Chương 17. Tổn thương
Chu Yếm quỳ gối trên nền đá lạnh lẽo, từng vết thương trên người hắn rỉ máu, nhưng đau đớn nhất không phải trên thân thể mà là ở trái tim.
Hắn bị giam trong một kết giới băng lạnh do chính tay Ly Luân tạo ra. Từng sợi dây được tạo từ nhánh cây hoè như xiềng xích vô hình, siết chặt lấy hắn.
Ly Luân đứng cách đó không xa, đôi mắt lạnh lùng nhìn người yêu kiếp này của mình. Trái tim hắn cũng đau nhói, nhưng những hình ảnh từ nước mắt giao nhân vẫn ám ảnh hắn.
“Chu Yếm, ngươi còn gì để nói? “- Ly Luân lên tiếng, giọng nói pha lẫn sự phẫn nộ và tuyệt vọng.
- Ngươi đã làm tổn thương ta hết lần này đến lần khác, giờ ngươi muốn nói thế nào đây?
Chu Yếm ngước mắt lên, ánh mắt hắn mang theo sự bất lực và đau khổ. Hắn muốn giải thích, muốn ôm lấy Ly Luân và nói hết mọi sự thật, nhưng cơ thể suy yếu khiến hắn không thể nói một lời.
Những vết thương do trận chiến với Phỉ vẫn chưa lành, giờ lại bị giam cầm trong kết giới lạnh lẽo, sức lực của hắn càng cạn kiệt.
A Ly... - Chu Yếm cố gọi tên người hắn yêu, giọng khàn đặc. - Ngươi hiểu lầm rồi... Ta...
“Hiểu lầm? “- Ly Luân bật cười lạnh.
“Những gì ta thấy đều là giả dối sao? Hay ngươi định nói rằng ngươi chưa từng phản bội ta?”
Chu Yếm run rẩy, nhưng không đáp. Hắn biết bất kỳ lời nào lúc này cũng vô ích, bởi Ly Luân đang bị tổn thương quá sâu sắc.
Ly Luân bước tới, ánh mắt sắc như dao. Hắn vung tay, luồng lệ khí đánh thẳng vào vai Chu Yếm, hắn kiểm soát yêu lực cố gắng không quá tổn hại vật nhỏ của hắn, cảm giác vừa yêu vừa hận này rất đau khổ.
“Ngươi biết ta đã đau khổ thế nào không, Chu Yếm...tại sao đối xử với ta như vậy?” - Ly Luân hét lên, giọng nói nghẹn lại vì đau đớn. Nước mắt hắn cũng không thể kèm nén
- Vì ngươi, ta có thể từ bỏ tất cả, nhưng ngươi lại hết lần này đến lần khác chọn người khác thay vì ta!
Chu Yếm bị đánh ngã xuống đất, máu từ khóe miệng hắn chảy ra, thấm ướt mặt đất lạnh lẽo.
-Ta không mà...A Ly...A - Hắn cố gắng nói, nhưng lời nói bị nghẹn lại nơi cuống họng.
Nhìn thấy Chu Yếm yếu ớt như vậy, trái tim Ly Luân đau nhói. Hắn muốn dừng tay, muốn bước tới ôm lấy người trước mặt, nhưng nỗi hận và ký ức kia như những lưỡi dao sắc nhọn, găm sâu vào tâm trí, khiến hắn không thể buông bỏ.
Chu Yếm nằm bất động trên đất, từng hơi thở yếu ớt như sắp tắt. Cơ thể hắn vốn đã chịu đựng quá nhiều, trận chiến với Phỉ đã khiến hắn mất gần như toàn bộ yêu lực, giờ lại bị Ly Luân giam cầm và đánh trọng thương, khiến hắn chỉ còn lại chút hơi tàn.
Dù đau đớn, nhưng hắn không hận Ly Luân.
“A Ly...” - Hắn thều thào, giọng nói yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy.
- Ta không trách ngươi... Nếu nỗi hận này giúp ngươi bớt đau lòng, thì cứ để ta gánh chịu.
Lời nói ấy như một lưỡi dao khác, đâm thẳng vào lòng Ly Luân. Hắn nắm chặt tay, ánh mắt dao động, nhưng những ký ức giả tạo vẫn níu giữ hắn lại.
Trong cơn phẫn nộ, Ly Luân không nhận ra Chu Yếm đã gần như kiệt quệ. Hắn giơ tay tạo ra một dòng lệ khí mạnh mẽ hơn, đánh thẳng vào ngực Chu Yếm.
Cơ thể Chu Yếm bị hất văng ra sau, đập mạnh vào kết giới. Một tiếng "rắc" vang lên, không biết là từ kết giới hay từ xương sườn của hắn. Máu từ miệng hắn phun ra, nhuộm đỏ cả bờ môi.
Ly Luân sững sờ, bàn tay run rẩy khi nhìn thấy máu chảy ra từ người trước mặt.
“Chu Yếm...ta....ta...không cố ý”- Hắn lẩm bẩm, ánh mắt dần trở nên hoảng loạn.
Chu Yếm cười khổ, đôi mắt khép lại vì kiệt sức. Trước khi ngất đi, hắn vẫn cố nói một câu:
-Ta chỉ muốn... bảo vệ ngươi... A Ly...
Ngay lúc đó, kết giới bất ngờ rung chuyển. Một luồng khí đen xâm nhập, mang theo tiếng cười lạnh lẽo của Phỉ.
-Ly Luân, ngươi làm tốt lắm. Kẻ phản bội ngươi đáng bị trừng phạt như vậy.
Ly Luân giật mình, quay đầu nhìn thấy Phỉ bước vào.
-Ngươi...
Phỉ cười, ánh mắt đầy giễu cợt.
-Ngươi thực sự nghĩ những gì ngươi thấy là thật sao? Ta chỉ thêm một chút gia vị vào ký ức của ngươi thôi, và ngươi đã tự tay hủy hoại người yêu ngươi nhất.
Nói xong hắn biến mất, lúc này Ly Luân mới nhận ra... Chu Yếm nằm bất động trên nền đá lạnh lẽo, hơi thở yếu ớt như sắp tắt.
Máu loang ra dưới cơ thể hắn, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể run rẩy vì cơn đau dai dẳng. Lệ khí từ trong cơ thể hắn cuộn trào, không còn chịu sự kiểm soát, lan tỏa khắp không gian như một cơn bão vô hình, đe dọa tất cả những gì xung quanh.
Ly Luân đứng cạnh, bàn tay vẫn còn run lên vì những gì vừa xảy ra. Hắn nhìn máu chảy ra từ người Chu Yếm, ánh mắt đầy sự bàng hoàng và đau đớn.
“Không... không thể nào”- Ly Luân thì thầm, ánh mắt dao động.
Ngay lúc này, một giọng nói trầm nhưng đầy uy nghi vọng đến:
-Ly Luân! Ngươi còn đứng đó làm gì?
Ly Luân quay lại, nhìn thấy một nam nhân cao lớn bước vào. Đó là Anh Lỗi, Anh Chiêu đã nói tình trạng của Chu Yếm cho hắn biết, hắn vừa là thần vừa là yêu nên thần lực của hắn có thể giúp Chu Yếm một phần nào đó nên hắn xuống nhân gian tìm hai người họ, không ngờ...lại gặp cảnh này.
Khi nhìn thấy tình trạng thê thảm của Chu Yếm, ánh mắt Anh Lỗi lập tức tối lại, đầy sự tức giận, chạy lấy ôm Chu Yếm vào lòng.
“ Ca ca...huynh sao rồi...”
“Ngươi đã làm gì hắn?” - Anh Lỗi gằn giọng, từng bước tiến đến gần Ly Luân.
Ta... - Ly Luân nghẹn lời, ánh mắt hắn dao động giữa nỗi hối hận và sự bối rối.
Anh Lỗi không đợi câu trả lời. Hắn cúi xuống, cẩn thận bế Chu Yếm lên, cảm nhận được lệ khí đang dâng tràn trong cơ thể người kia.
Chu Yếm đang rất nguy kịch. Lệ khí trong cơ thể hắn đã mất kiểm soát. Nếu không chữa trị kịp thời, hắn sẽ bị nó nuốt chửng và không thể quay lại được nữa.
“Ta... ta không biết hắn bị thương nặng như vậy...ta đã kiểm sót yêu lực”- Ly Luân bước tới, ánh mắt lo lắng.
- Hãy để ta giúp hắn!
Nhưng Anh Lỗi quay lại, ánh mắt đầy vẻ giận dữ “Ngươi đã làm đủ rồi, Ly Luân! Nếu năm đó gia gia không nhận ngươi, không cho ngươi bên cạnh huynh ấy thì sẽ không có chuyện này xảy ra."
-Ta
-Ngươi cút đi.
Nói xong, Anh Lỗi bế Chu Yếm rời khỏi kết giới, không để Ly Luân kịp nói thêm lời nào.
Anh Lỗi bế Chu Yếm trên tay, ánh mắt lo lắng khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt của người trong lòng.
Mỗi bước chân hắn dường như đều nặng nề hơn khi nhìn thấy Chu Yếm đau đớn, lệ khí cuộn trào trong cơ thể hắn như ngọn lửa sắp thiêu rụi tất cả.
Anh Lỗi dùng thần lực của mình làm giảm nỗi đau trong cơ thể Chu Yếm.
Ly Luân đi theo sau, ánh mắt đầy sự day dứt và hoang mang. Hắn muốn đến gần, muốn làm gì đó để chuộc lại lỗi lầm vừa gây ra, nhưng mỗi lần hắn tiến thêm một bước, Anh Lỗi lại quay đầu, ánh mắt lạnh băng.
“Đừng theo ta, Ly Luân! Ta xem ngươi như ca ca, nhưng ngươi làm tổn thương một ca ca khác của ta”
“Ta không cố ý...Anh Lỗi đệ đưa Chu Yếm cho ta được không” – Ly Luân lẩm bẩm, giọng nói nghẹn lại.
- Ta chỉ muốn bảo vệ hắn.
Anh Lỗi không đáp, chỉ siết chặt hơn cơ thể Chu Yếm, vội vã rời đi.
Đoạn đường lên núi Sơn Thần vốn dĩ yên tĩnh, nhưng hôm nay lại đầy rẫy hiểm nguy. Từng đợt yêu khí dày đặc xuất hiện, không gian xung quanh dần trở nên u ám.
Từ trong màn sương, những đôi mắt đỏ rực lóe lên. Hàng loạt yêu quái với hình thù kỳ dị xuất hiện, bao vây Anh Lỗi và Ly Luân. Chúng gầm gừ, ánh mắt hung ác như muốn nuốt chửng tất cả.
“Lũ tiểu yêu”- Anh Lỗi quát, đặt Chu Yếm xuống một tảng đá gần đó, tay vận lực, tạo ra một vòng bảo hộ bao quanh người hắn.
Ly Luân đứng bên cạnh, ánh mắt cảnh giác nhìn lũ yêu quái.
" Đệ ở lại bảo vệ Chu Yếm đừng để bọn hắn đến gần. Để ta xử lý chúng. "
Anh Lỗi liếc nhìn Ly Luân, ánh mắt vẫn đầy sự thù địch:
-Ngươi còn nguy hiểm hơn bọn chúng.
-Bây giờ không phải lúc để tranh cãi! - Ly Luân nghiêm giọng, ánh mắt sắc bén.
- Nếu chúng ta không hợp sức, cả hai đều không thể bảo vệ hắn.
Anh Lỗi do dự trong chốc lát, rồi gật đầu.
Lũ yêu quái lao đến như những cơn sóng dữ. Anh Lỗi vung tay, một luồng sáng chói lóa bắn ra, đẩy lùi hàng chục con yêu quái. Nhưng chúng vẫn không ngừng kéo đến, ngày càng đông hơn.
Ly Luân đứng phía sau, đôi mắt dần biến đổi. Một ký ức xa xôi trỗi dậy trong tâm trí hắn, kéo theo một nguồn sức mạnh kỳ lạ. Từng mạch yêu lực cuộn trào trong cơ thể hắn, khiến không gian xung quanh rung chuyển.
“Lui lại!” - Ly Luân hét lên, đôi mắt đỏ rực như lửa, tay vung lên tạo ra một luồng yêu khí mạnh mẽ.
Yêu khí bùng nổ, quét sạch cả một vùng lớn, khiến lũ yêu quái xung quanh gào thét đau đớn rồi tan biến thành tro bụi.
Anh Lỗi sững người, ánh mắt kinh ngạc nhìn Ly Luân.
-Đây là... sức mạnh thật sự của ngươi sao?
Ly Luân không đáp, chỉ chăm chú nhìn lũ yêu quái còn lại. Sức mạnh vừa trỗi dậy trong hắn không chỉ đơn thuần là yêu lực, mà còn là một thứ gì đó sâu thẳm hơn, như thể đến từ một phần ký ức đã quên đi.
Dù phần lớn yêu quái đã bị tiêu diệt, nhưng vẫn có một vài kẻ mạnh mẽ hơn xuất hiện. Một con yêu quái khổng lồ, toàn thân phủ đầy gai nhọn, từ từ tiến tới.
“Để ta xử lý”! - Anh Lỗi bước lên, tạo ra một thanh kiếm ánh sáng trong tay, lao vào trận chiến.
Nhưng con yêu quái quá mạnh, từng đòn tấn công của Anh Lỗi dường như không gây được tổn hại đáng kể.
Ly Luân nhìn thấy, ánh mắt trầm xuống. Hắn bước lên phía trước, đôi tay kết ấn, một luồng sức mạnh băng giá bùng lên, đóng băng con yêu quái chỉ trong nháy mắt.
Anh Lỗi lùi lại, ánh mắt đầy sự bất ngờ và nghi ngại.
-Sức mạnh này... quá lớn rồi
-Ta không chắc... nhưng ta sẽ không để bất kỳ ai làm hại hắn thêm lần nào nữa.
Anh Lỗi nhíu mày, ánh mắt đầy sự cảnh giác.
-Ngươi nói nghe hay lắm, nhưng chính ngươi là người khiến ca ca ta bị thương nặng như vậy. Ta không tin ngươi nữa, Ly Luân.
“ Đệ có thể không tin ta, nhưng đừng cản ta bảo vệ hắn”- Ly Luân đáp, ánh mắt kiên định.
Sau khi tiêu diệt toàn bộ lũ yêu quái, Anh Lỗi và Ly Luân tiếp tục hành trình lên núi Sơn Thần. Nhưng không khí giữa hai người luôn căng thẳng.
-Ta đã nói, ngươi không được đến gần Chu Yếm. - Anh Lỗi lạnh lùng lên tiếng khi thấy Ly Luân định bước tới kiểm tra tình trạng của Chu Yếm.
-Ta không cần đệ nhắc nhở! - Ly Luân đáp, ánh mắt sắc lạnh. – Đệ không phải đối thủ của ta
--------------
P.s: hết ngược rồi đừng dí t nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com