Chương 55: Lần đầu tiếp xúc xã hội con người.
Đã được 1 tháng kể ngày Negai quyết định rời khỏi khu rừng nơi cô bé đã gắn bó hơn 1 năm. Negai vẫn tiếp tục đi về phía đông, cô bé di chuyển trên một tuyến đường, thi thoảng cứ vài ngày sẽ có một đoàn thương nhân đi ngang qua khiến Negai chắc chắn rằng phía trước sẽ có một ngôi làng hoặc một thị trấn nào đó.
Di chuyển liên tục khiến Negai cảm thấy mệt và khát nước nhưng may mắn rằng ở ngay phía trước có một cái hồ nhỏ do Negai có thể cảm nhận được dòng chảy địa mạch, hơn hết trời cũng sắp tối rồi.
Negai tiến đến bờ hồ, nhìn nàn nước trong có những con đang bơi khiến bụng cô bé bất giác réo lên. Negai nhẹ nhàng đưa tay về phía hồ nước, mặt hồ bắt đầu xuất hiện những gợn sóng nhỏ rồi dần trồi lên một khối cầu nước to bằng một quả bóng và bên trong là một con cá. Vì Negai đã thực hiện việc bắt cá cả trăm lần rồi nên chỉ mất vài phút cô bé đã bắt được 6 con cá.
Kiếm một chút củi khô để đốt lửa trại nướng cá, không khí trong lành khu rừng hòa quyện vào hương thơm của cá nướng chỉ như vậy thôi khiến Negai cảm thấy rất vui.
"Phù phù". Negai lấy một con cá đã được nướng chín lên ăn, vị ngọt của cá và mùi hương của củi đốt đã nâng tầm món ăn lên. "Ngon quá!!".
Rất nhanh Negai đã trải qua một đêm yên bình, xung quanh hồ không hề có động vật nào nguy hiểm đã cho cô bé một giấc ngủ ngon.
Negai thu dọn đồ của mình lại, tiếp đó cô bé bắt thêm một vài con cá thêm vài bước làm sạch rồi Negai liền dùng nước đóng băng con cá lại để bảo quản. Và cứ như vậy cuộc hành trình của Negai lại tiếp tục.
Di chuyển thêm 2 ngày nữa thì Negai đã phát hiện ra một ngôi làng nhỏ.
"Dừng lại". Kodai lên tiếng.
"Là Kodai. Cậu dậy rồi!!". Vì Negai chưa được học về lịch sử nên cô bé không hề biết Kodai là một tiên vương mà chỉ nghĩ rằng cô là một người bạn được sinh ra từ tâm trí của mình.
"Lúc này cậu không được tiếp cận con người với diện mạo như này được". Kodai cảnh báo. Kodai nhìn thấy một đoạn tương lai.
"Cậu cần phải cải trang, vì bản thân là một high elf nên cẩn thân hơn bao giờ hết". Kodai giải thích.
Negai gật đầu đồng ý vì trong 1 năm du hành cô bé đã gặp được nhiều loại người và trong đó là những người có vòng cổ bằng sắt lớn. Những lô nệ.
Kodai đã cảnh báo cho Negai rằng đừng tin bất kì ai khi đang đi du hành, hãy tránh mặt hết mức có thể, ngay cả với những người đang bị thương hay ốm vì rất có thể đó là một tên cướp đang cải trang.
Negai lấy ra một cái áo choàng trong túi rồi trùm lên người và che đi đôi tai của mình lại, kiểm tra bản thân mình một lượt, khi đã chắc chắn không có vấn đề gì thì Negai bắt đầu tiếp cận ngôi làng.
Đi đến cổng làng Negai bị chặn lại bởi hai người gác cổng.
"Dừng lại, nhóc đi một mình sao?". Một người lính hỏi.
"Dạ vâng". Negai giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần rồi trả lời câu hỏi của người gác cổng.
"Nhóc từ đâu đến?". Người lính lại tiếp tục hỏi.
"Em đến từ phía nam". Negai chỉ tay về hương nam, nhưng chính Negai phải toát mồ hôi vì bản thân cô bé không hề nói điều đó. Thực chất hành động của Negai vừa rồi là do Kodai tự động chiếm quyền điều khiển cơ thể của cô bé.
"PHÍA NAM!!!". Cả hai người lính đều hốt hoảng. "Ngôi làng gần đây nhất ở phía nam là Jaywick".
"Ngôi làng đó cách đây khá xa đấy và tôi có nghe nói hình họ trục xuất những đứa trẻ ra khỏi làng để tiếp kiệm thức ăn".
Khi thấy những người lính có biểu hiện vậy khiến Negai cảm thấy sợ hãi, cả người đều run rẩy vì sợ.
Thấy Negai run sợ thì hai người lính mình hơi quá đáng liền cúi người xin lỗi cô rồi đặc cách cho phép Negai qua, không chỉ vậy họ còn dặn dò Negai chú ý bảo vệ bản thân mình. Bởi làng Jaywick mà họ biết đang xảy ra nhiều vấn đề nghiêm trọng trong việc canh tác cây trồng, bất đồng quan điểm giữa người dân với trưởng làng khiến nhiều người chọn cách rời đi.
"Chào mừng đến với Lower Slaughter". Hai người lính liền nở nụ cười thân thiện với Negai.
'Hai người họ đang lo lắng cho mình'. Lần đầu tiên được đặt chân vào xã hội và được quan tâm bởi hai con người xa lạ bất giác khiến Negai nở một nụ cười, cô bé quay người lại và vẫy tay chào hai người lính thay cho lời cảm ơn của mình.
Bước đi bằng đôi chân trần, xung quanh là vô số người đi qua lại nhộn nhịp nhưng âm thanh của việc trao đổi hàng hóa, tiếng cười đùa rôn rả đã tạo lên một không gian náo nhiệt.
Negai được nhìn thấy những con người mà mình chưa bao giờ thấy, nhìn thấy được những đồ vật mà bản thân cô bé chưa từng thấy, những món ăn và cả trái cây nữa tất cả đều lạ lẫm trước mắt Negai.
Đi được một lúc thì bụng của Negai réo lên, lúc này cô bé mới nhận ra rằng lúc này đã là cuối ngày rồi và mặt trời cũng đang dần nặn. Nhưng thứ đọng lại trong tâm trí Negai thì nơi đây thật yên bình.
Negai đi rạo xung quanh thì bất ngờ cô bé nhìn thấy quảng trường của mạo hiểm giả. Đây là nơi các mạo hiểm giả cắm trại để nghỉ ngơi vì số lượng mạo hiểm giả quá lớn nên đã không có đủ nhà trọ để cho tất cả mọi người cũng vì thế mà nơi này được tạo ra để rải quyết vấn đề đó.
Đi đến chỗ quảng trường, Negai do dự một hồi thì cô bé quyết định bước vào một văn phòng của một người lính canh gác.
"Anh ơi, em có thể vào đây cắm trại được không ạ?". Negai rụt rè hỏi.
"Nhóc muốn ở lại đây sao, đợi anh chút". Người lính nói rồi đứng lên đi lấy 1 tấm thẻ nhỏ và đưa nó cho Negai. Trên tấm có khắc nhiều kí tự lạ mà Negai chưa từng thấy bao giờ và trên tấm thẻ có phảng phất dấu vết của ma lực.
"Vì em không có tấm bằng mạo hiểm giả lên thứ này sẽ là thứ giúp em được vào trong đó. Hãy giữ tấm thẻ này cẩn thận nhé". Người lính dặn dò Negai một cách cẩn thận.
Negai cảm ơn người lính rồi bước vào quảng trường, phía bên trong có vô số túp lều được dựng lên bởi các mạo hiểm giả. Cô bé đi thẳng về phía bên kia của quảng trường vì mọi người chỉ tập trung sống ở gần cổng để dễ dàng di chuyển.
Nơi Negai chọn là một gốc cây lớn không có mấy người ở xung quanh khiến không gian trở nên yên tĩnh hơn.
"Nơi này rộng thật đó. Phải không Kodai". Negai cảm thản nhưng Kodai không hề trả lời. Nhưng Negai không để tâm vì cô bé chỉ coi như Kodai đang ngủ mà thôi.
Kiểm tra khu vực mà Negai vừa chọn cô bé còn phát hiện ở gần có một bãi rác lớn bao gồm các trang bị của mạo hiểm giả, và một vài vật dụng khác. Negai lục lọi trong đống rác một lúc thì cô bé tìm được một tấm vải lớn và một số bộ quần áo còn khá lành lặn.
"Dựng lều thôi nào!!". Negai hào hứng nói.
Negai cầm lấy một cây thương gãy gần đó rồi dùng một chút nước cắt cây thương cho phù hợp với tấm vải. Cắm khúc gỗ lên mặt đất, Negai dẫm nhẹ lên mặt đất tạo thành một cái lỗ để làm cột sau đó chùm tấm vải lên rồi cố đình các góc lều bằng các cọc gỗ nhỏ.
"Ồ, nhóc dựng được lều rồi à". Đột nhiên giọng của một người lính xuất hiện.
Negai hơi giật mình khi nghe thấy giọng của một người lạ nhưng khie nhìn thấy mặt của người lính thì đó là người lính có mặt ở cổng làng.
"Dạ...". Negai luống cuống.
"Xin lỗi đột nhiên xuất hiện như thế này. Anh chỉ đang đi tuần tra thôi". Bỗng nhiên người lính nhìn thấy túp lều mà Negai dựng được tổ hợp từ vải rách và cùng với một cọc gỗ đơn giản.
"Cũng phải thôi, cái làng đó cũng phải kiệt quệ lắm rồi. Đi nào, anh sẽ mua cho nhóc một cái lều cũ". Người lĩnh cười hiền rồi đưa tay về phía Negai.
"Dạ...". Negai do dự không dám đi theo người lính.
Nhưng giọng của Kodai đã vang lên. "Hãy đi theo người lính đó Negai".
Nghe thấy giọng của người bạn Negai liền lấy hết dũng khí và chấp nhận đi theo người lính. Sau một lúc di chuyển người lính dẫn Negai đi đến một cửa tiệm đồ cũ của một ông lão chuyên làm đồ gia dụng.
"Lại là nhóc con nhà ngươi à". Ông lão thờ dài một hơi khi nhìn thấy người vừa bước vào cửa hàng của mình.
"Xin lỗi ông nhưng ông có thể bán cho nhóc này một cái lều được không?". Người lính đẩy Negai lên cho ông lão nhìn.
"Cha mẹ của nhóc đâu?". Ông lão thấy Negai đi một mình thì lên tiếng hỏi.
"Nhóc này đến từ làng Jaywick". Người lính đứng lên trả lời thay cho Negai.
"Vậy là cuối cùng họ cũng đuổi những đứa trẻ này để giảm bớt miệng ăn". Ông lão xoa cằm nói.
Sau đó ông lão đi mở một cái thùng gỗ, bên trong là nhiều cái túi nhỏ. Ông lão lấy ra một cái túi rồi mở ra rồi lục lọi một lúc.
"Đây rồi". Ông lão lấy ra từ bên trong một cái túi lớn hơn gấp nhiều lần so với cái túi đã chứa đồ.
"Lần đầu em nhìn thấy đúng không? Đó là túi không gian có thể chứa được nhiều đồ đạc khác". Người lính giải thích cho Negai.
"Nhóc thử đi". Ông lão đưa túi ra cho Negai.
Sau đó Negai và người lính cùng ra ngoài sân để tiến hành dựng lên một cái lều.
'Mình đã du hành một mình trong một thời gian, Kodai cũng chỉ xuất hiện khi mình gặp nguy hiểm nhưng dù vậy mình vẫn cảm thấy cô đơn, mình luôn cảm thấy lạnh mỗi khi trời đổ mưa điều đó khiến mình nhận ra rằng mình cô đơn đến nhường nào. Mình sẽ trở lên mạnh mẽ hơn'.
Khi chiếc lều được dụng lên thành công thì trước mắt Negai là một chiếc lều nhỏ đủ cho một đứa nhỏ dùng, Negai tò mò đi vào bên trong chiếc lều và sờ vào tấm vải.
Đột nhiên Negai nhớ về những ngày tháng khi được ở trong ngôi nhà lớn lúc còn ở Elves. Bất giác Negai rơi lệ nhưng Negai đã nhanh chóng lau đi.
"Em cảm ơn anh, cháu cảm ơn ông". Negai mỉm người nhìn hai con người đã giúp đỡ mình rất nhiều. Hai con người lần đầu mà Negai được tiếp xúc nhưng lại giúp cô bé rất nhiều.
"Thật tốt quá". Người lính và ông lão đồng thanh nói.
"Còn một bước cuối cùng". Ông lão liền lấy ra một con dấu nhỏ. "Con dấu này sẽ dựa trên ma lực của nhóc mà tạo ra dấu hiệu chứng minh rằng chiếc lều này thuộc quyền sở hữu của nhóc".
Negai đưa tay tiếp nhận con dấu từ tay ông lão, ma lực chảy vào con dấu rồi hình thành một con chữ. Negai chọn mặt trong của lều rồi ấn vào.
Chữ hiện ra là chữ "願い" có nghĩa là "ước" và cũng là ý nghĩa chính của cái tên Negai.
"Cầm lấy cái túi này. Ta tặng nhóc cùng với cái lều nữa". Ông lão đưa cho Negai một cái túi không gian.
"Nhưng cháu...". Negai định từ chối nhưng ông lão đã lấy tay Negai và đặt túi vào không cho cô bé cơ hội để từ chối.
"Mọi thứ trong cuộc sống này chẳng dễ dàng gì, ta không biết nhóc đã trải qua những gì nhưng hãy cố lên đấy". Ông lão nói với Negai.
"Dạ cháu cảm ơn ạ". Negai cúi người cảm ơn hai người.
Bắt đầu từ ngày hôm này Negai sẽ chính thức hòa nhập vào thế giới con người.
~Hết chương 55~
Số từ 2171.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com