Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Bạn cũ.

Nhìn hang động lớn trước mắt, tên đội trưởng không dám tùy tiện bước vào mà hắn cho người của mình làm một cây đuốc và bắt một người nô lệ đi vào trước để thám thính trước.

Một tên nô lệ được chọn sợ hãi không dám bước vào nhưng dù sợ hãi đến đâu thì trước lưỡi kiếm sắc lạnh của tên đội trưởng thì người nô lệ phải cắn răng mà bước vào trong hang.

Từng bước chân chậm rãi bước đi, tất cả mọi thứ đều im lặng cùng không khí lạnh lẽo khiến cảm giác sợ hãi ngày một tăng lên.

"Hử!?". Đột nhiên người nô lệ như cảm nhận được gì đó vôi khu cây đuốc đến để kiểm tra.

Nhưng người nô lệ lại không hề thấy gì cả mà không biết rằng nguy hiểm đang ở ngay trên đầu mình.

10 phút trôi qua, phia ngoài hang động tất cả mọi người đều đang sốt ruột khi không thấy tên nô lệ kia trở ra.

"Con mẹ nó!!?". Tên đội trưởng nghiến răng đỏ mặt khi phải chờ đợi.

"Mày, mày và cả mày, mau bước vào ngay". Tên đội trưởng chỉ vào 3 nô lệ khác rồi ra lệnh để họ bước vào trong hang. Nhưng lần này tên đội trưởng đã chọn trúng vào Edna.

Edna toát mồ hôi sợ hãi khi bản thân mình bị bắt phải vào trong hang kia.

"Tôi cũng muốn vào!!". Negai dơ tay lên nói với tên đội trưởng.

Tên đội trưởng nhìn Negai muốn vào thì hắn cười khinh và đồng ý ngay. Trong khoảng thời gian làm việc cho Magnus thì hắn đã được gặp Negai mấy lần, người của hắn đã thua Negai mấy lần nên hắn có mối thù khá lớn với cô bé. Nhưng hắn không thể làm gì, bởi vết ấn trên người Negai sẽ báo về cho chủ nhân nếu Negai bị thương hoặc chết.

"Tất cả sẽ cùng bước vào trong hang". Tên đội trưởng ra lệnh.

Một lúc sau, đoàn người gồm 20 người bước vào hang. Vì để tránh cạm bẫy và những thứ nguy hiểm khác thì 4 tên mạo hiểm giả để tất cả nô lệ di chuyển ở phía trước.

Tất cả nô lệ đều sợ hãi bước đi rất chậm. Còn Negai thì khác, do có thể cảm nhận rung động trên mặt đất lên cô bé bước đi rất tự tin.

Nhưng Negai đã phải cất hết sự tự tin đó đi và thay thế bằng nỗi sợ và sự cảnh giác cao độ. Bởi vì trước mặt cô bé là một bộ hài cốt vẫn còn hơi ấm và ướt bởi máu.

Những nô lệ phía sau thì sợ hãi lùi lại. Tên đội trưởng cùng những tên khác bước lên quan sát tình hình.

"Em có cảm nhận được gì không?". Edna nói nhỏ với Negai.

"Em hoàn toàn không hề cảm thấy gì!!". Negai toát mồ hôi nói. Giọng run rẩy vì sợ hãi.

Từ sâu trong hang, một vật thể với 8 con mắt đỏ thẫm đang quan sát tất cả những người khác, nó đảo mắt nhìn một hồi rồi dừng lại ở trên người của Negai.

Nó bắt đầu phát ra những luồng sóng âm vô hình thẳng về phía của Negai. Khi luồng sóng ấy chạy qua người cô bé thì cơ thể của Negai liền bất động.

"Negai!?". Edna thấy Negai như mất đi ý thức rồi bước đi sâu vào trong hang động. Edna thấy không ổn liền kéo Negai quay trở lại nhưng sức của cô lại không thể đọ lại được với Negai.

Tên đội trưởng thấy vậy liền ngăn Edna lại bằng cách đẩy mạnh Edna ra. Hắn muốn xem thử Negai sẽ đi đến đâu.

20 phút sau.

Tên đội trưởng bắt đầu cảm thấy hối hận với quyết định của mình. Lối đi ngày càng trở lên lắt léo dù cho hắn đã sai người đánh dấu lại.

"Hư!?". Ngay khi hắn bước lên định đánh ngã Negai thì phía sau hắn có tiếng động lạ.

"Jake! Anh đâu rồi!?".

"Một người đã mất tích!!". Tên đội trưởng và cả những người khác đều bắt hoảng hốt quan sát xung quanh.

Edna thì chạy đến chỗ của Negai vì tình thế đang cam go hơn bao giờ hết, cô muốn ngăn Negai lại.

"Ahhh!". Lại thêm một tiếng hét nữa vang lên và một người nữa lại mất tích.

Khi mọi người quay lại thì đã không còn một cút dấu tích nào cả.

'Tất cả các tài liệu có liên quan đều nói rằng thứ thuốc đó đều được canh giữ bởi một nữ hoàng nhện và hàng ngàn nhện con'. Lời nói của người nô lệ lúc đó lại vang lên trong đầu tên đội trưởng.

Vào thời khắc này tiếng bước chân từ khắp nơi trong hang cũng bắt đầu hiện ra. Những tên mạo hiểm giả quan sát xung quanh và cố gắng phán đoán số lượng kẻ thù nhưng ngay sau đó tất cả đều phải bỏ chạy đi ngay lập tức.

Bởi có đến hàng trăm hàng ngàn con nhiện bò lổm nhổm khắp hang cực kì ghê rợn. Những con nhện đều có một ngoại hình chung là thân đen, trên bụng có hình hộp sọ màu đỏ máu, tám cái chân thon dài và nhọn, trên đầu là tám con mắt được xếp đối xứng tạo thành hình lục giác đi kèm là bộ hàm chứa đầy chất độc chết người.

"!?". 'Đám nhện đó?'. Tên đội trưởng thấy biểu hiện lạ của đám nhện mà ngay lập tức phi đến kế bên Negai.

Những tên mao hiểm giả khác thấy thế cũng nhanh chóng theo chân tiếp cận chỗ Negai.

"Đám nhện không tiếp tục tấn công nữa rồi". Cả đám thở phào một hơi dài.

Đám nhện không tấn công nhóm người trong bán kính 2m lấy Negai làm tâm.

Một tên mạo hiểm thấy thế muốn dùng bạo lực để cưỡng chế Negai dẫn cả nhóm ra ngoài. Hắn đưa tay ra bám vào vai của Negai. "Mau đưa bọn tao r...!!".

Chưa kịp nói hết câu thì một con nhện phía trần lao xuống cắn thẳng vào cánh tay của tên mạo hiểm kia.

Tên đội trưởng giật mình nhưng nhanh chóng phản ứng lại, gã lấy kiếm chặt bỏ cánh tay dính độc của tên mạo hiểm xấu số kia.

"Ahhhh!!!". Gã bị chặt tay ngã ra đất rồi gào lên đầy đau đớn.

"Mau đỡ thằng đần này dậy ngay rồi cầm máu lại". Tên đội trưởng ra lệnh cho đám còn lại. 'Phải phó mặc lại cho may mắn rồi'.

'Cuối cùng thì em là gì vậy?'. Edna nắm chặt lấy tay của Negai.

Di chuyển thêm 5 phút thì cả đám được dẫn đến một khu vực rộng lớn với một đồi lớn nằm ở giữa hang và được thắt sáng bởi vô số tinh thể nằm ở trần hang.

Khắp hang là xác thịt của vô số loài ma thú khác nhau.

'Chúng giết cả Địa Long!!!'. Tên đội trưởng nhìn thấy một bộ xương khô thì nhận ra ngay nó là gì.

Địa Long là sinh vật giống với loài giun đất, chúng sống trong các lớp đất đá, chúng nặng khoảng 15 tấn và đạt chiều dài lên đến 20m, vì cơ thể to lớn lên việc di chuyển rất bất tiện nên chúng đã thích nghi và bao bọc cơ thể mình một lớp vảy cứng. Nhưng nguy hiểm nhất chính là chúng luôn toả ra một mùi hương kích thích các loài khác tiếp cận để dễ dàng săn mồi.

Địa Long đã được xếp hạng là ma thú cấp A. Nhưng không chỉ có Địa Long mà còn có cả Chimera và nhiều loài khác nữa.

Cả nhóm đều dừng lại vì Negai đã không còn di chuyển nữa. Từ một cửa hang khác vô số tiếng bước chân phát ra và cả âm thanh lớn hơn nữa.

Vô số con nhện với nhiều kích cỡ khác nhau bước ra, cả đám không khỏi hãi hùng khi chỉ bò lổm nhổm trên mặt đất và chỉ cách bọn họ có 2m mà thôi.

"!?". Tên đội trưởng quan sát kĩ thì thấy hình bóng của một ai đó đang bước ra.

"Xem chúng ta có gì nào?". Giọng nói của một người phụ nữ vang lên.

"Mày là ai?". Một tên mạo hiểm giả quát lớn hỏi.

"Ở đây ai cho mày có quyền lên tiếng hả? Nhưng tao khá nhân từ nên tao chỉ lấy một chân thôi". Giọng người phụ nữ kia lại vang lên.

Giọng nói người phụ nữ vừa dứt thì tên mạo hiểm giả kia cảm thấy đau nhói ở chân phải của mình. Khi nhìn xuống thì một con nhện lớn cao khoảng 1m đã cắt đứt một chân của gã rồi tha ra một góc mà ngấu nghiến.

"Ưummm". Tên mạo hiểm giả mất thăng bằng ngã xuống nhưng không dám kêu đau vì hắn không có quyền lên tiếng ở đây.

Cả đám sợ hãi mà đều đồng loạt đưa tay lên bịt miệng mình lại.

"Xem chúng ta có gì nào?". Nữ nhện đi đến quan sát nói. Khi ả lộ diện trước ánh sáng mọi người mới có thể thấy được nhân dạng thụ sự.

Đó là ả sở hữu vẻ đẹp kiêu sa, quyến rũ với thân hình đồng hồ cát và mái tóc dài óng mượt. Trang phục nghiêng về phong cách quý tộc, sang trọng với những đường cắt tinh tế và được tô điểm bằng sáu cái chân nhện thi thoảng chuyển động nhẹ.

Màu sắc chủ đạo là các tông màu tối như đen, tím, đỏ để tăng thêm vẻ bí ẩn và ma mị.

Khuôn mặt của nữ nhện luôn toát lên vẻ lạnh lùng, kiêu hãnh nhưng đôi mắt lại ẩn chứa một sự thông minh, sắc sảo và cả sự tàn bạo vô hạn.

Ánh mắt của ả dừng lại khi nhìn lên người của Negai. Gương mặt ả bắt đầu đỏ ửng lên, hơi thở thì dồn dập.

"Hoá ra là vậy. THÌ RA LÀ VẬY!!!!". Nữ nhện hét lên đầy phấn khích, ả vui đến mức giải phóng ma lực của mình.

Luồng ma lực đỏ ngòm toả ra càn quét ra xung quanh, trừ Negai ra thì những người khác đều khụy gối xuống và có 2 tên mạo hiểm giả đã ngất đi.

"Thật không ngờ, con nhóc này là một tiên vương". Nữ nhện nói, ả tiến đến chỗ Negai rồi tay nâng cầm cô bé lên rồi hít một hơi cảm nhận mùi hương đầy quen thuộc.

"Đã lâu không gặp Doku". Giọng của Negai vang lên.

"Negai, em đang...". Edna giật mình khi thấy Negai nói nhưng cô đã cảm nhật được rất rõ ràng người trước mắt mình bây giờ đã không còn là Negai.

"Trên đời này làm gì còn ai biết được tên của ta ... không, vẫn có một người". Nữ nhện Doku nhìn thẳng vào ánh mắt của Negai, người bây giờ đã không còn tình trạng mất ý thức như vừa rồi.

"Bất ngờ làm sao. Kodai, bạn cũ". Doku mỉm cười chào.

Nhưng chào hỏi cũng chỉ đến thế thôi, Doku mọc ra một cái chân nhện từ sau lưng rồi tấn công Kodai.

Vì đã có quen biết từ trước nên Kodai đã lường trước mà ôm lấy Edna bay lên tránh đòn.

Đòn tấn công quá nhanh mà tên mạo hiểm bị cụt một chân không phản ứng kịp mà bị cái chân nhện xiên chết mà không kịp ú ớ gì.

"Đến lúc giải quyết các ân oán năm xưa nào". Doku nói xong liền ra lệnh cho đám nhện lao lên tấn công.

Dù Kodai đang bay lơ lửng nhưng vì đang ở trong hang nên đám nhện vẫn có thể tấn công bằng cách thả mình từ trên trần hang.

Kodai nhanh trí sử dụng gió bao bọc lấy cơ thể mình thành một lớp khiên cuốn bay đám nhện đi một cách nhẹ nhàng.

"Kodai à, thật không ngờ tao có thể gặp mày thêm một lần nữa đấy". Doku cười điên dại rồi ả cho một con nhện cao tới 5m tấn công Kodai.

"Thôi nào Doku, năm đó 'nhiệm vụ' của chúng ta đã được phân chia rõ ràng rồi mà". Kodai cố gắng dùng lời nói để tránh các xung đột không cần thiết.

Nghe Kodai nói vậy thì Doku càng trở nên tức giận hơn bao giờ hết.

"Câm cái miệng lại, ngươi thì sao mà hiểu, kể từ sau cuộc chiến năm đó tao đã phải sống lay lắt qua ngày, vết thương thì không thể lành khiến cơ thể ngày càng yếu hơn". Doku vạch lớp áo ra cho Kodai xem.

Với ba vết lõm tím thâm lần lượt là ở ngực trái, bụng và lưng phải.

"Không chỉ vậy phần xương vai, một bên phổi của tao đều đã hỏng. Quan trong hơn là tao đã không thể sinh con được thêm nữa rồi... Hự!?". Doku quát lớn nhưng vì quá gắng sức mà cơ thể đã bị đẩy lên giới hạn khiến ả phun ra ngụm máu lớn.

Đám nhện con thấy Doku loạng choạng liền bò nhanh đỡ lấy cơ thể yếu ớt ấy.

Kodai hạ thấp người xuống rồi giải trừ khiên. Cô đi đến chỗ của Doku mà không bận tâm đám nhện có định tấn công nữa hay không.

"Tớ có chuyện cần nói với cậu đấy, Doku". Kodai ngồi xuống đối mặt người bạn của mình. "Nhóc cũng ngồi cạnh ta luôn đi, Edna".

Edna ngoan ngoãn nghe theo lời của Kodai.

~ Hết chương 61 ~
Số từ 2317.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com