Chương 54: Trục xuất.
"Ngài đang nói gì vậy?". 'Chẳng nhẽ ngài biết được bí mật của Negai'. Shenko đổ mồ hôi hột nói.
"Một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi có thể điều khiển nhuần nhuyễn ma lực trong cơ thể điều ngay cả những người trưởng thành cũng chưa chắc đã làm được, không chỉ vậy ngay cả kĩ thuật điều khiển tứ đại nguyên tố cũng đã lắm vững". Nữ vương kể cho Shenko nghe. "Đứa trẻ này sẽ là thiên kiêu chi tử của chúng ta, là người sẽ dẫn dắt chúng ta đi đến hòa bình thực sự".
'Từ từ đã nào!!'. Shenko thực sự muốn hét lên thật lớn nhưng người đứng trước mặt cô là nữ vương của Elves, là người đã trị vì Elves trong hơn 1000 năm qua, nữ vương Mijuku.
"Thần không thể làm vậy được. Negai không thể nào có thể đảm nhận được chức vụ đó, Ngài không sợ ba vị công chúa sẽ không chấp nhận điều đó sao?". Shenko nói.
"À không có gì, ta chỉ đang làm theo lời các vị tiền bối thôi". Nữ vương Mijuku cười nói. "Trong suốt chiều dài lịch sử Elves, chẳng biết từ khi nào mà mỗ khi nữ vương được đăng quang sẽ được cây thần Yggdrasil truyền vào đầu một lời sấm".
"Một lời sấm?". Shenko ngờ vực.
"Ừ, những trong suốt lịch sử Elves vẫn chưa có vị tiên vương nào có thể thực hiện được. Một đứa trẻ được sinh ra vào thời điểm yên bình nhất sẽ đưa cả bộ tộc ra khỏi vòng xoáy của sự diệt vong, và cũng chính đứa trẻ đó sẽ đưa chủ nhân thực sự của Elves trở về nhà". Nữ vương Mijuku nghiêm giọng nói.
"Vậy lên ta đã quyết định...". Nữ vương Mijuku quay lại nhìn Shenko.
Một lúc sau Shenko bước ra khỏi căn phòng, rồi đi thẳng về nhà cùng một số binh lính. Mở cánh cửa ra và bước vào thì Shenko được chào đón bởi Negai và Higo.
"Con chào mẹ". Negai cười tươi nhìn Shenko, nhưng cũng chính lúc này cô bé cảm nhận được một thứ gì đó rất khác với người mẹ của mình cả Higo đứng gần đó cũng thấy điều gì đó rất lạ vậy.
Bất hình lình những người lính phía sau Shenko đi lên phía trước và túm lấy người của Negai rồi trói chặt vào.
"Negai, từ nay trở đi ngươi bị trục xuất khỏi Elves". Shenko lạnh lùng nói.
"!?". Higo giật mình khi nghe thấy điều mà mẹ mình vừa nói. "Mẹ đang nói gì thế".
Higo lao lên ngăn cản binh lình mang Negai đi nhưng đang bị một ấp lực cực mạnh đè thẳng lên người khiến anh trực tiếp ngất đi.
"Mẹ đã làm gì với Nii-chan? Tại sao lại làm vậy?". Negai không quan tâm bản thân mình vì sao bản thân lại bị trục xuất. thứ cô bé quan tâm là anh trai đột nhiên ngã xuống nằm bất động.
Negai lập tức giải phóng ma lực của bản thân mình đánh bay hai người lính bên cạnh mình. Negai dậm mạnh xuống đất khiến nhiều khối đất đá bật lên, cô bé vung nhẹ tay khiến những khối đất đá bắn về phía đám lính.
Cảm nhận được dao động của không khí Negai nhón chân nhảy lên không chung dễ dàng né tránh một tên lỉnh nhảy vồ đến chỗ cô bé. Ngay lập tức Negai vung đấm vào không khí tạo ra một cột khí dạm mạnh vào người tên lính khiến hắn ngất đi.
"Cô rốt cuộc là ai? Cô không phải mẹ của cháu?". Negai quan sát người phụ nữ nói.
Shenko không nói gì ma chỉ đưa tay lên, miệng thì niệm một câu thần chú. Từ lòng bàn tay của Shenko xuất hiện một sợi dây vàng nhắm vào Negai.
Cô bé thấy thế liền nhảy lùi lại rồi vung nhẹ tay tạo ra một cơn gió hỗ trợ mình nhưng vì bản thân Negai mới nắm giữ kĩ năng gió nên đã nhanh chóng bị Shenko chế ngự.
Negai càng dẫy mạnh thì sợi dây quấn quanh cô bé sẽ càng siết chặt.
"Aaaaahhhhhh!!". Negai hét lên đầy đau dớn rồi sau đó ngất lịm đi vì không thể chịu nổi cơn đau.
Shenko bay lên và mang theo Negai đi về phía cây thần Yggdrasil.
Một lúc sau Shenko tiếp đất trên đỉnh ngọn cây. Ở trên đó nữ vương Mijuku đã đứng đợi sẵn.
"Làm tốt lắm Shenko". Nữ vương Mijuku vừa rứt lời thì cả cơ thể của Shenko đều ngã xuống đất mà ngất đi.
Nữ vương Mijuku đi đến chỗ cơ thể của Negai quỳ xuống đầy cung kính.
"Thần là Mijuku cung kính trước ngài, vị tiên vương tối cao của Elves, tiên vương Kodai".
Cơ thể của Negai như phản ứng trước câu nói của Mijuku mà đứng dậy. "Không cần hành lễ". Negai không lúc này có đã bị chiếm quyền điều khiển bởi tiên vương Kodai.
"Hiện tại Elves sẽ không có nguy hiểm gì nên ta sẽ rời khỏi đây". Kodai nói rồi đi về phía Shenko. Bà ta chạm vào chán của Shenko, một ánh sáng vàng hiện ra từ đầu ngón tay của Kodai. 'Xin lỗi Shenko, nhưng ta buộc phải làm vậy'.
Hành động của Kodai là xóa đi kí ức của Shenko và thay đổi nó.
"Ngươi hãy thay đổi phần ký ức của tất cả những người có quen biết với Negai đi". Kodai ra lệnh của Mijuku. "Sau đó cho Shenko giữ một chức vụ nào đó đi để cô nhóc này không có thời gian mà nghĩ đến chuyện khác. Còn về con trai cả thì xóa kí ức đi và để tên đó học tập một khoảng thời gian tại thư viện rồi sắp xếp vào vị trí phù hợp".
"Vâng, thần đã rõ". Mijuku cúi người nhận lệnh.
Vừa dứt câu thì Kodai liền biến mất không một dấu vết. Một lúc sau Kodai đã dịch chuyển đến khu vực rìa của khu rừng Elves, ngoài ra Kodai đã thêm một phần kí ức vào đầu Negai về việc Shenko đã hạ lệnh trục xuất.
Khi lấy lại được nhận thức Negai khuỵu gối xuống đất mà khóc lớn. Chỉ vì cái gọi là số mệnh mà chèn ép một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi hứng chịu.
'Ta xin lỗi nhóc. Ta biết bản thân mình sẽ chẳng bao giờ được nhóc tha thứ nhưng ta buộc phải làm vậy. Khi đến thời điểm thích hợp ta sẽ nói ra tất cả mọi thứ, chấp nhận mọi hình phạt, chấp nhận mọi sự nguyền rủa từ nhóc. Nhưng trong thời điểm này điều mà ta có thể làm đó là cứu nhóc khỏi mọi mối nguy hiểm cho đến thời điểm đó'. Kodai quỳ gối trong một không gian đen tối, khắp người là những sợi xích được quấn chặt như một lời xin lỗi cũng như là hình phạt mà lão tự đặt lên bản thân mình.
Negai ngồi nhìn kết giới ngăn chặn không cho mình chạm vào. Chỉ mới một ngày, từ một cô bé vui tươi hoạt bát vì hứng chịu nỗi đau quá lớn mà nụ cười ngây thơ đó đã không còn nữa thay vào đó là ánh mắt kiên định và cả sự thù hận.
Cứ như vậy Negai nhìn kết giới hết một ngày, nước mắt cũng đã không còn để khóc nữa, cô bé cũng đã chấp nhận bản thân mình không còn gọi đây là nhà nữa.
"Rốt cuộc Negai mang tội gì?". "!!". Đột nhiên Negai nhớ về thời khắc khi cô bé học cách cảm nhận ma lực. "Là vậy sao, là vì Negai là người nguy hiểm đúng không ạ?". Nói rồi cô bé nhìn xuống đôi bàn tay của mình.
"Đi về phía đông". Kodai ở trong tâm thức của Negai nói vọng ra.
"Ai đó?". Negai giật mình đứng dậy nhìn xung quanh. Nhưng không hề có một động tĩnh nào cả.
"Đi về phía đông". Kodai ở trong tâm thức của Negai tiếp tục nói. 'Ít nhất hãy để ta đảm nhiệm việc dẫn đường cho nhóc".
Cứ như vậy Negai đi về phía đông theo chỉ dẫn của Kodai. Negai cứ nghĩ rằng giọng nói trong đầu mình là do mình tưởng tượng ra nhưng khi cô bé từ nghĩ trong đầu nhưng lại không hề có phản hồi gì cả.
Thực chất Kodai chỉ nói khi cô bé gặp khó khăn không thể đưa ra quyết định về một vấn đề gì đó.
Negai lang thang khắp nơi, từ rừng núi đến đồng bằng thậm chí là đến những bờ biển. Cũng vì khả năng của bản thân mà Negai sợ gặp những người khác, khi còn ở Elves thì cô bé được mọi người nói rằng ở bên ngoài là một nơi rất đáng sợ. Loài người luôn muốn bắt tộc nhân elf trở thành nô lệ.
Nên mỗi khi bắt gặp dấu tích của con người thì Negai luôn chạy khỏi chỗ thật nhanh. Hiện tại Negai đang ở bên một bờ suối, cô bé nhìn thấy những con cá đang bơi lội trong làn nước trong vắt thì vô cùng thích thú.
"Nhưng chú cá...". Nhìn thấy cá thì bụng của Negai réo lên. "Ọt ọt ọt...".
"Bắt cá lên nướng ăn đi". Kodai liền nói.
"Nhưng...mà...". Negai liền do dự khi nghe thấy Kodai nói vậy nhưng rất nhanh cô bé liền lắc đầu vì phải ăn mới có thể sống sót.
Chỉ mất một khoảng thời gian ngắn Negai đã dùng ngự thủy để dễ dàng ném một vài con cá lên trên bờ, xong cô bé chạy vào trong rừng kiếm một chút củi khô để đốt lửa nướng cá.
Áng lửa bập bùng ấm áp giữa không gian đêm tối, một bé gái thưởng thức những chú cá nướng ngon lành.
Một tuần sau, Negai vẫn trải qua những ngày yên bình, cô bé đã quyết định cứ trú luôn trong rừng.
Nhờ một số kiến thức được Kodai truyền thẳng vào đầu nên Negai đã dễ dàng sinh tồn trong khu rừng. Negai sử dụng ngự thổ để tạo cho mình một túp lều nhỏ và bên trong được lót bằng cỏ khô. Cô bé cũng học cách lẩn trốn mỗi khi có người vào rừng và học cả cách chế tạo bẫy để bắt thú nhỏ như chuột cũng như cách xử lí thịt.
Nhưng mỗi khi Negai đến bữa ăn, thưởng thức những thành quả mà mình đã làm thì cô bé lại nhớ về những ngày tháng mình được mọi người cưng chiều, những bữa ăn với đầy đủ những món ngon.
Một năm sau, Negai lúc này đã lên 7 tuổi, đã quen với cuộc sống ở trong rừng, trong một năm này cô bé đã nâng cao được thể lực của mình, khả năng điều khiển 4 nguyên tố cũng đã được tăng cường. Giờ đây Negai đã có thể sử dụng được cả những khả năng khác của thủy và đất, giờ nguyên tố thủy Negai đã có thể khiến nó đóng băng để tăng sát thương tất công và bảo quản độ tươi của thịt còn nguyên tố đất thì Negai đã mở ra khả năng cảm nhận sự rung chấn nhờ vào sự chỉ dẫn của Kodai để cảm nhận được sự nguy hiểm ở xung quanh
Nhưng vào 7 tháng trước Negai đã không còn nghe được giọng nói nào từ Kodai nữa khiến Negai thực sự cảm thấy cô đơn.
"Mình sẽ rời khỏi khu rừng này". Negai nắm chặt tay quyết tâm nói. Xong Negai đi thu gọn đồ đạc của mình lại, tất cả thịt chuột mà cô bé đã đem làm thành thịt khô, những trái cây mà mình đã thu thập được để bù nước trên đường đi.
Thu thập xong đồ đạc Negai hướng thẳng về phía hướng đông nơi khởi đầu của cuộc hành trình của mình vào 1 năm về trước. Cô bé tin rằng hướng đông mà Kodai hướng dẫn mình sẽ là vận may cho cuộc hành trình ran nan sắp tới của mình.
~Hết chương 54~
Số từ 2044.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com