Part 6: Xui xẻo rồi lại xui xẻo
Trưởng tộc Người Sói cho biết ông ta chỉ đồng ý dẫn ba người Hakyeon đi qua khu rừng này sau khi Hakyeon giúp họ gia cố phòng vệ và độ kiên cố trên thành lũy bao quanh ngôi Làng - Thứ vốn đã bị tàn phá nặng nề trong cuộc xung đột với Ma Cà Rồng chỉ vừa hai ngày trước. Hakyeon thề rằng anh không hề thích thú làm chuyện này chút nào cả, tất nhiên là Taekwoon cũng thế, nhưng rồi họ cũng đành phải chấp nhận. Hai người hiểu rõ một điều rằng bọn họ sẽ chẳng thể nào trông chờ việc có thể cứ thế mà vượt qua một nơi như Rừng Ma được, và gì thì gì thì kết quả này cũng đã tốt đẹp hơn rất nhiều so với việc ngài pháp sư phải một mình một mèo (và một tiên) vừa đánh đấm khốc liệt với cả hai chủng tộc trâu bò nhất trong số những chủng tộc trâu bò, vừa mở đường máu thoát ra phía bên kia khu rừng, hay là việc bọn họ bị cuốn vào cuộc chiến trường kì nơi đây. Nhưng kể cả như vậy thì không gì có thể ngăn cản được sự hờn dỗi của Mèo Taekwoon cả. Cậu ấy sẽ không thể hiện nó ra, nhưng từ cách mà ngài pháp sư liên tục vuốt ve thủ thỉ với cậu thì ai cũng nên hiểu rằng Taekwoon đang thấy khó chịu lắm rồi.
Vì lão tộc trưởng chỉ cho bọn họ có ba ngày để làm việc này, và nếu không xong thì không được phép rời đi, cho nên họ đành phải tranh thủ đến công trường xem xét một chút. Ai mà biết được đoạn tường thành kia sẽ trông thê thảm đến đâu cơ chứ. Bọn họ cần phải đảm bảo được rằng ba ngày sau công việc sẽ xong xuôi.
Đương nhiên, bọn họ cũng đã tính đến khả năng lão giã tộc trưởng trông rõ mười mươi là nham hiểm kia sẽ nuốt lời, nhưng khi xét đến mối quan hệ làm ăn của lão ta với sư huynh, bọn họ nghĩ ít ra có thể tin tưởng được đôi phần, dù sao thì đối với chủng tộc không muốn ra ngoài tiếp xúc với nhân loại như Người Sói, một thương nhân lớn mật có nguồn hàng cực kì dồi dào, lại sẵn sàng bán buôn đủ kiểu đủ thứ với họ chưa bao giờ là một kiểu người dễ tìm cả.
Trước khi thấy đoạn thành trì bị đổ gục, Hakyeon đã lạc quan nghĩ rằng mọi thứ làm gì mà tệ đến mức ấy. Nhưng khi đứng trước đống hoang tàn đổ nát, ngài pháp sư mới bùi ngùi nhận ra rằng: Mọi chuyện hoàn toàn có thể tệ hơn ngài ấy tưởng tượng nhiều lắm! Không chỉ vì đoạn thành trì này quá điêu tàn và đổ nát, mà còn vì thái độ thù địch của người sói đã nhân từ ba lên hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Vì phần lớn những Người Sói trong độ tuổi chiến đấu đều tập trung ở đây, đang nhìn họ với một thái độ mà nói thẳng ra là vô cùng thiếu thân thiện.
"Mọi việc sẽ khó khăn lắm đây!" - Hakyeon nhẹ nhàng cười, nhưng không phải vì anh ấy đang vui vẻ hay khoan khoái đâu, đấy chỉ là một thói quen khó bỏ thôi.
Đáng buồn thay là lần này anh ấy lại đoán đúng. Bọn họ, mà đặc biệt là ngài pháp sư với những kĩ năng pháp thuật của ngài ấy, đã phải làm việc liên tục ngay trong ngày đầu tiên. Những người sói đó nói rằng bọn họ không thể biết được khi nào sẽ lại có thêm một cuộc tấn công nữa, cho nên đoạn tường thành đổ nát này cần được sửa chữa và gia cố thật nhanh trước khi một đội quân Ma Cà Rồng nào đó lại ồ đến và làm nó thêm đổ nát thê thảm. Những Người Sói tham gia tu sửa thành trì ở đây sẽ vận chuyển từng tảng đá khổng lồ từ bãi đá đến chân thành - nơi mà ngài pháp sư sẽ dùng những bùa chú của mình để mài cắt những khối đá đó thành những kích thước phù hợp, rồi sẽ dùng chúng để vá lại những lỗ hổng trên tường thành. Sau đó, những bùa chú gia cố và tăng cường sức chịu đựng sẽ được thêm vào lần nữa để đảm bảo mọi công sức vá víu nãy giờ sẽ không đổ sông đổ biển trong cuộc xung đột tiếp theo. Việc sử dụng pháp thuật liên tục trong trong một thời gian dài và với cường độ lớn như vậy tất nhiên sẽ khiến cho ngài pháp sư của chúng ta cảm thấy kiệt sức. Còn Jaehwan, vốn chỉ là một tiên tử với những kĩ năng ban phước lành xem ra khá là vô dụng trong trường hợp này, chỉ có thể dùng túi không gian của mình để phụ giúp việc di chuyển đá, và việc cậu vẫn bị cột vào chung với Wonshik-vị-thành-niên cũng đã khiến cho hiệu suất công việc của cậu càng thêm nhỏ bé.
Với một lượng công việc đồ sộ như vậy, Hakyeon chắc rằng mình sẽ gục ngã mất nếu như Taekwoon không đi cùng. Dù ở hình dạng mèo hay người thì Taekwoon cũng không thể trực tiếp giúp sức cho ngài pháp sư được, vì cậu ấy không hề có phép thuật và sức lực của một con mèo hay một con người cũng chỉ như muối bỏ biển so với độ trâu bò của những người sói. Nhưng cậu ấy đã giúp cho Hakyeon phục hồi nhanh chóng bằng những món ăn ngon lành mà không biết bằng cách nào xoay sở để biến ra được, bằng những lá bùa hồi phục mà ngài pháp sư lúc nào cũng quên khuấy đi nếu không được ai đó nhắc nhở về sự tồn tại của chúng, và còn bằng một cách khác cũng thiết thực không kém là để mặc cho Hakyeon sờ nắn vuốt ve bộ lông mịn như nhung của mình. Nhờ có sự tận tình hiếm hoi của Taekwoon mà hôm sau ngài pháp sư đáng kính của chúng ta, với cái bụng no nê, toàn thân dán đầy bùa hồi phục và tinh thần phấn chấn, đã có thể tiếp tục lê bước đến công trường.
Nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình của Taekwoon và Jaehwan, công việc của ngài pháp sư đã tiến triển rất nhanh. Chỉ có một điều khiến cho Hakyeon cảm thấy không được thoải mái, đó là thái độ của những Người Sói ở nơi này. Sự thù địch một cách mù quáng của bọn họ với những kẻ ngoại lai như Hakyeon, Taekwoon và Jaehwan đã quá đáng đến nỗi một người luôn vị tha và hiền hòa như ngài pháp sư cũng cảm thấy phản cảm và khó chịu. Thêm vào đó, sự lầm lỳ và tâm lý khát máu luôn bao trùm đặc quánh ở nơi này cũng khiến cho mọi việc thêm tồi tệ. Hakyeon chỉ mong làm xong việc trong ba ngày để có thể nhanh chóng thoát ra khỏi chốn này. Công việc tiến triển rất khả quan, nên Hakyeon nghĩ rằng rồi cũng có thể rời khỏi rừng Ma một cách êm ả nhất có thể. Ít nhất thì tộc trưởng Người Sói đến bây giờ vẫn chưa có vẻ gì là sẽ nuốt lời.
------------------
Đứng trên tường thành nhìn xuống quanh cảnh đẫm máu bên dưới, Hakyeon thở dài thường thượt:
"Có Chúa chứng giám cho, chúng ta thật quá xui xẻo! Bọn chúng có thể đánh nhau vào chiều mai mà!"
Lúc này, công việc trùng tu sửa sang của Hakyeon đã kết thúc tốt đẹp với một đoạn tường thành vĩ đại và kiên cố chưa từng có. Tộc trưởng nham hiểm nọ cũng đã đồng ý sẽ cho người dẫn bọn họ đi vào sáng hôm sau. Mọi thứ có vẻ đã tốt đẹp trở lại. Nhưng bi kịch thay, đúng lúc đó thì lại xảy ra chuyện.
Chủng tộc Ma Cà Rồng ở phía bên kia khu rừng đột nhiên mở một đợt tấn công mới vào chiều tối ngày thứ ba bọn Hakyeon ở đây. Dường như những sinh vật khát máu này đã quyết tâm không để ngài pháp sư và đồng bọn của ngài được thảnh thơi rời đi vào sáng hôm sau. Theo như những gì Hakyeon hóng hớt được từ trước, những trận giao tranh kiểu này có thể sẽ kéo dài đến vào ngày, thậm chí vài tuần nếu như hai bên vẫn còn sức chiến đấu. Trong tình trạng mù đường nghiêm trọng, cả tộc Người Sói kể cả Lão Tộc Trưởng trông già yếu kia lại như lên cơn sốt mà lao ra ngoài thành lũy bảo vệ làng, và quan trọng nhất là cuộc chiến này lại diễn ra ở ngay trên con đường ra khỏi Rừng Ma của bọn họ vào sáng hôm sau, thì chuyện ba người Hakyeon có thể ra khỏi làng đúng như kế hoạch cũng hư cấu y như chuyện Wonshik giờ đang chém giết nhiệt tình với Ma Cà Rồng vậy (Thực tế thì cậu bé hiện ở cạnh bọn Hakyeon và nói chuyện nhiệt tình với Jaehwan đang vắt vẻo trên lưng mình).
"Giờ thì làm thế nào mà chúng ta thoát khỏi chốn này ngày mai đây! Thề có mẹ nhân từ là tui chưa từng cảm thấy bực bội như thế này kể từ thời tui gặp tay buôn đồ cổ giả ở chợ Bắc!!!! qidbeidjjf" - Phía sau câu nói là cả một dãy những từ chửi thề bằng đủ thứ ngôn ngữ, nhiêu đó thôi đã là quá đủ để hiểu rằng sự chịu đựng vốn không nhiều nhặn lắm của chàng tiên tử đã sắp bốc hơi bay đi hết. Để ngăn chặn quá trình bay hơi nhanh chóng này, cậu ấy đã phải quay lại để tán gẫu về tay gian thương ở chợ Bắc với Wonshik - người mà chắc chắn sẽ nghe bất cứ câu chuyện nào mà cậu ấy kể dù nó tào lao đến đâu.
So với Jaehwan thì hai người còn lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không cảm thấy bực bội. Taekwoon khó chịu phe phẩy cái đuôi của mình, một hành động rất giống mèo mà cậu chỉ làm khi tâm trạng thực sự đang không tốt. Và cảnh tượng gió tanh mưa máu ở dưới còn làm cho tinh thần của chú mèo chạm đến đáy.
Thực ra trận chiến ở bên dưới chân thành có thể nói không ngoa là rất dự dội và ác liệt, còn ở trên tường thành, những người sói không có sức chiến đấu đang điên cuồng hò reo cổ vũ cho tộc trưởng, người thân, bạn bè, con cháu của họ chém giết với kẻ thù ở bên dưới. tiếng móng vuốt nghiến gươm giáo chát chúa, tiếng gầm gừ rồ dại, tiếng máu thịt rơi vãi hòa cùng tiếng hò reo cổ vũ ở trên thành làm cho quang cảnh phía dưới chân bước tường thành đang thêm phần tăm tối. Đây là thời điểm mà mọi bản năng nguyên thủy nhất của mọi chủng loài đều có thể được kích phát, dù là ai cũng có thể dễ dàng chìm đắm vào trong bữa tiệc của thần chiến tranh này.
Cơ mà đó cũng chỉ là chuyện có thể.
Wonshik - thân là một phần tử sống ở trong ngôi làng này, đã chứng kiến những trận chiến như vậy quá nhiều đến nỗi không còn sức mà ngạc nhiên hay hò hét nữa. Mặt khác, so với phần lớn nhân loại thì Hakyeon, Taekwoon và Jaehwan đã sống quá lâu rồi. Thời tất cả còn trẻ dại, Hakyeon cũng đã từng tham gia vào vài đoàn quân thập tự, Taekwoon đã từng cầm quân đi chinh chiến ở biên giới phía nam còn Jaehwan thì đã đi và thấy đủ nhiều để không còn bị kích động bởi những điều như vậy nữa. Hiện giờ, hơn cả trận chiến của những kẻ điên trước mắt, việc không thể thoát ra khỏi Rừng Ma trước ngày mai mới là thứ khiến bọn họ quan tâm.
"Hay là..." - Wonshik - sau khi đã quan sát bọn họ đủ lâu, mới rụt rè nói. Giọng nói của cậu bé vốn đã chẳng to lắm, nên rất nhanh đã bị sự hồn loạn của chiến trường chôn vùi. Người duy nhất nghe được chỉ có Jaehwan đang ngồi trên đầu cậu bé.
"Gì vậy Wonshikie? Nói to ra xem nào!" - Jaehwan bay xuống đối diện với mặt cậu bé, cố gắng để cho giọng của mình không có vẻ bực bội quá, dù sao thì Wonshik cũng chẳng phải là người đã gọi đám Ma Cà Rồng đến.
"Hay là... hay là để em dẫn các anh... ra khỏi đây???" - Wonshik ngập ngừng đề nghị.
Jaehwan há hốc miệng kinh ngạc, cậu thậm chí đã hét toáng lên ấy chứ, chỉ là chúng ta không nghe thấy mà thôi. Rất nhanh, cậu ấy đã bay lên thì thầm vào tai Hakyeon đang đứng bên cạnh, và cũng nhanh không kém, bốn người bọn họ bấm nhau chuồn đến một chỗ nào đó kín đáo và yên tĩnh hơn.
Bởi vì hầu hết cư dân của làng đều tập trung về khu vực trường thành, cho nên trong làng giờ này vắng teo. Nhanh chóng tấp vào một chỗ tương đối an toàn, cả bọn bắt đầu ngồi chờ Wonshik trình bày.
Theo lời của cậu bé, hóa ra trong làng Người Sói đã từng có vô số những con đường bí mật để vào và ra khỏi làng bên cạnh con đường đang cực kì căng thẳng kia. Tất nhiên, phần lớn chúng đã được bít lại trong những cuộc giao tranh với Ma Cà Rồng, số còn lại thì quá nhỏ và đã dần dần bị lãng quên theo thời gian. Hầu như những người dân trong làng đều chẳng còn tý tẹo gì ấn tượng về chúng nữa, trừ Wonshik. Những chuyến đi lang thang không mục đích của cậu bé đã giúp cho cậu khám phá ra được những con đường hầm ấy. Cậu cũng từng cố gắng có ý định cho dân làng biết về sự tồn tại của chúng, nhưng vì bình thường chẳng có ai chịu nghe cậu bé nói chuyện cả, và Wonshik cũng quá là nhút nhát để có thể nói năng tử tế với những thanh niên hổ báo cáo chồn không hề ưa thích sự suất hiện của mình một tẹo nào, cho nên những con đường đó, giờ vẫn còn là bí mật của riêng cậu.
"Nhưng mà, nếu được, các anh... các anh... có thể dẫn em theo với được không?" - Wonshik ngập ngừng hỏi, rồi nhanh chóng phủ quyết luôn - "À, không được cũng không sao, em vẫn sẽ dẫn cách anh ra khỏi đây mà!"
Đề nghị của cậu bé đến hơi đột ngột. Trong chốc lát, cả ba người Hakyeon không thể phản ứng được gì. Điều ấy chắc đã khiến cho Wonshik cảm thấy hình như mình đã bị từ chối rồi, cho nên tai và đuôi của cậu bé mới đột nhiên ủ rũ hết cả ra. Cuối cùng thì Jaehwan vẫn là người phản ứng nhanh nhất, chàng tiên tử của chúng ta vội bay ra đằng trước để đối diện với chú sói nhỏ và nói với một giọng hồ hởi:
"Tất nhiên là được rồi! Em có thể đi theo anh, Wonshikie có ghét chuyện phiêu lưu nay đây mai đó không? Có ghét phải ăn ngủ dọc đường không? Nếu không ghét thì chúng ta cùng đi nhé? Vì hai người kia chỉ sống trong rừng thui, và họ thích sống hai người hơn nhiều! Chán òm hà!"
"Thật... thật sao ạ?" - Wonshik dồn dập hỏi lại một cách đầy mãnh liệt! Cứ như thể một người đang ngắc ngoải giã gạo ở giữ biển khơi đồn nhiên vớ được bè gỗ cứu mạng vậy.
Và Jaehwan, không phụ sự kì vọng của Wonshik, rất vô tư mà gật đầu:
'Ừ đúng... Ối trời! được rồi Wonshikie à" - Cậu ta còn chẳng có cơ hội để nói được âm cuối ấy chứ, vì Wonshik đã chồm hẳn lên để làm một hành động rất... cún - liếm láp Jaehwan, trong khi đuôi và tai đang vẫy điên cuồng. Có khi trong cả cuộc đời này, đây là hành động to gan nhất mà cậu bé của chúng ta từng làm ra ấy chứ. Sau màn liếm láp thì Wonshik, nước mắt nước mũi sụt sùi trông chắng dễ thương chút nào, đã lắp bắp nói lời cám ơn chẳng ai nghe rõ nổi bằng cái giọng trầm thấp của mình. Thậm chí đến cả Jaehwan cũng phải sụt sịt đôi chút khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
So với Jaehwan vô lo vô nghĩ lại dễ xúc động, hai kẻ còn lại đương nhiên sẽ lý trí hơn một chút. Bọn họ đang sắp sửa rời khỏi rừng Ma theo một cách khá là không chính thống, việc dẫn theo một phần tử của Làng Người Sói đi trốn cùng rất có thể sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, ví dụ như bị quy cho tội bội tín và bắt cóc chẳng hạn:
"Em chắc chắn chứ Wonshik?" - Hakyeon nhíu mày hỏi lại, cắt đứt dòng cảm xúc dâng trào của Jaehwan và Wonshik - "Về chuyện rời khỏi nơi đây ấy"
"Chẳng ai thèm để ý đến việc em biến mất đâu, bọn họ luôn vậy mà!" - Wonshik nhẹ nhàng nói, với một chút tủi thân được cất giấu vụng về.
Không, họ sẽ để ý đấy, vì em biến mất cùng bọn anh mà! - Hakyeon và Taekwoon thầm nghĩ trong đầu như vậy. Nhưng rồi bọn họ cũng chẳng thể từ chối được, khi cả Jaehwan và Wonshik đã say sưa với viễn cảnh cùng nhau du hành đến mức đang bàn nhau lập ra hẳn kế hoạch phiêu lưu mới sau khi chuyến đi này kết thúc rồi. Chưa bao giờ bọn họ thấy Jaehwan tỏ ra nhiệt tình đến như vậy với một người chỉ vừa quen biết chưa đầy ba ngày. Giờ thì bọn họ còn nói gì được nữa đây.
"Chúng có mang theo bùa truyền tin đấy, dù thế nào thì cũng không thể cứ thế mà đi chứ! Còn Wonshik, Jaehwan đã đồng ý dẫn nó đi thì cứ để cậu ta chịu trách nhiệm thôi!" - Taekwoon nói với sự bất đắc dĩ không thể kể xiết. Và Hakyeon, với một sự bất đắc dĩ cũng nhiều không kém, đành lục ra một cái bùa truyền tin. Sau khi ra khỏi đây, bọn họ sẽ thả tấm bùa này ra để nó bay đến thông báo với tộc trưởng Người Sói rằng họ đã đi khỏi nơi này rồi, theo sự cho phép từ trước của ông ấy.
------------
"Wonshik à! Cậu có chắc là con đường này chỉ có mình cậu biết không?" - Đứng ngay trước lối ra, Taekwoon dùng giọng mèo nhẹ tênh của mình để hỏi Wonshik, và Hakyeon lại tinh ý nhận ra là chú mèo của mình đang cố gắng để sự bình tĩnh của cậu ấy không nổ tung.
Bây giờ đang là ban đêm, trên bầu trời mây bay dày đặc. Bốn "người" bọn họ đã băng qua một đường hầm dài thật dài, tối tăm, ẩm thấp và gồ ghề khủng khiếp để có thể nhìn thấy được bầu trời thưa thớt ánh sao ấy. Hakyeon thậm chí đã có lúc phải tự thu nhỏ mình lại mới có thể lọt qua được những đoạn hầm mà nếu không có kích cỡ của một con cún như Wonshik hay gì đó tương tự thế thì không đời nào có thể chui qua được. Thật dễ hiểu khi một nơi tồi tệ như thế này lại bị bỏ quên trong nhiều năm. Vì bất cứ kẻ nào có hình thể to lớn hơn Wonshik đều sẽ không thể nhìn thấy hay để ý đến một nơi hoạt trông không khác hang chuột là mấy này.
Bọn họ cứ nghĩ là vượt qua đoạn đường đó là có thế xong xuôi mọi việc. Nhưng không, chờ đón bọn họ ở của ra, lại là một binh đoàn Ma Cà Rồng đông đúc, tên nào tên nấy lăm lăm vũ khí trên tay, và không có vẻ gì là sẽ để cho bọn họ bình yên đi qua cánh cửa này cả. Dùng đầu gối mà nghĩ cũng hiểu rằng cuộc tấn công ở dưới chân thành trì vừa rồi chỉ là kế nghi binh. Tộc Ma Cà Rồng, bằng cách nào đó đã khám phá ra con đường hầm này, và binh đoàn hầm hố kia chắc hẳn đã được chuẩn bị cho một trận đánh úp bất ngờ. Tất nhiên, sự xuất hiện thình lình của đám người Hakyeon dường như đã phá hỏng kế hoạch hoàn hảo kia mất rồi.
"Giờ mình quay lại còn kịp không?" - Jaehwan hỏi ra một câu hoàn toàn vô nghĩa. Dưới ánh đuốc mờ nhạt, những kẻ bao vây hiện lên là những người đàn ông to lớn, ăn mặc kiểu cách, tóc dài thượt, khuôn mặt đẹp đến ma mị với làn da trắng bệch cùng con ngươi và đôi môi đỏ au màu máu. Vì bây giờ đang là ban đêm, nên trải nghiệm này quả thật sẽ khiến những người yếu bóng vía phải phát khiếp.
Gió đột nhiên thổi rất mạnh, mây vừa tan, ánh bạc yếu ớt của mặt trăng nhẹ nhàng thả xuống nơi bọn họ đang đứng. Khung cảnh sẽ nên thơ lắm nếu như hiện giờ bọn họ không bị ít nhất cả chục thanh kiếm chĩa thẳng vào mặt.
Như để khiến cho tình tình trở nên tồi tệ, Wonshik bỗng dưng kêu lên thảm thiết, và cả người cậu ấy đột nhiên phát sáng như ánh trăng.
Jaehwan gào lên hỏng hốt, Taekwoon cũng ngây ra. Ngay cả đám Ma Cà Rồng cũng có vẻ bất ngờ trước biến cố này. Nhưng Hakyeon thì đột nhiên tỉnh ngộ:
"Đêm nay là trăng tròn!!!" - Anh thì thầm với Taekwoon đang đứng ở trên vai mình.
Sau khi ngài pháp sư nói ra câu đó, ngài ấy đã được nghe thấy hàng loạt những câu chửi thề bậy bạ nhất mà mèo Taekwoon của ngài từng thốt ra trong vòng một thế kỉ qua. Thế là ngài biết, có những thứ dù có vòng vèo đến đâu cũng chẳng thể nào tránh được. Tỷ như chiến đấu chẳng hạn.
Và ngài ấy cũng đang rất muốn được chửi thề rồi đây.
-------------------
P.s: tết nhất bị hành cho sml😢😢😢😢 xin lỗi các thím vì ra chuyện trễ 😢😢😢😢
P.s2: chúc các thím ăn tết vui vẻ nhé 😄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com