Chương 7: Thị trấn Seatown.
"Tsuyoshi, ta đói quáaaa".
Trời thì nóng như đổ lửa, kèm theo tiếng rên rỉ của Yuriko bên tai. Thật giống như tra tấn người nghe vây.
"CÂM MỒM LẠI, ĐỪNG CÓ LẢI NHẢI NỮA - YURIKO!!!".
Tsuyoshi nổi đầy mạch máu trên trán, mặt thì đỏ bừng lên, anh quay sang Yuriko mà quát xối xả.
Hiện tại Tsuyoshi và Yuriko đang đi trên một vùng xa mạc. Vốn dĩ định bay cho nhanh về hướng nam nơi mà Aubrey nói là có một thị trấn nhỏ nằm ở bờ biển nhưng cơ thể của Aubrey không chịu được áp lực khi bay lên phương án này tạm thời gạt qua một bên.
Còn Yuriko thì Tsuyoshi đã chán chẳng muốn để ý.
Khoảng một tuần trước khi rời khỏi khu rừng Chạng Vạng thì Yuriko bất ngờ phát triển thêm một khả năng mới của bản thân. Một khả năng cho phép Yuriko điều khiển đất đá.
Điều này không là Tsuyoshi quá ngạc nhiên lắm. Sống cùng Yuriko hơn ngàn năm thì mấy chuyện này chẳng đáng là gì cả.
Nhưng ngoài chuyện đó ra thì điều khiến anh khổ tâm nhất chính là...
TSUYOSHI KHÔNG THỂ CẢM NHẬN ĐƯỢC MA LỰC!!!
Tsuyoshi sau khi biết điều này đã sốc mất một đêm và tự rủa sự may mắn của bản thân. Nguyên văn là...
"Con m* nó. Đ*t m* cuộc đời...".
Trong một tuần ấy Yuriko đã điều khiển thành thạo nguyên tố đất. Yuriko dễ dàng thay đổi cấu trúc của đất, khiến nó cứng hơn hay mềm đi. Biến những khối đất đá thành những viên đạn đại bác với sức công phá lớn.
Nhiều lúc Tsuyoshi có hỏi Yuriko rằng...
"Yuriko, rốt cuộc ngươi là thứ quái đản gì vậy hả?".
Aubrey nằm gọn trong lòng của Tsuyoshi ngủ.
Các vết thương trên người cô cũng đã tiến triển theo hương tích cực hơn. Ngoài ra Aubrey khá sốc khi biết Tsuyoshi là người lưỡng tính. Cô được kể về việc anh được Yuriko cắt một phần máu thịt của mình mà thành. Thế nên Tsuyoshi có thể hoán đổi ngoại hình của mình một cách dễ dàng từ nam thành nữ hoặc ngược lại. Nhưng Tsuyoshi vẫn chọn ngoại hình nam nhân để phù hợp với tính cách của mình.
"Hử!!?".
Tsuyoshi ngờ ngợ bản thân hình như cảm nhận được mùi mặn của muối biển.
"Yuriko nhanh đi về phía trước thăm dò địa hình đi".
Yuriko nghe xong liền chạy mất hút về phía Tsuyoshi chỉ.
"Cái...!!!".
Gió bụi vì tốc độ của Yuriko mà bay thẳng vào mặt của Tsuyoshi.
Một lúc sau.
Tsuyoshi hiện đang đứng trước cổng của một thị trấn có tên là Seatown.
Còn Yuriko thì không thấy mặt mũi đâu cả.
Định tiến vào thị trấn thì Tsuyoshi bị hai cảnh vệ cản lại.
"Dừng lại, chúng tôi không cho phép người lạ vào thành mà không có giấy thông hành".
Một cảnh vệ nghiêm giọng nói.
"Chúng tôi đã đánh mất nó vì gặp phải quái vật rồi. Mong hai người cho chúng tôi vào thành để tìm một vị bác sĩ".
Tsuyoshi giả giọng cầu khẩn.
"Được rồi, nếu là vậy thì hai người cần đóng một khoản phí là một xu bạc để làm lại giấy thông hành".
Người cảnh vệ nói.
Trước đó Tsuyoshi đã được Aubrey giải thích về đơn vị tiền tệ của thế giới này.
Ở đây chia ra là bốn cấp bậc là đồng, bạc, vàng và cao nhất là bạch kim. Tỉ giá quy đổi là mười xu đồng sẽ đổi được một xu bạc và tương tự với những đồng khác.
Tsuyoshi móc trong túi mình và đưa cho cảnh vệ một xu bạc.
"À đúng rồi hai người có thấy một cô bé tầm 15 tuổi chạy ngang qua đây không?". Tsuyoshi hỏi hai người.
"Đúng rồi hồi nãy có một cô bé chạy đến và ngã ngạc trước cửa thành. Lúc đầu tôi nghĩ cô bé bị một thứ gì đó đuổi nhưng khi kiểm tra thì cô bé đó chỉ nói rằng 'tôi đói quá' là vậy đấy".
'Ngươi đây rồi Yuriko'.
Từng đường gân máu chất chứa đầy sự phẫn nộ của anh sắp mất kiểm soát rồi.
"Mà sao cậu hỏi vậy?".
"À cô bé đó là người trong đoàn của tôi. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho con heo tham ăn đó giúp tôi".
"Con heo??". Hai người cảnh vệ đồng loạt nói một cách khó hiểu.
Sau khi tạm biệt hai cảnh vệ Tsuyoshi cùng Aubrey tiến vào thị trấn. Không quá đông vui nhộn nhịp lắm nhưng theo sự quan sát của anh thì nơi này có thứ gì đó kì lạ đang diễn ra tại đây.
"Aubrey, gắng đợi một chút ta đi tìm bác sĩ đến chữa ngay cho ngươi". Tsuyoshi nhẹ giọng nói với cô gái mà mình bế trong lòng.
"Em không sao, ngài đừng quá lo lắng". Aubrey đáp lại Tsuyoshi với giọng yếu ớt.
Tsuyoshi đi dọc theo con phố và có hỏi một số người xung quanh và họ đều chỉ về một nơi được gọi là hội mạo hiểm.
Hội mạo hiểm nơi mà những con người dùng mạng để kiếm tiền, danh tiếng hoặc thậm trí là thỏa mãn thứ được gọi là dục vọng.
Đến trước một tòa nhà khang trang với biển hiệu lớn, Tsuyoshi bước vào bên trong.
Với một người là mới đến thị trấn như Tsuyoshi thì bị vô số con mắt hướng về bản thân là điều dễ hiểu.
Không quan tâm đến mọi thứ diễn ra quanh mình, Tsuyoshi trực tiếp đi đến quầy tiếp tân.
"Chào mừng ngài đến với hội mạo hiểm. Tôi là Irish, lễ tân của hội mạo hiểm ở Seatown".
Một cô gái trẻ giới thiệu bản thân mình cho Tsuyoshi như một lễ nghi thường thấy.
"Tôi muốn mua một bình hồi phục cấp cao". Tsuyoshi không quan tâm đến hội mạo hiểm này tên gì hay cô lễ tân là ai. Mục đích mà anh đến chỉ là chữa lành cho Aubrey.
"Vâng một bình thuốc hồi phục cấp cao giá 50 xu vàng. Ngài có chắc...". Irish ngập ngừng hỏi Tsuyoshi.
"Không thành vấn đề". Tsuyoshi thẳng thừng đáp.
"Oi oi cái gì đấy. Một tên ẻo lả này có nhiều tiền đến vậy sao. Có thể cho tao mượn một chút được không vậy. Hehe".
Bất ngờ ngay sau khi trả lời Irish, thì một kẻ xen vào.
CHÁN SỐNG!!!
"Chăm sóc Aubrey giúp tôi. Tôi có chút việc với anh chàng này nên cô cứ chuẩn bị giúp tôi một lọ thuốc hồi phục. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu". Tsuyoshi mỉm cười, ánh mắt trở nên sắc cạnh hơn.
Tsuyoshi đặt Aubrey ngồi xuống ghế.
Rồi quay ra nhìn gã côn đồ kia.
"Chúng ta ra ngoài nói nếu cho ngài lúc này sợ sẽ có kẻ sẽ lấy mất số tiền này đấy. Ngài đâu muốn số tiền này bị người khác lấy mất mà đúng không?".
Tsuyoshi nói với giọng thì thầm đủ để gã nghe thấy mà thôi.
"Đương nhiên rồi nào chúng ta mau đi thôi nào". Gã vỗ vai Tsuyoshi mà cười đểu.
Đi đến một con hẻm nhỏ, Tsuyoshi dễ dàng nhận thấy sự mất kiên nhẫn.
"Mau đưa hết vàng của ngươi ra ngay. Mau đưa nó ra đây".
Gã lao đến tấn công Tsuyoshi từ phía sau lưng anh.
"Đừng có vội vã như vậy".
Một lúc sau.
"He he tiền vàng...của ta...tất cả".
Gã côn đồ kia giờ giống như kẻ tâm thần vậy. Hắn đang ôm lấy đổng sỏi đá, cát và gọi nó là vàng. Miệng thì chảy dãi thành dòng.
Tham lam, một trong bảy tội ác và cũng là tội lớn nhất. Chỉ cần thỏa mãn lòng tham của mình thì dù có là giết người chúng cũng sẵn sàng làm.
Một ngàn năm, Tsuyoshi đã chứng kiến vô số kẻ như vậy. Nhưng anh không giết chúng, chỉ cần nhốt vào ảo cảnh do tự chúng tạo ra, còn sống chết như thế nào thì mặc kệ.
Tsuyoshi lại một lần nữa bước vào hội mạo hiểm.
Tất cả các mạo hiểm giả đều ngỡ ngàng khi Tsuyoshi vẫn bình an vô sự sau sự cố vừa rồi.
Chẳng mảy may quan tâm Tsuyoshi đến lấy lọ thuốc rồi trả 50 xu vàng cho Irish. Không chần chừ nữa Tsuyoshi mở lọ thuốc và cho Aubrey uống ngay và luôn.
Đồng tiền thì đi cùng với chất lượng, những vết sẹo bắt đầu mờ dần, những vết bầm tím do lão tử tước cùng người hầu của hắn gây ra đều lành lại rất nhanh chóng ngay cả mắt thường cũng nhìn thấy được sự thay đổi của nó.
Tsuyoshi quan sát một lúc không thấy Aubrey có biểu hiện lạ liền cảm thấy hài lòng.
Aubrey bắt đầu đứng lên dù còn hơi vấp nhưng cơ bản đã hồi phục hoàn toàn.
Giờ mục đích chữa trị cho Aubrey đã hoàn thành.
Giờ phải đi tìm Yuriko.
Rầm!!!
"Hà hà hà...nhà vô địch ở đấu trường kẻ hủy diệt 'Pau' bị đánh bại rồi".
"Không thể nào!?".
"Chuỗi 30 trận bất bại. Rốt cuộc là ai đã đánh bại".
Tất cả mọi người đều xốt sáo nên vì tin động trời này.
"Một cô gái trẻ tên là Yuriko chỉ mới khoảng 15, 16 tuổi với mái tóc tím lam. Cô gái đó đã thắng liên tiếp 20 trận thách đấu. Và tất cả các trận cô ta đều diễn ra không quá 3 phút... Và hơn cả cô ta chính là kẻ bị truy nã với con số khủng là 2000 đồng bạch kim".
Gã đàn ông nói với giọng hoảng hốt.
"Cho hỏi đấu trường mà tên kia nói là ở đâu vậy?". Tsuyoshi quay sang hỏi Irish.
"À nơi đó cách khoảng 3km về phía đông ngần ở bờ biển". Irish thành thật trả lời.
'Ngươi đây rồi Yuriko'. Tsuyoshi nở nụ cười nham hiểm.
Quay về thời điểm ban đầu.
Yuriko đang chạy bứt tốc về hướng của biển ngay sau khi Tsuyoshi nói.
Chạy được một lúc thì cô thấy một thị trấn.
"Hêh!?". Đột nhiên Yuriko vấp vào một hòn đá và lộn nhào giống như một quả bóng.
Cả người của Yuriko bay đến ngay trước cổng của thị trấn. Cô nằm bẹp trên mặt đất trong sự ngơ ngác của hai người cảnh vệ.
"Ục ục...". Bất chợt tiếng bụng réo của Yuriko vang lên.
"Đói quá...hư...huýt...". Yuriko nước mắt nước mũi chảy ra khiến cho hai cảnh vệ câm nín không biết nói gì đầu tiên.
Giới thiệu về thị trấn sao, quá mất thời gian cho Yuriko và thành để ăn, sẽ phạm luật mất.
"Oi sao em chạy nhanh quá vậy?".
Một giọng nói của một cô gái trẻ vang lên phía sau. Ngay trên đoạn đường mà Yuriko đã chạy.
"Xin lỗi cô ấy là người trong đoàn của tôi". Người phát ra tiếng nói ấy là người con gái trưởng thành. Có lẽ rơi vào độ tuổi khoảng 20 theo cách nhìn của Yuriko. Phía sau cô ấy là hai tên đàn ông đô con được trang bị giáp và đại đao. Nên cô suy đoán người con gái này có lẽ là pháp sư.
"Ồ là Nana sao. Vậy thì được rồi chào mừng đến với Seatown".
Hai hộ vệ dễ ràng cho Yuriko đi vào trong thành còn cô thì đang xem thử đám người này có mưu đồ gì với cô.
"Trân thành cảm ơn ba người đã giúp tôi vào thành. Thành thật là tôi...". "Éooooooo". Tiếng bụng réo lên, nó đang gào thét Yuriko đi ăn ngay và luôn. Phát ra thứ âm thanh này khiến Yuriko chỉ biết cười hề hề cho đỡ ngượng.
Nhanh chóng 4 người đi đến một quán ăn gần đó. Và đây cũng là cách Yuriko thể hiện sự háu ăn của mình. Yuriko không chỉ ăn khỏe mà còn ăn rất nhanh, Yuriko sẵn sàng bào sạch tiền túi của Nana để thỏa mãn cái đói của mình.
So với việc ăn thịt nướng ở khu rừng Chạng vạng thì đồ ăn ở đây cũng ngon không kém. Đồ ăn ở rừng Chạng vạng ngon là do cấp độ ma vật mà cô săn rất cao, còn ở một quán nhỏ này thì là do được nêm nếm gia vị cẩn thận.
"Chúng ta sẽ đi tân trang lại trang bị và đi đến đấu trường để có thêm tiền". Nana nói.
"Cộp cộp...". Tiếng bước chân hướng về bàn ăn nơi Yuriko đang ngồi.
Một bàn tay to lớn hạ xuống hường về mái tóc của Yuriko.
Yuriko mặc kệ hắn. Một gã cao nhưng không quá đô con nhưng vẫn để lộ những đường gân cùng khối cơ bắp săn chắc. Mặt hắn có một vết sẹo lớn ở má.
"Lần đầu nhìn thấy cô em này ở đây đó. Có muốn đi vui vẻ với anh một lát không. Yên tâm anh sẽ không khiến cô em thất vọng đâu". Hắn cười ranh mãnh, hơi thở có phần dồn dập như thể muốn nuốt trọn Yuriko vậy.
Xung quanh mọi người bắt đầu xì sào. Phần lớn họ đều nói rằng Yuriko chắc chắn tàn đời nếu đi theo gã.
Ngoài ra Yuriko có nghe thấy mọi người gọi hắn là Ravish. Ngay khi hắn đến bàn của cô thì Nana cùng hai gã đàn ông kia đều không dám hó hé nói câu nào cả.
"Tránh ra đi mồm ngươi thôi quá đấy". Yuriko dừng việc ăn của mình lại và liếc nhìn Ravish.
"Con đĩ này...". Ravish tức giận liền tung một cú đấm hướng vào mặt của Yuriko.
Tâm không lao lúng Yuriko nhẹ nhàng đưa tay bắt lại cú đấm của hắn hoàn toàn không dùng lực.
"Cái...?!".
Tất cả mọi người đều há hốc mồm vì Yuriko có thể nhẹ nhàng đỡ đòn.
"Ta là mạo hiểm giả cấp C. Không lí nào...". Ravish bắt đầu cảm thấy hoang mang. Một cô gái nhỏ như Yuriko lại có ánh nhìn sắc lạnh đến sởn gai ốc.
"Bữa ăn này trở nên mất ngon là vì ngươi đấy. Lên dùng hình phạt nào với ngươi nhỉ". Yuriko tỏa áp lực đè nặng trên vai của Ravish. Chân hắn bắt đầu run run rồi quỳ rạm xuống đất.
Từng lời nói mà Yuriko phát ra đều khiến cho mặt đất rung lên. Thậm chí nhóm của Nana cũng đổ vã mồ hôi vì sợ.
"Oi Nana, xin lỗi vì đã làm hỏng bữa ăn của cô và mọi người. Hiện tại trên người tôi không có tiền, nãy cô có nói tới đấu trường gì đó nhỉ?". Yuriko quay sang Nana mà nói.
"Dạ đúng ạ". Nana giọng run rẩy đáp lại Yuriko.
Yuriko lại nở một nụ cười.
"Tôi sẽ làm đấu sĩ cho cô trong một ngày hôm nay".
~Hết chương 7~
Số từ 2535.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com