại vì cái lạnh từ bông sen băng của Yuriko. Ngay cả lão Brian người được bảo vệ bởi hàng ngũ binh lính cũng có dấu hiệu xanh sao lại vì khí lạnh.

Sau khi hấp thụ Muzan thì sức mạnh của Yuriko đã được nâng cao một cách đáng kể ngoài ra cô còn nhận được đó chính là toàn bộ kĩ năng của những quỷ mà hắn khống chế lúc còn sống.

"Hự". Đột nhiên lão Brian ho ra máu. Tác dụng thật của Phấn đông lạnh đã hiện ra.

"Nhân danh đứa con thân cận của nữ thần ta sẽ thanh tẩy ngươi ngay tại đây".

Yuriko bất ngờ khi thấy lão ra già này vẫn còn sức để tạo thế tấn công cô nhưng mà... Yuriko lại mỉm cười ranh mãnh.

"Ma thuật thanh tẩy - Thiên phạt".

Rhys nhận ra đòn này liên thi triển dịch chuyển tất cả những người không liên quan ra khỏi tầm nguy hiểm.

Yuriko không quan tâm đến đám người kia mà đang nghĩ.

'Lên làm gì để đám người trần mắt thịt này thấy được những điều chúng làm chỉ là vô dụng nhỉ'.

Yuriko mở nụ cười ranh mãnh.

"Đi chết đi ác quỷ". Brian phán quyết.

Trên trời những tầng tầng ma pháp xếp chồng nên nhau hội tụ lại rồi bắn thẳng xuống nơi Yuriko đứng.

"Bùmmmm!!". Ánh sánh chiếu rọi xuống liên tục nó giống như một làn sóng hủy diệt đổ thẳng lên đầu Yuriko.

Tòa lâu đài nguy nga tráng lên giờ đã trở thành đống đổ nát.

Khói bụi mịt mù nhưng cái đó không hề phải là thứ đáng để tâm mà đó là Yuriko có còn sống hay không.

Khi khói mờ tan đi để lại một cái hối sâu. Hình ảnh một cô gái nằm ngay trung tâm của đòn tấn công cũng dần hiện rõ. Yuriko trong thái bán khỏa thân trang phục bị đòn tấn công đốt cháy gần như toàn bộ. Một vài nơi trên cơ thể cô có dấu hiệu xương bị gẫy đoạn. Máu chảy ra nhiều đến mức đọng thành vũng.

Một khung cảnh quá đỗi ghê rợn.

"Hahaha... Con quỷ đã bị...".

Brian mặt tái lại, ông vừa định nói ra xác nhận Yuriko đã bị tiêu diệt nhưng lão lại nhìn thấy hai con ngươi của Yuriko bỗng động đậy và nhìn vào lão.

Không khí bỗng trở nên ảm đạm, nó lạnh lẽo.

Nhưng cũng nhờ đòn tấn công đó mà Yuriko mới nhận ra được chính là ánh mặt trời. Sự ấm áp của mặt trời đột nhiên khiến tâm trí cô nhận ra cuộc sống thứ hai này đang đợi cô.

Không cần phải chém giết mỗi ngày, khám phán những vùng đất mới, những điều mới lạ đang chờ cô.

"Yuriko...ưm ọe ựa". Akihito bất ngờ chạy đến nhưng khi nhìn thấy tình trạng của Yuriko liền không kìm được.

Không chỉ Akihito mà những người được triệu hồi cùng cũng gặp tình cảnh tương tự.

"Cuối cùng con quái vật đó cũng chết...". Cyclop nói giọng nhẹ nhõm.

"Kh~ông cô ta v~ẫn còn sống". Giọng nói sợ hãi của cô công chúa Liecia đều khiến người khác phải sốc và họ lại rơi vào trạng thái nâng cao cảnh giác.

"Không thể nào...".

Đột nhiên cơ thể của Yuriko bắt đầu vỡ vụn và trở nên trong suốt.

"Băng?". Rhys nghĩ vấn nói.

"Bặp". "!!?". Bỗng nhiên Brian có cảm giác như ai đó nắm lấy chân của mình.

Khi ông nhìn xuống thì đập bài mắt ông là gương mặt của ác quỷ, nụ cười ranh mãnh để nộ ra những chiếc răng nanh dài như muốn nuốt chửng ông, đôi mắt dị biệt đó. Không thể nhầm được...

"...con ả đó vẫn còn sống".

"Haha đến lượt của ta rồi nhỉ?".

Yuriko trồi lên khỏi cái bóng của Brian. Ngay lập tức Yuriko rút thanh katana của mình rồi chém một nhát hướng ngay cổ của lão Brian.

"Keng".

Ngay lúc Yuriko gần như cắt phăng đầu của Brian thì lưỡi kiếm của cô bị chặn lại bởi một thanh đại đao. Người chặn đòn là đại tướng quân Gunther.

"Thằng khốn, tránh ra một bên nào, đừng cản đường ta chứ". Yuriko cười nói.

Yuriko nhảy ngược về phía sau và bắt đầu thủ thế.

"Ngươi tên là gì nhỉ? À đúng Gunther". Yuriko nói.

"Đừng có gọi tên ta đồ quái vật". Gunther lao lên đầy tức giận và đòn chém từ trên xuống.

"Vũ điệu của hỏa thần - Huyễn nhật hồng".

Gunther chém vào người Yuriko nhưng đó chỉ còn là một tàn ảnh mờ nhạt mà thôi.

"Viên vũ". Bất ngờ Yuriko xuất hiện đằng sau Gunther và chém hưởng vào cổ của ông.

"Xẹt".

Gunther nhận ra tình thế nguy hiểm liền cùi người xuống những vẫn không kịp né và để lại trên cổ mình một vết rách nhỏ đang rỉ máu.

"Ma thuật cường hóa - Thánh quang phòng hộ".

Rhys không để Gunther một mình đơn thương độc mã đấu với Yuriko mà giúp đỡ Gunther một tay.

"Có vẻ cuộc chiến mất cân bằng rồi nhỉ". Yuriko không tỏ quá nhiều bất ngờ mà thay vào đó là sự thích thú lạ thường.

"Có lẽ ta lên nghiêm túc một lúc nhỉ". "Khai ấn!!!".

Một vết bớt ngọn lửa hiện lên trên má của Yuriko. Tầm mắt của cô cũng bắt đầu thay đổi những con người đứng xung quanh Yuriko đều trở thành những bộ sương biết chuyển động. Từng mạch máu, cơ bắp, sự co dãn của cơ đều bị cô nhìn thấy. Ngay cả dòng chảy kì lạ cũng đều hiện rõ trong mắt Yuriko

"Nào bắt đầu hiệp hai thôi". Yuriko đối đầu với những người đứng đầu của một đất nước nhưng giọng điệu lại vô cùng tự tin.

Ngày được triệu hồi cũng là ngày một cuộc chiến mới nổ ra. Akihito cũng ba người khác đều chăm chú quan sát một cuộc chiến khốc liệt mà chỉ vài phút trước họ vẫn chỉ là một học sinh bình thường mà thôi.

~Hết chương 3~
Số từ 2176.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com