Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Ngươi nghĩ ngươi có tư cách chạm vào hắn sao?

Trác Dực Thần tỉnh dậy giữa ánh sáng mờ nhạt của quán trọ, cảm giác đầu đau như búa bổ, trước mắt là hình ảnh cha và ca ca ngã xuống trong biển máu không ngừng hiện về.

Hắn ôm đầu gào thét, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy oán hận.

“Phụ thân… Ca ca… Ta vô dụng! Ta không bảo vệ được mọi người!”

Trác Dực Thần siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, máu nhỏ giọt nhưng hắn không hề cảm nhận được cơn đau.

Chu Yếm đứng bên cửa, ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Y không tiến lại gần, chỉ lặng lẽ quan sát từ xa, trong lòng nặng trĩu.

Y biết bản thân không phải hung thủ, nhưng cũng chẳng thể trốn tránh trách nhiệm khi tất cả đều bắt nguồn từ sự tồn tại của y.

Ly Luân bước đến gần, thấp giọng nói:

“Trác Dực Thần, ngươi cần giữ bình tĩnh. Oán hận quá mức chỉ khiến ngươi mất lý trí.”

Trác Dực Thần bật cười lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Ly Luân:

“Ngươi bảo ta bình tĩnh? Khi cả gia đình ta chết thảm dưới tay kẻ mà ngươi bảo vệ?”

Ly Luân không đáp, chỉ nhìn Chu Yếm rồi nhẹ nhàng đẩy hắn ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, để lại Trác Dực Thần một mình trong bóng tối.

Chu Yếm ngồi xuống bậc thềm, ánh mắt u uất nhìn về phía xa. Ly Luân bước đến ngồi cạnh, ánh mắt đầy vẻ khó xử.

“Vật nhỏ, ngươi đừng tự trách bản thân quá. Nếu chúng ta không làm rõ chuyện này, tất cả sẽ còn phức tạp hơn.”

“A Ly, ngươi nói xem, nếu ta thật sự là kẻ đã giết cha và ca ca của Tiểu Trác, ngươi sẽ làm gì?” Chu Yếm hỏi, giọng khàn đi.

Ly Luân nhướn mày nhìn y, ánh mắt sắc bén:

“Ta không trả lời giả định. Ngươi không làm, thế thôi.”

Chu Yếm cười nhạt, vẻ mặt mang theo chút cay đắng:

“Ngươi lúc nào cũng tin ta vô điều kiện như vậy. Nhưng ngươi có nghĩ ngươi sẽ khiến người khác hiểu lầm không?”

“Hiểu lầm?” Ly Luân khẽ nhếch môi. “Vậy ta cần quan tâm họ nghĩ gì sao?” Hắn ôm vật nhỏ đi vào phòng, dỗ cho hắn ngủ, mấy ngày nay hắn đã quá mệt mỏi rồi.

Lúc này, từ trong bóng tối, một giọng nói quen thuộc vang lên:

“ Đại nhân, ngài thật sự muốn bảo vệ hắn đến mức này sao?”

Ngạo Nhân xuất hiện, dáng vẻ đoan trang nhưng ánh mắt lóe lên tia ghen tị và thù hận khi nhìn về phía Chu Yếm.

“Ngạo Nhân?” Ly Luân đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo. “Ngươi tìm ta có chuyện gì?”

Ngạo Nhân cúi người, dáng vẻ tỏ ra kính cẩn:
“Ta đến để nhắc nhở ngài. hắn không đáng để ngài tin tưởng. Chính mắt Trác công tử nhìn thấy hắn tàn sát cả gia đình mình, chẳng lẽ ngài vẫn không tin sao?”

“Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi hơn hắn?” Ly Luân hỏi, giọng lạnh lẽo.

Ngạo Nhân cắn môi, ánh mắt lóe lên vẻ tức giận nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nàng tiến thêm một bước, cố ý nói giọng mềm mỏng.

“Đại nhân, ta chỉ muốn tốt cho ngài. Hắn có thể là đại yêu, nhưng yêu khí của hắn không thể giấu được sự tàn ác. Nếu ngài để ta chứng minh, ngài sẽ thấy rõ chân tướng.”

“Ngươi muốn làm gì?” Ly Luân nhướn mày, vẻ mặt như đang cân nhắc.

Ngạo Nhân hít sâu, đôi mắt đầy vẻ đau đớn nhưng quyết tâm. Nàng nói:

“Nếu ngài không tin, hãy để ta thử. Đưa hắn đến một nơi, kích thích yêu khí trong hắn. Hắn sẽ không thể che giấu bản chất thật.”

Chu Yếm đứng sau cánh cửa cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh nhìn Ngạo Nhân. “Ngươi muốn ta mất kiểm soát, để có cớ kết tội ta sao, ngu ngốc?”

Ngạo Nhân cười nhạt, nhưng không đáp. Thay vào đó, nàng nhìn Ly Luân, nhẹ giọng:

“Đại nhân, ngài không muốn biết sự thật sao? Nếu hắn trong sạch, ta sẽ không nói thêm một lời nào nữa.”

Ly Luân nhìn Ngạo Nhân, ánh mắt đầy toan tính, rồi khẽ gật đầu. “Được, ta muốn thấy ngươi chứng minh.”

Chu Yếm dựa vào cửa nhìn ra ngoài nghe vậy chỉ cười nhạt, Ngạo Nhân trúng kế rồi.

Ly Luân tiếp tục diễn kịch hắn như lời Ngạo Nhân nói lừa Chu Yếm ra sau núi để găp Ngạo Nhân, Ngạo Nhân bây giờ không phải đối thủ của Chu Yếm trừ khi Chu Yếm không muốn ra tay.

Ngạo Nhân cố tình khiêu khích Chu Yếm, nói những lời cay độc về mối quan hệ giữa y và Ly Luân.

“Chu Yếm, ngươi nghĩ ngươi có gì hơn ta? Ngươi chỉ là một đại yêu mang đầy tội lỗi. Ta thì khác, ta là kẻ trung thành, là người luôn ở bên cạnh đại nhân”

Chu Yếm không đáp, ánh mắt chỉ lạnh lẽo nhìn nàng. Nhưng trong lòng, y biết mình phải giữ bình tĩnh, vì nếu mất kiểm soát, y sẽ rơi vào bẫy của nàng.

Ngạo Nhân tiến đến gần hơn, giọng ngày càng kích động:

“Ngươi tưởng Đại nhân yêu ngươi thật sao? Nếu ngươi không tồn tại, ngài ấy sẽ nhìn thấy ta, ngài ấy sẽ yêu ta! Ta chỉ cần giết ngươi, mọi thứ sẽ thay đổi!”

Nàng rút kiếm ra, hướng thẳng về phía Chu Yếm. Ly Luân đứng từ xa, tay siết chặt, ánh mắt đầy sát khí khi nhìn thấy hành động của Ngạo Nhân.

Nhưng hắn chưa ra tay, bởi đây chính là thời khắc quan trọng. Chu Yếm giả vờ bị lệ khí khống chế, Ngạo Nhân đạt được mục đích rồi, để Chu Yếm đánh trúng vào người nàng.

“Chu Yếm, ngươi nói ngươi không giết người, vậy ngươi đang làm cái gì. Ngươi biết sao ngươi ở đây không, đại nhân không tin ngươi, ta nói ngài ấy dụ ngươi đến đây, vậy ngươi nói xem ngài ấy có yêu ngươi không”

“Ngạo Nhân đáng chết”

Ly Luân nắm chặt tay, ánh mắt lạnh băng nhìn Ngạo Nhân và Chu Yếm từ xa.

Hắn hiểu rõ Chu Yếm đang cố tình diễn kịch, nhưng cảnh tượng Ngạo Nhân ghé sát vào y, giọng điệu khiêu khích đầy ẩn ý, vẫn khiến lòng hắn trào dâng cơn giận không kiểm soát.

Ngạo Nhân nhận ra ánh mắt băng giá của Ly Luân từ phía xa, trong lòng nảy lên một tia thích thú. Nàng nghĩ mình đã chạm đến giới hạn của hắn.

Nàng tiếp tục thì thầm với Chu Yếm, cố tình ghé sát hơn, như thể đang thách thức sự kiên nhẫn của cả hai:

“Chu Yếm, ta biết ngươi không dám ra tay với ta, vì ngươi sợ hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Nhưng ngươi có biết không? Ly Luân chỉ đang lợi dụng ngươi thôi. Tình cảm của ngươi là vô nghĩa.”

Chu Yếm không động đậy, đôi mắt đỏ rực nhìn Ngạo Nhân chằm chằm, môi khẽ nhếch thành một nụ cười lạnh.

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin những lời vô nghĩa của ngươi sao? Ngạo Nhân, ta không cần giải thích với ngươi."

Bất ngờ, Ngạo Nhân rút dao giấu trong tay áo, nhằm thẳng vào ngực Chu Yếm mà đâm tới. Nhưng chưa kịp chạm vào, một luồng yêu lực mạnh mẽ bùng nổ, hất văng nàng ra xa. Ngạo Nhân lăn trên đất, tay ôm lấy ngực, ho khan liên tục, ánh mắt đầy kinh ngạc.

“Ngươi...!” nàng hét lên, nhưng trước khi kịp nói thêm, bóng dáng cao lớn của Ly Luân đã hiện ra trước mặt nàng.

“Ngạo Nhân.” Giọng của Ly Luân lạnh buốt, đầy sát khí. “Ngươi nghĩ ngươi có tư cách chạm vào hắn sao?o”

Ngạo Nhân ngẩng đầu, đôi mắt đầy ghen tị và đau đớn. “Đại nhân, ta làm tất cả chỉ vì ngài! Hắn không xứng đáng với ngài, ta mới là người luôn trung thành với ngài, luôn yêu ngài!”

Ly Luân không đáp, chỉ cúi xuống, bàn tay rắn chắc siết chặt cổ nàng, nâng nàng lên không trung. Ánh mắt hắn đầy vẻ khinh bỉ.

“Trung thành? Ngươi dùng sự trung thành của mình để phản bội ta, để hãm hại người ta yêu nhất? Ngươi nghĩ ta sẽ tha thứ cho ngươi?”

“Ngài yêu hắn thật sao? Ngài vì hắn mà giết ta sao?” Ngạo Nhân vùng vẫy, đôi mắt đỏ rực tràn ngập oán hận.

Ly Luân buông tay, khiến nàng ngã nhào xuống đất. Hắn nhìn xuống nàng, giọng như lưỡi dao sắc bén:

“Đúng vậy, ta yêu hắn. Và ngươi, từ giây phút này, không còn giá trị gì nữa.”

Ngạo Nhân bật cười điên dại, máu từ khóe môi chảy ra. “Ngài sẽ hối hận! Hắn không hề yêu ngài! Một ngày nào đó, hắn sẽ bỏ rơi ngài, giống như ta bị bỏ rơi hôm nay!”

Chu Yếm tiến lại gần, đặt tay lên vai Ly Luân, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền:

“A Ly, để nàng đi. Giữ mạng nàng lại, nàng sẽ giúp chúng ta tìm ra kẻ đứng sau chuyện này.”

Ly Luân hít sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận. Hắn quay lưng lại, bước về phía Chu Yếm, kéo y vào lòng, như thể để trấn an chính mình.

“Vật nhỏ, ngươi lúc nào cũng quá mềm lòng.”

“Không phải ta mềm lòng, mà là vì ta tin ngươi sẽ làm đúng.” Chu Yếm ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ nhàng.

Ngạo Nhân nhìn hai người, đôi mắt tràn đầy phẫn hận và tuyệt vọng. Nàng nghiến răng, dùng chút sức lực cuối cùng lẩn vào bóng tối, để lại lời nguyền độc địa:

“Các ngươi sẽ phải trả giá... cả hai!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com