Chương 38: Mục tiêu mới!!
"Em nói rằng mình là nguyên nhân Yuriko chết sao?". Ohara cảm thấy khó hiểu.
Soma và Himeko đều thở dài.
"Dù nghe khó tin nhưng đó là sự thật. Vào lúc đó tất cả mọi người đều nói rằng đó chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng với em thì chính em là nguyên nhân gián tiếp khiến Yuriko phải chết vào năm đó". Akihito cúi mặt xuống kể.
"Vào lúc đó khi đang đi trên đường về nhà thì em đã va phải một cậu nhóc và khiến quả bóng rơi xuống lòng đường. Điều tiếp theo mà em thấy là cảnh Yuriko lao ra đẩy cậu nhóc đó đi và.....". Akihito nghẹn giọng kể.
Soma và Himeko nhớ lại cảnh họ cùng với các bạn trong lớp đến viếng thăm thì hình ảnh một người mẹ tiều tụy, tái nhợt vì khóc quá nhiều, gương mặt hốc hác, cả người đều thiếu sức sống quỳ trước di ảnh của người con gái.
Một cảnh tượng mà cả 3 người không thể nào quên được.
"Cô hiểu rồi. Các em hãy về phòng nghỉ ngơi đi. Cô còn có việc cần làm".
"Dạ!!!".
Khi Ohara rời đi thì Soma cùng Himeko cũng chuẩn bị rời đi.
"Cậu không đi sao?". Himeko quay người hỏi Akihito khi cậu vẫn ngồi yên tại chỗ.
"Mình cần suy nghĩ một lúc đã". Akihito nằm bệt xuống đất. Ánh mắt nhìn thẳng lên bầu trời xanh.
'Yuriko, lần tới khi tớ gặp lại cậu thì hi vọng cậu cho tớ một cơ hội'. Akihito thầm nghĩ nhưng chỉ vài giây sau cậu lại mỉm cười với suy nghĩ của mình.
"Được rồi!!!". Akihito bật dậy, cậu vươn mình để giãn cơ rồi chuẩn bị cho công cuộc dọn dẹp chiến trường.
Ở chỗ nhóm Yuriko.
Hiện tại cả 3 người cùng với Sơn Quân đang ở một bìa rừng và ngay sát đấy là một con sông để thuận tiện cho việc di chuyển cũng như tìm kiếm thức ăn.
Cả nhóm đã ở đấy được hơn 5 ngày.
Cả thể của Sơn Quân đã trở lại bình thường sau khi dùng trạng thái nghiêm túc để đấu với Tsuyoshi.
"Ak!!!". Sơn Quân mở mắt ra, ánh sáng khiến anh phải nheo mắt lại.
Nhưng Sơn Quân nhanh chóng lấy lại sự tập trung, anh bật dậy để quan sát mọi thứ sung quanh. Lúc này Sơn Quân mới nhận ra bản thân mình đã không còn một vết thương nào sau cuộc chiến, Sơn Quân phát hiện xung quanh không hề còn có ai khác ngoài Aubrey đang nhóm lửa.
Aubrey cũng giật mình khi thấy Sơn Quân bật dậy đột ngột như thế. "Anh không sao chứ?".
Aubrey đi đến chỗ Sơn Quân và đưa cho anh một cốc nước.
"Cô ta đâu, CON Ả ĐÓ ĐÂU RỒI !!!". Sơn Quân đột nhiên đứng dậy lao đến chỗ Aubrey.
Aubrey giật mình ngã xuống đất. Sơn Quân thò tay xuống định bắt lấy Aubrey thì một cánh tay nhỏ bé khác đã ngăn Sơn Quân lại.
Sơn Quân quay qua nhưng tầm mắt lại chỉ thấy bóng tối bao trùm rồi ngã xuống ngất đi.
"Nhóc không sao chứ Aubrey?". Yuriko cúi người xuống kiểm tra tình trạng của Aubrey.
Sự sợ hãi vẫn hiện rõ trên gương mặt của Aubrey. Nhưng cô nhóc đã cô gắng thở đều để lấy lại sự bình tĩnh.
"Em đã khá hơn rồi".
Yuriko nghe vậy liền đỡ Aubrey ra một góc để nghỉ ngơi.
"Yuriko, nhớ lấy những gì đã bàn trước. ĐỪNG MANH ĐỘNG!!!". Tsuyoshi hiện ra trên gương mặt Yuriko nhắc nhỏ.
"Ta biết rồi".
Nói xong Yuriko chỉ tay về phía Sơn Quân, những cây dây leo mọc lên điên cuồng rồi trói chặt lấy cơ thể Sơn Quân. Không chỉ vậy Yuriko truyền thêm ma lực để cường hóa đám dây leo để chúng không dễ bị phá hủy.
Nửa ngày trôi qua.
Hiện tại cả 3 người Yuriko đang thưởng thức món con cá nướng một cách ngon lành thì từ người Sơn Quân phát ra tiếng động.
Thấy vậy Yuriko đứng lên tiến về phía Sơn Quân còn Tsuyoshi thì đứng chắn trước Aubrey để bảo vệ cô nhóc.
"Tỉnh rồi à?". Yuriko quan sát một lượt.
Sơn Quân lờ mờ mở mắt, gã cảm nhận được mình đang bị trói chặt nhưng dù thế nào cũng không thể phá được.
"Đừng cố nữa ngươi không phá được đâu". Yuriko đứng ngang đầu Sơn Quân nói.
"Muốn chém giết thế nào tùy ngươi". Sơn quân nói một câu cụt ngủn.
Hắn không cựa quậy nữa bởi hắn biết làm thế cũng vô dụng.
"Đầu tiên, ta không giết ngươi nếu muốn thì đã làm từ sớm. Thứ hai, ta muốn làm rõ một số thứ. Thứ ba, dù chẳng biết vì sao ngươi biết ta nhưng ta chỉ là người được triệu hồi đến thế giới này vào 3 năm trước mà thôi". Yuriko nhìn thẳng vào mắt Sơn Quân mà nói.
'Không hề có sát khí, cũng không có tia dao động nào. Lẽ nào cô ta thực sự nói thật'. Sơn Quân đánh giá Yuriko một lượt.
"Giờ ta thả ngươi ra. Không được quậy, hiểu không?". Yuriko nghiêm mặt nói.
"Hiểu".
Sơn Quân vừa dứt lời thì Yuriko vung tay cắt đứt hết đám dây leo đi.
"Ăn đi". Tsuyoshi đưa một con cá lớn đến trước mặt Sơn Quân.
"Ta vốn không cần ăn. Ta có thể chuyển hóa ma lực trong người để nuôi cơ thể. Nên ăn uống bây giờ với ta là không cần thiết".
Tsuyoshi nghe vậy cũng không làm khó Sơn Quân mà quay về chỗ của mình.
"Đầu tiên, ngươi tên gì? Ta là Yuriko, người đánh bại ngươi là Tsuyoshi và cô bé dễ thương này là Aubrey". Yuriko giới thiệu cho Sơn Quân.
"Ta tên Yasashi nhưng mọi người luôn gọi ta với cái tên khác là Sơn Quân".
"Nếu ngươi có câu hỏi gì thì hỏi đi". Yuriko nói.
"Tại sao ngươi lại giống ả ta đến vậy. Gương mặt, vóng dáng và cả mùi vị ma lực. Tất cả đều giống hết". Yasashi đằm dằm sát khí nhìn thẳng vào Yuriko.
'Hắn nói thế thì đúng là ta đã từng ở đây rồi sao?'. Yuriko trầm tư.
"Lần đầu tiên em được gặp một cự nhân tộc có 4 tay". Aubrey nhìn Yasashi nói.
"Nhóc nói vậy là sao?". Tsuyoshi thắc mắc.
"Bởi vì cự nhân tộc không hề có ai sở hữu 4 tay giống với ngài ấy cả".
"Bởi vì tộc nhân của ta đã bị tàn sát và ta là người duy nhất còn sống". Yasashi cắn răng nói từng chữ. "Ngươi sau khi tàn sát cả tộc của ta liền phong ấn ta dù không biết đã trải qua bao lâu nhưng thứ ma lực của ngươi là thứ mà ta không bao giờ quên được".
"Thứ nhất ngươi là cự nhân tộc đầu tiên mà ta được nhìn thấy. Thứ hai, ta được triệu hồi đến thế giới này vào 3 năm về trước. Nên việc tàn sát tộc của ngươi là điều không thể?". Yuriko giải thích.
"Theo em được biết thì cự nhân tộc hiện tại chỉ có đặc điểm cao lớn giống với ngài Yasashi còn về 4 tay thì họ hoàn toàn không hề có. Ngoài ra hiện tại thì họ sống theo dạng làng mạc tại các hòn đảo nằm ở vùng biển phía đông. Theo em được biết là như vậy, về tính xác thực thì em không thể đảm bảo". Aubrey nói.
"Thời điểm mà ta bị phong ấn là khoảng thời gian quỷ tộc hoành hành tàn phá khắp nơi".
Nghe được lời này của Yasashi khiến Aubrey tái mặt lại.
"Nhóc sao vậy?". Tsuyoshi thấy biểu hiện này thì lên tiếng hỏi.
"1 vạn năm. Thời điểm ngài Yasashi phong ấn đã 1 vạn năm". Aubrey kích động nói.
Nghe được câu này của Aubrey như một cú vả trời giáng vào tâm trí Yasashi. Anh không ngờ bản thân mình lại ngủ lâu đến mức vậy.
"Cuộc chiến thế kỉ, đó là tên mà mọi người đặt để nói về cuộc chiến không liệt nhất trong lịch sử. Vào thời điểm đó quỷ tộc hoành hành khắp nơi một cách mạnh mẽ dưới sự cai trị của quỷ vương đời đầu, lịch sử kể rằng chúng vô cùng độc ác, chúng hủy diệt nói chúng đi qua, gặp làng mạc thì đàn ông và người già sẽ bị chúng giết để làm thức ăn cho thú cưỡi còn phụ nữ thì sẽ bị hiếp đến khi chúng chán và số phận của họ cũng sẽ giống với những người lớn tuổi khác". Aubrey ngừng lại như thể có thứ gì mắc nghẹn vậy.
"Còn trẻ em thì sẽ bị coi là bia tập bắn biết đi".
Yuriko, Tsuyoshi và Yasashi đều sốc nặng khi nghe phần lịch sử tăm tối của thế giới Yggdrasil này.
"Về sau, long tộc, nhân tộc, tiên tộc, người lùn và nhiều chủng tộc khác hợp sức lại để đẩy lùi quỷ tộc. Nhưng dù đã hợp lực lại thì họ vẫn phải mất đến 116 năm mới có thể chấm dứt được cuộc chiến, vậy nên mọi người mới đặt tên cho cuộc chiến đó là cuộc chiến thế kỉ".
"Vậy là...đã 1 vạn năm rồi sao". Yasashi cúi đầu trầm mặc.
Yuriko và Tsuyoshi đứng lên chuẩn bị rời đi.
"Giờ ngươi định đi đâu?". Yuriko quay người hỏi Yasashi.
"Ta sẽ đi đến vùng biển đông để tìm kiếm tộc của ta. Dù ta có hận ngươi nhưng ta cũng không phải là kẻ ngốc để đâm đầu vào để chết". Yasashi đứng lên rồi nhìn thẳng vào mắt của Yuriko. "Ta thề rằng một ngày nào đó chính tay ta sẽ giết chết ngươi".
Yasashi nói rồi trực tiếp bay đi.
Chứng kiến lời tuyên chiến của Yasashi, Yuriko chỉ ngước lên nhìn Yasashi rồi mỉm cười.
Tại phòng ngủ của Sachi.
Sachi hiện tại đang lau mồ hôi sau một buổi tập luyện cùng nhóm anh hùng. Sachi vô cùng ngạc nhiên với tốc độ tăng trưởng sức mạnh của từng thành viên trong nhóm Akihito.
Dù cho hiện tại từng người bọn họ chưa thể đánh bại cô nhưng họ đã buộc cô phải dùng đến 50% sức mạnh của mình để đấu.
Người mạnh nhất hiện tại trong nhóm là Ohara, người sở hữu nguồn ma lực lớn ngang với lão già Rhys, đã có lúc Ohara thử nghiệm ma pháp đã phá hủy một căn phòng được yểm 1 tầng ma pháp phòng ngự cao cấp và 2 tầng trung cấp.
Kế tiếp là Akihito, vì cậu liên tục đấu tay đôi với Sachi lên sức mạnh của cậu cũng đã có sự tiến bộ. Câu có thể bắt kịp được tốc độ tấn công của Sachi nhưng để phản công lại khá chật vật nhưng so với tình trạng thương tật của 3 năm trước thì cậu đã thu ngăn khoảng cách mình một cách rõ rệt.
Sức mạnh của Himeko đến từ các đòn tầm xa nên công việc của cô nàng này chủ yếu là cản trở hành động của kẻ địch. Nhưng nếu cô muốn cô cũng có thể tự mình càn quét 3 tiểu đội một cách dễ dàng ( 1 tiểu đội gồm 10 người ).
Cuối cùng là Soma, vì là một tanker nên các chỉ số đỡ đòn của cậu mạnh một cách khủng khiếp. Chính cậu đã đỡ lấy đòn hủy diệt của Sơn Quân để bảo vệ 3 người Midori, Ori và Ohara trong lúc đang niệm phép.
Sachi đi đến chỗ quả cầu được đặt trên bàn.
"Nhóc Sachi". Giọng nói của vị thiếu niên vang lên.
"Ngài có nhiệm vụ giao phó ạ?".
"À không, đã bảo nhóc hãy gọi là anh cho thân mật đừng gọi ngài nữa mà".
"Ngài biết là không thể mà". Sachi đáp.
"Hứ không chơi với nhóc nữa". Vị thiếu niên bĩu môi phụng phịu. "Anh đến thông báo rằng khoảng 1 tuần nữa Yuriko sẽ đến chỗ anh nên anh muốn nhóc dẫn Yuriko đến gặp anh".
"Chị Yuriko sẽ đến đó ư?". Sachi ngây người vô thức hỏi.
"Ừ, Yuriko sẽ đến đấy. Ngoài ra anh cũng định tiết lộ cho nhóc ấy luôn". Vị thiếu niên cười nói. "Thôi được rồi. Hẹn gặp nhóc mấy ngày nữa. À đúng rồi nhóc có thể mời thêm cả Ori đến, bên này đang có người đang ngày đêm nhớ mong đấy".
"Dạ em biết rồi". Sachi cùi người chào.
Tự nhiên cô cảm thấy run người khi nhớ lại gương mặt đó của tên đó. Hắn là....MỘT TÊN BIẾN THÁI CHÍNH HIỆU!!!
"Thật háo hức đến ngày được gặp Yuriko!!! Cũng đã lâu rồi". Vị thiếu niên đi đến chỗ ban công rồi nhìn khung cảnh bao la được phủ đầy tuyết trắng, những căn nhà xan sát nhau, nhưng ánh đèn trong từng ngôi nhà ấm cúng tựa như những vì sao.
Một khung cảnh đêm đềm.
~Hết Chương 38~
Số từ 2211
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com