Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Nô lệ.

"Ưm!?". Negai tỉnh dậy sau cơn nhức đầu nhưng cô bé giật mình vì nhận ra tình cảnh của mình.

Hai tay và chân đều bị còng xích lại và gắn chặt vào tường. Negai cố gắng vận ma lực trong người để phá còng nhưng không thể.

"Nhưng cái còng đang hút ma lực của mình". Negai hoảng hốt nhìn những cái còng trên người mình. Không chỉ vậy trên người Negai cũng chỉ được mặc một cái áo rách.

"Đừng cố nữa, em không thể thoát được đâu".

Bỗng xuất hiện giọng nói của một cô bé ở cái lồng đối diện với cái lồng đang nhốt Negai.

"Lần đầu tiên mình được nhìn thấy tộc nhân elf đấy". Cô gái bước đến rìa cái lồng nói.

Negai sờ lên tai mình rồi nhận ra vì cái còng ngăn cản bản thân vận ma lực nên phép biến hình đã không thể che dấu danh tính của mình nữa.

"Tôi đang ở đâu?". Negai hỏi cô gái đối diện.

"Đây là tầng hầm của một dinh thự nào đó. Đó là những chị biết". Cô gái cười nói. "Chị là Edna, còn em thì sao?".

"Không phải việc của cô". Negai từ chối trả lời Edna vì sau tất cả mọi chuyện thì Negai luôn là người bị phản bội.

Negai không quan tâm đến Edna mà sử dụng ý chí của mình để cảm nhận các nguy tố có xung quanh mình.

'Mình không thể cảm nhận được'.  Negai nằm trên nền kim loại mà thở dài.

"Đừng cố gắng nữa. Đây là lần đầu chị nhìn thấy cái lồng đang nhốt em được sử dụng đấy, khả năng cao là nó được dùng để nhốt những người có khả năng dùng được phép thuật". Edna giải thích cho Negai.

Negai nghe thế cũng chỉ biết bất lực mà không thể làm gì.

"Rầm". Đột nhiên cánh của phòng giam bị một người đàn ông đạp mạnh.

"Tới giờ ăn rồi". Gã đàn ông xách theo một cái xô, khi tới một cái lồng giam gã múc một muôi rồi đổ vào cái bát mẻ thứ được các nô lệ dâng lên để đón lấy thức ăn.

Mỗi người nô lệ chỉ có một khẩu phần ăn bao gầm một cái bánh mì cũ và một bát nước được nấu với các loại rau dại đắng.

Negai vì bị xích nên gã đàn ông kia đã để đồ ăn của Negai nên một cái khay rồi dùng một que dài đẩy vào.

"Kodai, có cách nào rời khỏi đây không?". Negai nói nhỏ nhưng cô bé không hề nhận được hồi âm.

'Cậu ấy chưa từng như vậy. Những nguy hiểm mỗi khi gần kề cậu ấy luôn cảnh báo cho mình nhưng lần này lại không hề có'. "!?". 

Negai giật mình như nhận ra điều gì đó. 'Cậu ấy muốn mình chịu đừng khoảng thời gian này sao? Nhưng tại sao chứ?'.

Bên trong tâm chí của Negai, Kodai mỉm cười vì cô bé đã nhận ra ý định của mình. "6 năm thôi. Xin lỗi nhóc nhưng đây là cách duy nhất để có thể gặp được 'họ'. Vậy nên chỉ 6 năm thôi".

"Ọc ọc ọc". Tiếng bụng đói đã đưa tâm trí của Negai trở về với hiện thực. 

'Mình cần phải sống!!'. Negai từ từ nhặt chiếc bánh mì lên và cắn từng miếng một.

Vì bánh mì là cũ nên nó rất khô và cứng, Negai đưa bát canh lên uống thì vị đắng chát xộc thẳng lên não tàn phá vị giác khiến Negai phải nôn ra.

"Khó ăn lắm. Chị khuyên em nên xé nhỏ miếng bánh mì rồi hòa vào bát canh và uống nó thật nhanh". Edna đưa ra lời khuyên.

Negai không nói gì và làm theo lời khuyên. Làm xong Negai uống bát canh thật nhanh, dù rất khó ăn đến mức Negai gần như muốn nôn hết những thứ ở trong bụng mình nhưng rất may Negai đã kìm lại được.

"Giới thiệu lại lần nữa, chị tên là Edna". Edna cười nói.

Negai nhìn người con gái đang ở trong lồng nhốt đối diện và cô bé không thể tin được rằng dù trong tình cảnh này mà Edna vẫn có thể nở được nụ cười.

"Tôi là Negai". Negai quay mặt đi rồi nói tên của mình.

Edna thấy thế liền cười khúc khích. "Hihi, hân hạnh được làm quen, Negai".

Trong văn phòng của Magnus. Hắn đang ngồi đối diện với chủ của cửa hàng buôn nô lệ có tên là Kokatsu.

"Vậy mọi thứ đều là thật. Khốn Khiếp!!!". Magnus tức giận dập vỡ ly nước trong tay mình.

"Tôi đã cho người dùng loại ấn mạnh nhất nhưng vẫn không thể khóa được tâm trí con nhỏ đó". Kokatsu nói. "Những người hầu của tôi cũng đã chết một cách kì lạ khi cố thi triển dấu ấn lên người con nhỏ đó".

"Được rồi, toàn bộ tổn thất ta sẽ trả hết cho ngươi. Ít nhất thì mọi mệnh lệnh mà ta đưa ra con nhỏ đó đều sẽ nghe lời mà làm". Magnus mỉm cười ranh mãnh. "Mọi thứ tối nay sẽ vui lắm đấy".

Phía tầng hầm nơi nhốt Negai.

Edna luôn muốn bắt chuyện với Negai nhưng luôn bị cô bé bơ không thương tiếc. Còn Negai thì cô gắng tìm cách phá còng nhưng cách khả dĩ nhất là dùng đá đập cũng chẳng thể tạo ra một vết trầy trên còng.

"Đừng cố gắng nữa em không thể phá nó được đâu. Chị nghe các giám ngục nói cái còng đó có thể chịu được 10 đòn mạnh nhất của mạo hiểm giả cấp A mà không có lấy 1 vết trầy". Edna nói.

Negai nghe thế cũng phải thở dài bỏ cuộc.

Tiếng của hầm mở ra, một giám ngục đi đến lồng nhốt của một vài nô lệ và trong đó có cả Negai và Edna.

Một nhóm gồm 10 nô lệ được dẫn đi đến một đấu trường rộng lớn, xung quanh là khán đài của những quý tộc giàu có.

"Chúng ta ... chết chắc rồi". Một người nô lệ cười khổ nói.

Những người khác cũng trầm mặc cúi đầu vì không phải họ không biết mà vì những nô lệ khác đều đã đi trước và không bao giờ quay trở lại.

"KÍNH THƯA QUÝ ÔNG VÀ QUÝ BÀ". Đột nhiên một giọng nói lớn phát ra.

Những ánh đèn ở khắp đấu trường đều chiếu thẳng vào nhóm nô lệ đi cùng những tiếng hò reo của các quý tộc.

"Đám ròi bọ chúng mày mau chết đi". Một nữ quý tộc thích thú hét lớn.

Những quý tộc khác cũng thích thú và hò reo. Nhưng tất cả đều là tiếng hò reo về việc họ muốn nhìn tất cả nô lệ chết một cách tàn nhẫn nhất.

Negai đảo mắt trên khán đài nhìn tất cả các quý tộc. Cô bé muốn tìm kẻ đã khiến bản thân mình ra nông nỗi này. Khi Negai dừng mắt tại một vị trí, nhìn thấy kẻ đã gây ra mọi chuyện khiến mặt của Negai nổi từng đường gân máu.

"Tên khốn Magnus!!!". Negai không nhịn được mà hét lớn.

Magnus nhìn xuống Negai thì cười lớn. "Tất cả là do ngươi quá ngây thơ thôi. Có trách thì trách bản thân mình đấy".

"Rồi sẽ có ngày ông phải chết dưới tay tôi". Negai dùng ánh mắt chứa đầy hận thù nhìn Magnus.

"Nếu ngươi còn sống đến lúc đó". Magnus nói xong nhìn về phía tên quản trị ra hiệu bắt đầu.

"Đã để mọi người phải chờ lâu rồi, ở giữa sàn đấu đã được để sẵn vũ khí cho các nô lệ phản kháng và một chiếc chìa khóa để đoạt được sự tự do. NGAY BÂY CUỘC CHIẾN SINH TỒN CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!!!". Quản trị viên thông báo.

Đến giờ giết chóc rồi.

Xung quanh khoảng 20 cổng được mở ra và vô số con ma thú bị bỏ đói lâu ngày tràn ra giống như một trận thú triều.

Nhóm của Negai chạy thục mạng đi đến chỗ khu vực vũ khí.

Có 3 người vì quá sợ hãi mà chạy về phía lối mà mình vừa đi vào và gào thét điên cuồng mong sẽ có người ở bên kia cánh cổng sẽ mở ra. Nhưng không may thay họ lại chính là những kẻ chết đầu tiên.

Những tiếng thét quằn quại của 3 người vì bị ma thú cắn xé ngay cả xương cốt cũng bị gặm đến không còn một mảnh.

7 người còn lại vẫn chạy không ngừng và họ chỉ còn cách kho vũ khí là 8m. 

"Ah!!". Negai chẳng may vấp phải hòn đá mà ngã nhào xuống đất. Ngay lập tức có một con ma thú tiếp cận được.

Edna thấy Negai ngã thì cô quay người chạy về phía Negai rồi dùng dây xích của còng tay quật bay một con ma thú.

"ĐỨNG LÊN NGAY, NEGAI!!!". Edna quát lớn. Cô đứng cản một số con ma thú và khi thấy Negai chạy rồi thì cô cũng quay người mà chạy theo. Edna đang cố gắng đánh cược mạng sống của mình vào Negai.

Nhưng khi chạy gần đến nơi thì cả nhóm đều đã bị bao vây bởi bám ma thú. Negai sợ hãi nhìn đám ma thú. 'Mình sẽ chết tại đây ư?'.

"Mọi người cố gắng mở đường cho Negai. Chúng ta sẽ được cứu sống nếu Negai đến được kho vũ khí". Edna hét lớn với cả nhóm.

Những người khác vì quá sợ mà không thèm nghe lấy lời của Edna. Nhưng Negai thì bất ngờ bởi những hành động này của Edna.

"Negai, mạng sống của chị và những người này đều phụ thuộc vào em đấy". Edna nói thầm cho Negai nghe.

"Nhưng, em ...". Negai chưa kịp nói thì Edna đã phải quay người dùng xích quật vào một của một con ma thú lao đến nhưng con ma thú đã kịp để lại một vết cào vào cánh tay của Edna.

"Tất cả mở đường cho Negai đi". Edna quát lớn rồi kéo theo Negai đi. Cô mặc kệ vết thương trên mình ngày càng nhiều, cắn răng chịu đau mà đẩy lùi đám ma thú.

Những người kia vì quá sợ hãi mà mà bị đám ma thú lao vào mà cắn xé. Mùi máu tanh bốc lên khiến đám ma thú càng ngày càng điên cuồng hơn.

Bên trên khán đài tất cả các quý tộc đều hò hét thích thú khi thấy các nô lệ bị ma thú giết. Họ đang cầu nguyện cho Edna và Negai sống sót lâu hơn vì họ không muốn niềm vui của mình kết thúc quá sớm.

Tất cả những gì vừa diễn ra đến giờ mới chỉ kéo dài có 3 phút mà thôi. Chỉ 3 phút ngắn ngủi mà khiến tinh thần của Edna và Negai đều đã chạm đến giới hạn.

Nhờ liều mạng lao lên mà Edna đã may mắn tiếp cận được kho vũ khí. Negai hoảng hốt tìm chiếc chìa khóa để tháo còng.

Khi tìm thấy được chìa khóa Negai quay lại thì thấy điều kinh khủng. Edna bị một con ma thú dùng chiếc vuốt sắc cào thẳng vào lồng ngực của Edna.

"KHÔNG...!!!". Tiếng còng rơi vang trên mặt đất.

Nguồn ma lực khủng khiếp trong cơ thể Negai không bị cái còng cản trở ngay lập tức tràn ra và đẩy lùi đám ma thu xung quanh ra.

Negai chạy đến chỗ của Edna, đôi tay run rẩy xé áo trên người mình để kìm máu cho Edna. "Cô sẽ sống...mà, chúng ta sẽ...".

Vì bị đả kích quá lớn mà Negai đổ xuống nằm đè lên người của Edna.

"Tất cả đã kết thúc rồi". Magnus nhìn Negai ngất đi mà chán nản.

Đám ma thú thì tận dụng thời cơ lao lên.

Nhưng khi những con ma thú đầu tiên tiếp cận Negai thì chúng đều nổ tung thành vũng máu mà không rõ lí do.

Đám quý tộc đều sốc trước cảnh tượng vừa rồi, tất cả đều đứng lên chạy ra lan can và căng mắt ra nhìn xem cảnh tượng gì vừa mới xảy ra.

"Mầm cây của sự sống, chữa lành các vết thương và ban sự sống cho vạn vật. Ra đây đi mầm cây thứ 2 của thụ thần Yggdrasil. Mầm cây manuka". 

Từ dưới lòng đất một mần cậy trồi lên rồi phát triển thần tốc thành một cây có thân mảnh cao khoảng 5m, cành cây hạ xuống rồi một bông hoa trắng nở rộ từ bông hoa nhỏ xuống một giọt mật xuống chạm vào Edna.

Ánh sáng vàng tỏa ra bao trùm lấy cơ thể của Edna, sau đó các vết thương đều hồi phục bằng tốc độ mà mắt thướng có thể thấy rõ.

Edna giật mình tỉnh dậy khi cơ thể không còn một chút cảm giác đau nào rồi nhìn Negai. Những điều xảy ra vừa rồi vượt quá nhật thức của toàn bộ người có mặt tại đấu trường.

"Negai...". Edna gọi cô bé.

Nhưng Negai không đáp lại mà quay người lại, đôi mắt đã không còn là của Negai nữa. Negai nhấc tay lên rồi nắm chặt lại, ngay sau đó toàn bộ ma thú còn lại có mặt tại đấu trường lập tức bị bóp thành vũng máu.

"Hahaha. Mọi thứ đều là thật, tất cả đều là thật!!!". Magnus đứng dậy cười như điên. Hắn ban đầu không hề tin về việc Negai đã một mình đấu lại lũ quỷ ở Lower Slaughter.

"Bán cho ta con ả nô lệ đó đi Magnus". Một nữ quý tộc muốn mua lại Negai nói. "Ta ra 100 đồng vàng". 

"Ta trả 200 đồng. Bán cho ta đi". Một ông già khác chen vào.

Rồi nhiều quý tộc khác cũng nhao vào đấu giá để có được Negai, số tiền đã nhanh chóng lên đến 20 đồng bạch kim.

"Ta sẽ không bán. Con nô lệ đó là của ta". Magnus cười như điên dại nói. Magnus từ chối hết vì với hắn Negai còn đáng giá hơn đống tiền kia rất nhiều.

Còn bên dưới đấu trường.

Negai đang ngã xuống ngất đi và được Edna chạy đến ôm lấy người của Negai và che đi phần cơ thể đang lộ ra ngoài. Cuối cùng thì cả nhóm 10 người thì chỉ còn Negai và Edna sống xót.

Sau đó cả hai nhanh chóng bị các quản ngục còng lại và lôi về ngục giam của mình.

~Hết chương 59~

Số từ 2382.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com